MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 15…19 (hết)

17

Bản tự khai của Dimitri:

“Họ và tên: Dimitri Chostakovitch
Ngày sinh : 19-8-1948
Nguyên quán : Mátxịtcơva, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Nơi đăng ký tạm trú: Khách sạn Hữu Nghị, thành phố Hồ chí Minh
Cơ quan phục vụ : Sở công tác khai thác dầu khí, 14 Điện Biên Phủ
Chức vụ: Kỹ sư, chuyên gia dầu khí

Tôi xin thành thật khai với các đồng chí đảng viên Đảng cộng sản Xô viết thuộc chi bộ Sở công tác khai thác dầu khí, với tư cách một người Liên xô ngay thẳng và lương thiện, những chuyện riêng tư của tôi với một thiếu nữ Việt Nam tên là Nguyễn Quỳnh Đào.

Tôi gặp cô Đào ở Vũng Tầu khi tôi công tác tại đó. Cô Đào đi nghỉ mát. Cô Đào kỳ thị người Liên xô. Cô rất thù hận chủ nghĩa của chúng ta. Cô đã chống đối và bị bắt bỏ tù nhiều năm. Thoạt đầu, cô nhục mạ và khinh bỉ tôi. Sau vài lần trò chuyện, cô Đào cảm thông và bằng lòng kết bạn với tôi. Và chúng tôi yêu nhau. Tỉnh yêu của chúng tôi thánh thiện vô cùng. Tôi đã ngỏ ý xin cưới cô, cô không từ chối. Tôi thường tới thăm cô, uống trà, nghe chim hót và nói về sự cao qúy của con người.

Buổi tối ngày 15 tháng 9, cô Đào và tôi dạo chơi ở đường Tú Xương. Chúng tôi bị công an tuần cảnh xúc phạm danh dự. Họ kết tội cô Đào, vợ tương lai của tôi, là điếm. Cho nên, tại Đồn công an quận 3, tôi đã phản đối thái độ vô trách nhiệm của công an Việt Nam. Công an nhận khuyết điểm. Chúng tôi ra về thảnh thơi.

Tôi xin chịu hết hậu quả nếu khai gian dối.

Làm tại cơ quan ngày 30-9-1980
Ký tên:
Dimitri Chostakovitch”

– Còn thiếu chi tiết nào không, cô Quỳnh Đào?

Người công an thu lại Bản tự khai dịch từ tiếng Nga và hỏi tôi thế. Xã hội muông thú của tôi không có công an, không có con vật nào phải làm tự khai, tư kiểm. Tôi nhìn thẳng vào mắt người công an, thấy thương ông ta như thương con ruồi vướng lưới nhện. Ông ta gỡ kinh cận, lau mắt.

– Cô còn nhớ tôi không?

A, người công an già miền Bắc, người năm xưa đã chấp pháp tôi, đã tống tôi vào cachot còng cả hai chân.

– Tôi đã muốn quên ông, ông lại làm tôi nhớ.

Bản tự khai của Dimitri còn thiếu chi tiết nào không, cô Đào?

– Thiếu nhiều.

– Cô bổ sung giùm nhé!

– Tôi cần bổ sung một điều căn bản thôi. Tôi nói ngay : Dimitri quên khai tôi đã nói với anh rằng tôi tê liệt, hoàn toàn tê liệt cảm giác sợ hãi.

Người công an già, con cáo già công an, nhếch mép cười.

– Cô không phải sợ hãi gì cả.

Ông ta đẩy tách trà về phía tôi.

– Mời cô dùng. Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện tình cảm, tình yêu.

– Ông biết tình cảm, tình yêu là gì mà nói.

Tôi nâng tách trà, nhấm nháp một ngụm:

– Tình cảm của các ông là tình cảm xã hội chủ nghĩa, tình yêu của các ông là tình yêu Đảng. Tôi khước từ thứ tình yêu đó.

– Cô vẫn bướng bỉnh. Cáo già công an lắc đầu.

– Tôi vẫn bướng bỉnh à? Ông lầm to. Tôi đã tiến bộ, đã hiền lành, ngoan ngoản nhiều.

– Này nhé, – cáo già công an rót thêm nước vào tách của tôi- chúng ta nói chuyện tình yêu của cô với Dimitri. Tôi hy vọng sẽ giúp đỡ cô điều gì chăng?

– Tình yêu không cần cố vấn và viện trợ.

– Cô không yêu đồng chí Dimitri sao?

Tôi nín thinh.

– Cô có yêu Dimitri không?

Tôi bật que diêm rồi tắt đi ngay.

– Người ta không tỏ tình ở Sở công an.

– Người ta làm gì? Cáo già hỏi.

– Hỏi thăm sức khoẻ ông Mai Chí Thọ, ông ta béo tốt chứ? Tôi đáp và “vấn an” ông Giám đốc sở công an.

– Đồng chí lãnh đạo vẫn khỏe, cám ơn cô.

– Đồng chí của ai?

– Của chúng tôi.

– Vợ ông mạnh khoẻ chứ?

– Cám ơn cô, bình thường.

– Các con ông nữa?

– Cũng vậy.

– Hồi mới gặp bà nhà, ông yêu bà ta, nếu có đứa nào dại dột hỏi “Anh có yêu chị ấy không”, ông sẽ trả lời thế nào khi ông đang mổ heo? Tôi tin rằng, nếu biết yêu, ông sẽ nói “Không ai tỏ tình ở lò sát sinh? Đúng chứ, trung tá Ba Son?

– Chúng tôi mời cô tới đây không phải để nói chuyện phiếm. Ông công an già bắt đầu cáu kỉnh.

– Chính ông đã nói chuyện phiếm.

– Tôi?

– Vâng. Ông nói chuyện tình cảm, tình yêu, chuyện phiếm đó. Cả nước đang vật lộn với cơm với áo, ông cao hứng gợi chuyện tình.

– Ngày xưa cô thông minh lắm.

– Bây giờ tôi ngu vì tôi ở với các ông.

– Cô Đào, nếu cô là sắt, chúng tôi là át-xít; cô là đá, chúng tôi là nước chảy. Cô không thể kiên trì hơn chúng tôi.

– Để xem.

Người công an già thuộc thế hệ kháng chiến chống Pháp rời khỏi phòng. Một mình tôi ở lại. Chiếc quạt trần khô dầu chạy lét két khó chịu. Tôi bước ra salon, ngồi dựa lưng, thả dài chân lên mặt bàn thoải mái. Đây là phòng tiếp khách, không phải phòng chấp pháp. Nhưng một phạm nhân đặc biệt hay một khách đặc biệt thường được dẫn lên đây và ngồi ở bàn làm việc với ông Phó giám đốc. Tôi đã làm việc ở đây nhiều lần, của năm 1975. Thoạt đầu tôi sợ hãi vì nghĩ đến sự tra khảo, đánh đập. Người ta đã không đánh đập tôi mà chỉ hành hạ tinh thần tôi. Riết rồi, tinh thần tôi tê dại và tôi hết sợ hãi. Nếu anh đã ở Sở công an, đề lao Gia Định, khám Chí Hòa, các cachots của ngục thất và trại tập trung, anh sẽ chẳng còn gì để sợ hãi, dù công an có dọa dẫm sẽ bắt lại anh. Một người trí thức hay một nhà văn mà không hề bị cộng sản bỏ tù là một sự sỉ nhục lớn lao cho anh ta. Bởi vì cộng sản đã khinh bỉ anh ta, mặc xác anh ta vượt biển hò hét, diễn trò. Chúng tôi có nhiều trí thức, nhiều nhà văn như thế! Điều buồn bã là họ cứ thích làm chứng nhân của thời đại!

Tôi nhìn khói thuốc, nghĩ tới Dimitri. Chuyện bồn chồn, lo lắng của anh, tôi đã biết, có lẽ Dimitri đang bi quản thúc. Anh đang phải làm tự khai, tự khai và tự khai về vấn đề…yêu. Yêu một người con gái, bị cấm đoán. Yêu một người con gái phản động, người con gái thù hận chủ nghĩa cộng sản thì rắc rối to. Dimitri đã gặp rắc rối. Anh đòi cựa quậy, đòi chết xứng dáng. Tội nghiệp Dimitri, tội nghiệp kẻ còn trái tim và biết liêm sỉ. Tôi cần gặp mặt Dimitri. Muốn thế tôi phải phấn đấu gay go với công an.

Còi 12 giờ trưa đã hú. Căn phòng rộng rãi có tôi đang hút thuốc và chiếc quạt trần xoay lét két. Không ai thèm hỏi tới tôi từ lúc ông trung tá già bỏ đi. Người ta muốn tôi đói, phải lên tiếng. Còn lâu. Tôi vào toilette. Trở ra, tôi nằm trên salon, ngủ một giấc để trí óc minh mẫn. Khi tôi thức, nắng chiều tắt. Trời tối sầm và mưa ồ ạt. Những trận mưa chẳng lấy gì làm lạ ở Sàigòn, mùa mưa. Mưa hắt qua cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi đã định, sẽ có hôm, rủ Dimitri dạo chơi dưới mưa. Hình như chẳng còn hôm ấy. Hình như sắp có câu kết luận về chuyện tình của tôi. Mưa vẫn trút nước mù mịt. Căn phòng tối mò. Tôi ghét ánh sáng, không thích bật đèn. Nhưng ngọn đèn đã bật.

– Cô ngủ ngon chứ, cô Đào? Ông trung tá già lại xuất hiện.

– Cám ơn ông. Tôi đáp.

– Họ quên mang cơm trưa cho cô à?

-Theo lệnh của ông, họ sẽ quên cả cơm chiều.

– Đừng nghĩ thế, cô Đào?

– Bao giờ ông cho tôi về phòng?

– Phòng nào?

– Biệt giam hoặc tập thể?

– Lát nữa cô về nhà cô. Chúng tôi đưa cô về hay cô về một mình, tùy ý cô, nhưng cô sẽ về thôi. Cô uống sữa nhé!

– Tôi chưa đói.

Bây giờ, ông trung tá Phó giám đốc chấp pháp tôi tại salon.

– Tôi hiểu cô rất khổ.

Mỉm cười, tôi nói:

– Ông sắp thương hại tôi. Tình cảm xã hội chủ nghĩa dạt dào quá. Tôi sẽ yêu cầu ông đi đưa đám ma khi tôi chết.

– Cô Đào, ông trung tá già nghiêm nét mặt, Dimitri đang sa lầy, cô đừng mỉa mai nữa, phải cứu người yêu của cô.

– Bằng cách nào . Tôi hỏi.

– Cô làm Bản tự khai đầy đủ chi tiết.

– Chuyện chúng tôi yêu nhau?

– Vâng, nhưng yêu giả dối.

– Tôi yêu thành thật.

– Cô sẽ khai yêu Dimitri để lợi dụng vật chất. Chúng tôi yêu cầu thế. Tôi sẽ cho cô xem tiếp những Bản tự khai của Dimitri. Hắn nói yêu cô chỉ để thỏa mãn xác thịt. Còn chuyện cưới nhau là bịa đặt, là bịp bợm.

Tôi nổi giận:

– Nó đã khai thế?

Ông trung tá Phó Giám đốc thở dài:

– Phải, nó khai thế. Dân nước nào cũng biết phản bội tình yêu, cô Đào ạ!

– Bây giờ tôi có thể về làm Bản tự khai?

– Vâng, cô tự do tự khai! Khi xong, cô đem lên đây cho tôi. Thế là hết rắc rối. Thật giản dị.

Tôi rời Sở công an. Sau cơn mưa, trời dịu hẳn, tươi mát. Thành phố đã lên đèn. Tôi tự khen tôi đã tìm cách thoát thân sớm để về tắm rửa, ăn uống. Cáo già chưa già lắm đâu. Nó bảo Dimitri đang sa lầy, cần tôi cứu. Rồi nó lại bảo Dimitri phản bội tôi. Tôi chưa hiểu tại sao cáo già khẩn cầu tôi làm Bản tự khai do nó gợi ý. Thây kệ, về nhà cái đã. Tôi đang sống trong nhà tù lớn, chẳng cần thắc mắc. Có gì, lại vào nhà tù nhỏ. Và tôi gọi chiếc xích lô.

Bà tôi mừng lắm. Ồng tôi bình thản. Cả nhà còn đợi cơm, còn đợi đứa trẻ mồ côi về trể. Tôi tắm gội và dùng bữa. Giờ trà, ông tôi hỏi:

– Rắc rối hả, cháu?

Tôi kể cho ông tôi nghe chuyện xảy ra ở Sở công an và nhờ ông giải đáp thắc mắc của tôi.

– Chuyện quan trọng đấy. Người ta không cho phép người Nga yêu người Việt Nam và ngược lại. Nhưng người ta không ngăn cản nổi tình yêu. Dimitri đã cựa quậy. Các viên chức Liên xô ở Việt Nam đang lo dàn xếp ổn thỏa. Vấn đề là Dimitri phải nhận khuyết điểm, phải chịu kỷ luật nội bộ. Nếu cậu ấy phản kháng, chuyện của cậu ấy sẽ phải báo cáo về Moscou. Người ta muốn dấu Moscou vì người ta sợ kỷ luật. Lãnh sự quán Liên xô ở Sàigòn áp lực Sở công an thành phố. Sở công an dụ dỗ và doạ nạt cháu, ông nghĩ rằng Lãnh sự quán Liên xô ở Sàigòn sẽ bị khiển trách về tội không quản chế chặt chẽ người của chế độ. Với cộng sản, khiển trách có nghĩa là sa thải , là mất hết đặc quyền đặc lợi. Do đó, họ cần bảo vệ tối đa.

– Dimitri sắp cho cháu một định nghĩa tình yêu, ông ạ!

– Ổng đã đoán trước .

– Nhưng…

– Sao, cháu?

– Cháu sợ chuyên của cháu gây phiền lụy cho ông bà.

– Chuyện của cháu là con họa mi Nga. Nó hót tuyệt diệu, ông yêu nó.

Tôi ôm lấy ông tôi. Và tôi thấy can đảm hơn bao giờ dù những giọt nước mắt của tôi đang ưá ra.

– Cứ sống thật với lòng mình, cháu nhé! Để mặc định mệnh đưa đẩy. Định mệnh nhận chìm cháu xuống lòng đất, nhưng tiểu thuyết của cháu sẽ bay bổng và tồn tại.

Con gọng vó bé nhỏ, cô đơn, suốt đời bơi ngược giòng nước cuốn xoáy. Nó có một chỗ nghỉ chân. Trên cái lá trang hay trên nụ ấu. Tôi cũng có một chỗ nghỉ chân. Để tiếp tục bơi ngược giòng đời oan nghiệt. Có ai như tôi, trong thời đại của chúng ta?

– Cháu có thuộc bài Home sweet home không nhỉ?

– Cháu thuộc.

– Vậy lên đàn đi!

Tôi dạo dương cầm. Không cần Bach. Không cần Mozart. Những nốt nhạc đơn giản của ước mơ đã thừa làm tôi xao xuyến. Ông tôi cảm hứng, hát theo bằng tiếng Anh. Căn nhà êm ấm hay nơi chốn êm ấm trong cõi người ta? Tôi tự hỏi và nước mắt tôi nhỏ xuống phím đàn. Đêm ấy tôi ngủ rất hồn nhiên.

—> 18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s