MỘT TÙ BINH MỸ Ở VIỆT NAM (26…40)

34

Giòng nước rì rào qua những kẽ đá chắn ngang con suối rồi lững lờ trôi dưới nắng hè. Nước làm mặt đá phẳng lì hay thiên nhiên đã tặng con suối một phiến đá láng bóng. Nước từ kẽ đá phía trên tung lên phiến đá những sợi trắng ngần, đẹp mắt. Tiếng suối reo cơ hồ tiếng đàn thu trầm dâng khúc ca sông hồ. James muốn nhào xuống bơi lội. Chi Mai không cho. Nàng muốn thăm dò tình hình. Nàng chưa rõ bên kia bờ suối có cạm bẫy nào. Khu rừng trống vắng khiến e ngại. Nàng sợ những khu rừng mặt trời đổ đầy nắng. Chi Mai bảo James lội sang quan sát. Chàng băng suối đi xa thêm. Không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ đã in bước chân người nơi đây. James trở lại.

Đôi tình nhân nằm sát nhau nghe nhạc suối. Chàng luồn tay cho nàng gối đầu. Họ đều đã mệt mỏi. Hai bàn tay James còn rướm máu gai mây. Nàng cầm tay chàng liếm những vết máu. Chàng vội xoay người hôn môi nàng.

– Suối này nhiều cá, James ạ!

– Anh sẽ bắt.

– Đừng ba hoa, công tử Mẽo! Các anh chỉ giỏi giang trong phim Western. Kể em nghe, anh sẽ bắt cá cách nào?

– Mình vót nhọn khúc cây, rình cá phóng nó.

– Như cao bồi Viễn Tây.

– Phải.

– Chỗ này thiếu đạo diễn và thiếu cá cắn vào cây sẵn cho anh nhấc lên. James, em sẽ dạy anh cách bắt cá. Anh lấy dao đào sâu dưới lớp lá mục kiếm giùm em vài con giun đất.

– Làm gì ?

– Mồi câu. Em đem theo lưỡi và giây câu.

James đào đất tìm giun. Đã đứng dưới hầm chuột rắn, ếch nhái, James hết ớn côn trùng. Chàng tóm những con giun đưa cho nàng. Chi Mai bỏ giun vô cái túi ni lông đựng lưỡi câu và giây câu. Nàng túm chặt.

– Tắm giặt xong, sẽ câu cá nướng ăn.

Nàng tháo giây lưng đeo súng đạn, dao găm treo lên cành cây. James làm theo. Nàng cởi giầy và thoát y. James Fisher ngây người chiêm ngưỡng thân hình tuyệt diệu của nàng. Từng làm tình với nàng nhiều lần, hôm nay James mới được nhìn hình hài nguyên vẹn của nàng ngoài ánh sáng. Chàng đã cởi tung quần áo. James bị thôi miên bởi da thịt nõn nà của nàng. Cặp đùi thon nhỏ, đẹp hơn cả đùi Angie Dickinson thuở son trẻ. Ôi, lưng nàng, lưng ong, biên giới của hai miền hoan lạc. Bụng nàng cơ hồ dát tơ mịn. Hai trái đào tiên căng những ân tình, phơn phớt hồng trên đôi núm. Và đóa hoa yêu, đóa hoa e ấp trong rừng thần thoại. Adam Fisher quỳ lết tới. Chàng quên hết mệt mỏi. Các thớ thịt chàng nứt rạn. Chàng ôm Eve Chi Mai, áp mặt vào bụng nàng.

– James, em thèm tắm.

Chàng đứng dậy, bồng nàng, choài xuống suối. Con suối không sâu, chỉ ngập quá đầu gối. Hai người ngụp lặn. Nước suối như nước thần của cổ tích làm đôi tình nhân tỉnh táo, mát rượi. Adam dìu Eve lên phiến đá giữa suối. Eve nằm ngửa trên phiến đá tiên. Hai tay nàng soải rộng. Hai chân nàng dang ra. Nắng nhẩy múa ở vườn đào, ở rừng thần thoại, ở biên giới hai miền hoan lạc. Nước từ kẽ đá tung bụi trắng lên nàng. Adam nằm trên bụng Eve. Tội lỗi của loài người bắt đầu từ đôi môi. Chàng cắn môi nàng. Chàng gặm lưỡi nàng. Chàng nuốt những giòng mật ngọt thứ nhất. Nước hắt đầy mặt Eve. Chàng uống thêm nước suối Đào Nguyên. Adam lỏng tay. Ngực chàng lướt xuống. Chàng thưởng thức trái đào tả, chàng thưởng thức trái đào hữu. Nhạc suối thánh thót reo.

Chàng lướt xuống chút nữa, xuống chút nữa…Hòa âm của suôi quấn quyện, đan thành màng lưới kỳ ảo lọc nắng vàng. Eve và Adam dưới màng lưới nước, trong mơ hồ bụi nước. Cơ chừng, những giọt nhạc ngọc tuyền rơi trên phím đàn da thịt Adam và Eve. Tóc nàng ngậm suối. Suối chẻ tóc nàng, tình tự với tóc nàng, rì rào, xao xuyến. Adam đang nuốt những giòng mật ngọt thứ hai. Như con gấu đói với được tô ong mật, Adam uống ừng ực. Chàng lượn lưỡi dồn dập trên vũng mật đời. Và chàng trườn lên. Như cái kim của con ong đa tình, chàng cắm phập nỗi khao khát giữa tim hoa. Thêm một âm điệu tan vào hòa âm thiên nhiên. Trời đất và người cùng hoan lạc. Suối mơ bên rừng hoang vắng. Giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Suối róc rách ở khe đá. Suối róc rách ở khe người. Trên phiến đá nghìn năm một thuở, người Mỹ đã tìm thấy thiên đường đích thực sau cuộc phiêu lưu dài ngót ba triệu năm địa ngục đích thực.

James Fisher đã nằm cạnh Chi Mai. Chàng đệm tay cho nàng gối đầu. Đôi tình nhân mơ màng ngắm bụi nước.

– James.

– Em yêu dấu.

– Văn học Mỹ không có huyền thoại Thiên thai. Thiên thai và Thiên đường khác nhau, James ạ! Cứ suốt đời làm người chân thật sẽ được lên Thiên đường gặp chư Thánh gỗ đá và tình yêu rong rêu.

– Có lẽ.

– Còn Thiên thai, cả triệu năm mới có lần tiếp đón người trần. Nước em có hai ông Lưu Thần, Nguyễn Triệu lên Thiên thai. Họ đã yêu tiên nữ như anh yêu em.

– Anh đã nhập Thiên thai.

– Phải.

– Anh đã nhập Thiên thai sau ngót ba triệu năm dưới địa ngục.

– James, anh là người Mỹ duy nhất biết định nghĩa hạnh phúc. Anh sẽ là nhân vật cổ tích nghìn năm sau.

– Nước Mỹ không có dòng suối này. Thế giới không có dòng suối này. Và phiến đá này, em yêu dấu, tư bản và cộng sản đều bất lực dẫn dắt loài người tìm đến. Nhưng người Việt Nam đã dẫn dắt người Mỹ đến. Con người đã dẫn dắt con người. Khi con người hết mê muội, loài người sẽ đưa nhau tới cõi hạnh phúc.

– Đó là mơ mộng. Bây giờ thực tế, James…

– Quên thực tế đi, em yêu dấu.

– Anh sẽ đói, sẽ hết mơ mộng.

Hai người rời phiến đá. Họ leo lên bờ. Adam gom quần áo của chàng và của Eve đem giặt. Eve thả dài xuống khúc suối êm câu cá. Adam vắt quần áo kiệt nước. Chàng phơi trên bờ cỏ nắng. Và bơi gần chỗ Eve. Nàng móc mồi giun, buộc giây câu vào những ngón tay. Nàng buông mồi. Adam đứng chờ Eve sai bảo.

– Em học cách bắt cá ở đâu, Chi Mai ?

– Ở mưu sinh của lính nước em. Họ băng rừng, vượt Trường Sơn, thường xuyên bị phi cơ Mỹ oanh kích thất lạc. Lính nước em là nông dân nên họ nhiều tài vặt. Muông thú bị bom Mỹ làm hoảng sợ trốn hết. Họ sợ biệt kích Mỹ không dám bắn hươu nai. Đành đánh bẫy thô sơ và câu cá. Mỗi người lính đều có lưỡi câu đem vào chiến trường.

Nàng giật nhẹ. Và lôi lên chú cá trắng to hơn bàn tay. Adam gỡ giây câu khỏi ngón tay nàng, cầm chú cá dẫy tuyệt vọng.

– Người Mỹ thua trận vì không lượng nổi sức chịu đựng của người Việt Nam.

Nàng lại giật thêm chứ cá nữa.

– Nhân loại chỉ có một Việt Nam chiến thắng Mông Cổ. Đừng động đến dân tộc Việt Nam. Các thứ chủ nghĩa tìm chỗ khác mà tranh hùng, để dân tộc Việt Nam bình yên với sự nghèo nàn của nó.

Adam tiếp:

– Và tình yêu cao quý của nó.

Eve câu được bốn con cá. Đã đủ, nàng và Adam ngược dòng suối men về chỗ để hành trang. Eve chặt mấy cành cây nhỏ, vót nhọn. Adam đi lượm củi khô. Eve gạt lá mục để trống khoảng đất nhỏ. Nàng nhóm lửa bằng túi ni lông. Củi cháy dễ dàng. Nàng xuyên cành cây qua miệng cá. Đợi củi biến thành than hồng, Eve và Adam nướng cá. Mùi cá nướng thơm lừng. Adam thèm nhỏ rãi. Mỗi người nướng một con. Eve xâm mũi dao găm sâu xuống mình cá. Mỗi vết xâm, nàng rưới vài giọt nước mắm. Adam làm theo. Hai người trở mặt cá từ từ. Cá chín vàng rất đều, rất đẹp. Eve và Adam, tay cầm cây xuyên cá, tay gỡ cá ăn ngon lành. Adam chất củi vào bếp. Ngọn lửa bập bùng.

– Không có rượu vang trắng, anh uống tạm whisky nhé!

Adam nốc từng ngụm rượu mạnh. Chàng thấy ý nghĩa của sự sống ở đây. Nàng và chàng nướng cặp cá chót. Bốn con cá đã là một bữa ăn no nê. Nàng cao hứng tu một hớp rượu. Hai người liệng cây nướng cá và xương cá xuống suối. Rồi cùng xuống suối rửa tay. Adam kéo Eve chỉm nghỉm giứa dòng. Chàng bồng nàng tới phiến đá. Và tiếng suối reo với tiếng hai người rên rỉ. Cuộc tình kéo dài đến khi nắng tắt. Họ lên bờ, gom quần áo hong trên than đỏ. Bóng tối đe dọa khu rừng. Họ mặc quần áo, mang giầy vớ, đeo dao súng. Đống than được dập tắt ngóm.

Chi Mai bắc võng. Nàng leo lên nằm. James Fisher ngồi đưa võng. Chàng mơ mộng cuộc tình của chàng và nàng kéo dài ở đây, vô tận.

– Chi Mai.

– Gì?

– Anh muôn nghỉ chân vài ngày.

– Rất tiếc Tarzan chỉ là người rừng tưởng tượng và Phi Châu của Tarzan thú vật không ác bằng chủ nghĩa.

– Một ngày vậy.

– Sẽ còn những dòng suối khác, James. Quạt muỗi cho em ngủ đi!

Chàng không dám nằn nì. James quạt muỗi. James đưa võng. James nghe suối róc rách. James ngắm nàng ngủ. Và James rạo rực, đê mê… Nửa đêm, trăng đổ đầy khu rừng. Chàng không biết hôm nay là ngày trăng tròn. Trăng mùa hạ tráng bạc trên dòng suối. Những sợi nước từ khe đá phóng lên vô cùng huyền ảo. James nghe tiếng xào xạc bên kia bờ. Chàng đánh thức Chi Mai. Nàng vùng dậy. Hai người nằm ép trên lá mục, súng đã rút khỏi bao. Tiếng xào xạc mỗi lúc một gần. Hai người căng mắt chờ đợi…

Những con nai xuống suối uống nước. Chúng uống ánh trăng. Chàng và nàng thở phào. Ánh trăng đã làm bớt sáng mắt nai. Chúng uống nước và ngước nhìn ngơ ngác. Có tiếng gầm vang vọng xôn xao rừng cây, những con nai bỏ chạy tán loạn.

– Cọp đấy, James ạ!

– Cọp?

– Chúng ta sẽ qua rừng gianh, giang sơn của cọp. Ban ngày cọp ngủ không đáng sợ hãi. Sáng mai mình đi gấp. James ngủ, em quạt muỗi cho.

– Anh quạt cho em ngủ.

– James phải ngủ, đường còn dài.

Chàng leo lên võng. Nàng ngồi canh giấc ngủ của chàng. James nhắm mắt ngon lành. Nàng nghe suối reo, chờ sáng.

—> 35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s