MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 6..8

8

Ông nội của Dimitri Chostakovitch là một trong số bẩy ngàn sĩ quan của Nga hoàng cố thủ Kiev. Họ đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ thủ đô của xứ Ukraine trước sự tấn công điên cuồng của đạo lính áo rách hồng quân Liên xô. Họ được kêu gọi đầu hàng và được Lénine hứa hẹn bảo toàn tính mệnh. Và họ đầu hàng. Nhưng khi hồng quân vào tước khí giới, họ đã tàn sát tập thể bẩy ngàn sĩ quan. Vợ của họ, con gái lớn của họ bị đưa vô nhà đỉếm. Ba tháng sau cũng chết hết vì hồng quân đã “giải phóng phụ nữ” quá thô bạo và khủng khiếp. Bà nội của Dimitri Chostakovitch bỏ xác tại nhà điếm cách mạng tháng 10. Không có mộ riêng. Tất cả chung một hố vĩ dại, vùi lấp và phi tang tích.

Vào những ngày thê thảm ấy, cha của Dimitri về quê ngoại ở Kadiievka trong miền sông Don hạ chơi vối ông bà. Năm ấy, cha của Dimitri 10 tuổi, ông lớn lên bằng những hận thù dằng dặc trên quê hương Nga xô, bằng chủ nghĩa cộng sản và bằng tình đồng chí. Và còn bằng cả chứng kiến cách mạng giết người trả thù và tham dự trò chơi đếm xác chết nông dân sau sự phẫn nộ của Staline. Cha Dimitri là người có rất ít kỷ niệm về cha mẹ mình, ông cô đơn đương đầu với số phận và để thời đại cuốn trôi. Hai mươi tuổi, ông bỏ quê ngoại giang hồ phiêu bạt. Ông tham dự cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước chống phát xít Đức xâm lăng. Ngực ông đầy huy chương nhưng bị mất một con mắt. Bốn mươi tuổi ông lấy vợ và định cư ở Moscou. Năm 1948, Dimitri Chostakovitch chào dời. Anh có cha là anh hùng vệ quốc, người ta quên lý lịch ông nội Dimitri, người ta đối xử với Dimitri bình thường. Cha Dimitri thường hay kể cho con trai nghe cái chết của ông nội, bà nội. Ông dặn dò Dimitri hãy nhớ những cái chết nghẹn ngào đó và ráng sống cho khôn khéo.

Dimitri đã nhập thế với một dĩ vãng sầu tủi. Cha anh còn kể rất nhiều. Dimitri nhớ hết. Anh gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản, anh tích cực công tác, anh tốt nghiệp Đại học. Một mắt anh nhìn Đảng, một mắt anh nhìn đời sống. Và trái tim anh âm thầm thổn thức. Năm 1975, người ta cần sự tình nguyện của các chuyên gia trẻ sang Việt Nam. Dimitri ghi tên ngay. Anh học tiếng Việt Nam, học và nghiên cứu kỹ lưỡng. Phải mất bốn năm học và chờ đợi, năm 1979 anh mới đươc đưa sang Hànội rồi đưa vào Sàigòn. Dimitri muốn thoát khỏi đất nưốc Nga mà, ở đấy, anh cứ phải mỗi ngày thấy cha mình rên rỉ dĩ vãng mà anh không thể vuốt ve, an ủi. Anh tưởng Việt Nam sẽ khác Liên xô. Rốt cuộc Việt Nam còn tồi tệ hơn. Móng vuốt của chủ nghĩa, của ý thức hệ bủa vây cùng khắp và đều nhọn hoắt phiền muộn.

Người Việt Nam không ưa người Liên xô, ở Hànội hay ở Sàigòn. Cái thế giỏi đại đồng, cái mùa không biên giới khó lòng thực hiện. Nó chỉ là sự lãng mạn cùng độ của lãnh tụ. Nó là ảo tưởng, là không tưởng. Dimitri được khuyến cáo không nên gần gũi, giao du với người Việt Nam ở Hànội. Còn ở Sàigòn, người Việt Nam khinh bỉ người Liên xô, không thèm giao dịch. Dimitri nhức đầu. Bên ngoài, anh bị phong tỏa. Bên trong anh cũng bị phong tỏa luôn. Văn phòng của anh bên cạnh văn phòng chuyên gia Việt Nam. Biên giới hai văn phòng là cái bàn có công an thường trực! Anh muốn nói điều gì, chuyên gia Việt Nam muốn nói điều gì, đều phải ghi ra giấy, đưa cho công an chuyển giúp. Hai chuyên gia Việt Xô không được phép tay đôi thảo luận nghề nghiệp dù tình hữu nghị thắm thiết đến đâu. Dimitri thèm nói chuyện. Chế độ bắt anh câm. Anh muốn bày tỏ tâm hổn thật của anh với người xa lạ. Người xa lạ ngoảnh mặt, người xa lạ nhìn anh ngun ngút hận thù.

Đó, một chút gì về Dimitri. Tại sao tôi không thể gần gũi người Nga cô đơn này? Tôi đem vể Sàigòn tâm sự của Dimitri. Tôi không muốn coi Dimitri là người Nga hay người Mỹ, người Pháp hay người Anh nữa. Tôi muốn coi anh là một con người, một con người khốn khổ như tôi. Nhưng liệu con người có được gần gũi, san sẻ và thương yêu con người mà không bị móng vuốt chủ nghĩa cào cấu chẩy máu không?

—>xem tiếp
<—Các chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s