MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 15…19 (hết)

(Đánh máy: Lê Thy)

15

– Cậu sinh ở Moscou à?

– Thưa cụ, vâng ạ!

– Ông bà cậu cũng sinh ở đó?

– Thưa cụ, quê cháu ở Ukraine. Ông cháu xưa phục vụ Nga hoàng ở Kiev.

– Moscou, thành phố nhiều nhà thờ nhất thế giới. Hơn hai nghìn cái. Dân Nga mộ đạo quá.

– Cụ đã tớí Moscou?

– Tôi tới với Tolstoi bằng Guerre et Paix. Napoleon đã nguỡng mộ Moscou vô cùng.

– Cụ yêu phong cảnh nước Nga chứ ạ?

– Tại sao cậu không hỏi tôi có yêu nước Nga không? Nước Nga của cậu có nhiều cái đáng yêu lắm. Chỉ có một cái đáng ghét. Và cái đáng ghét ấy đã làm ô uế những cái đáng yêu.

– Cháu hiểu.

– Chim ở nước Nga hót như chim ở mọi nơi. Nếu tôi nghe họa mi Nga hót, tôi sẽ khoái lắm. Hoa ở nước Nga nở như hoa vườn nhà tôi. Người Nga buồn cũng khóc, vui cũng cười, đau khổ cũng rên xiết. Đúng không cậu?

– Dạ, đúng.

– Cậu dùng trà đi!

– Mời cụ.

Dimitri nâng tách trà. Anh khen trà ngon và ngỏ ý muốn được thỉnh thoảng, tới đây thăm ông bà tôi và thưởng thức trà. Ông tôi bảo nếu Dimitri thích, anh có thể tới bất cứ lúc nào. “Cánh cửa nhà tôi khép kín nhưng khi mở, nó mở rất rộng”. Ông tôi nói thế. Bà tôi ngồi ngắm nghía Dimitri. Còn tôi, tôi im lặng nghe câu chuyện giữa hai người.

– Tôi đã bơi thuyền trên Sông Don êm đềm với Cholokov. Giòng sông vẫn êm đềm hả, cậu?

– Vâng ạ, nó vẫn êm đềm và thơ mộng.

– Nhà văn làm các giòng sông êm đềm, làm các vùng đất thơ mộng. Chủ nghĩa làm nó ngầu máu và trắng xương.

– Vâng.

– Cậu chưa đoc Pasternak và Soljeniysyne đâu nhỉ? Để tôi sẽ cho cậu mượn. Tôi có bản dịch Việt ngữ. Cậu sẽ có dịp so sánh Pasternak bay bổng, Soljenitsyne là đà trên mặt cỏ. Một người không căm thù, một người trút căm thù cá nhân vào tác phẩm. Thù hận không làm nên tác phẩm. Nghệ sĩ không được phép thù hận.

Ông tôi nhìn tôi:

– Cháu nhớ nhé, Đào!

Tôi gật đầu:

– Dạ, cháu nhớ.

Ông tôi nói tiếp:

– Thù hận không giải quyết được gì cả. Nhà văn chỉ lên tiếng, không lên án.

Ông tôi dục Dimitri:

– Uống đi kẻo nguội trà.

Hết cử trà, ông tôi cáo lỗi đi nghỉ! Bà tôi cũng đứng dậy. Ông tôi, trước khi vào phòng, dặn tôi:

– Cháu đưa bạn cháu ra sân, bật đèn ở hồ nước và cho nước phun.

Chúng tôi ngồi trên bờ hồ nước. Những ngọn đèn màu bên trong vòng đai của hồ hắt lên bóng nước huyền ảo. Như một cảnh ở truyện thần tiên. Từng sợi nước toả ra, nhỏ xuống gây tiếng động gẫy tí tách cơ hồ điệu nhạc múa vui. Chim đã ngủ. Hoa đã ngủ. Lúc này, hoa đang tình tự với sương. Mùi nhài, mùi hoàng lan quyện lấy nhau thơm ngây ngất. Tôi xích gần Dimitri, đặt tay tôi vào tay anh.

Dimitri tới buổi tối, vào đúng giờ trà. Khuôn mặt hiền lành và sự lễ độ của anh đã làm ông bà tôi hài lòng. Lần đầu tiên, từ khi sang Việt Nam, Dimitri mới được hưởng sự tiếp đón chân tình. Còn thì chỉ nghi thức giả tạo và hất hủi, khinh miệt. Ông tôi luôn luôn tuyệt diệu, cái phao an toàn giữa giòng nghich lũ mà tôi đã chụp gọn. Có lần, tôi đã nói, cuộc đời tôi bắt đầu từ nhà tù cộng sản. Đúng vậy. Nhưng lòng tôi dằng dặc thù hận. Tôi thù Mỹ, thù Liên xô, thù tư bản, thù cộng sản. Như thế chưa đủ bắt đầu. Tôi còn nhìn con người đói khổ, thèm khát, ngu dại không chút trắc ẩn. Và còn những nụ cười quái ác tặng họ. Ông tôi nói: “Thù hận không giải quyết được gì cả. Nhà văn chỉ lên tiếng, không lên án”. Ông tôi nói thế vì biết tôi sẽ giải quyết nỗi cô đơn của tôi bằng văn chương. Nhà văn, nhà thơ không được quyền thù hận. Bởi nếu, thù hận, họ sẽ chỉ là lũ nghệ công rèn mã tấu, nhồi thuốc đạn và tuyên truyền cho tội ác. Khoảnh khắc với ông tôi, tôi xóa bỏ hết những gì tôi đã ấp ủ trong tù ngục. Tôi không còn thù hận nữa. Tôi phơi phới, thảnh thơi, bay bổng. Tôi có thể nói lại: Cuộc đời tôi bất đầu từ ngôi biệt thự chan chứa tình người này.

– Dimitri, anh nghĩ gì về ông bà tôi?

– Ông bà của cô là những người hảo tâm. Ông cô bất hủ.

– Ông tôi là thánh nhân không truyền đạo.

– Vâng, tôi nghĩ vậy.

– Còn cha anh?

– Cha tôi chỉ biết nhìn hận thù một mắt!

Tôi siết chặt tay Dimitri. Ngôi biệt thự im lặng chìm trong khu phố im lặng. Nhac mưa sau lưng tôi. Nhạc mưa gây bụi nước hắt lên tóc tôi, lưng tôi.

– Đừng nghĩ gì cả, Dimitri. Đừng nghĩ bất cứ một điều gì có thể làm anh buồn.

– Tôi nghe cô.

– Anh ngoan lắm.

– Cô đã tưởng tượng ngày nào tôi xin cưới cô chưa?

– Cần gì tưởng tượng.

– Cô không từ chối làm vợ tôi?

– Không.

– Vậy mai tôi sẽ viết thư cho cha tôi.

– Viết đi, bảo cha anh rằng, anh cưới tôi ở Việt Nam và anh phải ở rể tại ngôi biệt thự này.

– Cô Đào!

– Chi nữa?

– Tôi muốn hôn cô.

– Tôi chưa muốn. Nghe đây, Dimitri, về tình yêu, đàn bà là nước lớn, là kẻ ban phát, viện trợ, cố vấn, lãnh đạo…

Chúng tôi cười hồn nhiên. Dimitri khoác tay lên vai tôi, hít hà hương tóc tôi và thầm thì bên tai tôi những lời âu yếm. Khi đưa anh về, đến cổng, tôi nắm chặt tay Dimitri:

– Bây giờ, tôi cho phép anh hôn tôi.

Chúng tôi hôn nhau. Tạm biệt Dimitri. Tôi khép cổng, ấn khoá, bước vào. Nhạc mưa rào rạt trong cô quạnh. Tôi tắt đèn, tắt nước, đi dạo quanh sân, nghĩ về những giòng chữ đầu tiên của quyển tiểu thuyết sắp viết.

Sáng hôm sau, giờ trà, ông tôi hỏi tôi:

– Gia đình cậu Dimitri thế nào?

Tôi đáp:

– Ông anh ta là sĩ quan của Nga hoàng, cố thủ Kiev, bị hồng quân tàn sát tập thể.

Tôi kể sơ sơ tiểu sử Dimitri Chostakovitch . Ông tôi ngậm ngùi:

– Ở đâu có cách mạng, ở đó có chết chóc. Chết oan và chết thù. À, Dimitri, cậu ấy dễ thương đấy. Cháu gặp ở đâu?

Đôi mắt bâng khuâng, tôi nhìn ông:

– Vũng Tàu.

– Mở đầu ra sao?

– Cháu khinh bỉ, nguyền rủa dân Liên xô.

– Cậu ấy phản ứng?

– Phân trần và nhẫn nhịn, ông ạ!

– Rồi cháu yêu cậu ta?

– Vâng.

Bà tôi khen Dimitri lễ phép và chê Dimitri khù khờ, nhút nhát. Ông tôi không hỏi thêm gì nữa về chuyện tình của chúng tôi. Ông có vẻ suy tư và đôi mắt ông áng lên những tia xót xa, ái ngại.

– Đã nhiều người định nghĩa tình yêu, cậu Dimitri định nghĩa chưa? Ông tôi hỏi.

– Chưa, ông ạ! Tôi đáp.

– Cậu ấy sắp cho cháu nghe một đinh nghĩa.

– Một định nghĩa tan nát hả, ông?

– Một định nghĩa. Thế thôi, cháu ạ! Nào, ông cháu mình đi viếng lũ chim.

Ông cháu tôi cho chim ăn uống. Sau đó ngồi hút thuốc, nghe chim hót. Đời sống thật bình yên. Dimitri năng tới lắm. Anh tới buổi sáng. Anh tới buổi trưa. Anh tới buổi chiều. Anh ở lại dùng cơm với chúng tôi. Thời gian trôi thật nhanh. Tôi chưa viết nổi một dòng chữ nào vì tủ sách của ông tôi hấp dẫn qúa. Thấm thoát đã hai tháng. Tôi ngốn hơn ba chục cuốn mà Dimitri còn vất vả với bác sĩ Jivago. Chúng tôi đã qua lại tưởng mòn con đường Tú Xương. Một lần, dẫn Dimitri qua căn nhà cũ của gia đình tôi, tôi đã khóc. Tôi sợ hãi kỷ niệm. Nó thúc dục mình vào một chiến khu buồn bã. Dimitri, trái lại, anh mong có nhiều kỷ niệm để được vuốt ve, an ủi. Dimitri hay nói với tôi về hôn lễ ở nước Nga. Anh ao ưóc, có ngày, chúng tôi về Moscou thăm cha mẹ anh. Dimitri đắm chìm trong hạnh phúc, anh phác họa tương lai và anh chưa hề biết anh sắp cho tôi nghe một định nghĩa tình yêu.

Một buổi sáng chủ nhật, Dimitri tới với cái lồng thật đẹp và con chim họa mi mướt lông. Anh trao cái lồng chim tận tay ông tôi, hớn hở:

– Cháu biếu ông.

– Họa mi Nga, hả? Ông tôi hỏi.

– Vâng, nó sang bằng phản lực đấy ạ! Dimitri hân hoan đáp.

Ông tôi ngắm nghía con chim, cái lồng, ông gật gù, dáng điệu hài lòng. Rôi ông treo lồng chim ngoài hành lang, vào phòng khách lấy chiếc còi do ông chế bắt chước giọng con mái gù gù. Dimitri và tôi chăm chú theo rõi con họa mi Nga. Nó nhẩy nhót, ngơ ngác một lát. Và nó cất giọng hót. Con họa mi ngoài vườn nghe tiếng hót của họa mi lạ, nổi giận, lên tiếng. Hai con chim tức nhau, thay phiên đối đáp những giọng hót tuyệt vời. Ông tôi cất cái còi, vuốt râu:

– Họa mi Nga hót hay hơn. Nó to con nên tiếng hót của nó đẫy đà.

Ông tôi nhìn Dimitri:

– Liệu nó hợp phong thổ Việt Nam không?

Dimitri mim cười:

– Thưa ông, như cháu, nó phải hợp phong thổ.

Ông tôi vỗ vai Dimitri, thân mật:

– Đồ sính hôn của cậu hả?

Dimitri đỏ bừng mặt. Anh nói vì thấy ông tôi yêu chim nên đã viết thư về Moscou xin cha gởi sang cho anh môt chú họa mi để anh biếu ông tôi.

– Cám ơn cậu nhé, Dimitri. Tôi rất cảm động. Có lẽ cậu là người Nga duy nhất biết gởi chim họa mi sang Việt Nam. Người ta đã lấy của chúng tôi đủ thứ và chỉ gửi sang bom đạn, hoả tiễn. Ngồi xuống, Dimitri thân mến, chúng ta uống trà.

Dimitri đưa cho tôi một cái gói bọc giấy mầu hồng anh kẹp ở nách mà mải chuyện chim anh quên trao và tôi không nhìn thấy.

– Cha tôi tặng cô.

– Cái gì thế? Tôi hỏi.

– Tôi không biết. Dimitri lắc đầu. Có chữ cha tôi viết cho cô. Để tôi dịch :Tặng cô Đào, người bạn tốt của Dimitri.

Tôi ngó dòng chữ, chỉ biết một chữ Đào.

– Gia đình anh đã biết tôi rồi.

– Tôi nghĩ cả Moscou sẽ biết cô.

– Và họ sẽ chống tôi?

– Họ sẽ chiêm ngưỡng cô.

Tôi lột lớp giấy bọc ngoài. Một hộp kẹo.

– Cám ơn Dimitri cha. Lần sau, anh nhớ bảo cha anh gửi caviar cho tôi nhé!

Dimitri xoa tay tiếc rẻ:

– Tôi đã quên điều ấy.

Chúng tôi uống trà, hút thuốc và ăn kẹo Nga. Tình cảm dạt dào. Con chim họa mi Nga đang hót đua với con chim họa mi Việt Nam. Để hỗ trợ bạn cũ, các chú chào mào, chích chòe, vành khuyên, yễng, sáo… cũng lên tiếng. Nhạc chim réo rắt, thiết tha.

– Mỗi con chim của tôi đều có một tên riêng. Con họa mi cậu cho tôi, sẽ mang tên Dimitri. Ông tôi nói.

– Cháu rất hân hạnh. Dimitri nói.

– Tôi muốn tặng lại cha cậu một con chích chòe lửa. Con này hót tuyệt vời.

– Cha cháu sẽ mừng lắm.

Chúng tôi có những ngày đằm thắm như thế! Thật đơn giản, nếu người ta chỉ nói về chim, hoa, trăng, sao, sông, nước, trời, biển, tình yêu, người ta sẽ chẳng bao giờ thù hận nhau. Nhưng, ông tôi nói, mọi chuyện tình đều phải có một định nghĩa. Định nghĩa của Dimitri thế nào nhỉ?

—> 16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s