MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 15…19 (hết)

19

Bản tự khai thứ năm của Dimitri:

“Họ và tên: Dimitri Chostakovitch
Ngày sinh : 19-8-1948
Nguyên quán : Moscou, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Nơi đăng ký tạm trú: Khách sạn Hữu Nghị, thành phố Hồ chí Minh
Cơ quan phục vụ : Sở công tác khai thác dầu khí, 14 Điện Biên Phủ
Chức vụ: Kỹ sư, chuyên gia dầu khí

Với danh dự của một đoàn viên ưu tú của Đoàn thanh niên cộng sản Lénine, một đối tượng kết nạp Đảng trong tươg lai gần, tôi làm bản tự khai này với các đổng chí lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Liên xô tại thành phố Hồ chí Minh. Tôi cam đoan tôi rất bình thường, trí óc minh mẫn, sức khỏe dồi dào.

Tại sao tôi yêu cô Nguyễn Quỳnh Đào, thiếu nữ Việt Nam? Có hai vấn đề đặt ra cho câu trả lời. Một, thuộc phạm vi trái tim, không thể nói được. Người ta đã bắt trái đất lên tiếng và người ta đành bất lực khi bắt trái tim lên tiếng. Tôi yêu vì tôi yêu, thế đó. Hàng vạn nhà văn của chúng ta đã truy đuổi tình yêu và nghe hơi thở của trái tim tình tự. Rốt cuộc, sự truy đuổi còn tiếp tục và, dù văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa là ưu việt nhất, chưa ai nghe rõ trái tim lên tiếng, kể cả chính trái tim mình. Tôi chỉ cảm giác trái tim tôi lên tiếng mời gọi một trái tim khác. Tôi chẳng nghe rõ tiếng nói của trái tim tôi trong yêu đương. Cho nên, tôi rất tiếc đã làm thất vọng các đồng chí trong thắc mắc mang nặng tính cách ý thức hệ. Yêu là yêu, có lẽ, không cần thiết phân chất tình yêu và quy định thành phần giai cấp cho nó. Tôi mạn phép các đồng chí để buồn cười nếu chúng ta có ủy ban nghiên cứu tình yêu vô sản, tình yêu tư bản, tình yêu tiểu tư sản, tình yêu cường hào ác bá, tình yêu giai cấp vân vân…

Vấn đề thứ hai thuộc phạm vi lương tri của chủ nghĩa. Marx chủ trương con người tự do toàn diện. Chủ nghĩa của chúng ta giải phóng con người và dâng hiến nó quyền sống, quyền tự do tuyệt đối. Chỉ có chuyên chinh vô sản, không có chuyên chính yêu đương. Người ta đã lạm dụng sự sáng tạo để vẽ thêm nhiều giáo điều cho chủ nghiã, để bầy thêm nhiều trò chơi làm hoen ố chủ nghĩa, đế bắt ép con người loay hoay trong vòng tròn tự do bé nhỏ. Thế thì bao giờ thế giới mới đại đồng, bao giờ mới xóa sạch biên cương của loài người? Đại đồng giữa hai tấm lòng, giữa hai tâm hồn, giữa hai con người, nhân danh tình yêu, các đồng chí cấm đoán, các đồng chí tra khảo, các đồng chí dọa nạt. Chính các đồng chí mới là người phá hoại chủ nghĩa vì các đồng chí ép buộc con người xa rời chủ nghĩa như bọn truyền giáo ngu xuẫn đã làm tín đồ vĩnh biệt tôn giáo của họ. Tôi sẽ phản kháng thái độ của các đồng chí lên Bộ chính trị trung ương Đảng và Viện nghiên cứu mácxít.

Tôi tự hào tôi là người Nga, người cộng sản lương thiện, người cộng sản hiểu biết sự làm sáng chính nghĩa. Không có đại đồng tâm hồn con người thì không bao giờ có đạí đồng loài người. Tôi đã chinh phục được trái tim một con người thù hận chủ nghĩa của chúng ta như chúng ta thù hận phát xít. Thế mà các đồng chí lại kết án tôi. Sự phán xét của các đồng chí báo hiệu hoàng hôn của chủ nghĩa gần kề. Thật mỉa mai khi chủ nghĩa của chúng ta đang phát triễn hữu nghị giữa các dân tộc, hữu nghị với loài người. Hữu nghị dân tộc này với dân tộc nọ thì được. Hữu nghị con người này với con người nọ thì sai. Thế giới đại đồng thế đấy ư? Là tôi phải vất con người tôi yêu dấu vào sọt rác ư? Tình yêu nào giống quần áo, muốn thay là thay; nào giống tách nước, muốn liệng tách là liệng, sau khi uống hết nước? Những kẻ đầu óc đặc khịt giáo điều không thể hiểu nổi sự nhiệm mầu của tình yêu. Chúng chỉ biết ăn, uống và làm tình. May mắn cho dân tộc Nga còn có tôi cảm giác nơi trái tim mình thổn thức vì tình yêu. Và tôi yêu cô Nguyễn Quỳnh Đào là bởi tôi muốn thế giới đại đồng thực sự, bởi lương tri của chủ nghĩa.

Nếu lương tri của chủ nghĩa cũng chết, vẫn còn lương tri tôi. Lương tri một người Nga. Và tôi tự ý khước từ bất cứ một thứ gì khoác lên con người tôi. Tôi tự ý khước từ hiện tại, tương lai. Tôi hết là đồng chí của các đồng chí. Đừng tưởng tôi bị anh hưởng của Pasternak hay Soljenitsyne. Sách của hai ông này do tôi mua ở viả hè thành phố, không ai cho tôi mượn cả. Cũng đừng tưỏng cô Quỳnh Đào nhồi nhét tư tưởng phản động vào đầu óc tôi. Cô Đào vô tội. Người con gái đáng chiêm ngưỡng, đáng kính trọng ấy, vô tội. Cô ấy chỉ có một tội là chấp nhận yêu kẻ thù. Cô ấy yêu tôi để chiu đựng thêm nhiều đay nghiến, dằn vặt và tủi nhục. Các đồng chí quả quyết với tôi rằng cô Đào không yêu tôi. Tôi quả quyết với các đồng chí rằng cô ây yêu tôi tha thiết. Nếu các đồng chí chứng minh được cô Đào không yêu tôi, tôi xin nhận mọi khuyết điểm, mọi hình phạt.

Tôi chỉ được phát hai trang giấy nhỏ giới hạn, không thể khai nhiều hơn. Tôi khẩn thiết yêu cầu các đồng chí đừng bắt tôi làm phạm nhân trong các phiên tòa bỏ túi của các đồng chí nữa. Tôi nản kiểm điểm, nản phê bình lắm rồi. Tôi chịu trách nhiệm những dòng chữ tự khai này.

Làm tại Tổng Lãnh sự quán Liên xô, thành phố Hồ chí Minh
Ký tên
Dimitri Chostakovitch.”

Bản tự khai thứ ba mươi của Dimitri:

“Họ và tên: Dimitri Chostakovitch
Ngày sinh : 19-8-1948
Nguyên quán : Moscou, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Nơi đăng ký tạm trú: Khách sạn Hữu Nghị, thành phố Hồ chí Minh
Cơ quan phục vụ : Sở công tác khai thác dầu khí, 14 Điện Biên Phủ
Chức vụ: Kỹ sư, chuyên gia dầu khí

Đồng chí Brejnev kính mến,

Tôi bị bắt làm tự khai về một việc mà trong kinh điển của Marx và Engels không hề có. Tôi yêu một người con gái và tôi được yêu. Và thế là tôi phạm tội. Tôi phải tự khai tội lỗi, nhận khuyết điểm và rút tỉa kinh nghiệm.

Thưa đồng chí kính mến, ngày xưa, Engels yêu vợ của Marx, yêu âm thầm, yêu tha thiết, yêu tội lỗi, yêu lệch lạc mà có phải tự khai đâu. Nếu Engels không yêu vợ của Marx, tôi quả quyết, không có chủ nghĩa cộng sản. Sự đổi thay của nhân loại, đôi khi, do những nguyên nhân thật ngớ ngẩn. Đừng tưởng Engels giúp Marx vì lý tưởng, vì tình bạn. Engels giúp Marx vì yêu vợ của Marx. Thế thôi. Và thế là chủ nghĩa của chúng ta biến thành chân lý của loài người! Chúng ta thờ phụng Marx-Engels như tín đồ Thiên Chúa thờ phụng Chúa của họ. Chúng ta đâu dám soi sáng giáo điều chủ nghĩa vào tình vụng của Engels. Nếu vợ Marx không đẹp, không làm trái tim Engels thổn thức, không có chủ nghĩa cộng sản. Marx chết là marxisme chết luôn. Và, nếu vợ Marx chết theo Marx, sẽ chẳng có Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và những gì Marx viết chẳng thể nào có dáng dấp tài hoa văn chương. Engsels đã làm hộ Marx quá nửa sự nghiệp của Marx. Nhưng Engels không phải tự khai, không phải giải thích tại sao Engels yêu vợ Marx. Tình yêu của tôi thánh thiện hơn tình yêu của Engels. Tôi yêu một cô gái Việt Nam là tôi làm sáng danh từ hữu nghị, tôi đem danh từ này từ diễn văn, điện văn, khẩu hiệu vào lòng người. Tôi yêu một cô gái trí thức phản động là tôi đánh bóng chủ nghĩa cộng sản, tôi san bằng giai cấp, thành phần, tôi thực hiện thế giới đại đồng, tôi dẹp bỏ biên cương loài người. Và thay vì biểu dương tôi, người ta đã kết án tôi, bắt tôi làm bản tự khai, tự khai và tự khai.

Đồng chí kính mến, đồng chí đánh giá tình yêu của tôi ra sao? Đồng chí đánh giá những bài thơ ngợi ca tình yêu của Marx sáng tác ở Luân Đôn thuở Marx “thất nghiệp”, đủ thời giờ, làm bò cho con cưỡi đùa rỡn ra sao? Theo tôi, hình như dân tộc Nga cao quý của chúng ta không biết yêu nữa. Họ phải yêu chủ nghĩa, yêu giai cấp, yêu Đảng, yêu lao động, yêu loài người. Yêu loài người mà không biết yêu một người thì khôi hài quá. Nó cũng giả dối như yêu tổ quốc, dân tộc mà không học tập yêu gia đình.

Tôi lợi dụng giấy bút tự khai hạn hẹp, viết thư này kính trình đồng chí Xin tạm ngưng. Mong đồng chí nghiên cứu kỹ lưỡng để cho tôi tự do yêu hay bắt tôi chết.

Viết tại Tổng Lãnh sự quán Liên xô, thành phố Hồ chí Minh
Ký tên
Dimitri Chostakovitch”.

Bản tự khai thứ bốn mươi hai của Dimitri:

“Họ và tên: Dimitri Chostakovitch
Ngày sinh : 19-8-1948
Nguyên quán : Moscou, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Nơi đăng ký tạm trú: Khách sạn Hữu Nghị, thành phố Hồ chí Minh
Cơ quan phục vụ : Sở công tác khai thác dầu khí, 14 Điện Biên Phủ
Chức vụ: Kỹ sư, chuyên gia dầu khí

Mỗi ngày tôi phải tự khai vài lần. Tôi tự hỏi tự khai là cái gì nhỉ? Và tôi tự trả lời: Tự khai là thứ át-xít của chủ nghĩa từng phút nhỏ xuống trái tim tôi một giọt. Nó làm tôi rên rỉ, xuýt xoa, đau đớn và sợ hãi. Nó bắt tôi phải làm theo ý nó, nếu không, trái tim sẽ đen thui và hết rung động. Chừng nào tôi chịu khuất phục nó, nó sẽ ngưng nhỏ át-xít. Nhưng trái tim tôi cũng đã đen thui, rỗ nhằng rỗ nhịt. Ôi, tự khai, trò chơi quái đản của chủ nghĩa. Nó êm ái mà xót xa vô cùng, thứ êm ái của thủ đoạn và xót xa của hình phạt. Cô Quỳnh Đào yêu dấu, tôi đã hiểu tại sao cô thù hận chủ nghĩa của chúng tôi và các thứ chủ nghĩa trên trái đất.. Tôi chống đối tự khai. Tôi không khai đúng chỉ thị của nó. Tôi viết thư, tôi viết cảm nghĩ, có thể, tôi sẽ làm thơ trên tự khai. Yêu cô, tôi phải tự khai là tôi điên, tôi mù quáng. Tôi không điên, không mù quáng. Những kẻ nhân danh chủ nghĩa kết án tôi mới điên, mù quáng. Chủ nghĩa của họ cũng giống họ. Khi con người còn hơi thở, còn lương tri còn phải chống lại những giáo điều làm con người ngu muội, vô liêm sỉ phản phúc chính mình.

Em yêu dấu, tại sao em chưa xưng em với anh và chưa gọi anh là Dimitri yêu dấu của lòng em? Quỳnh Đào, em là chủ nghĩa tha thiết nhất, là lãnh tụ tuyệt vời nhất, là thần tượng của thần tượng, là hơi thở, là đời sống của anh. “Yêu là không bao giờ phải nói ân hận”, em đã dạy anh câu này và anh đã thuộc. Em ạ, câu định nghĩa tình yêu của thanh niên Mỹ nông cạn quá. Có lẽ,vì thanh niên Mỹ sống hời hợt, giả tạo, phè phỡn, thụ hưởng và vô tư. Họ không có nỗi thống khổ dằng đặc như chúng ta. Họ cười dễ dãi, khóc dễ dãi và quên dễ dãi. Người Nga cũng triền miên đau đớn như người Việt. Như anh. Như em. Bông hồng đẹp nhất là bông hồng nở trên đất khổ. Ý nghĩa của đời sống, từ đó, tỏa ra thơm ngát hương vị của tình yêu, tình người. Em thường nói thế, khi nhìn anh với đôi mắt độ lượng, cảm thông. Em, chỉ em, Quỳnh Đào yêu dấu, là ánh sáng văn minh Việt Nam, ánh sáng văn minh thế giới tương lai. Trái đất sẽ được thắp sáng bằng ánh sáng của trái tim em đôn hậu, rộng mở. Nhân loại đang đợi thứ ánh sáng từ phương Đông. Thứ anh sáng cứu rỗi nhân loại ấy đã nổi lửa từ tấm lòng trải dài tủi nhục của em. Anh, anh là người được soi sáng bởi thứ ánh sáng diệu kỳ ấy trước tiên. Và anh sẽ phải có một câu định nghĩa về tình yêu khiến con người phải suy nghĩ!

Đồng chí, đồng chí , đồng chí! Rung động gì hai tiếng ngớ ngẩn này mà ông Maxime Gorki phải viết một tùy bút lê thê. Tôi không muốn chết vì đồng chí . Tôi muốn chết vì tình yêu. Chắc tôi điên thật sự. Vâng tôi điên. Dimitri điên. Nó bảo chủ nghĩa là cái quái gì, chế độ là cái quái gì, lãnh tụ là cái quái gì, giáo điều là cái quái gì, kinh điển là cái quái gì, xác chết nằm trong hòm kính là cái quái gì. Chỉ có tình yêu mới là cái gì mà từ khi trái đất sản sinh ra nhà văn, nhà thơ hàng triệu, viết về nó mãi không hết, đuổi bắt hoài không chụp nổi. Đồng chí hiểu tình yêu là gì? Là tự khai, tự kiểm, tự giác, tự dối, tự gian!

Thôi, hết giấy rồi, em yêu dấu!

Làm tại ngục tù của người không biết yêu
Ký tên
Dimitri Chostakovitch”.

Bản khai thứ nhất của người điên :

“Họ và tên: Điên Điên
Ngày sinh: Không nhớ
Nguyên quán: Trái đất
Nơi đăng ký tạm trú : Mặt trăng
Cơ quan phục vụ : Đồng chí
Chức vụ : Kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu chủ nghĩa dưới đáy biển

Người điên cũng phải tự khai tại sao nó điên! Với danh dự của người điên, trước các đồng chí điên, tôi thành khẩn làm bản tự khai rất điên này. Tại sao tôi điên? Vì tôi yêu. Tại sao yêu là điên? Vì tôi yêu ra ngoài giáo điều của chủ nghĩa. Tại sao tôi yêu ra ngoài giáo điều của chủ nghĩa? Vì tôi điên. Tại sao tôi điên? Vì tôi yêu. Tại sao yêu là điên? Vì tôi không yêu vào trong giáo điều của chủ nghĩa. Tại sao tôi không yêu vào trong giáo điều của chủ nghĩa? Vì tôi điên. Tại sao tôi điên? Vì tôi yêu. Tại sao yêu là điên?

Vì tôi yêu ra ngoài giáo điều của chủ nghĩa. Tại sao….”

– Đủ rồi.

Bà Tâm, con sói cái công an, thu lại những bản dịch của những Bản tự khai viết bằng tiếng Nga của Dimitri.

– Đúng khẩu khí của Dimitri nhé, em đồng ý chứ?

– Đúng. Tôi đáp.

– Dimitri điên rồi, thật sự điên rồi. Em phải cứu anh ta, phải làm anh ta tỉnh lại.

– Anh ta sẽ tỉnh. Tội nghiệp, anh ta đã tự khai quá nhiều.

– Em hứa với chị nghe, Đào?

– Hứa gĩ?

– Làm cho Dimitri tỉnh ngộ.

– Tôi hứa.

– Buổi chiều em sẽ gặp Dimitri.

– Sau dó?

– Em về nhà.

– Tôi tưởng sẽ vào nhà thương điên chứ?

Bà Tâm nín thinh, cả buổi sáng nay, người ta cho tôi đọc những áng văn tự khai của Dimitri. Tôi phải nén cảm xúc để khỏi khóc trước mặt sói cái. Nó không thể đoán tôi yêu Dimitri tới mức độ nào. Nó đã áp dụng sai nguyên tắc của công an với tôi vì nó hiểu tôi lì lợm, hết sợ hãi. Nó phô bày sự thật đáng lẽ phải dấu kỹ. Nó muốn đo tình cảm của tôi, muốn nghe trái tim tôi lên tiếng. Tôi cố gắng đợi buổi chiều, tôi thầm nhắc, hoàng hôn và nỗi chết.

Bốn giờ, tôi có mặt trên căn phòng lầu 3 của ngôi biệt thự lớn đường Mạc Đĩnh Chi. Bà Tâm theo sát tôi. Chúng tôi ở Sở công an tới đây bằng chiếc 404. Người Liên xô không cần đến Sở công an, có lẽ, họ cho rằng vụ này thuộc tính chất nội bộ. Từ một khung cửa sổ, tôi nhìn xuống nghĩa trang buồn bã dưới nắng chiều. Chẳng nghĩ ngợi gì cả vì tôi đang nôn nóng gặp Dimitri. Mới chỉ có bà Tâm và tôi trong căn phòng rộng rãi, thoáng mát.

Tôi trở về salon, ngồi chải lại mái tóc và tô son lại đôi môi. Tôi muốn thật lộng lẫy nên đã mặc áo dài, đeo nữ trang và xách bóp. Dimitri phải hài lòng. Ít ra, anh cũng ngây ngất như buổi tối hôm nào anh đã ngây ngất chiêm ngưỡng tôi trước cửa nhà hàng khách sạn ở Vũng Tầu. Bốn giờ rưỡi, một người đàn ông và một người đàn bà Liên xô xuất hiện. Người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc chững chạc, dáng dấp trí thức. Người đàn bà khoảng bốn mươi, đeo kính trắng, khuôn mặt đanh thép. Bà Tâm bắt tay hai người và giới thiệu tôi. Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu. Người dàn ông là viên Tổng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Liên xô tại thành phố Hồ chí Minh. Người đàn bà là bí thư của viên Tổng Lãnh sự. Hai người này sẽ quyết định số phận của Dimitri.

Viên Tổng Lãnh sự nhìn tôi với đôi mắt tình cảm. Ông mời tôi ngồi rất lịch sự. Bà bí thư của ông thì hằn học ra mặt. Dường như bà ta ghen với nhan sắc và sự lộng lẫy của tôi. Cả hai nói tiếng Nga. Bà Tâm phiên dịch.

– Xin cô giúp đỡ chúng tôi. Ông Tổng Lãnh sự nói.

– Sẵn sàng. Tôi nói, sau khi nhả khói thuốc.

– Liên xô không muốn mất Dimitri. Liên xô không thể để Dimitri tạo một tiền lệ nguy hiểm.

– Ông Tổng Lãnh sự, ông biết tôi không muốn mất gì chứ?

– Cô không muốn mất gì?

– Thứ mà các ông không muốn mất.

– Tôi hiểu và tôi xin cô giúp đỡ chúng tôi. Cô trẻ và đẹp, cô còn nhiều ước mơ.

– Tôi sẽ giúp ông nhưng tôi hỏi ông một câu thôi, xin ông thành thật trả lời tôi.

– Vâng, cô cứ hỏi.

– Giữa người yêu và chủ nghĩa của ông, ông chọn thứ nào?

Ông Tổng Lãnh sự chống tay lên cầm suy nghĩ. Bà bí thư rít qua kẽ răng:

– Không trả lời cô. Cô không có quyền hỏi thế!

Tôi mỉm cười, ngạo mạn:

– Hình như tôi không hỏi bà. Hình như bà có vẻ ít học.

Ông Tổng Lãnh sự xua tay:

– Xin lỗi cô, tôi trả lời cô đây, tôi trả lời rất thành khẩn.

Ông ta ngó bà bí thơ.

– Tôi chọn chủ nghĩa của tôi. Phải, tôi chọn chủ nghĩa của tôi.

Tôi nhún vai.

– Cám ơn ông, các ông hành hạ Dimitri Chostakovitch là đúng giáo điều, là hợp kinh điển.

– Cô giúp chúng tôi nhé! Ông Tổng Lãnh sự năn ni.

– Vâng, tôi giúp các ông làm sáng tỏ chân lý. Tôi nói.

Ông ta nhìn đồng hồ.

– Dimitri sắp tới.

Bà bí thư nói:

– Yêu cầu đồng chí vắn tắt và khẩn trương.

Ông Tổng Lãnh sự không trả lời. Từng giây phút nặng nề trôi. Cuối cùng, Dimitri đã đến. Anh đến với hai người Liên xô nữa.

– Quỳnh Đào!

Anh hét lớn, toan chạy tới ôm lấy tôi, nếu không bị hai người Liên xô niú chặt tay giữ lại. Tôi đứng dậy, sững sờ. Tôi muốn gọi anh nhưng tôi cố gắng không thốt nên lời. Tôi nhìn Dimitri không chớp mắt. Cái đầu lọc thuốc lá nát bấy, xác xơ tự lúc nào. Dimitri gầy guộc, hốc hác, râu ria lởm chởm. Đôi mắt anh trũng sâu, thâm quầng. Đã nhiều đêm anh thao thức không ngủ. Đã nhiều ngày anh chiến đấu trong cô đơn và tuyệt vọng.

– Như thế tôi có thể giúp được gì, ông Tổng Lãnh sự? Tôi nói.

– Cô muốn sao? Ông Tổng Lãnh sự hỏi tôi.

– Để Dimitri tự do. Tôi đáp.

Người ta mang cho Dimitri một cái ghế và bảo anh ngồi xuống. Dimitri không ngồi. Đôi mắt đói ngủ của anh sáng rực như muốn chiếu rọi thẳng vào trái tim tôi. Hai người Liên xô vạm vỡ, mật vụ của Tổng Lãnh sự quán, vẫn kè kè bên anh.

– Thưa ông Tổng Lãnh sự, xin ông để Dimitri tự do. Nếu không…

Ông Tổng Lãnh sự ngoắc tay. Hai người mật vụ đi về phía cầu thang.

– Cô có thể giúp chúng tôi được rồi đấy.

Tôi ngó bà bí thư. “Yêu cầu đồng chí vắn tắt và khẩn trương”. Những giây phút thiêng liêng nhất của đời sống cần phải làm sao cho nó thật dài, thật thong thả. Tôi nhìn Dimitri, dịu dàng:

– Ngồi xuống đi, chú Ngố thân mến!

Dimitri chỉ muốn vùng dậy chạy lại ôm chặt tôi.

– Bình tỉnh, Dimitri, nếu không tôi sẽ giận anh, tôi sẽ nổi cơn điên. Ngồi yên và im lặng.

Dimitri ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi tự hào mình có quyền năng hơn chủ nghĩa. Hãy nhìn tôi cho no đôi mắt đói ngủ của anh , Dimitri.

– Thưa ông Tổng Lãnh sự, hình như, các ông muốn trắc nghiêm giữa tình yêu và chủ nghĩa, giữa sự sống và sự chết, cái nào thắng cái nào phải không?

Tôi hỏi và không ngần ngại ném tia mắt khinh bỉ của tôi về phía bà bí thư mà tôi nghĩ bà ta là phán quan của Đảng, kẻ nghiền ma túy chủ nghĩa. Dimitri cười. Nụ cười rạng rỡ, chả điên tí nào.

– Yêu cầu vắn tắt và khẩn trương. Bà bí thư hằn học.

– Tôi không phải là phạm nhân, chưa phải là phạm nhân. Là chứng nhân, có thể. Là nạn nhân là đúng nhất. Chứng nhân là ân nhân của công lý dẫu công lý cộng sản, thứ công lý tôi khước từ. Tôi thích cuộc trắc nghiệm vĩ đại này, tôi tới dây. Không có vắn tắt và khẩn trương với tôi.. Bà bí thứ, đã bao giờ bà dục người yêu của bà khẩn trương tỏ tình và làm tình chưa?

Bà bí thư giận tím mặt. Bây giờ bà ta là thanh thép. Thép đã tôi thế đấy..

Ông Tổng Lãnh sự nhỏ nhẹ:

– Cô cho phép tôi miễn trả lời câu hỏi đó.

– Được. -Tôi nói-. Im lặng là đồng ý. Nếu các ông không khoái trò thí nghiệm, trắc nghiệm ở đây để áp dụng biện pháp ngăn ngừa ở những nơi sắp có mặt người Liên xô, các ông đã thủ tiêu cả tôi lẫn Dimitri rồi, hà tất các ông tốn thì giờ vô ích. Đúng không?

– Hoàn toàn sai. Chủ nghĩa của chúng tôi qúy trọng con người.

– Con người cộng sản?

– Con người trên trái đất.

Tôi bỗng vụng về, lúng túng quên mất cách nối tiếp một truyện thần tiên để nó dài thêm, dài mãi, dài “nghìn lẻ một đêm”

– Ông Tổng Lãnh sự kính mến, ở nước tôi, ngày xưa, trước khi đem tử tù lên máy chém hay ra bãi hành quyết, người ta thỏa mãn một yêu cầu của tử tù. Những tử tù, có kẻ đòi làm tình với vợ, có kẻ đòi ôm hôn người yêu, có kẻ chỉ đòi ăn bát phở! Ở Liên xô, đòi gì và được gì?

– Như ở nước cô và các nước Tây phương.

– Trước khi thắt cổ tình yêu, treo cổ tình yêu, ở Liên xô, các ông có ban cho tình yêu ân huệ cuối cùng không?

– Lãng phí thời gian quá! Bà bí thư rống lên.

Tiếng rống của bà ta y hệt tiếng rống của quỷ. Tự nhiên, tôi hết là chim khuyên của Dimitri Chostakovitch, chim khuyên của người Nga còn nguyên vẹn trái tim rung động và lương tri. Tôi biến thành diều hâu dữ tợn trước quỷ cái, sói cái chủ nghĩa. Tôi chỉ tay thẳng vào mặt Pavel nữ:

– Đồ heo nái, câm miệng mụ lại! Rồi người ta sẽ thả vô chuồng của mụ vài con heo nọc!

Ông Tổng Lãnh sự biến sắc. Ông bước nhẹ gần tôi.

– Cô muốn gi?

– Tôi muốn công khai ôm hôn vĩnh biệt Dimitri.

– Thế thôi?

– Vâng. Và, sau đó, tôi sẽ công khai nói với Dimitri điều mà các ông mong mỏi.

– Tôi đồng ý. Tôi chịu trách nhiệm.- Ông Tổng Lãnh sự nhấn mạnh.- Tôi chịu trách nhiệm.

Trong khi bà bí thư hậm hực, nghiến răng, lắc đầu, tôi thong thả bước tới chỗ Dimitri.

– Hãy hôn tôi đi, Dimitri thân mến!

Dimitri đứng dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy anh. Chúng tôi hôn nhau. Chiếc hôn dài như Việt Nam khốn khổ và bốc cháy như nước Nga bom lửa chiến tranh. Nước mắt Dimitri rơi trên má tôi, chạy vòng xuống mép tôi. Tôi nuốt những giọt nước mắt cô đơn và hào hùng của chiến sĩ tình yêu, của một thân phận yếu hèn trong trò chơi khốn nạn của chủ nghĩa…

– Quỳnh Đào…

Tôi đưa tay đặt vào miệng anh và xoay lưng trở về chỗ cũ. Nước mắt Dimitri vẫn ưá ra, nhễ nhại trên khuôn mặt.

– Dimitri, anh có thể nói được rồi đấy. Nói thật lớn vì tiếng nói của anh sẽ vang vọng cùng khắp thế giỏi.

Qua màng nước mắt, Dimitri nhìn tôi.

– Quỳnh Đào yêu dấu, anh yêu em. Anh yêu em hơn cả nước Nga của anh. Anh yêu em không ân hận gì cả. Yêu là phải chấp nhận mọi hình phạt, kể cả sự chết. Hãy nói em yêu anh đi, em yêu dấu!

Đôi tay Dimitri dang rộng. Anh ngẩng mặt. Mặt tôi dán vào lồng ngực anh, vào hình hài anh, vào sự thành khẩn, vào lòng quả cảm của anh. Những giọt lệ ưá ra. Những hạt ngọc cho tình yêu Dimitri cao qúy. Bỗng tôi thấy nhà thương điên hé cửa. Và hoàng hôn. Và nỗi chết không rời. Tôi rất tiếc là đã chưa được làm tình với Dimitri.

– Dimitri yêu dấu, anh yêu dấu, em yêu anh…

Dimitri Chostakovitch cười to, nụ cười của kẻ chiến thắng. Khuôn mặt anh rạng rỡ tự hào. Anh bước vài bước và nói:

– Em yêu dấu, trái đất sẽ thay đổi, em cố sống chờ đợi, Quỳnh Đào, nước Nga của anh…

Dứt câu, Dimitri phóng nhanh ra cửa sổ và tung mình qua. Tôi nghe rõ tiếng thét hãi hùng, tiếng chân người chạy ở cầu thang, dưới sân. Bây giờ, nắng đã tắt. Diễn biến qúa đột ngột. Chỉ bằng cái chớp mắt. Mọi người trong căn phòng sững sờ, ngơ ngác. Đưa tay bưng mặt, tôi khóc nức nở..

o O o

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Im lặng, căn phòng âm u chỉ còn ông Tổng Lãnh sự và tôi.

– Cô có thể về…Ông nói tiếng Pháp, giọng buồn bã.

– Về nhà thương điên ? Tôi hỏi.

– Về nhà cô. Cô về bình yên, tôi bảo đảm sẽ chẳng còn ai làm khó dễ cô nữa.

– Còn ông ?

– Tôi cần ở lại suy nghĩ.

Trong bóng tối, cùng với những giọt nước mắt của tôi, tôi nghe rõ tiếng ai thở dài tuyệt vọng.

Pulau Bidong – MALA YSIA
ngày 7 tháng 7 năm 1983

<—Các chương trước

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s