MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 12…14

13

Cuối cùng, tôi phái dọn đến một nơi tạm trú mới.. Chú tôi, thím tôi, các em tôi không chịu nổi bệnh điên cùa tôi và bệnh điên của người lối xóm! Cả nhà khuyên tôi nên xin vào nhà thương điên Chợ Quán tịnh dưỡng ít lâu. Tôi cười. Chính chú tôi, nhân danh chú họ, đã đến Y tế phường khai báo và làm đơn yêu cầu giới thiệu tôi tới Chợ Quán. Đau khổ qua hóa điên, đó là chuyện đơn giản. Đau khổ quá biến thành vĩ nhân, thánh nhân mới là chuyện lạ. Cũng, đôi khi, đau khổ quá hóa sát nhân.. Gia đình chú tôi quả quyết tôi điên nặng và loan báo khắp lối xóm rằng tôi bị điên. Tôi cần thiết bị điên để bảo vệ lòng ái quốc của chú tôi và gia đình, để riêng tôi mang tội phản bội, tội thân Liên xô, tội cộng tác với kẻ thù. Cũng được. Tôi điên.

Nhưng điên vẫn bị nguyền rủa. Dẫu muốn tỉnh bơ, không xong. Ngày ngày qua lại, tôi bị trẻ con theo đuổi chế riễu, chửi bới tục tỉu, bị ném các thứ vỏ trái cây, bị tạt nước. Thậm chí còn bi chọi cả gạch đá. Người lớn khich lệ, đốc thúc trẻ con. Họ bảo tôi là “đồ đĩ”, là “con đĩ liên xô”, là “đồ chó đẻ”. Có kẻ tàn nhẫn hơn, nửa đêm, gõ cửa nhà tôi réo gọi: “Đào ơi, hai khứa Liên xô kiếm, đi không” ! Chú tôi rất bực mình vì tôi. Ông bị mang tiếng chứa điếm. Trước hôm tôi bỏ nhà cả tuần không về, chú tôi đã mời tôi “tham dự” buổi họp gia đình để “giải quyết vấn đề” của tôi.

– Cháu cần chữa bênh tâm thần. Ông nói.

– Cháu điên nặng rồi, chú ạ! Tôi nói, mệt mỏi.

– Vậy phải vào Chợ Quán.

– Cháu còn chờ bệnh tình biến chứng.

– Không chờ đợi được.

– Được.

– Cháu chờ đợi bao lâu? Ông hỏi, gay gắt.

– Bao lâu bọn ngu đần và bọn vô liêm sỉ hêt bảo cháu điên và công khai hành hung cháu, cháu sẽ vào Chợ Quán.

Tôi nói, không đếm xỉa tình nghĩa.

Chú tôi ngỡ tôi điên… thời kỳ sắp thoát y vũ chạy rông. Chỉ có người điên trầm trọng mới nói như tôi vừa nói. Khổ nỗi, tôi nói thật mà chú tôi tưởng tôi nói điên. Ông nhìn tôi, nửa xót xa nửa trách móc:

– Hay là cháu tạm… Ông ngần ngại, không dám nói hết câu.

– Chú sắp hết bận tâm. Bọn vô liêm sỉ cũng sắp hết trò chơi, sẽ chấm dứt. Chấm dứt. Chấm dứt.

Tôi gầm lên như con thứ trúng mũi tên hiểm độc. Buổi họp gia đính giải tán vội. Chưa thêm ý kiến khác lạ nào. Tôi nghiến răng:

– Độc ác, độc ác, tất cả độc ác và óc heo!

Và tôi bỏ đến nhà người bạn. Tuyệt nhiên, bạn bè tôi không biết chuyện của Dimitri và tôi. Tôi không cần ai an ủi, thương xót. Tôi biết cách liếm vết thương của mình như con chó sói của Alfred de Vigny. Em Mai thấy tôi về nhà bị ném đá sưng mặt, chảy máu đã dục tôi đi trình báo công an. Tôi khước từ. Tôi không tin công lý của cộng sản. Tôi chỉ còn tin ở tôi. Và tôi ngẩng mặt. Tôi nhờ bạn thuê giúp tôi một căn phòng riêng biệt. Người công an khu vực ăn hối lộ một khoản tiền, anh ta bằng lòng để tôi tạm trú, ba tháng một lần khai báo. Tôi trở lại nhà chú tôi, thu xếp hành lý.

Một tuần lễ vắng mặt tôi, cái lối xóm quen thuộc của tôi hẳn là buồn tẻ lắm. Trẻ con thiếu trò giải trí! Người lớn thiếu đề tài đàm tiếu. Trẻ con không biết chọi vỏ trái cây, vỏ đồ hộp, gạch đá vào ai sau khi chán chọi vào nhau, chọi vào chó ghẻ chạy rông. Người lớn không biêt chửi ai, nguyền rủa ai sau khi đã chửi nhau. Tôi là niềm vui của họ, niềm vui của những kẻ đồng cảnh ngộ và hứng chịu oan nghiệt bình đẳng. Ai đã nói, trong nỗi thống khổ cùng cực, kẻ nào làm mọi người cười vui, kẻ ấy là Bồ tát. Vậy thì tôi còn hơn cả Bồ tát. Tôi vừa làm hề vừa làm thùng rác. Hề cho con nít cười. Thùng rác cho người lớn xả phẫn nộ.

Bởi thế, lúc tôi vừa xuất hiện ở đầu ngõ, con nit đã gửi thông điệp vui khắp xóm. Tôi được dàn chào xôm tụ. Bằng nước giặt đồ dơ hắt tạt. Bằng vỏ sầu riêng nếm chọi. Bằng đủ điều đay nghiến, khinh miệt. “Con đĩ Liên xô đã về”. Một người reo. “Trông nó rạc rài, đồ đĩ ngựa”. Một người rủa. “Vác mặt về đây làm gì nữa, điếm Liên xô”? Kẻ này hỏi. “Nó ế khứa ở cầu tàu, về đây kiếm khứa quen”. Kẻ kia đáp. Và trẻ con reo hò, khoái chí: “con điên, con điên”! Tôi thản nhiên bước, nghĩ rằng chưa đau đớn bằng nằm ở cachot khu FC khám Chí Hòa trên nền ẩm mốc, chân bị siết còng và đầu gối ca nhựa cạnh xô phân tiểu.

– Cháu đã về.

Chú tôi mở cửa. Tiếng ồn ào vẫn còn.

– Vâng. Tôi đáp.

– Cháu đi tắm gội, thay quần áo. Chú tôi nhìn tôi, lắc đầu ái ngại.

Khi tôi ở phòng tắm ra, các em tôi đã về đông đủ. Tôi dùng bữa cơm tối. Mọi chuyện có vẻ bình thường, hay ít ra, cũng bình thường với đứa cháu gái đi xa mới về. Không ai nói gì tới bệnh điên của tôi, vì sợ tôi lên cơn điên.

Chúng tôi uống trà, sau đó. Tôi mở đầu buổi trà đàm.

– Có tin gì mới ở BBC tối nay không, thưa chú?

– Có. Vài tin thuyền nhân bi thảm. Chú tôi đáp.

– Chìm thuyền hay gặp hải tặc ạ?

– Thuyền nhân đắm cạn!

Chú tôi thuật lại tin những nhà tù ở Hồng Kông, ở Thái Lan nhốt những người Việt Nam chạy trốn cộng sản đi tìm tự do. Họ bị đối xử như tù nhân chính cống và bị ngược đãi như thú vật.

– Với thành phần Việt Nam thì ở đâu cũng là nhà tù. Tôi nói.

– Cháu nói đúng. Chú tôi gật gù.

– Cháu điên, nói tầm bậy. Tôi cười.

– Một người đòi về Việt Nam sau khi dạt vào một hòn đảo. Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc ngăn cản ông ta, sợ cho ông ta về, ông ta sẽ bị bỏ tù. Ông ta quá tuyệt vọng vì đã nhìn rõ thế giới tự do, đang đêm, mò ra biển, bơi một mình. Ngưòì ta tìm thấy xác ông ta hai hôm sau. Chú tôi thuật tiếp.

– Ông ấy tên chi?

– Đài không nói. Nhiều chi tiết còn dấu diếm.

– Ông ấy đã tìm ra chân lý chú ạ! Đi đâu cũng vào tù, thà về quê hương mình vào tù, khi chết, còn được chôn dưới đất quê hương. Và khỏi bị lãnh quần áo cũ phát chẫn! Tội nghiệp ba má và các em cháu. Rất may, họ đã chết giữa biển. Nhưng người ngu chính là cháu.

– Cháu nói sao? Chú tôi hỏi, hồi hộp.

– Cháu sắp vượt biển. Tôi bịa đặt.

Chú tôi thở phào. Tin bịa đặt của tôi khiến các em tôi vui mừng. Và chú tôi hớn hở ra mặt. Tất cả đều nghĩ rằng tôi đã tự giải quyết ổn thoả vấn đề của tôi. Tôi không thích phân trần với những người bảo tôi điên. Tôi cũng không thích gay gắt với chú tôi niĩa. Thôi, cứ để người ta hiểu con điên đi tìm tự do. Nếu nó đi tìm tự do thật, cái “lý do rời khỏi Việt Nam” của nó sẽ độc đáo lắm. Và bất cứ phái đoàn nào ban phát hạnh phúc, tương lai định cư cho nó sẽ cũng nói nó điên. Rất may, con điên khước từ tự do kiểu ban phát may mắn, hạch hỏi lý do,điều tra dĩ vãng. Nó chỉ thích tìm thứ tự do mà cả những kẻ hò hét tự do đều không có.

– Mùa này gió cấp 6, cấp 7, chị Đào ạ! Nga nói.

– Gió cấp 10 thây kệ. Chị đi trên thuyền định mệnh. Tôi nói.

– Mà đi chi vội thế? Thi hỏi.

– Chị cần chữa bệnh điên. Tôi trả lời.

– Chi vượt ngã nào? Mai hỏi.

– Cà Mâu. Tôi đáp bừa.

Chú tôi thanh thản tâm hồn ngồi nghe chúng tôi thảo luận kinh nghiệm vượt biển, đi biển. Không khí đầm ấm đã trở lại như những ngày Dimitri Chostakovitch chưa tới. Tôi yêu không khí gia đình đầm ấm. Chẳng tài nào định nghĩa nổi ý nghĩa của gia đình. Người ta đã viết từ khi người ta biết viết về gia đình nhưng mãi mãi cứ thiếu một cái gì đó thật thiêng liêng. Ở tù ra, tôi không còn gia đình nữa, không còn cả mái nhà. Người ta tước đoạt nơi chốn một đời kỷ niệm của tôi. Tôi đành mang vết thương tới gia đình chú tôi hong nhờ. Dần dần, tôi có những kỷ niệm mới ở đây. Tôi đi lung tung, nay Vũng Tàu, mai Đà Lạt. Được vài hôm, tôi đã muốn về. Tôi đi tìm quên cô đơn, rốt cuộc, chỉ cô đơn thêm, rốt cuộc chỉ thấy gia đình là nơi mình bớt cô đơn nhất. Tôi yêu chú thím tôi, yêu các em tôi. Thế mà tôi sắp phải vĩnh viễn xa họ.

Phải nói, tôi đã bực mình vì chú tôi và các em tôi. Nhưng tôi không ghét họ. Tôi cũng không thù ghét những người đã nhục mạ tôi, đã hành hung tôi. Với tôi, họ đã ngộ nhận, hoàn toàn ngộ nhận. Và họ hiểu đời sống một cách quá đơn giản. Nếu Liên xô là Mỹ, Dimitri không bị coi là kẻ thù và tôi không bi ném đá, bị khu trừ. Bất hạnh cho Dimitri, Liên xô lại là cái nôi của chủ nghĩa cộng sản. Thấy chưa, con người thù hận con người vì những chủ nghĩa này nọ. Trò chơi của chủ nghĩa là trò chơi thù hận. Vô số kẻ chẳng biết chủ nghiã ra sao, vẫn chơi trò chơi của nó. Đó chính là sự thâm hiểm của chủ nghĩa, bên này và bên kia trái đất. Và, con người đang sống trong các nhà tù có lính gác, có giới hạn đi lại hoặc không lính gác, không giới hạn đi lại. Thế thôi. Con người làm gì có tự do như nó tưởng. Chấp chi những kẻ đã hành hung tôi, đã miệt thị tôi dưới hàng súc vật.

– Bao giờ cháu đi, Quỳnh Đào? Chú tôi hỏi.

– Thưa chú, bây giờ. Tôi đáp.

– Ngày mai không được sao? Chú tôi nài nỉ.

– Vâng, cũng được, chú ạ! Tôi nhìn chú tôi mĩm cười.

Chú tôi cáo lỗi vì BBC, 10 giờ 30 tối thứ năm; tạp chí Đông Nam Á. Bốn chị em chúng tôi ngồi lại.

– Em sẽ đàn chị nghe suốt đêm nay. Mai nói.

Trong ba đứa con của chú tôi, Mai thich san sẻ vui buồn với tôi nhất.

Cô bé ít nói và khi nói không hề ác miệng. Âm nhạc đã làm Mai hiền hậu. Mozart, Beethoven, Chopin đã dạy Mai yêu đời, thương người.

– Em định cho chị nghe nhạc của ai? Tôi hỏi.

– Tchaikovski, em nghĩ chị sẽ thích. Mai cười hóm hỉnh.

– Không, chị chỉ thích Bach. Tôi nhả khói thuôc về phiá Mai.

– Nếu thoát, chị xin định cư ở nước nào? Thi hỏi.

– Đan Mạch. Tôi đáp.

– Xứ ấy lạnh khôn tả.

– Đồng ý, nhưng truyện thần tiên của Andersen sẽ sưởi ấm lòng mình.

– Chị có học tiếp không? Nga hỏi.

– Không, chị nghiên cứu về ngữ học để viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh.

Tôi đáp, hơi buồn cười, vì định cư ở Đan Mạch mà đòi viết tiếng Anh.

Mai đã pha bình trà mới. Chúng tôi tiếpp tục kể cho nhau nghe những kỷ niệm thơ ấu, những ngày tháng học trò. Rồi chúng tôi nói về những khúc rẽ hiểm nguy của cuộc đời và hiện tại buồn thảm. Gần nửa đêm, Nga và Thi đi ngủ. Mai dạo đàn cho tôi nghe. Đêm bình yên như đêm thánh. Tôi bảo Mai tắt hết đèn. Bóng tối và nhạc Bach. Và thỉnh thoảng, đốm lửa đầu điếu thuốc loé sáng giúp tôi tìm đường vế quê hương niên thiếu. Tôi không muốn nghĩ gì nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Thím tôi đi chợ mua hương hoa, trái cây bầy trên bàn thờ cha mẹ và các em tôi. Bà nói: “Cháu khấn ba me và các em phù hộ cháu lên đường bình yên”. Tôi làm theo ý thím tôi. Buổi trưa, cơm nước xong, chú tôi đưa trả tôi nữ trang và vàng, mà trước khi vượt biên, cha tôi gửi lại cho tôi.

– Cháu lấy chút ít thôi, tôi nói, trốn chạy không cần mang nhiều, nhỡ mất hết thì uổng.

– Chú sẽ giữ kỹ cho cháu. Chú tôi nói.

Tôi nhìn Mai đang nhìn tôi đăm đăm.

– Nếu cháu mệnh hệ gì, phần còn lại cháu tặng em Mai tất cả.

Mai chớp mắt. Nưóc mắt em ứa ra.

– Chị sẽ tới Đan Mạch, sẽ viết tiểu thuyết, sẽ nổi tiếng.

– Cám ơn Mai, chị mong thế.

Tự nhiên tôi phát khóc. Và tôi khóc nức nở. Sự chia lìa tình nghĩa vẫn là nỗi đau không thể so sánh. Mọi người đòi tiễn tôi ra đường. Tôi từ chối. Một mình chú tôi xách giúp tôi chiếc valise nặng chỉu. Cả nhà đã phản đối hành lý vượt biển của tôi nhưng đã chiều sự bướng bỉnh của tôi. Đi bên cạnh chú tôi, tôi thoát cảnh bị nhục mạ và ăn đá. Người ta chỉ còn nhìn tôi hằn học và chửi rủa thầm. Ra tới đường phố, tôi gọi chiếc xích lô. Chú tôi cầm tay tôi:

– Chú xin lỗi cháu.

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Nước mắt tôi lại ứa ra. Chú tôi gặng hỏi:

– Cháu tha lỗi cho chú nhé!

Tôi gật đầu. Xích lô đi một quãng ngắn, tôi quay lại tìm chú tôi. Hình như chú tôi còn đứng đó nhưng nước mắt đã ngập lụt, tôi không thấy chú tôi nữa.

—> 14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s