MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 1…5

3

Người nữ công nhân khách sạn Palace phàn nàn với tôi:

– Cô ạ, bọn Liên Xô là bọn chuyên môn ăn cắp. Khách sạn đã mất, ít nhất, hai chục tấm drap.

Tôi giả đò ngây thơ:

– Có chuyện ấy nữa à? Khó tin quá. Bà phải nhớ rằng Liên Xô giầu mạnh hơn Mỹ. Về diện tích, Liên Xô ăn đứt Mỹ. Về dân số, Mỹ có 216 triệu nhưng Liên Xô có 258 triệu cơ!

Người nữ công nhân bĩu môi:

– Hơn gì đâu tôi không biết chứ ăn cắp dao nỉa ở nhà hàng, ăn cắp drap, khăn ở phòng ngủ thì vô địch đấy cô ạ!

Người nữ công nhân này chẳng xa lạ gì với tôi. Bà ta làm việc ở khách sạn Palace từ khi Palace dựng biển. Trước thảm họa đỏ 1975, mùa hè nào gia đình tôi cũng ra Vũng Tầu nghỉ mát và thường thuê phòng của Palace. Tôi trở thành khách quen của cả Palace lẫn bà Sáu, tên người nữ công nhân. Bà Sáu giữ nhiệm vụ quét dọn phòng. Chủ nghĩa tư bản gọi là hầu phòng. Cộng sản giải phóng con người thoát khỏi sự bốc lột của tư bản và nâng con người lên cao hơn. Nhưng bà Sáu vẫn chưa được nâng cao tí xíu nào trừ cái tên gọi không ra cơm áo: Công nhân phục vụ khách sạn. Và bà Sáu vẫn quét dọn phòng ngủ. Cũng như những người phu quét đường, những người đào mả bốc xương và đào huyệt chôn xác chết đều được nâng lên hàng công nhân vệ sinh, công nhân phụ trách mai táng để cứ tiếp tục quét đường, hốt rác, móc cống và bốc xương, chôn xác chết ! Và, cuộc sống vật chất trên đường đi xuống cống rãnh, huyệt mộ. Điều đó mãi mãi là số phận, là thân phận thôi. Nỗi ủ ê, chán chường ở chỗ phải họp hành kiểm điểm công tác, đạo đức hàng tuần và bình bầu cá nhân móc cống giỏi, đào huyệt chôn người vượt chỉ tiêu. Một đôi lần, công nhân mai táng lập thành tích lớn dâng Đại Hội Đảng vì người chết thời bình đã xấp xỉ người chết thờí chiến. Công nhân mai táng cũng đã kiến nghị xin Đảng và Nhà Nước nới rộng diện tích nghĩa địa!

Bà Sáu, công nhân phục vụ khách sạn Palace, một trong những chủ nhân ông, chủ nhân bà của các công ty ăn uống và khách sạn cả nướcc, không có tinh thần hữu nghị. Bà đã phát biểu hết sức phản động về Liên Xô vĩ đại. Sau năm năm mới gặp bà, bà còn nhận ra tôi và còn giữ nguyên thái độ trân trọng. Cộng sản có thể “quốc doanh” lao động của bà Sáu nhưng không thể “quốc doanh” tâm hồn của bà.

Bà đã khóc nức nở nghe tôi kể những nghịch cảnh mà tôi phải chịu đựng và đương đầu. Và bà đã dành cho tôi nhiều thứ, mà tôi nghĩ cố vấn vĩ đại Liên Xô cũng không được hưởng cảm tình ưu ái ấy. Thí dụ bà Sáu dấu diếm ở nhà tắm phòng tôi cục xà phòng Camay và thay khăn mỗi ngày.

Bà Sáu lắc đầu, thở dài:

– Người xưa đâu cả rồi, cô?

Câu hỏi thật đơn sơ. “Người xưa đâu cả rồi”. Có gì cao siêu đâu mà nghe xao xuyến, bàng hoàng. Bà Sáu hay Bà Huyện Thanh Quan đang hoài cổ đây?

Tôi chớp mắt:

– Người xưa nào bà Sáu?

– Thì ông, bà, các cô, các cậu, những người Việt mình ở Sàigòn ấy.

– Họ đã đi, đã chết và đang chết dần trong nhà tù, trại tập trung.

– Tội nghiệp.

Tôi hỏi:

– Bà Sáu không nhớ người Mỹ à?

Bà Sáu phủi tay:

– Ngưòi Mỹ thì nhớ cái gì! Nhớ cái bủn xỉn, keo cú của nó ấy. Nhưng nó đi, phong cảnh buồn hẳn cô nhỉ?

Bà phê bình Mỹ:

– Rầm rầm rộ rộ, tưởng nghiến nát ba thằng Việt cộng sốt rét, ai dè nó đuổi chay bán sống bán chết.

Ngừng một giây, bà Sáu tiếp:

– Nó keo cú mà được cái nó không thèm ăn cắp vặt như bọn Liên Xô. Cái bọn Liên Xô vừa đần độn vừa lưu manh. Liên Xô là đất khỉ ho cò gáy hả, cô?

Tôi đáp:

– Liên Xô vĩ đại, tiền rừng bạc biển đấy, bà Sáu ạ!

Bà sáu trề môi:

– Hừm, vĩ đại cái con khỉ! Bọn nó thấy đồ Mỹ hau háu thèm khát.

Có tiếng ồn ào phía dưới. Bà Sáu nắm tay tôi:

– Cô đi với tôi, chúng tôi “hạ quyết tâm” bắt quả tang thằng Liên Xô ăn cắp.

Chúng tôi xuống tầng dưới. Không chờ thang máy vì phòng của tôi ở ngay tầng thứ nhất. Bà Sáu chạy phăng phăng, bỏ tôi đàng sau. Bà xuống đến bậc thang cuối cùng mà tôi còn ở giữa cầu thang. Tôi thấy, ở guichet| tiếp tân, công nhân khách sạn vây quanh hai người Nga, mặt người nào người nấy lộ vẻ vừa hân hoan vừa giận dữ. Họ muốn làm thịt hai người Nga. Lúc ấy khoảng 8 giờ sáng, mặt trời chưa đủ sức quyến rủ dân tắm biển. Bất ngờ, một người Nga lên cầu thang. Người này cúi mặt, bước nhanh như thể muốn tránh né một chuyện tai tiếng mà anh ta đã biết. Khi người Nga gặp tôi, anh ta ngẩng mặt. Và tôi reo lên thú vị.

– Pavel!

– Chào cô. – Anh ta dừng bước, tay bám vào lan can.

– Chào anh Pavel. -Tôi tươi cười. – Anh có rảnh không?

– Với cô, lúc nào tôi cũng rảnh. – Pavel nói.

– Vậy anh hãy cùng tôi đứng xem một bi hài kich thời đại thật sống và rất hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nó sẽ phản ảnh đầy đủ tình hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc chúng ta. Anh biết trước nội dung vở kịch rồi chứ?

– Không, quả thật, tôi không biết gì.

– Vậy tốt, chúng ta vừa là khán giả vừa là phê bình gia vô tư nhất.

Pavel đổi thế đứng. Anh ta một bên, tôi một bên, dựa lưng vào lan can nhìn xuống miếng sân khấu mà các vai phụ mỗi lúc một bu quanh vây kín hai vai chính. Hai vai chính, tạm gọi họ là Totokov và Validalovxe, kịch sĩ tốt nghiệp Viện kich nghệ Moscou dưới sự chỉ đạo của nghệ sĩ công huân Brejnev. Có thể Totokov và Validalovxe đã là anh hùng vắt bò sữa hay là dũng sĩ hầm mỏ Liên Xô.

Một người thông ngôn ốm o xuất hiện. Sự ồn ào tắt dần. Kịch bắt đầu nói.

– Chúng tôi đã mất cắp gần hai mươi tấm drap. Mỗi lần mất, mỗi lần báo cáo ông Giám đốc và mỗi lần bị ông Giám đốc lên lớp, phê bình nghiêm chỉnh. Chúng tôi sẽ bị bồi thường và bị sa thải, còn bị kêu ra tòa về tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi, khâu phụ trách quét dọn phòng, báo cáo với ông Giám đôc rằng qúy vị cố vấn, chuyên gia Liên Xô đã ăn cắp drap của khách san, ông Giám đốc bác bỏ báo cáo này. Nay chúng tôi bắt quả tang cố vấn Liên Xô ăn cắp, vậy yêu cầu kiểm tra.

Thông ngôn phiên dịch. Hai người Nga không có phản ứng gì. Và họ bằng lòng để công nhân khách san mở valise của họ ra kiểm soát. Tôi liếc nhìn Pavel. Anh ta bình tỉnh. Một chút khói buồn lởn vởn trên khuôn mặt khá bảnh trai của anh. Pavel móc thuốc lá, châm lửa. Anh hít một hỏi đẫy đà, rồi, chợt nhớ mình thiếu lịch sự, anh ta đưa gói thuốc mời tôi.

– Cô hút thuốc?

– Cám ơn.

Tôi rút điếu thuốc Nga đầu lọc. Pavel bật lửa cho tôi mồi thuốc.

– Ít ra, anh còn dáng dấp Âu châu. Điều này anh hơn bọn Mỹ RMK. Anh chóng mặt hả?

– Sao?

– Anh chóng mặt.

– Không, không sao.

– Anh sắp chóng mặt đấy, Pavel bất hủ ạ! Yêu cầu anh nghiêm chỉnh thưởng ngoạn kịch hữu nghị dân gian.

Người ta đã lôi ra từ cái valise của Totokov một tấm drap mới toanh, trắng nõn và chiếc khăn tắm.

– Chúng tỏi không lầm lẫn . Vấn đề quá chính xác nhé!

Totokov nhún vai, mỉm cười. Nụ cười thật nước lớn. Nó cũng ngạo mạn như trung úy Calley tàn sát đàn bà, con nít, ông già làng Mỹ Lai. Pavel nhả khói thuốc lia lịa. Anh ta chóng mặt rồi. Ngưòi ta tiếp tục kiểm tra cái valise của Validalovxe. Và người ta dơ cao cho tất cả nhìn rõ ba con dao ăn, bốn cái muỗng và hai cái nỉa inox sáng chói.

– Đồng chí Liên Xô này đã ăn cắp dao, muỗng!

Tất cả cười rộ. Đồng chí Liên Xô ăn cắp cười theo. Rất thắm thiết tình hữu nghị Việt Xô.

– Có sự hiểu lầm, coi chùng vấp váp âm mưu bọn phản dộng quốc tế

Một người vừa từ cửa chính bước vào vừa hét vang. Ông ta rẽ đám dông, tiến sát hai đồng chí Liên Xô, dùng cả hai tay để vỗ vai hai đồng chí kính mến. Rồi bắt tay và ra lệnh sắp xếp lại hành lý cho các đồng chí Liên Xô. À, đây là ông Giám đốc khách sạn. Ông ta nói lớn, phân trần:

– Các đồng chí Liên Xô muốn có kỷ niệm thiết thực về đất nước anh hùng của chúng ta. Ai bảo các đồng chí Liên Xô ăn cắp là phản động, là phá hoại tình hữu nghị keo sơn đời đời gắn bó bền vững giữa hai dân tộc. Tôi tuyên bố giải tán.

Đám đông giãn ra, xầm xì bàn tán. Hai đồng chí Liên Xô xách valise bước nhanh khỏi khách sạn. Họ quên cám ơn, quên chào đồng chí Giám đốc và quên luôn cả tấm drap, cái khăn tắm, dao, muỗng, nỉa inox “kỷ niệm thiết thực” về Việt Nam.. Dĩ nhiên, họ không thể biết anh công nhân tiên tiến nào đó đã vội vàng chạy đi báo cáo ông Giám đôc để ông Giám đốc gỡ rối một vấn đề có thế làm phiền lòng xác chết Lénine trong hòm kính!

Pavel đã đốt quá nửa điếu thuốc thứ hai. Tôi thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt.

– Thế nào Pavel, anh cần thuốc chóng mặt chưa?

– Xin lỗi cô, tôi rất xấu hổ. – Pavel liệng điếu thuốc thật mạnh.

– Anh lại hơn người Mỹ điểm nữa. Người Mỹ không hề biết xấu hổ về những lỗi lầm của họ ở nước tôi. Yên tâm đi Pavel, người Nga ăn cắp hay ngưới Mỹ cán xe chết người bỏ chạy đều không bị các chế độ Việt Nam truy tố ra tòa. Không có tòa án nước nhỏ dành cho phạm nhân nước lớn. Người Việt Nam quen chiu nhục rồi.

– Thưa cô, còn một thứ tòa án.

– Ở Moscou hả?

– Không, ở trái tim tôi. -Pavel cúi đầu- . Xin lỗi cô khi khác, nếu tôi còn được vinh dự nói chuyện với cô.

Pavel bỏ đi. Anh ta uể oải leo cầu thang. Tôi gọi:

– Pavel !

Anh ta ngoái lại:

– Tên tôi không phải là Pavel…

Anh ta đã rẽ vào hành lang, khuất bóng.

—> 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s