MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 9..11

10

– Có một người Liên xô nói tiêng Việt rành lắm đên tìm cháu lúc 3 giờ. – Chú tôi nhấn mạnh.-Một thanh niên Liên xô.

– Tên anh ta là Dimitri Chostakovitch. Tôi thản nhiên nói.

– Cháu giao du với Liên xô? Chú tôi hỏi, giong bất bình thường.

– Vâng, hữu nghị. Tôi nhấm nhẳn.

– Cháu quen nó ở đâu?

– Vũng Tầu, chú ạ! Anh ta sẽ kiếm việc cho cháu làm.- Tôi bịa đặt.

– Cháu sắp cộng tác với Liên xô?

– Ồ, to quá, chú ơi! Cháu sẽ xin chân dịch sách kỹ thuật Mỹ sang tiếng Việt.

– Ở sở làm Liên xô?

– Vâng.

– Thế là cộng tác với Liên xô rồi!

– Làm công như, trước đây, chú làm sở Mỹ vậy.

– Như thế nào được! Cộng tác với Liên xô là phản bội tổ quôc. Cháu vẫn nhớ chứ, hai đứa em cháu còn đang ở trại tập trung ngoài Bắc. Một đứa ở Sơn La, một đứa ở Lào Kay.

– Cháu cũng đã nằm tù bốn năm. Nhưng chú cứ yên tâm, chưa chắc cháu đã cộng tác với Liên xô.

– Chú hi vọng thế. Ba má cháu còn gửi chú mười cây vàng, cháu cứ lấy tiêu thả giàn. Hết thì chú lo. Không cần làm tôi mọi cho bọn chúng nó.

Bọn chúng nó, chú tôi muốn gom cộng sản Việt Nam và cộng sản Liên xô thành một bọn. Ông là người chống cộng sản quá khích. Với ông, cái gì của cộng sản, thuộc về cộng sản, dính dấp tới cộng sản đều xấu xa và cần tiêu diệt. Ông có hai đứa con trai, sĩ quan chế độ cũ, bị gọi đi học tập cải tạo và bị đẩy ra ngoài Bắc. Ba đứa con gái, một tốt nghiệp Đại học sư phạm, một sinh viên y khoa năm thứ năm, một chuẩn bị thi tú tài, ông bắt nghỉ học, nghỉ dạy, ở nhà may thêu, đan lát thuê. Hai cô gái lớn đã vượt biên một lần, đã nằm tù vài tháng. Bây giờ, họ đang chờ đợi cơ hội thuận lợi. Chú tôi quy hết tội ác cho cộng sản. Vì cộng sản mà đời sống êm đềm của ông nổi sóng và tương lai ông dự tính cho con ông dang dở. Ông thù cộng sản đến độ không tiếp thân nhân đã hoạt động trong hàng ngũ cộng sản.

Ba cô gái chống cộng còn dữ dội hơn bố. “Mắt chim khuyên đã diều hâu hết cả”. Chú tôi sợ tôi “cộng tác” với Liên xô sẽ làm hoen ố gia phong, làm nhục gia đình. Ông là biểu tượng của những người chống cộng ngoan cường, là “niềm im lặng của biển cả”. Và, tôi nghĩ rằng, cộng sản chỉ còn sợ những người như chú tôi, những người chống cộng không tuyên ngôn, chống cộng âm thầm khắp các trận tuyến.

– Chú có thể yên tâm được chứ, Đào?

– Xin chú hãy tin cháu.

– Lúc thằng Liên xô tới đây, con nít bu kín ngõ. Lúc nó về, lối xóm xầm xì làm chú nóng mặt.

– Chú ngượng hả, chú?

– Chú xấu hổ.

– Dimitri đã hỗn láo với chú?

– Không, nó lễ độ và lịch sự.

– Vậy tại sao chú xấu hổ?

– Vì chú sợ người ta bảo mình thân Liên xô! Cháu hiểu rồi đấy, cả nước thù ghét Liên xô.

– Cháu hiểu.

Tôi bỏ đi lên gác. Đến nửa cầu thang, tôi quay lại:

– Chú ạ, cả nước Cambodge đang thù ghét Việt Nam.

Và tôi bước nhanh, không cần biết phản ứng của chú tôi. Tôi nằm dài trên giường, nửa sung sướng nửa buồn bã.

Dimitri đã tới. Hoàng tử bị nguyền rủa của tôi đã tới. Chàng không tới bằng con ngựa thần thoại. Chàng tới bằng nỗi cô đơn. Chàng tới không mang thông điệp cho ai. Và chắc chắn, chàng đã được tiếp đón bằng những đôi mắt soi mói, những câu nói hằn học và những nụ cười quái ác. Tự nhiên, tôi thương Dimitri quá. Mới hôm nào, tôi thù hận anh như mọi người quê hương tôi đang thù hận anh. Bây giờ thì hết, bây giờ chỉ còn lòng trắc ẩn, niềm cảm thông, sự chia sẻ và tình yêu thương. Một cơn gió lạ đã phả vào tâm hồn tôi. Tôi tươi tỉnh và nhận thức rằng sự thù hận giữa các dân tộc là một sai lầm tai hại. Con người sinh ra không phải để thù hận nhau. Chủ nghĩa dạy con người thù hận, bắt con người thù hận. Con người, thay vì thù hận chủ nghĩa, đã thù hận con người. Và đó chính là thắng lợi của chủ nghĩa. Chúng ta đã trở thành công cụ thù hận của chủ nghĩa. Chúng ta chém giết nhau, chúng ta hô hoán vinh quang chiến thắng, chúng ta buồn bã thảm sầu thất bại. Chúng ta ngoài hàng rào kẽm gai tập trung. Chúng ta trong hàng rào kẽm gai tập trung. Chúng ta canh gác nhà tù. Chúng ta mòn mỏi ở nhà tù. Và chủ nghĩa thì vẫn gặp chủ nghĩa, niềm nở bắt tay nhau, thỏa hiệp với nhau, chia ranh vùng ảnh hưởng. Và chúng ta, nạn nhân của chủ nghĩa, cứ mù quáng thù hận lẫn nhau, xa lánh nhau. Để củng cố chủ nghiã. Tôi sắp héo hắt vì thù hận. Tôi gặp Dimitri. Anh ta sắp héo hắt vì thù hận. Anh ta gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau. Nếu chỉ cần một khoảnh khac nào đó, hòa bình trở lại trên trái đất đang ngập tràn xương máu và nước mắt thì cũng, một khoảnh khắc nào đó, tâm hồn tôi thay đổi. Không có cuộc chiến đấu nào tuyệt diệu hơn cuộc chiến đấu của con người chống lại mọi luật lệ của thành kiến và giáo điều của chủ nghĩa trói buộc con người trong thời đại chúng ta. Tôi khởi sự cuộc chiến đấu này.

Bữa cơm chiều nay khác hẳn bữa cơm chiều qua. Không khí ngột ngạt. Tin “một thằng Liên xô” tới kiếm tôi, mọi người trong gia đình đã biết. Chú tôi khó chịu, đã đành rồi. Thím tôi già nua, không có thái độ gì cả. Ba cô em họ, những người bạn tâm tình của tôi, cũng tỏ vẻ lãnh đạm. Suốt bữa cơm, không ai hỏi ai một câu nào. Thông lệ, ăn xong, bốn đứa chúng tôi ra salon ngồi uống trà, chuyện gẫu. Ông già ôm cái radio nghe tin tức đài BBC. Ông nhớ rõ chương trình của đài này. Ông có thể quên bất cứ chương trình nào, trừ thứ hai và thứ năm, 10 giờ 30 tối có tạp chí Đông Nam Á, tạp chí nói mà ông bảo rằng rất nhiều tin tức liên quan tới Việt Nam và thuyền nhân Việt Nam. Đài BBC đã vuốt ve, an ủi ông. “Nó có cảm tình với mình, nó chơi cộng sản lắm cú độc địa”, ông thường nói thế. Ông không ưa đài VOA nhưng cứ phải nghe. Người Sàigòn trầm lặng đã tiêu khiển trọn buổi tối bằng BBC, VOA, từ 6 giờ 30 tới 12 giờ đêm. Đó là hạnh phúc đến về đêm của họ, của chú tôi. Tối nay ông đã bỏ BBC chương trình 6 giờ 30 và sẽ bỏ VOA. Ông ngồi uống trà với chúng tôi. Thím tôi không còn niềm vui nào. Máy vô tuyến truyền hình đã bán vì chú tôi nói “Non sông gấm vóc của mình mà cứ bị bọn dép râu, nón cối tham quan thì ức lộn ruột. Mở máy ra, không cuốc đất cũng đào thủy lợi. Bán đi kẻo phải đập nát”. Chú tôi tẩy chay sách báo cộng sản, tẩy chay phim kịch, ca nhạc cộng sản. Tẩy chay hết.

Chú tôi nâng ly trà, nhấp một ngụm, mở đầu câu chuyện mà tôi có thể đoán trước.

– Lúc nãy cháu nói gì nhỉ Quỳnh Đào?

Tôi rút điếu thuốc, châm lửa. Chú tôi rất ghét đàn bà, con gái Việt Nam hút thuốc. Nom giống me Tây, me Mỹ quá! Trước đây, tôi cũng đồng quan điểm với chú tôi. Tôi ở tù bốn năm, tìm thấy niềm an ủi của thuốc lá. Khi người ta cô đơn, nhìn khói thuốc, người ta đỡ cô đơn. Ra tù, tôi vẫn cô đơn và còn cần thiết nhìn khói thuốc lá.

– Cháu nói, tôi trả lời, cả nước Cambodge đang thù ghét Việt Nam.

– Họ thù Việt cộng, không thù chúng ta.

– Cháu thù cộng sản, không thù Dimitri. Cháu không thể thù oán những người tốt

– Thằng Dimitri là Liên xô, cộng sản Liên xô.

– Vâng, chúng ta là Việt Nam, cộng sản Việt Nam.

– Ai bảo thế?

– Dân tộc Cambodge ạ !

Chú tôi đứng dậy, giận dỗi:

– Liên xô là tồi tệ, đốn mạt. Cộng sản không có lương tâm. Chỉ cần có một chút lương tâm thôi, cộng sản hết là cộng sản.

Chú tôi rời khỏi salon. Tôi nói theo:

– Thằng Dimitri có nhiều lương tâm.

Còn lại bốn đứa con gái, như thường lệ. Nga, cô em họ lớn nhất, cô sinh viên y khoa thất tình nặng nề nhất với cuộc đời, hỏi tôi, giọng gai góc:

– Sở Liên xô có PX không, chị Đào?

– Không. Tôi đáp. Nếu em có đô la Mỹ, có thể nhờ Dimitri mua hàng Pháp, Nhật, Đức, Mỹ ở Imex

– Không có đô la Mỹ thì sao?

– Miễn gửi.

– Ta có thể gửi nhan sắc của ta cho một thằng Liên xô nào đó để mua hàng ở Imex không?

Thi, cô em thứ hai, cô giáo tốt nghiệp đại học sư phạm hụt hẫng trong thời đại, bắt đầu cay cú.

– Được, nếu ta vô liêm sỉ hay ta là gái điếm! – Tôi nói- Nhưng, chị quả quyết, trong chúng ta chưa có ai vô liêm sỉ, không có ai vô liêm sỉ, không bao giờ.

– Chị Đào, chị đã nghe lối xóm bàn tán gì chưa?

Nga hỏi.

– Bình tỉnh, Nga. Gái điếm bây giờ tập trung ở đường tổ Hùng Vương. Và người Liên xô cũng không được kiếm gái ở đó. Cái xã hội Việt Nam mà người Mỹ xục xạo khắp đường, khắp ngõ tìm điếm đã chấm dứt.

– Nhưng Liên xô bắt đầu. Thi nói. Và em rất sợ nó bắt đầu bằng dư luận, ở đây.

Mai, cô gái út an phận thủ thường, thở dài:

– Ghê gớm quá, chuyện ghê gớm quá. Ngày xưa, nhà mình tiếp ông cố vấn Mỹ, đơn vị của anh Quân, có ghê gớm đâu, có ai xầm xì bàn tán gì đâu. Mọi người hoan hỉ- có chút tự hào nữa. Tại sao ngày nay ghê gớm thế? Em ghét phán xét hồ đồ. Em đi ngủ dây.

Mai bỏ đi. Tôi đốt điếu thuôc lá thứ hai. Im lặng. Mai đã làm Nga và Thi suy nghĩ. Tôi không hề tức giận họ.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Và tôi ví tôi như tấm da căng rộng, chờ đợi những mũi tên tẩm thuốc độc bắn xuyên thủng hay dính chặt, nhún nhẩy buốt nhức.

– Chị Đào ạ, em nghĩ rằng chị khôn ngoan, chị thừa bản lãnh đối phó với mọi hoàn cảnh nhưng xin chị đừng đùa với Liên xô. Nga nói.

– Cám ơn em. Tôi nói.

– Đùa với Liên xô còn có nghĩa là đùa với công an. Thi nói.

– Và đùa với những người cộng sản. Nga tiếp.

– Chị không đùa với Liên xô, tôi nói, chị giao du với một người, cảm thông người ấy và yêu người ấy nữa.

– Quá rồi, Nga nghiến răng, chị yêu kẻ thù?

– Không, chị yêu con người.

– Con người man rợ, con người phá hoại hạnh phúc của chúng ta, dầy xéo đất nước chúng ta! Thi lắc đầu. – Đôi mắt cô diều hâu ngầu đỏ.

– Chuyện gì sẽ xảy ra, chị biết chưa ? Nga hỏi.

– Biết. Tôi đáp, lạnh lùng.

– Chuyện gì?

– Sự khu trừ, ruồng bỏ; sự nguyền rủa, xa lánh.

– Chị chấp nhận thế sao?

– Con người đã chấp nhận như thế, đang chấp nhận như thế. Vì họ muốn được là con người nguyên thủy của Thượng đế .

– Chị điên rồi, chị Đào, tội nghiệp chị, chị điên rồi. Chị đau khổ quá chị hoá điên. Em có thể giúp được chị gì không?

– Được.

– Chị muốn gì?

– Cảm thông.

Tôi dựa lưng vào ghế thẫn thờ. Nga và Thi nhìn tôi thương xót. Họ nghĩ tôi điên thật. Ở Sàigòn hiện có hàng triệu người mất trí, hàng triệu người trí nhớ như sương khói. Vì quá đau khổ và tuyệt vọng. Tôi là đứa con gái, tất cả đều biết, chất chứa một nỗi đau khổ trong trời đất. Tôi chỉ khiêm tốn nhận một nửa thôi. Một thi sĩ đã viết hai câu thơ:

“Bao nhiêu đau khổ ở trần gian,
Trời đã dành riêng để tặng nàng”

Tôi nghĩ không đúng với thời đại của tôi. Thời đại của tôi, mỗi người đều khổ và tôi khổ nhất, hứng một nửa nỗi khổ của trời đất, còn bao nhiêu chia cho thiên hạ. Hai cô em họ thân thiết của tôi đã bảo tôi điên, có điên mới yêu một người Liên xô, yêu Dimitri để lãnh hậu quả khu trừ, ruồng bỏ, nguyền rủa và xa lánh.

– Chị Đào, chúng em để chị yên lặng nhé!

– Cám ơn.

Nga và Thi rời salon. Bình trà đã nguội. Nga lên gác. Thi tới đàn dương cầm, ngồi dạo nhạc. Tôi gối đầu vào thành ghế, thả dài chân lên bàn, nhả khói thuốc và nhìn theo. Bản nhạc quen thuộc của Bach từng giọt thánh thót nhỏ xuống hồn tôi bồi hồi và xao xuyến, êm ái và đớn đau.

—> 11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s