MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 15…19 (hết)

16

Chiếc xe tuần cảnh chiếu đèn pha vào chỗ chúng tôi ngồi. Ánh sáng cực manh làm chói mắt tôi. Đưa tay lên che mắt, tôi cằn nhằn, khó chịu. Dimitri vẫn ôm lấy vai tôi. Chiếc xe tiến gần và đậu sát lề đường. Đèn pha đã tắt nhưng động cơ nổ đều. Tất cả công an sắc phục trên xe nhảy hết xuống. Một người rọi đèn pin thẳng vào mặt tôi.

– Điếm hả?

Tôi không đáp. Người này rọi đèn vào mặt Dimitri.

– Mời đồng chí đứng lên.

Dimitri cầm tay tôi. Chúng tôi cùng đứng dậy.

– Đồng chí Liên xô hay Ba Lan?

– Liên xô.

– Đồng chí nói tiếng Việt giỏi quá.

– Cám ơn.

– Đồng chí rủ điếm tới đây?

– Bạn tôi, không phải điếm.

Đèn pin lại chiếu sang tôi.

– Cô rủ đồng chí Liên xô tới đây?

Tôi không đáp. Những người công an khác nhỏ to hội ý với nhau. Một người nói:

– Dẫn hết về đồn.

Dimitri cãi:

– Chúng tôi không vi phạm luật pháp.

Công an nói.

– Nhưng nằm trong chiến dịch bài trừ văn hoá đồi trụy.

Chúng tôi đành leo lên chiêc xe tuần cảnh. Ty công an Quận 3 gần đó, cuối đường Tú Xương. Ở đây, người ta đối xử với chúng tôi tử tế hơn ngoài phố.

Viên trung úy kéo ghế mời Dimitri và tôi.

– Xin lỗi đồng chí Liên xô và cô, chúng tôi làm nhiệm vụ.

Dimitri giận dữ:

– Các đồng chí tuần cảnh đã nhục mạ bạn tôi.

Viên trung úy mĩm cười, nụ cười rất công an.

– Nhiệm vụ trên hết, đồng chí thông cảm. Chúng tôi bảo vệ các đồng chí anh em nước bạn. Gần đây, nhiều đồng chí Ba Lan và Liên xô đã tới các đồn công an báo cáo rằng các đồng chí ấy bị con gái Sàigòn dụ dỗ, lừa gạt, lột hết tiền bạc, giấy tờ. Chúng tôi phản ánh lên sở công an thành phố. Sở đã điều tra và phổ biến trong nội bộ kết quả đáng theo rõi thường xuyên: Con gái Sàigòn giao du với các đồng chí nước bạn đều là điếm!

Tôi như bị hắt nước cống vào mặt. Bình tĩnh, tôi rút thuốc châm hút, thái độ lạnh lùng và khiêu khích. Dimitri to tiếng:

– Đây là vấn đề thuộc về danh dự, đồng chí hiểu chứ? Và tôi lấy danh dự của tôi bảo đảm với đồng chí rằng cô bạn gái của tôi là cô bạn tốt. Đồng chí không được kết tội hồ đồ, không được phép xúc phạm tới phẩm cách nhân dân.

Viên trung úy công an không cười nữa. Anh ta nghiêm mặt:

– Đồng chí sẽ có dịp thảo luận với cấp lãnh đạo của tôi. Tôi xin nhắc lại: Công an bảo vệ các đồng chí nước ngoài theo chỉ thị của lãnh đao và đề nghị của các đồng chí Tổng Lãnh sự. Sự giao du với người Việt Nam của đồng chí bị giới hạn, bị cấm đoán, đồng chí hiểu chưa?

Dimitri đập bàn:

– Vô lý. Hai nước Việt-Xô hữu nghị thắm thiết.

Viên trung úy sửa lại phù hiệu công an nhân dân Việt Nam .

– Hữu nghị giữa hai nước, không hữu nghị giữa hai người.

Anh ta rút cây viết gài kỹ trong cái xà-cột da đen.

– Chúng ta làm việc.

Viên trung úy nhìn tôi hất đầu:

– Tên cô?

– Nguyễn Ọuỳnh Đào. Tôi nhả khói thuốc.

– Năm sinh?

– Ba mươi hai tuổi.

– Địa chỉ thường trú?

– Không có.

– Tạm trú?

– Không có luôn. Không có gì cả vì không còn gì cả.

– Cô cư ngụ bất hợp pháp, chắc làm nghề bất hợp pháp?

– Nghề của tôi lương thiện nhất nước.

– Làm gì ?

– Phản động!

Viên trung úy ném cây viết xuống bàn. Anh ta búng ngón tay:

– Cho xem giấy tờ.

Tỏi móc xắc, đưa tấm Giấy ra trại. Viên trung úy vồ lấy. Tôi hỏi:

– Anh có biết trụ sở công an phường 15 quận 3 không ?

Viên trung úy đáp cộc lốc:

– Biết.

– Nơi cư ngụ bất hợp pháp của tôi hai mươi năm đấy.

– Rồi sao?

– Rồi tôi đã mất nơi cư ngụ. Và ông Mai Chí Thọ bảo tôi rằng “cô muốn ở đâu, tùy ý, miễn là đừng chống phá chế độ”. Nhưng tôi đã chống phá chế độ vì các anh dám xúc phạm danh dự của tôi, của một công dân đã được học tập cải tạo, đã tiến bộ, đã được phục hồi quyền công dân.

Viên trung úy thộn mặt ra. Dimitri ngồi im, bực bội. Tôi biết những anh công an qúa kỹ. Các anh rất sợ thi hành sai chính sách của lãnh đạo. Tôi đã không thèm bịa đặt. Hồi tôi mới bị bắt, ông Mai Chi Thọ đã làm việc với tôi vài lần vì tôi thuộc thành phần trí thức phản động. Khi tôi ở tù về, bị mất nhà, tôi đến sở công an xin gặp ông Mai Chí Thọ, yêu cầu ông ta cấp cho tôi một cho ở, nếu không, tôi sẽ cư ngụ bất hợp pháp. Và ông Mai Chí Thọ đã cho phép tôi tự do… tạm trú.

– Anh có thể gọi giây nói hỏi ông Mai Chí Thọ. Tôi dục viên trung uy công an.

– Tôi đã nắm. Viên trung úy nói. Khuôn mặt anh ta hết vẻ câng câng, lơ láo.

– Vậy chúng tôi về chứ? Dimitri hỏi.

– Một vài thủ tục thông thường, thưa đồng chí. Anh ta đáp.

Viên trung úy công an chép hết tờ Giấy ra trại của tôi. Sau đó, anh ta chấp pháp Dimitri.

– Đồng chí cho tôi biết họ và tên?

– Dimitri Chostakovitch.

– Đồng chí làm ơn viết giùm, cám ơn đồng chí ! Năm sinh của đồng chí?

– 19 tháng 8 năm 1948.

– Đúng ngày khởi nghĩa của chúng tôi, khác năm thôi. Nơi sinh?

– Mát xịt cơ va.

– Nghề nghiệp?

– Kỹ sư, chuyên gia dầu khí.

– Cơ quan phục vụ hiện nay?

– Sở công tác khai thác dầu khí 14 Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chi Minh.

– Nơi tạm trú?

– Khách sạn Hữu Nghị, lầu 2, phòng 19.

– Cám ơn đồng chí. Đồng chí và cô miễn làm kiểm điểm và nộp phạt.

Viên trung úy công an gấp cuốn sổ công tác lại, đứng dậy, trả lại tôi tờ Giấy ra trại, xoa tay:

– Những điều khiến đồng chí và cô phiền lòng, tôi xin khẳng định, không phải là bản chất của chế độ mà chỉ là hiện tượng hiếm hoi. Chúng tôi sẽ kiểm điểm sau khi nhận khuyết điểm với đồng chí và cô. Bây giờ, đồng chí và cô có thể thong thả ra về.

Viên trung úy tiễn Dimitri và tôi tới cổng. Đi một quãng, chúng tôi chia tay nhau. Tôi gọi chiếc xích lô. Đường khuya vắng vẻ. Ông già đạp xe chậm rãi. Tôi không cần phải phẫn nộ chuyện vừa xảy ra. Chuyện như thế đã qua thường ở xã hội – xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề biết đối phó mới quan trọng. Nhà nước rất ngại những kẻ tuyệt vọng, những kẻ không còn cảm giác sợ hãi. Tôi là một trong những kẻ ấy. Tôi chỉ còn một nỗi sợ hãi là sợ hãi làm phiền ông bà tôi. Do dó, tôi đã không khai nơi tạm trú, tôi đã phải đem giấy phép miệng của ông Mai Chí Thọ áp lực công an. Chắc chắn, Dimitri đã có sự bất ngờ trong cuộc sống của anh. Đêm nay, anh ta sẽ suy nghĩ câu Không hữu nghị giữa hai người. Câu này không phải là sáng tác cảm hứng của viên trung úy công an đâu. Nó là giáo điều của chủ nghĩa, là chỉ thị của chế độ, là mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao. Nó là thiên tai báo trước cho niềm vui, cho tình yêu của Dimitri và tôi.

Sáng hôm sau, Dimitri tìm tôi. Anh rất bơ phờ, buồn bã. Dimitri bảo tôi anh đã thức trắng suốt đêm qua để thương tôi và để phẫn nộ.

– Dimitri, anh đã nói với tôi rằng, ở đời, có nhiều chuyện ta cần quên lãng. Anh quên rồi à?

– Tôi vẫn nhớ.

– Anh cần nhớ từng phút.

– Họ đã nhục mạ danh dự của cô, và tôi, tôi sẽ làm gì?

– Anh sẽ thúc thủ.

– Không, tôi sẽ cựa quậy.

– Ngố, anh cần dấu kỹ sự phẫn nộ của anh. Đừng ngu làm kẻ tử đạo ái tình.

– Tôi buồn quá.

– Anh tưởng tôi vui sao?

– Cô chưa đoán nổi những gì sẽ xẩy ra tiếp theo.

– Tôi chấp nhận tất cả. Sống là phải chấp nhận nghịch cảnh, ngộ nhận và can đảm chịu đựng. Uống trà cho nguôi ngoai chứ?

– Tôi phải về ngay, có nhiều việc cần giải quyết.

– Anh mất bình tĩnh rồi đây. Được, làm gì thì làm, đừng chết ngu.

– Cô yên tâm, nếu phải chết, tôi sẽ chết xứng đáng.

Dimitri bắt tay tôi tạm biệt. Trong lòng anh đang dạt sóng và, hình như, những cơn sóng ấy cũng đang gờn gợn trong lòng tôi. Dimitri đến thăm tôi vài lần. Anh vẫn ngồi uống trà, nghe chim hót nhưng tâm hồn anh gửi đi đâu. Tôi ít thấy anh cười. Anh có vẻ lo lắng, bồn chồn. Dimitri dấu diếm tôi một chuyện gì hệ trọng. Tôi đoán thế và tôi đã không hỏi.

Bằng một thời gian khá lâu, khoảng hơn tuần lễ – với hai người yêu nhau, một ngày bằng một năm – Dimitri biệt tăm. Tôi có gọi giây nói tới sở của anh và khách sạn Hữu Nghị, người ta bảo anh đi công tác đột xuất. Tôi nghĩ Dimitri ra Vũng Tầu. Trong khi chờ đợi Dimitri về, tôi đã bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết Ở một nơi không có nhà tù. Chương thứ nhất, tôi tả xã hội muông thú trên rừng, xã hội ấy man rợ nhưng không có chủ nghĩa, không có tư tưởng và đạo đức. Con lớn cứ việc nuốt con bé. Ăn no thì thôi. Chẳng con thú nào phản kháng, phẫn nộ cả. Nai không ăn thịt nai. Chó sói không hãi chó sói. Ngay cả cọp gian ác nhất, cũng không tra tấn, đầy đọa cọp. Và cọp không xây nhà tù để nhốt hươu nai ăn thịt dần, không lập trại tập trung cải tạo tư tưởng để hành hạ “chủng tộc” khác. Có tự do giết và tự do chết nhưng không có biển máu, biển nước mắt…

Tôi định gặp Dimitri sẽ đọc cho anh nghe. Hẳn anh sẽ thú vị đoạn tôi tả hai con rắn khác loài yêu nhau mà chẳng bị con rắn nào cấm đoán, phán xét. Chúng hữu nghị thắm thiết. Xã hội muông thú tuyệt vời. Ở đó, chẳng hề có đố kỵ, vu khống, ngộ nhận và thành kiến. Tôi hy vọng Dimitri sẽ vui, sẽ quên hẳn mọi phiền toái đang bủa vây đời sống khiêm tốn của anh. Bất hạnh cho Dimitri, anh chưa được nghe xã hội muông thú của tôi thì tôi có giấy mời lên sở công an thành phố.

—> 17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s