MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 6..8

7

– Và cô tiếp tuc sống những ngày vô vọng?

– Ai bảo anh tôi sống vô vọng? Chưa bao giờ tôi hy vọng như bây giờ. Tôi hy vọng trái đất chuyển vần hoặc đại nạn hồng thủy hoặc hồng quân cũng được, cho loài người về một mối đi. Cứ nửa đỏ nửa xanh mãi chán ngấy.

– Cô chịu đựng nghịch cảnh một cách can đảm.

– Cám ơn anh. Nhưng anh không sợ giao du với cựu tù nhân, kẻ thù của chế độ à?

– Không. Hiểu biết để gần gũi chứ không để xa lánh.

– Phải, hiểu biết để cảm thông, chia sẻ và thương yêu.

– Tôi rất có cảm tình với cô.

– Anh nên dừng ở đó. Chúng ta chỉ có thể cảm thông. Hàng rào kẽm gai chủ nghĩa ngăn cách phần còn lại.

– Tại sao?

– Anh viết thư về hỏi đồng chí Brejnev và tôi sẽ viết thư hỏi đồng chí Lê Duẩn. Mà tôi sẽ không viết đâu vì đồng chí Lê Duẩn vô học, chữ nghĩa đâu trả lời tôi.

Dimitri nhả khói thuốc, buốn bã nhìn ra khơi. Tôi vừa kể cho anh ta nghe một chút về tôi. Và bây giờ tôi lại gai góc. Tôi rất muốn dịu dàng với Dimitri, người Nga thích gần gũi tôi để cảm thông dù anh đã hiểu tôi thù ghét Liên xô. Dimitri đã khẩn cầu đừng nói gì dính dáng tới cộng sản, tư bản, Liên xô và Mỹ. Làm sao đừng nói được? Từng giờ, từng phút, trái đất xoay tít thò lò và chúng ta choáng váng vì hai quyền lực đối chọi. Thế giới hôm nay giống cái see-saw ở vườn trẻ. Loài người bị dồn ép chật cứng trên đó. Một đầu, ông Mỹ khổng lồ ngự trị. Một đầu, ông Liên xô vĩ đại ngự trị. Ông Mỹ nhún xuống thì ông Liên xô bổng lên. Ông Liên xô nhún xuống thì ông Mỹ bổng lên. Hai ông rộng chỗ, bám chặt, tha hồ nhún. Chỉ có lũ nhỏ thay phiên nhau té nhào xuống vực thẳm của chiến tranh, đói rách, ngu dốt. Quyền lực khó cân bằng . Cái see-saw nhún nhảy liên miên. Mỗi nhún nhảy của nó là mỗi tai họa. Làm sao đừng nói được? Làm sao tránh khỏi ảnh hưởng phóng xạ của trò chơi tư tưởng?

– Dimitri, anh giận tôi hả?

– Không.

– Tốt, anh tốt lắm. Riêng anh thôi đấy nhé! Chúng ta gặp nhau ở nghĩa địa. Chưa thấy ai tỏ tình ở nghĩa địa cả. Người ta đến đó để tưởng niệm và khóc.

– Và cắm hoa trên từng nấm mộ.

– Ý nghĩ thật nhân bản. Tại sao anh đã không là Lénine? Với cộng sản, họ khai quật xác chết lên đấu tố. Anh có biết những trại tập trung lao cải ở nước tôi rập theo khuôn mẫu nước nào không?

– Liên xô.

– Anh ngoan quá, Dimitri. Những người tù không án tích kéo lê đời mình trong những trại tập trung ấy. Bạn tôi và tôi và đồng bào tôi, trẻ già lớn bé, đàn ông, đàn bà. Bạn tôi vẫn còn bị đày đọa ở đó. Vài người đã chết. Khi những trại tập trung rập theo khuôn mẫu Liên xô chưa bị san bằng, chúng ta khó lòng chia sẻ và thương yêu.

– Cô thù hận người Liên xô, cô thù hận dân tộc Nga? Chúng tôi chỉ thù Hitler, không thù dân tộc Đức.

– Dĩ nhiên. Anh lớn lên, Hitler đã chết rồi. Anh không hề có một vết sẹo phát xít. Cha chú anh đã thù cả Hitler lẫn dân tộc Đức và đã trả thù và còn tiếp tục bêu nhục người Đức thua trận. Tôi lớn lên, thể xác và tâm hồn chằng chịt sẹo cộng sản. Và cộng sản vẫn sống và hàng ngày người Liên xô diễu qua mặt tôi khiêu khích thù hận. Người nào yêu tổ quốc người ấy. Tôi yêu tổ quốc tôi, tôi thù hận kẻ làm tổ quốc tôi điêu đứng, làm gia đình tôi tan nát.

– Cô không thù Mỹ?

– Tôi đang nói chuyện với người Nga.

– Cô đấu tranh tư tưởng à?

– Tôi nói chuyện tâm cảm. Để chúng ta gần gũi và cảm thông.

– Thế thì thú vị quá. Nhưng cô hứa đừng lên cơn điên, tôi sẽ ngồi nghe cô nguyền rủa Liên xô.

– Tốt. Cám ơn Dimitri. Anh chớ tưởng hận thù khiến tôi mù quáng. Không có một dân tộc nào đáng ghét, một đất nước nào xấu xa cả. Nước Mỹ đẹp. Nước Nga đẹp. Tôi yêu sông Mississipi, sông Volga, sông Don. Tôi yêu Paris, Londres, Rome… Tôi yêu dân tộc Anh, dân tộc Pháp, dân tộc Nga, dân tộc Mỹ… Mỗi dân tộc đều đóng góp cho nhân loại nhiêu vĩ nhân, nhiều tài năng, nhiều bậc thầy muôn thuở về triết học, văn học, khoa học, âm nhạc, nghệ thuật… Tôi yêu tất cả mọi dân tộc, mầu da. Tôi ngưỡng mộ dân tộc tính, dân tộc tình, dân tộc chí, dân tộc khí của họ. Nói tóm lại, tôi không thù hận con người và nơi chốn của nó. Những bất hạnh cho một dân tộc nào đó sản sinh ra tên đồ tể, chủ nghiã giết người. Người ta thù hận tên đồ tể, chủ nghĩa giết người và luôn thể, người ta nguyền rủa dân tộc của tên đồ tể. Thí dụ dân tộc Nga của anh.

– Dân tộc Nga vô tội.

– Đồng ý. Chủ nghĩa cộng sản đầy đọa dân tộc tôi. Nó đui mù. Chúng tôi thù hận nó. Anh sẽ bảo chúng tôi mù quáng khi chúng tôi gớm ghiếc người Nga các anh chứ gì. Sự mù quáng của chủ nghĩa và sự mù quáng của thù hận chủ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chủ nghĩa đẻ ra hận thù, chủ nghĩa lãnh hết hậu quả, gánh luôn cả sự mù quáng của thù hận. Dân tộc Nga các anh ráng mà nghe chúng tôi nguyền rủa. Các anh đừng trách chúng tôi mà hãy trách chủ nghĩa của các anh ấy.

– Chủ nghĩa!

– Ừ, chủ nghĩa khốn kiêp. Nó làm cho dân tộc này ghét dân tộc nọ. Nó làm anh và tôi chỉ dám cảm thông mà không thể san sẻ, thương yêu. Suy nghĩ kỹ đi, Dimitri. Nếu anh là chúng tôi, anh sẽ khinh bỉ dân Liên xô đang sinh hoạt ở đất nước tôi. Có khi anh còn muốn giết họ nữa.

– Người Mỹ cũng đã ở Việt Nam?

– Tôi yêu người Mỹ ở nước Mỹ, gớm ghiếc bọn cố vấn Mỹ và chính sách của Mỹ ở Việt Nam.

– Cô thử so sánh người Mỹ và người Nga xem nào.

– Người Mỹ vênh váo cậy tiền. Họ giàu thì có mà sang thì không. Ho thiếu phong cách của người Anh, người Pháp. Người Mỹ trịch thượng và nham nhở. Họ tưởng có tiền là mua được tất cả. Họ đã tung bộn tiền ở khắp nơi. Và ở đâu họ cùng bị dân bản xứ khinh thường. Trọc phú Mỹ không đếm xỉa chuyện đó. Họ chỉ cần tóm cố lũ thống trị bù nhìn. Họ xông xáo cùng khắp và cán xe giết chúng tôi bỏ chạy thản nhiên. Không có tòa án cho họ và họ không cần tòa án lương tâm. Còn người Nga các anh à, người Nga vênh váo kiểu sâu bọ lên làm người, man rợ, ngớ ngẩn và nghèo đói. Các anh sang Việt Nam rặt một lũ «mu gích». Xin lỗi anh nhé, trừ anh ra. Các anh hữu nghị giả dối. Các anh bắt lũ thống trị bù nhìn nịnh bợ các anh, tán tụng các anh nghe lợm giọng. Trước đây, báo chí chúng tôi không thèm biết ngày sinh nhật của ông Nixon, bây giờ cái mụn ghẻ của ông Brejnev cũng là ưu tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng! Các anh muốn vĩ đại, rốt cuộc, như anh đã thấy, các anh ăn cắp drap và dao muỗng.

– Người Mỹ cho Việt Nam cái gì?

– Họ ném một cục thịt. Bọn thống tri bù nhìn ngoạm qúa nửa. Tay sai của chúng và bọn tư sản mại bản tranh nhau ngoạm tiếp. Dân Việt Nam còn được hưởng khúc xương và thuốc khai quang! Dimitri, anh muốn biết Liên xô cho Việt Nam cái gì không?

– Cô nói di.

– Người Nga ném khúc xương lem nhem tí thịt. Bọn thống trị bù nhìn nấu nhừ tướp. Và chúng húp hết. Dân Việt Nam hưởng khẩu hiệu hữu nghị và diễn văn chúc mừng và trại tập trung.

– Cô nói nữa di, cô Quỳnh Đào, nói cho hả giận.

– Tôi hết hứng rồi.

-Vậy cô cho phép tôi nói nhé!

-Vâng, mời anh.

– Có bao giờ cô biết những người Việt Nam sang Liên xô du học và làm công nhân không? Chắc là không. Họ cũng nghèo nàn và bệ rạc như người Liên xô sang Việt Nam. Nhưng họ thuộc giai câp nòng cốt của chế độ. Họ là nông dân, là phu mỏ, là dũng sĩ anh hùng. Sự vênh váo của anh nhà giàu làm cô ghét, những sự vênh váo của anh nhà nghèo làm cô buồn cười và thương hại. Cô Quỳnh Đào, nêu cô còn thù ghét người Liên xô ở Việt Nam thì đó là quyền của cô. Tôi sắp nói với cô một điều quan trọng, không phải vì cô chống đối chủ nghĩa cộng sản mà vì cô là người tôi tin cậy. Vâng, như cô, tôi cũng là nạn nhân của chủ nghĩa và trò chơi quái đản của nó. Tôi nghĩ cô là người không nên bận tâm tới những người Liên xô ở Việt Nam làm gì. Họ chỉ đáng để cô xót xa hơn là khinh miệt. Ở đời có nhiều chuyện ta cần quên lãng để sống, để nhìn và để chờ đợi.

Dimitri ngừng lại. Anh rút điếu thuốc lá mới. Tôi nhìn anh ta. Một Dimitri Chostakovitch thật mới, thật lạ trước mắt tôi. Một con gọng vó Nga lội ngược trong giòng thời đại cuốn xoáy, trên giòng chủ nghĩa phi nhân. Dimitri không còn giống Dimitri lần đầu gặp gỡ, không còn Dimitri đêm qua. Nói qúa lời thì có thể thấy dáng dấp bác sĩ Jivago ở Dimitri. Biên giới của cái Thiện và cái Ác cách nhau chỉ một sợi tóc. Biên giới của con người thời đại chúng ta thì thâm thẩm mịt mùng. Con người khó cảm thông, san sẻ và yêu thương vì con người bị bủa vây kin mít bởi những lớp sương mù chủ nghĩa và giây kẽm gai tư tưởng. Và, cùng với sự sáng tạo không ngơi nghỉ của chủ nghĩa, con người bị đánh dấu như con bò ở nông trại, bị dồn riêng từng khu vực tập trung. Rốt cuộc con người đã là con bò đóng dấu thả nhởn nhơ hay con bò tù túng trong trại tập trung. Dimitri và tôi cũng có một biên giới nhiều lớp giây kẽm gai. Vừa mới đây thôi, những lớp giây kẽm gai chằng chịt, cuốn xoắn lấy nhau khó mà gở. Thế mà, tự nhiên, nó bung ra và lớp sương mù quanh chúng tôi tan biến. Biên giới Dimitri và tôi còn một sợi tóc. «Hiểu biết để gần gũi chứ không để xa lánh». Tôi đã hiểu một chút tâm sự của Dimitri. Chúng ta cần sống để nhìn thời đại và chờ đợi nó xoay vần. Chúng ta nhỏ bé và cô đơn. Chúng ta chưa thể lên tiếng. Chúng ta phải dành dụm tiếng nói cho nó dõng dạc ở cuộc hành trình mới.

– Chiều nay biển im lặng qua nhỉ Dimitri? Tôi nói.

– Vâng, biển trầm lặng. Và biển đẹp. Dimitri mĩm cười. Nụ cười của anh cởi mở, no nê.

– Tối nay chúng ta dạo bãi biển nhé! Hay anh muốn tôi mời anh coi cuốn phim Mỹ do Tổ Chức Du Lịch Dầu Khí tổ chức?

Đôi mắt Dimitri sáng rực.

– Phim mới hả, cô ?

– Mới với anh, cũ rich với tôi. Người ta đã loan báo sẽ chiếu phim Love story, chuyện tình đó. Anh nên đi xem mặt Ali Mac Graw.

– Tôi muốn cả đi dạo lẫn xem phim.

– Anh chỉ được chọn một.

– Vậy đi dạo bãi biển với cô.

Buổi tối, dùng cơm xong, chúng tôi thuê xe ngựa ra bãi Đá Đen. Dimitri ngồi bên tôi. Nếu anh đội chiếc nón quả dứa và mặc chiếc áo đuôi tôm thì anh sẽ giống một gentleman Nga trong tiểu thuyết Chekov đi dự dạ tiệc trên xe song mã với tình nhân. Dimitri hút thuốc liên miên. Anh có nỗi buồn để đốt. Và, bây giờ, anh có niềm vui cần thắp một đốm lửa báo tin. Con đường triền núi dốc thoai thoải, vắng vẻ. Không có trăng nhưng trời đầy sao. Ánh sao soi rõ lối đi. Vó ngựa nghe rõ mồn một. Ngoài khơi, những ngọn đèn câu sắp thành hàng dài trong tối đen mênh mông của biển cả. Tôi có cảm tưởng Dimitri và tôi cũng là hai ngọn đèn trong mù mịt của thời đại khốn cùng.

Chúng tôi xuống xe và theo những bậc thang xuống bãi. L’auberge des roches noires đã đóng cửa vĩnh viễn. Đá Đen hoàn toàn vắng vẻ. Ở trên, chiếc xe ngựa và người mã phu neo đợi chúng tôi. Ở dưới, Dimitri đi cạnh tôi trên bãi cát mịn màng. Tôi không sợ hãi gì cả. Chẳng phải tôi tin vào bản lãnh của tôi mà tôi tin Dimitri. Tôi không thể quên tiếng đế giày rời rã nện trên sàn hành lang khách sạn đêm qua. Dimitri chưa dám cầm tay tôi. Anh chưa dám bước qua một sợi tóc nào đó của biên giới. Và tôi thì chưa thể.

– Dimitri.

Anh ta hít một hơi thuốc đẫy đà. Đốm lửa ở đầu điếu thuốc đỏ rực. Dimitri hỏi tôi:

-Cô hết gọi tôi là Pavel rồi à?

Tôi cười thành tiếng. Dimitri cười theo tôi. Tiếng cười vang lên núi. Tiêng cười vọng ra biển. Rồi im lặng.

– Anh nên nói một chút gì về anh với tôi đi chứ.

Chúng tôi đi đi, lại lại trên bãi biển Đá Đen. Dimitri kể cho tôi nghe về quê hương anh, về gia đình anh, về ông nội anh, về cha anh và về sự luồn lách của anh trong chế độ. Giọng Dimitri trầm buồn trong tiếng nhạc đệm của gió khuya, sóng đêm. Có một lúc, tôi quên Dimitri là người Nga. Tôi đinh ninh anh là người Việt Nam. Bởi vì, những gì anh kể với tôi giống hệt những gì tôi đã chứng kiến ở nứởc tôi từ dạo người Mỹ còn loan báo với nhân loại rằng lịch sử chiến đấu của Mỹ ở Việt Nam đã sang trang. Dimitri bật lửa châm điếu thuốc mới. Tôi nhìn khuôn mặt buồn thảm của anh bằng một miếng ánh sáng ngắn ngủi. Và tôi thấy có nước mắt ở đuôi mắt Dimitri. Tôi nắm chặt bàn tay Dimitri.

– Anh nói đúng, có nhiều chuyện ta cần quên lãng.

– Cám ơn cô.

Chúng tôi dừng lại, nhìn ra biển.

– Phim Chuyện Tình thường lắm. Chỉ là những giọt nước mắt của con nhà giàu. Thanh niên Mỹ không có nỗi đau, không biết đau đớn, không chịu đựng nổi đau đớn như anh và tôi đâu. Anh biết nói tiếng Anh không ?

Dimitri lắc đâu. Tôi nói:

– Vậy tôi dạy anh thuộc lòng câu triêt lý ái tình Mỹ để có dịp anh dùng…Nào, bắt đầu từng tiếng.. Love means you don’t have to say you’re sorry. Ever.

Dimitri ngoan ngoản học như chú học trò. Khi anh đã nói trôi chẩy, anh ta hỏi tôi:

– Nghĩa tiếng Việt là gì cô?

– Là, Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói ân hận.

– Tôi cố nhớ.

– Dimitri, anh có muốn khoác tay lên vai tôi không?

– Cám ơn cô.

Và Dimitri đưa tay ôm gọn vai tôi. Biển đêm rào rạt. Trăng khuya tỏ hơn. Tôi nói:

– Sáng mai tôi về Sàigòn, Dimitri ạ!

Dimitri buông tay khỏi vai tôi.

-Cô cho phép tôi tiễn cô?

Tôi lắc đầu:

– Khỏi, Dimitri. Dân du mục ghét tiễn đưa. Tôi ghét những khuôn mặt rầu rĩ, những giọt lệ ở ga bến. Nó rẻ tiền và quen thuộc rồi. Anh khỏi cần tiễn tôi.

– Tôi có thể gặp cô ở Sàigòn không?

– Tại sao không? Lần này, tôi dõng dạc nói và nói rất chân tình, về khách sạn, tôi cho anh địa chỉ của tôi. Tôi không có giờ giấc nhất định. Du mục mà. Nếu anh tìm cả trăm lần, sẽ có lần gặp tôi.

-Tôi sẽ tìm ngàn lần.

– Dimitri, tôi hiểu anh biết tiếng Pháp.

– Đôi chút, cô ạ!

– Những người Nga qúy phái ở thế kỷ trước thường khoái nói tiếng Pháp với nhau. Trong tiểu thuyết của Tolstoi, các nhân vật nói tiếng Pháp giỏi lắm.

– Rât tiếc, tôi chỉ biết mấy câu chào hỏi xã giao.

-Khuya rồi đấy.

Chúng tôi lên đường về khách sạn. Người xà ích đã quay đầu xe lại. Biển đêm có xao xuyến nỗi bí ẩn mới của đời sống ?

—> 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s