MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 12…14

(Đánh máy: Lê Thy)

12

Con đường mãi mãi đẹp nhất của Sàigòn vẫn là con đường Tú Xương. Đã có lần nào bạn và người yêu tha thẩn dọc đường Tú Xương vào một chiều rất thu chưa? Hai hàng cây cao, thẳng tắp, xum xuê lá xanh mướt bốn mùa. Con đường hẹp nên những tàng lá đan lấy nhau quấn quýt. Hãy tưởng tượng hàng cây thanh niên bên phải, hàng cây thiếu nữ bên trái. Hai hàng cây tình tự ban ngày với nắng, ban đêm với sương, mùa thu với gió, mùa hạ với mưa. Dâu biển đã nhiều, đổi thay đã lắm, hai hàng cây bên đường Tú Xương còn nguyên, muôn thuở xa nhau gang tấc để gần nhau môi hôn. Người Mỹ mở rộng đường phố Sàigòn đã xử tử hàng loạt cây. Cây đường Tú Xương thoát chết. Người cộng sản phát triển kinh tế Sàigòn, các vỉa hè phố vắng bị cuốc xới trồng khoai, trồng sắn. Vỉa hè đường Tú Xương thoát nạn. Và mãi mãi nó nên thơ, lãng mạn, thơm ngát hương lan, hương dạ lý từ những biệt thự cổ kính toả ra.

Dimitri và tôi đang dạo trên con đường tình sử ấy. Anh khoác tay lên vai tôi. Tôi cảm gíac bình yên và ấm áp lạ lùng. Khi nắng tắt, it người qua lại đường Tú Xương.Thời đại bây giờ, dân chúng ngại những nơi vắng vẻ. Do đó, chúng tôi độc quyền xử dụng con đường. Hãy nhìn hai người cô đơn, hai cái chấm mơ hồ trong hoàng hôn tịch mịch! Bạn thấy gì nhỉ? Cứ nói đi.

– Anh có sợ không, Dimitri ?

– Sợ chi?

– Sợ những người thù ghét Liên xô giết anh tại đây.

– Không.

– Nhỡ họ giết anh thì sao?

– Thì tôi chết.

– Và tôi khóc.

– Biết trước có người khóc vì yêu mình thì không sợ chết nữa.

– Anh …anh Nga lắm, Dimitri.

Tôi vòng tay ôm ngang lưng Dimitri. Bóng tối đã trùm đen thành phố. Mấy ngọn đèn hiu hắt chỉ làm con đường huyền ảo thêm, với chúng tôi. Ánh sáng không thuộc về chúng tôi nữa, cái thứ ánh sáng bệnh hoạn, nhẩy nhụa tham vọng và phản phúc; cái thứ ánh sáng ích kỷ, hẹp hòi và a dua. Chúng tôi có bóng tối trong ánh sáng, thứ bóng tối hạnh phúc mà chỉ khi nào bước xuống đáy của đời sống cùng khó hay leo lên ngọn núi chênh vênh của sự khôn lơn, người ta mới tìm thấy.

– Dimitri, rồi tôi sẽ tặng anh một bài thơ.

– Cô làm thơ?

– Tất cả người Việt Nam đều biết làm thơ.

– Chắc thơ của cô đầy u ẩn và phẫn nộ?

– Anh lầm to. Thơ của tôi sẽ siêu thoát. Tôi không đem đời sống vào thơ mà đem thơ gửi đời sống.

– Cô lại bắt tôi ngạc nhiên.

Chúng tôi đi thật chậm nhưng con đường thật ngắn. Tôi muốn con dường dài vô tận như đường đời. Nó chẳng chịu chiều tôi, nó cứ bắt tôi quay lại. Tâm hồn tôi hoàn toàn bình yên trong sự hoang vắng. Tiếng dương cầm đâu đây. Đôi tay ngà nào vuốt trên phím ngọc. Nhạc Bach và hương lan xoáy vào hơi thở, xoáy vào tình yêu của chúng tôi.

– Dimitri, tôi không muốn đi nữa, tôi thích ngồi.

Tôi chọn bờ cỏ dưới gốc cây sao.

– Trước khi ngồi nghỉ chân, tôi phải nói với anh một điều quan trọng, Dimitri thân mến ạ!

– Tôi chờ nghe.

– Tôi chưa yêu ai. Tôi chưa hôn ai.

– Ồ, có gì quan trọng đâu.

– Nghe đây, chú Ngố. Anh có muôn hôn tôi không?

Dimitri ôm tôi, ghì chặt và hôn môi tôi đắm đuối. Tôi cũng ôm khít Dimitri trong vòng tay đã mang còng cộng sản. Chúng tôi ôm nhau. Chúng tôi ôm gọn trái đất. Chúng tôi ôm cả địa đàng. Tự nhiên, nước mắt tôi ứa ra.

– Tại sao cô khóc? Dimitri hỏi.

– Tôi không hiểu tại sao. Tôi đáp.

Chúng tôi ngồi xuống bờ cỏ. Dimitri lấy khăn thấm khô nước mắt nhễ nhại trên khuôn mặt tôi. Anh vuốt ve tóc tôi. Và im lặng. Tiếng gió luồn qua lá cành nghe xào xạc. Tiếng dương cầm xao xuyến. Tiếng dế nỉ non.

– Bây giờ tôi có ý nghĩ khác.

– Về tôi?

– Về chúng ta.

– Nói di.

– Nếu chúng ta có thể sống ở nơi khác, không phải nước Nga, không phải Việt Nam.

– Anh âm mưu vượt biển?

– Tại sao không.

– Có lẽ anh nên vượt biển một mình. Tôi ở lại để khóc anh. Anh về Nga, trốn theo biên giới Thổ, dễ ợt. Cút đi, Ngố!

– Tôi xin lỗi cô.

– Đừng giận tôi, Dimitri. Anh có thể sống yên thân ở một nửa trái đất bên kia vì anh mới chỉ có một cái sẹo mơ hồ. Nó cụ thể đối với cha anh thôi. Còn tôi, tôi có hai cái sẹo sần sùi. Tôi phải ở lại quê hương tôi.

Dimitri bắt đầu sợ hãi. Thiện ý của anh khiến tôi nhớ chuyện mà tôi muốn quên. Anh rút thuốc châm hút, không dám mời tôi. Tôi ngó Dimitri ngồi buồn thiu bắt tội nghiệp. Vỗ vai anh, tôi mĩm cười:

– Này Ngố, anh có bao nhiêu cây mà tính vượt biển?

Anh lắc đầu, thảm não:

– Thôi thôi, không nhắc chuyện ấy.

– Thứ như anh, chưa kịp xuống tàu,người ta đã quẳng xuống sông.

Dimitri cười. Tưởng tượng, hôm nào đó, người ta giết Dimitri như người ta giết vài mạng Liên xô, chắc chắn, tôi sẽ phẫn nộ tột cùng. Nếu cái Thiện được ca ngợi và bảo vệ mọi mặt thì cái Ác cũng phải chống đối và triệt hạ mọi phía. Và đó mới là chân lý.

– Nói chuyện gì khác đi chứ, Dimitri!

– Cô thích nghe cổ tích nước Nga không?

– Tôi đọc rồi. Cổ tích nước anh nghèo nàn lắm.

– Tôi kể chuyện mẹ tôi nhé!

– Đừng. Tôi sẽ nhớ mẹ tôi và tôi khóc..

– Vậy cô thích gì?

– Anh hãy ngồi sát bên tôi và vuốt ve tóc tôi.

Dimitri đúng là một thằng Ngố, ngố hơn cả một thằng Mẽo. Tất cả những thắng Ngố và những thằng Mẽo đều dễ thương, trừ những thằng Liên xô và những thằng Mỹ ở các tòa dại sứ Nga và đại sứ Mỹ, bọn chuyên viên giật giây đảo chính, bọn cậy tiền bạc thuê sát nhân, bọn gây ra mọi xáo trộn, bất ổn rồi nhân danh sự bất ổn để thao túng nước nhỏ. Chú Ngố của tôi, chàng Dimitri Chostakovitch, luôn luôn sợ hãi cơn điên đột xuất của tôi. Chưa chắc Dimitri đã dám tin rằng tôi hôn anh, tôi yêu anh vời tất cả trái tim của tôi. Có thể Dimitri nghĩ rằng tôi đã hôn anh, đã nói yêu anh trong cơn điên. Các em tôi cũng bảo tôi điên khi tôi thú nhận tôi yêu Dimitri. Tôi đã chống đối chế độ gia đình trị độc tài, đã vào tù, đã bị kết án phá rối an ninh quốc gia. Tôi đã xuống đường chống đối chế độ quân phiệt, đã vào tù, đã bị kết án làm lợi cho cộng sản. Tôi đã chống đốí chế độ cộng sản, đã vào tù, đã bị kết án phản động. Và, bây giờ, tôi yêu, tôi không chống ai cả, tôi bị kết án… làm đĩ, kết án điên khùng! Đã những vết sẹo nhăng nhít khắp tôi, thêm những bản án hằn lên những vết sẹo. Trong trời đất, có ai như tôi?

– Dimitri thân mến! Tôi ghé sát tai anh.

– Tôi đây. Dimitri dịu dàng nói.

– Ngườì Nga tỏ tình như gấu, tại sao anh giống nai?

– Bản chất của tôi, cô ạ! Thuở thơ ấu, cha tôi dạy tôi phải rụt rè bước trong thời đại. Lớn lên, tôi rụt rè, sợ hãi tất cả. Tôi biết né tránh, cha tôi dạy, và tôi đã tránh thoát cuộc truy nã giai cấp không thương xót của chủ nghĩa nước tôi. Cô biết rồi đấy, nếu tôi dính lưới quy định thành phần, tôi không thể lên đại học, thành kỹ sư. Mà, suốt đời tôi, đời con cháu tôi, sẽ chỉ là công nhân, nông dân hèn mọn. Tôi không thể gặp cô, yêu cô, thương cô và san sẻ với cô và kính trọng cô.

– Và ngồi bên cạnh người yêu anh cũng rụt rè, tránh né. Anh lựa lời để tỏ tình vì sợ người yêu của anh sẽ báo cáo Đảng?

– Tôi chưa yêu ai.

– Anh sợ tôi?

– Vâng, tôi sợ cô điên.

– Anh có nghĩ khi hôn anh, tôi điên không?

– Không.

– Anh có nghĩ tôi yêu anh vì tôi điên không?

– Không.

– Vậy tại sao anh sợ tôi điên?

– Tôi mang mặc cảm… Liên xô, tôi sợ cô điên vì Liên xô !

Tôi nghiệp Dimitri, tội nghiệp người Liên xô, tội nghiệp con người của thời đại tôi.

– Hôn tôi đi, chú Ngố!

Chúng tôi hôn nhau đắm đuối. Lấn này, nước mắt tôi không ứa ra nữa.

– Hãy yêu tôi, Dimitri, đừng nghĩ chuyện viễn vông và, tuyệt đối, đừng dự tính tương lai.

Dimitri vuốt tóc tôi. Anh phà khói thuốc vào mái tóc rối tung tâm sự, mái tóc lệch ngôi của tôi.

– Ngày nào anh còn có thể đến với gia đình tôi, anh hãy dõng dạc bước trên lối đi, ngẫng mặt nhìn tất cả. Con người chịu đựng hết nhưng không hèn, không có mặc cảm làm người, hiểu chưa, Ngố?

– Nhờ được cô yêu, tôi sẽ ngẩng mặt.

Dimitri siết chặt tay tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới có những phút giây tuyệt diệu, những giây phút làm nhân vật tiểu thuyết lãng mạn. Tôi hiểu hạnh phúc của tôi ngắn hơn đời sống của con phù du. Nhưng cần gì. Dẫu chỉ sống một phút mà ta biết ta đã sống còn hơn sống trăm năm mà ta chưa biết sống là cái gì. Thế giới đang chia làm đôi. Một nửa sống phè phỡn, thụ hưởng, tham lam, ích kỷ. Một nửa sống tủi nhục, thèm khát, ti tiện, hèn mọn. Ở một nửa trái đất, nỗi thống khổ của đồng loại là sự trang sức của bố thí theo đúng thời khóa biểu. Như tên chủ nợ, sau ngày bóc lột tiền lãi của kẻ nghèo, mong đợi ngày thứ bảy để đến gíao đường cầu nguyện, sám hối. Nửa trái đất còn lại đói từng miếng mơ ước, từng giọt tự do, dọn sẵn đời mình trong nghĩa địa thì chỉ nhận được của đồng loại bên kia những khẩu hiệu đấu tranh nhân quyền làm dáng, những tín hiệu pháo bông hội hè, những thông điệp viết bằng son môi mài nước mắt cá sấu và sữa gạn hết chất béo và bơ thừa và quần áo cũ! Họ đã biết sống là cái gì chưa nhỉ, loài người trên trái đất? Những kẻ chưa biết sống và những kẻ chưa hề sống sẽ lại tranh nhau xuống tàu, xuống chiếc tàu duy nhất của ông Noé Capitalisme hay ông Noé Communisme. Và trái đất vẫn thế vẫn tròn, hai đầu hơi dẹt, vẫn xoay chung quanh mặt trời dù tiểu hồng thủy hay đại hồng thủy.

Một nhạc sĩ lừng danh ở nước tôi, nhạc sĩ Văn Cao, bốn mươi năm trước khi chưa bị cộng sản loại bỏ, hất hủi, đã thả tâm sự của mình trên chiếc thuyền gỗ của anh Trương Chi : Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. Tôi có cảm tưởng Văn Cao đã tiên đoán thân phận của tôi bốn mươi năm sau, ông ta dọn trước cho tôi cái chỗ ngồi trên trái đất thuở tôi còn vất vưởng trong luân hồi. Phải lắm, trái đất còn riêng tôi, trái đất thần tiên của Thượng đế còn riêng tôi . Tôi ngồi đây ca ngợi tôi đã làm người, đã sống, đã đau khổ, đã yêu. Sống thật, đau khổ thật, yêu thật. Và, vì tôi thật quá, đau khổ quá, Thượng đế đã chọn lựa tôi làm con người tiêu biểu của đọa đày, cùng khốn. Cám ơn Thượng đế. Nhờ Ngài, trái đất còn riêng tôi.

– Dimitri, chúng ta về thôi, muộn rồi.

Chúng tôi chậm rãi bước. Đến ngả ba Công Lý- Tú Xương tôi nói:

– Ta chia tay ở đây.

Dimitri buồn bã:

– Để tôi đưa cô về.

– Khỏi.

Về khuya, hương dạ lý và hương lan thơm ngát con đường tình tự. Sương xuống nhiều giữ mùi thơm đồn trú trên mái tóc tôi, không có gió rủ di. Chúng tôi hôn nhau, tạm biệt. Dimitri bước những bước nuối tiếc trên vỉa hè Công Lý. Tôi quay lại, một mình trong nỗi hun hút của con đường đêm rợp bóng cây.

—> 13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s