MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 1…5

4

– Thế tên anh là gì?

– Dimitri Chostakovitch.

– Anh chơi piano hay violon?

– Tôi không biết chơi một thứ đàn nào cả.

– Lạ quá nhỉ, một nhạc sĩ sáng tác mà không biết xử dụng nhạc cụ!

– Tôi đâu phải nhạc sĩ.

– Tại sao anh mang tên Dimitri Chostakovitch?

– Cha tôi đặt.

– Cha anh muốn anh trở thành nhạc sĩ đấy.

– À, tôi hiểu rồi. Cô yêu nhạc Chostakovitchi?

– Tôi yêu tất cả nhạc sĩ trên cõi đời này. Họ chỉ ca ngợi tình yêu, núi sông, trời biển và con người. Họ không cổ võ chém giết. Tôi chưa thấy một nhạc sĩ Mỹ nào cổ võ dội bom B52 xuống mồ mả tổ tiên của tôi. Nhưng tôi đã thấy, dường như nhạc sĩ Nga, hay rõ rệt nhất, nhạc sĩ cộng sản đã cổ võ giết người.

– Cô có thể nói chuyện khác được không?

– Chuyện gì?

-Một chuyện không dính dáng tới Cộng sản, Tư bản hay Liên Xô và Mỹ.

– Anh muốn tách anh ra khỏi thời đại hả, Dimitri Pavel?

– Dimitri Chostakovitch.

– Dimitri tâm hồn Pavel.

– Không, Dimitri tâm hồn Nga, Nga chính thống.

– Đừng đùa anh Pavel, anh là đảng viên Đảng cộng sản Liên Xô.

– Tôi chưa là đảng viên.

– Anh đã là đoàn viên Komsomol.

– Vâng.

– Vậy thì Nga chính thống sao được. Giữa anh và tôi có nhiều biên giới. Anh cộng sản, tôi chống cộng sản. Anh Liên Xô, tôi Việt Nam. Anh gieo đau khổ, tôi hứng chịu. Vân vân… Anh không thể tách anh ra khỏi cái quỹ đạo cộng sản của anh đâu, Pavel ạ! Khuyên anh nên an phận thủ thường.

– Cô nặng thành kiến với tôi.

– Với cả loài người. Anh không phải là người Việt Nam, anh không hiểu nổi người Việt Nam đâu. Anh chớ dại quen biết với tôi.

Dimitri Chostakovitch không nói, không hỏi gì nữa. Anh ta ngồi hút thuốc và nhìn ra biển khơi. Chiều nay nắng ít, gió nhiều, sóng lớn dồn dập xô vào bãi. Trùng dương, hình như, đang nổi giận. Tôi lại nghĩ tới những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt đại dương và những tin buồn thảm vế số phận thuyền nhân được loan báo ở đài BBC. Người quê hương tôi tiếp tục ra đi và tiếp tục chết. Họ đanh đu với định mệnh trên thuyền gỗ không có cột buồm. Biển thản nhiên nuốt thuyền nhân. Hải tặc thản nhiên hãm hiếp, cướp bóc, chém giết thuyền nhân. Loài người thản nhiên xua đuổi, hắt hủi thuyền nhân. Những người sống sót trôi giạt bao nhiêu quán trọ để tới cổng thiên đường? Thánh Pierre không còn quyền uy nữa. Chìa khóa của ngài nằm trong tay bọn ngu ngốc chỉ biết nguyên tắc lạnh lùng. Cứ nghĩ tới những thuyền nhân bỏ xác ngoài biển khơi, những thuyền nhân ướp xác trong tù, những thuyền nhân bị hành hạ ở các quán trọ trước cổng thiên đường, lòng tôi lại dấy lên những đợt sóng phẫn nộ. Và, những đợt sóng này thường tạt vào người Mỹ, người Nga. Tôi lớn lên trong quá độ chiến tranh ý thức hệ. Ôi, cái ý thức hệ khốn kiếp, có nó hay chẳng có nó, loài người vẫn là loài người. Nó sắp kết thúc rồi dây. Nhưng trước khi nó phân thắng bại, vô số dân tộc nhỏ bé lận đận trong lầm than. Và khi nó thắng bại, loài người sẽ lầm than hơn. Bởi vì chỉ còn một cái ism, nó đâu cần tranh giành ảnh hưởng, nó đâu cần chiến tranh tâm lý, nó một mình một chiếu, thẳng tay tát, thẳng chân đạp loài người. Nó có trò chơi mới. Chắc chắn, trò chơi của nó hết nên thơ và bay bổng.

– Cô mơ mộng gì thế? – Dimitri cắt ngang ý nghĩ của tôi.

– Vô vi. – Tôi nói.

– Vô vi? – Dimitri ngạc nhiên.

– Chủ nghĩa vô vi của lãnh tụ Lão Tử. Chủ nghĩa này không thích tiến bộ nhưng bảo đảm loài người sống thanh bình và tâm hồn yên ổn.

– Tôi không hiểu.

– Đó là sự bất hạnh cho anh.

– Nói một chút gì về cô đi.

– Anh muốn làm công an Xô Viết à? Khi anh muốn biết gì về tôi, tôi thấy anh giống Béria quá. Anh biết Béria chứ?

– Biết.

– Hắn giết bao nhiêu triệu người Nga?

– Tôi không hiểu.

– Đó, lại thêm sự bất hạnh cho anh. Tôi hả, tôi biết Hồ Chí Minh giết bao nhiêu người Việt.

– Cô không thể nói chuyện khác được à?

– Không, vết thương trong trái tim tôi còn mưng mủ. Anh được ngồi gần tôi đã là hân hạnh cho anh rồi đây. Nếu anh đòi hỏi thêm, tôi sẽ đuổi anh cút đi. Anh nên nhớ rằng tôi không sợ hãi một thứ quyền lực nào. Và tôi cho phép anh đi báo công an, nếu anh muốn.

– Cô sắp điên nữa.

Dimitri Chostakovitch đứng dậy:

– Lát tôi trở lại.

Tôi nói:

– Tùy ý anh.

Dimitri đi khỏi, tôi nằm dài trên ghế vải. Anh chàng Nga này ngu xuẩn hay dại gái? Bị tôi hất hủi thế mà chàng vẫn bám như đỉa đói. Thú thật rằng, khi nghe Dimitri Chostakovitch nói anh xấu hổ thấy hai người Nga bị bắt quả tang ăn cắp đồ vật của khách sạn và anh bảo còn một thứ tòa án trong tim anh, tôi đã có đôi chút cảm tình với anh ta. Và tôi hơi hối hận về cái trò chơi mèo vờn chuột. Tôi có vẻ tàn nhẫn với Dimitri vì đã bắt anh ta xem vở bi kịch ngắn ở sân khấu khách sạn. Phải mê tôi lắm, Dimitri mới chiều ý tôi. Nếu Dimitri đã dại dột yêu tôi, đường vào tình sử của anh ta sẽ gian nan và, có lẽ, còn gian nan hơn đường tìm hạnh phúc cho nhân loại của những người cộng sản ảo tưởng.

Dimitri đã trở lại, hai tay mang hai hộp coca-cola ướp lạnh đã khui và cắm ống nylon. Anh ta đưa cho tôi một hộp.

– Mời cô.

Tôi ngồi ngay ngắn, đỡ hộp coca và mỉm cười ranh mãnh.

– Pavel uống coca-cola Mỹ à?

Dimitri cười rất tươi:

– Nước ngọt không có chủ nghĩa.

Tôi hỏi:

– Tại sao anh không mời tôi uống nước ngọt Liên Xô?

Dimitri ngồi xuống ghế vải cạnh tôi.

– Tôi tưởng cô ghét Liên Xô.

Tỏi nói:

– Nghe đây Pavel, nước ngọt không có chủ nghĩa.

Chứng tôi cùng cười. Và mọi người quanh đó đã nghĩ rằng chúng tôi là đôi tình nhân hạnh phúc. Dimitri mời tôi hút thuốc. Dimitri chỉ sợ tôi lên cơn điên thình lình. Tôi thừa hiểu điều này vì con gái có giác quan thứ bảy.

– Pavel! – Tôi gọi.

– Tôi nghe cô. -Dimitri đáp.

– Anh không khước từ tên Pavel nữa à?

– Tại cô muốn thế.

– Anh khá lắm, Âu châu lắm. Tôi hỏi anh câu gì, anh phải trả lời thật câu ấy nhé!

– Được thôi.

– Coca-cola Mỹ ngon thật không?

– Ngon, rất ngon.

– Ở Liên Xô có thứ nước ngọt nào ngon bằng coca-cola không?

– Không.

– Anh đã lái xe Mỹ chưa?

– Rồi.

– Thế nào?

– Êm ái hơn xe Liên Xô.

– Tốt. Anh nói thật, không tuyên truyền rẻ tiền. Bây giờ tôi hỏi thêm, anh có biết Liên Xô có món nào khả dĩ địch nổi Mỹ không?

– Không.

– Caviar, trứng con cá esturgeon đó.

– Cô đã ăn?

– Chứ sao. Anh biết tại sao caviar Liên Xô ngon hơn caviar Mỹ không?

– Không.

– Tại vì….

Tôi không nói hết ý, sợ Dimitri nhăn nhó. Dimitri ngó tôi, mỉm cười ngụ ý cám ơn. Tôi không hiểu Dimitri đang nghĩ gì. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ. Tự nhiên, tôi hết thấy Dimitri …Liên Xô. Anh ta, lúc này, từa tựa một thanh niên Đức tóc vàng mật ong và đôi mắt chứa chan mộng mị. Dimitri đang hạnh phúc. Một người Nga đang hạnh phúc. Hạnh phúc của anh ta thật phù du. Hạnh phúc ấy tùy thuộc vào cơn bốc đồng của tôi. Tôi đang là Thượng đế của Dimitri, nếu anh ta còn niềm tin Thượng đế. Hay, hiện thực hơn, tôi đang là Đảng và Nhà Nước của Dimitri, là những giáo điều ngớ ngẩn, ranh mãnh, quái ác nhưng vẫn thừa thãi khả năng đầy đọa con người, giết con người và xúi dục con người giết nhau. Đã ai làm cho dân tôi hạnh phúc, từ nửa thế kỷ nay? Người ngoại quốc đã đến đây. Pháp có. Nhật có. Mỹ có. Nga có. Họ chỉ gieo tang tóc, đổ nát, chia lìa. Và, cuối cùng, là đại dương nước mắt. Trên từng ngọn cỏ, trên từng dấu lá Việt Nam, những dấu tích của ngậm ngùi còn in hằn. Ngay cả con bò, con trâu, con ngựa cũng biết phẫn nộ một lịch sử sang trang. Chúng đang è cổ ra nghe huấn thị khích lệ tăng năng xuất và tích cực lao động! Nếu lịch sử báo trước sự sang trang, nếu lịch sử không trắng trợn tắt đèn phản phúc thì ngọn cỏ đã là gươm, đầu lá đã là súng. Và dẫu cũng ngậm ngùi song nỗi ngậm ngùi chẳng đến nỗi hèn hạ.

Dimitri đang hạnh phúc. Người Nga đang hạnh phúc. Bên tôi. Hẳn nhiên chủ nghĩa tư bản không đủ khả năng tạo hạnh phúc cho Dimitri. Người Mỹ đâu dám mơ ước giải phóng Liên Xô. Người Mỹ chỉ biết phá hoại hạnh phúc thiên hạ. Tôi đoan quyết, cộng sản cũng không có khả năng tạo hạnh phúc cho Dimitri. Vì anh ta rất thèm uống coca-cola và đi xe Mỹ. Tôi không ưa người Nga. Bắt buộc. Ngục tù cộng sản dạy tôi điều này: Ý nghĩa cao cả nhất của đời sống là làm cho con người hạnh phúc, làm cho loài người hạnh phúc dẫu mình cam đành hẩm hiu, bất hạnh triền miên. Tôi chợt nhớ thế khi chiêm ngưỡng hạnh phúc nhảy múa trên khuôn mặt Dimitri. Người Nga đang nghiến xích sắt xe tăng lên hạnh phúc của dân Việt Nam. Nhưng một người Việt Nam đã xuống đáy đời, sẵn sàng ban hạnh phúc cho một người Nga, dẫu chỉ là hạnh phúc phù du.

– Pavel!

Dimitri giật mình. Nhưng nốt nhạc hạnh phúc chưa muốn ngừng rót vào hồn anh ta. Dimitri còn muốn hưởng thụ hơn nữa, thêm nữa.

– Nói thật nhé, Pavel, anh đang sung sướng phải không?

– Vâng, tôi đang sung sướng.

– Người ta chỉ biết sung sướng khi người ta đã khổ. Anh đã khổ chưa, Pavel?

– Chưa.

– Rồi anh sẽ biết đau khổ.

– Tôi rất sợ đau khổ.

– Đừng sợ, đau khổ sẽ làm anh cao thượng. Cảm ơn anh đã cho uống coca-cola Mỹ và hút thuốc lá Liên Xô. Hai hôm nữa tôi về Sàigòn. Anh hãy nhớ rằng nếu tôi không ghét Liên Xô là không ghét anh thôi. Tôi chưa hiển thánh nên vẫn chồng chất hận thù. Tôi thù lung tung, thù Nga, thù Mỹ! Muốn hết thù hận, tôi phải đi tu. Nhưng tôi yêu quê hương tôi, tôi không thể đi tu ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc được. Mà, ở quê hưỏng tôi, cộng sản các anh cấm tu.

Hình như Dimitri không nghe tôi nói gì ngoài sáu tiếng “Hai hôm nữa tôi về Sàigòn”. Anh ta bóp bẹp cái hộp coca đã uống hết. Đôi mắt Dimitri vẩn chút khói buồn. Giọng anh ta đầy cảm xúc:

– Hai hôm nữa cô về Sàigòn à?

– Phải.

– Cô chưa hiểu gì về tôi. Tôi chưa hiểu gì về cô.

– Anh hiểu rồi đó.

– Hiểu gì đâu.

– Tôi không ghét anh.

Im lặng. Trời đã hết nắng. Gió chiều thổi bạo và sóng biển ào ào ngoài xa. Bình minh vừa mới trên khuôn mặt Dimitri lúc nãy, đã bây giờ hoàng hôn ảm đạm. Dimitri rất người. Con người ấy còn một trái tim để biết rung động, còn liêm sỉ để biết xấu hổ. Chỉ tiếc Dimitri không phải là người Việt Nam. Nếu Dimitri là người Việt Nam, tôi đã không ngại ngần ôm lấy anh ta mà hôn, mà bảo với anh ta rằng “Em yêu anh”.

– Cô, xin lỗi, tên cô…

– Quỳnh Đào. Nước Nga của anh có cái tên con gái nào hay nhất sẽ giống tên tôi đấy.

– Cô Quỳnh Đào, hai hôm nữa cô về Sàigòn?

– Phải. Anh muốn tôi về thành phố Hồ Chi Minh à?

– Tối nay…

Dimitri ngâp ngừng. Tôi hỏi:

– Tối nay sao?

Dimitri đan hai bàn tay vào nhau.

– Tối nay tôi mời cô dùng cơm.

Tôi nói:

– Hồng quân Liên Xô giải phóng Đông Âu thì hung hăng với đàn bà lắm. Riêng có anh, tôi thấy anh tán gái dở ẹc, nhút nhát và nông dân qúa.

Dimitri thẹn đỏ mặt.

– Cô không từ chối chứ?

Tôi cười.

– Ở nhà hàng khách sạn, hả? Được, tôi sẽ tới. Thí dụ tôi không tới, anh chịu khó đứng chờ đến nửa đêm nghe chưa.

Mặt trời lại mọc trên khuôn mặt Dimitri. Anh ta cáo lỗi tôi, về trước. Có cái gì đó vừa xót xa vừa êm ái trên vết thương trong trái tim tôi.

—> 5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s