MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 9..11

11

Dimitri Chostakovitch lại tới. Anh tới sau bữa cơm chiều vào đúng lúc chúng tôi đang ngồi uống trà. Mấy hôm liền, tôi nghỉ dạy học, ở nhà có ý đợi Dimitri. Chú tôi mở cửa mời khách vào. Rồi ông khép cửa mạnh đến nổi khách giật mình, ngơ ngác. Tôi chạy ra bắt tay Dimitri, dẫn anh đến salon và giới thiệu:

– Các em họ của tôi, những người thù ghét Liên xô. Và đây là Dimitri, bạn của chị, một người Liên xô.

Tôi kiếm chú tôi. Ông đã biến mất. Dimitri mỉm cười dễ thương:

– Chào các cô.

Anh chìa tay bắt tay Nga. Nhưng Nga ngồi bất động. Bàn tay của Dimitri trở nên vô duyên. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt bình thản. Tôi mời Dimitri ngồi, rót cho anh ly trà sen nóng hổi, thơm ngát.

– Dimitri, dân du mục có nhiều thiệt thòi, khách của nó cũng vậy. Anh cứ coi như hôm đầu tiên anh gặp tôi.

– Tôi hiểu, cô Đào.

Tôi đẩy gói Du Lịch cho Dimitri. Anh tự nhiên rút thuốc, châm hút. Ba cô em của tôi chiếu những tia mắt khó chịu vào thẳng đôi mắt của Dimitri.

– Anh đã “tham quan” trại tập trung Sơn La chưa, anh Lốp cốp? Nga bắt đầu tấn công hạ nhục Dimitri.

– Thưa cô, tên tôi là Dimitri Chostakovitch. -Dimitri lễ độ nói.

– Xin lỗi, dân Liên xô toàn tên lốp cốp, lép nhép, tôi tưởng anh là thứ lốp cốp. Anh chưa tham quan trại tập trung Sơn La à?

– Chưa.

– Anh tôi bị tù ở đó. Chắc anh đã tham quan Lào Kay?

– Chưa.

– Một người anh khác của tôi bị giam ở đó. Anh vào Chí Hòa, đề lao Gia Định chưa?

– Chưa, cô ạ!

– Anh vẽ họa đồ thiết lập trại tập trung hả?

– Không.

– Vậy anh sang đây làm cái giống gì ?

– Tôi là chuyên viên dầu khí.

– Tôi cứ ngở anh là cai ngục.

Dimitri không cầu cứu gì ở tôi. Anh nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi gay gắt của em tôi như một tội nhân đang bị chấp pháp. Thỉnh thoảng, tôi nhìn Dimitri. Anh ta nhìn lại tôi. Hai chúng tôi mĩm cười thông cảm.

– Ở Liên xô có trại tập trung, có nhà tù không nhỉ? Đến lượt Thi tấn công.

– Có, rất nhiều, ở Sibérie.

– Anh đã thấy người Liên xô ăn cắp chưa?

– Đã.

– Anh nghĩ gì?

– Tôi xấu hổ.

– Tại sao người Liên xô sang đây rặt một lũ bệ rạc ?

– Vì họ là dũng sĩ, anh hùng.

– Dũng sĩ bệ rạc?

– Vâng, họ nghèo nàn nhưng bản chất của họ là nông dân. Cô biết tại sao những người Liên xọ đàng hoàng không sang Việt Nam không?

– Không.

– Vì họ chống đối Đảng, vì họ không bao giờ là dũng sĩ, là anh hùng. Và đã khi nào cô gặp một ngườí Liên xô tốt bụng chưa?

– Chưa.

– Cô có nghe chuyện một tàu hàng Liên xô cứu một thuyền vượt biển bị vỡ và giúp họ khỏi bị công an Việt Nam bắt bỏ tù chưa?

Cuộc tấn công, bất chợt, ngưng hẳn . Chẳng còn gì chán nản hơn khi ta đánh một người mà người ấy cứ đứng im cho ta đánh. Dimitri đã có thì giờ thưởng thức tách trà sen. Anh ngó cây dương cầm kê gần đó và hỏi đúng Thi:

– Cô yêu nhạc Tchaikovski?

Thi gật đầu. Dimitri sung sướng.

– Tchaikovski không thích các trại tập trung, tôi cũng vậy.

Nga đứng dậy.

– Tuy nhiên anh vẫn giống cai ngục. Ở đâu có trại tập trung, ở đó dân Liên xô là cai ngục. Khi nào cộng sản chưa bị tiêu diệt, khi ấy tôi chưa thể nói chuyện với cai ngục Liên xô.

Và Nga bỏ lên gác. Thi và Mai theo chân chị. Phòng khách còn Dimitri và tôi.

– Anh thấy rồi chứ? Tôi nói.

– Vâng, tôi đã thấy. Dimitri đáp. Tôi đã thấy và tôi càng kính trọng cô. Ngoài ngõ, người ta ghét tôi. Trong nhà, người ta ghét tôi.

– Dimitri ạ, tôi sắp bị ghét như anh. Uống nứớc đi, uống chén trà thân hữu với tôi đi. Đời sống đầy dẫy phiền toái, phải không?

Dimitri và tôi cùng nâng tách.

– Cô vẫn khỏe? Dimitri hỏi.

– Cám ơn Dimitri, tôi rất nhớ anh.

Đôi mắt Dimitri rực sáng cơ hồ anh vừa bật ở đó hai ngọn đèn. Anh nhìn tôi không chớp. Rồi anh uống một hơi cạn tách trà như thể anh muốn uống cạn câu nói thơm ngát tình nghĩa của tôi.

– Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng cô nhớ tôi. Chưa bao giờ.

– Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh có nhớ tôi không?

– Từng phút.

– Anh cảm giác gì trong nỗi nhớ?

– Tôi thấy đời sống còn xứng đáng để chịu đau khổ.

– Cảm giác thú vị quá.

Dimitri đã tới. Thế là đủ. Không cần thiết phải hỏi lôi thôi. Tôi vốn ghét thủ tục, ghét luôn cả những cuộc tình ước lệ. Dimitri và tôi là hai thái cực gặp gỡ, là mặt trăng mặt trời đoàn tụ, là sao hôm sao mai cùng ở, là nắng mưa gần gũi, là cô đơn với cô đơn.

– Dimitri thân mến! Tôi khẽ gọi.

– Tôi đây. Dimitri nhả khói thuốc.

– Nếu anh về Nga, tôi sẽ buồn lắm.

– Tôi không có ý định về Nga nữa. Trước đây thì có, bây giờ thì không. Tôi muốn ở lại, mãi mãi, để san sẻ niềm đau với cô và chịu nhục chung với người Liên xô đang bị bêu riếu ở Việt Nam.

– Rồi anh cũng phải về Nga. Đó là quy luật, là chân lý. Không có nơi nào bằng quê hương mình. Con ngươi sinh ra để cô đơn trong ước mơ đoàn tụ.

– Con người không thể chiến đấu để san bằng nỗi cô đơn ấy sao?

– Tôi chưa hiểu có san bằng nổi không, nhưng chúng ta hãy chiến đấu, ít ra, chúng ta sẽ tìm thấy chút ý nghĩa nào đó của đời sống.

– Cô lạ vô cùng, cô Quỳnh Đào ạ! Thoạt đầu, cô cuồng nộ như biển điên, bây giờ cô tha thiết như nắng đào.

– Tôi là con người, hiểu chứ, Dimitri thân mến!

– Tôi hiểu.

– Con người, đôi khi, đi xa khỏi lòng mình. Nếu nó đi xa mãi, đi quên đường về với tấm lòng thật của nó, nó sẽ bất hạnh. Chúng ta cần tra vấn lại chúng ta xem chúng ta đã đi xa bao nhiêu và chúng ta còn là chúng ta không. Dường như, theo tiếng gọi của chủ nghĩa và sự cưỡng bức của chủ nghiã, loài người đã mất hút quê hương của lòng mình. Một mình tôi trở lại. Tôi trở lại để gọi Dimitri thân mến, để nhớ anh và để yêu anh.

Dimitri bối rối. Anh đặt cái tách xuống mặt điã gây tiếng động. Tiếng động, tôi cảm giác, cơ hồ tiếng nứt rạn của trái tim anh sung sướng.

– Dimitri, anh có yêu tôi không?

– Tôi yêu cô hơn cả nước Nga của tôi.

– Đã đến lúc anh nên về rồi đấy. Ở đây hẹp hòi lắm, không phải là nơi chốn chúng ta hôn nhau. Tôi bỗng nhớ bãi biển đêm khuya, sóng gió tình tự và trời đầy sao.

Dimitri hiểu ý tôi. Anh dập điếu thuốc lá, đứng dậy. Tôi mở cửa tiễn chân anh. Nhìn Dimitri đi một quãng, tôi chợt nhớ còn điều quan trọng chưa dặn anh. Tôi đuổi theo, cho Dimitri một địa chỉ khác nếu anh tới đây kiếm không gặp tôi nữa. Con ngõ khu nhà tôi đã vắng vẻ. Mọi người đang bận bịu với tuồng cải lương vô tuyến truyền hình. Tôi nghe từ đâu đó, giọng cô ca sĩ rã rượi trong băng nhạc cũ kỹ: có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai… Ai không biết, chứ tôi, tôi biết niềm vui của tôi đã nằm trong thiên tai tự tiền kiếp.

Khi tôi trở vào, chú tôi đã đợi tôi ở phòng khách. Ông lại bỏ chương trình 10 giờ 30 của BBC. Ông bảo tôi:

– Chú có chuyện muốn nói với cháu.

– Vâng. Tôi ngồi xuống ghế.

– Chú rất bực mình, ông gằn giọng, phải chấm dứt liên hệ của cháu với thằng Liên xô ấy.

– Cháu sẽ chấm dứt.

– Tốt

– Nhưng không phải với thằng Liên xô. Mà với gia đình.

– Cháu bỏ gia đình? Cháu đoạn tuyệt với dĩ vãng? Chú tôi vừa ngạc nhiên vừa chua xót.

– Cháu bỏ sự hẹp hòi, bỏ thành kiến hẹp hòi. Con người còn chút tự do nào, phải biết tận hưởng. Tôi nói, hơi phũ phàng.

– Tự do làm me Nga?

Ông đập bàn. Rồi ông hét lớn

– Tự do làm đĩ !

Sự la hét của chú tôi làm cả nhà bu lại. Tôi đóng vai một tội đồ gớm ghiếc của tòa án thành kiến gia đình. Thản nhiên, tội đồ hút thuốc trước vành móng ngựa. Kẻ du mục trong đời sống không cần phải xúc động về những phán xét tương tự. Nó quen rồi. Luôn luôn, nó bị dính vào những mắt lưới ngộ nhận, sự ngộ nhận, thỉnh thoảng, vô tình một tí. Còn rặt những a dua, ghen tị, ích kỷ, thiển cận và ngu đần. Người ta cố làm ra vẻ ngộ nhận. Và sự ngộ nhận tạo ra một dư luận độc ác Người ta đã hoan lạc trên dư luận độc ác tự chế biến đó. Có kẻ sợ hãi nó, đâm ra tự ti mặc cảm. Tôi thì ngạo nghễ ngồi xổm lên nó.

– Cháu hãnh diện lắm, hả?

– Hãnh diện gì, thưa chú?

– Hãnh diện làm me Liên xô!

– Cháu không làm me Liên xô, không làm điếm. Cháu yêu thương một người và người này thương yêu cháu.

– Nó là thằng Liên xô.

– Bất kể. Khi yêu nhau, bất kể Liên xô hay Mỹ, da trắng hay da đen. Bất kể, bất kể bất kể!..

– Chị Đào điên thật rồi, ba ạ!

Nga lên tiếng. Chú tôi im lặng, cả nhà im lặng. Họ bỏ tôi một mình ở salon, kéo hết lên gác. Tôi mĩm cười.

Muốn hưởng trọn vẹn sự im lặng, tôi tắt đèn. Căn phòng tối um. Tôi hít từng hơi thuốc đẫy đà và từng hơi thuốc, từng đốm lửa lóe đỏ trong cái tối ám hèn mọn bủa vây tôi. Tiếng em Mai dịu dàng:

– Chị nghe nhạc nhé !

– Ừ. Tôi đáp.

Những nốt nhạc xôn xao trên phiếm dương cầm. Khởi đầu là gió xuân đầm ấm, mơn man. Sau đó là biển khơi cuồng nộ. Rồi hoàng hôn tím tái và những vết thương đau hong dưới nắng bạo tàn.. Bóng tối, âm nhạc, khói thuốc, đốm lửa. Còn gì nữa? Chẳng còn gì trong cái cái hiện tại nhốt tôi. Tôi ngả dài trên ghế. Tôi thiếp ngủ đi. Lúc tỉnh giấc, tôi co quắp như con mèo ốm giữa lòng ghế. Hình như tôi chiêm bao thấy tôi tiền kiếp treo lơ lửng trên cành cây nhân sinh.

—>xem tiếp
<—Các chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s