NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (3)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

3

Thành phố vỡ tiếng từ 4 giờ. Tiếng nói gom suối cả đêm và bây giờ là thác lũ. Đường xá nườm nượp người với người. Người đi trẩy hội giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Quét lũ đế quốc xóa tan bè lũ bán nước. Ôi, xương tan máu rơi lòng hận thù ngút trời… Bài hát nghe rụng rời. Bài hát khiến nước mắt của những bà mẹ, của những người vợ rơi nhanh hơn, nhiều hơn xuống vết thương tươi rói của những người con, những người chồng. Những người con, những người chồng: Chiến sĩ anh dũng bảo vệ tổ quốc hôm qua, lính đẹp của Bình Long, Kontum, Quy Nhơn , Quảng Trị, của bất cứ vùng đất, vùng trời, vùng biển nào mà quê hương gọi tới. Vết thương tươi rói: sự thua trận nhục nhã, uất ức; sự thua trận toan tính nhơ bẩn của chính sách nước lớn và tâm hồn khốn kiếp và lòng khiếp nhược của lãnh tụ giẻ rách và đám quân phiệt ngu dốt. Nước mất: Thương con, thương chồng bại cuộc và lo sợ bị trả thù. Khi ngoài phố, tiếng nói gom suối cả đêm thì trong nhà tiếng nước mắt cũng tuôn mưa cả đêm. Mưa nước mắt trên vết thương tươi rói của người thân yêu, mưa nước mắt trên vết thương tươi rói của chính mình, của thân phận lầm than mà mình biết trước.

– Chú ý, chú ý ! Yêu cầu nhân dân đi dự mít-tinh hoan hô quân đội nhân dân đã giải phóng toàn bộ miền Nam, và chào mừng ngày 1-5 quốc tế lao động! Gia đình nào cũng phải tham dự mít-tinh vui ngày hội lớn của tổ quốc!

Xe microbus đi réo khắp phố. Người ta đập cửa từng nhà dục gọi xuống đường.

– Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
Vùng lên xung phong vượt bao bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà
Nguyện hy sinh tới cùng
Cầm gươm ôm súng xông tới
. ..

Tiếng kêu gào bắt tham dự mít-tinh và tiếng hát thù hận xoáy vào tim óc người bại trận, thân nhân người bại trận, bằng hữu người bại trận. Nổi da gà. Chua xót.

– Yêu cầu nhân dân treo cờ Mặt Trận và cờ Tổ Quốc trước cửa nhà mình. Chưa kịp may cờ vải yêu cầu làm cờ giấy dán hoặc treo. Yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh. Yêu cầu khẩn trương!

Chương còm thức giấc vì cái thứ tiếng lạ hoắc, nhọn hoắt đó. Nó chạy ra phòng khách. Bố nó đang ngồi uống trà trầm ngâm.

– Bố, nhà mình cử ai đi mít-tinh ?

Bố nó lắc đầu:

– Không cử ai cả.

Chương còm ngạc nhiên:

– Tại sao, bố ?

– Vì nhà mình không có ai xứng đáng tham dự mít-tinh. Cũng nên thêm lý do nữa là vì mít-tinh không xứng đáng để nhà mình phải bận tâm.

– Nó … nó có theo rõi mình không bố?

– Nó theo rõi từ lâu rồi. Việc bố làm đâu dấu nổi ai. Con nhớ chứ! ngày bố cùng bác Phạm Duy ra Huế thăm tuyến Mỹ Chánh, ngồi trên chiếc M113, bác Phạm Duy và bố đã chê đội nón sắt, mang áo giáp. Lên đài vô tuyến truyến hình Huế bố giới thiệu chú hạ sĩ Sứt, thủy quân lục chiến, điều khiển hoả tiển Tow, bố thách ông Võ Nguyên Giáp đưa xe tăng vào, hạ sĩ Sứt đón đợi diệt tăng cộng sản. Dạo ấy, mẹ đã sợ nó mang lựu đạn ở cổng nhà mình.

Bố Chương còm nhả khói thuốc:

– Đừng ngại, chú bé ! Với cộng sản, khi nó muốn giết mình thì lạy nó, nó vẫn cứ giết; khi nó không thể giết mình thì ngẩng mặt lên, nó cũng không dám giết.

Chương còm cầm tay bố:

– Nó có thể giết bố không ?

Bố nó nhấp ngụm trà:

– Có thể và không có thể. Đời bố luôn luôn bất trắc. Quốc gia không thương bố, cộng sản không tha bố. Quốc gia ưa tạo ra ngộ nhận về bố để bôi bẩn, nhục mạ. Cộng sản thù ghét bố. Nhưng quốc gia đâu phải của bon tướng lãnh ngu muội, của bọn lãnh tụ mù lòa, của những kẻ ghen tài, đố kỵ. Quốc gia là của những người tốt, những người đẹp. Và chúng ta vẫn yêu quốc gia, vẫn phải nhân danh quốc gia mà làm đẹp.

Bố vỗ nhẹ vai Chương còm:

– Bắt đầu từ hôm nay con phải có trách nhiệm với chính con, với mẹ và các em. Con phải mở rộng mắt nhìn đời sống, mở rộng tai nghe đời sống. Đời sống luôn luôn thiết tha, quyến rũ. Không hề có tuyệt vọng, nhớ nhé! Bên kia biên giới tuyêt vọng là chứa chan hy vọng. Mọi tài năng đều được tôi luyện trong đau khổ và cô đơn. Và đó là giá trị con người, là định nghĩa làm người muôn thuở. Con sẽ là tay cầu để mẹ và các em nương vịn mà đi qua sông đời nghịch lũ. Con phải chứng tỏ rằng con đã lớn thực sự, con là sự tin cậy của gia đình. Bởi vì, hôm nào đó, chắc chắn, bố sẽ bị bắt đem đi lưu đày mãn kiếp hoặc sẽ bị thủ tiêu.

Chương còm òa lên khóc. Bố nó vỗ về:

– Sư tử không biết khóc, con ạ! Bố muốn con là sư tử. Với đoạn đời đã qua, bố đã là sư tử. Mà con biết sư tử là gì chưa ?

Chương còm lắc đầu, mếu máo:

– Le lion !

Bố nó mỉm cười :

– Sai rồi. là thầy, như sư phụ ấy. Tử là chết. Sư tử là thầy của sự chết. Thầy của sự chết là người biết ý nghĩa của cái chết, của nỗi chết. Vậy sư tử là người không sợ chết và hiểu rõ khi nào cần chết, khi nào phải chết và chết cho mục đích cao quý. Chỉ chết cho mục đích cao quý thôi. Nếu không có mục đích cao quý, sư tử cứ việc sống già, sư tử biến thành sư tử ghẻ, bị chê cười, chẳng sao cả. Chúng ta mãi mãi sống với tâm hồn đích thực của chúng ta. Chúng ta mãi mãi làm người thật thà bình thường. Chúng ta không ham làm anh hùng, liệt sĩ để chết ngớ ngẩn vì bị khích bác hay bị đi tầu bay giấy. Điều này con cũng nên nhớ: Muốn làm việc lớn thành công, chớ chấp nệ những thị phi nhỏ mọn. Không nói xấu ai, nói xấu sau lưng ai, vì đó là thái độ hèn hạ. Không biết gì về ai, đừng có phê bình, vì đó là thái độ ghen tuông, a dua, xiễm nịnh. Nghe ai nói về người nào, đừng có tin ngay, vì đó là sự dại dột để bị lừa gạt. Chơi với ai, đừng tin vội, cần tìm hiểu và suy nghĩ. “Thức lâu mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết lòng người có nhân” là thế. Khi đã giao du mật thiết với người, đã trở thành bạn tâm giao thì đời mình coi như đời bạn. Nếu vì quan điểm này nọ, bạn tâm giao phải xa nhau thì nghìn vàng một câu nói xấu nhau cũng chê bỏ. Cần giải quyết vấn đề gì với ai, cứ gặp mặt mà tranh luận cho ra lẽ phải. Đó, sư tử của bố. Bây giờ con đi làm hai cái cờ.

Chương còm ngạc nhiên:

– Nhà mình treo cờ !

Bố nó nhún vai:

– Chứ sao. Bố đã sống với cộng sản, bố có kinh nghiệm này: Cái gì dấu kỹ trong tâm hồn, cộng sản không tài nào biết. Mà muốn yên thân để dấu kỹ điều ta cần dấu thì bắt buộc phải phô trương cái mà cộng sản biết rõ, cái mà ta không cần dấu. Bố vừa dạy con rồi: Muốn làm việc lớn thành công, chớ chấp những thị phi nhỏ mọn. Nhà mình sẽ treo hai lá cờ vải lớn nhất khu phố này. Con và các em tạm làm cờ giấy đi. Nhớ rằng phải làm cho dẹp, dán cho ngay ngắn, trân trọng.

Chương còm gọi Kiki và Sơn đốm dậy. Bố nó vẫn ngồi uống trà, hút thuốc. Bên ngoài, tiếng loa réo gọi đi mít-tinh xóc óc dân Sàigòn. Trời sáng dần. Đường phố, nhân dân đang lũ lượt kéo nhau lên Dinh Độc Lập – đã đổi tên thành Trụ Sở Ủy Ban Quân Quản thành phố Sàigòn…

Sơn đốm mắt nhắm mắt mở :

– Hết học rồi, dậy sớm vậy !

Chương còm nạt em:

– Dậy làm cờ.

Sơn đốm vùng vằng:

– Làm cờ làm chó gì !

Bố nói nhỏ:

– Làm cờ chào mừng giải phóng.

Sơn đốm nín thinh. Ba anh em kiếm giấy màu. Giấy màu nhỏ quá. Bố bảo lên lầu lấy tờ giấy láng in bìa sách của bố, cắt đôi ra, dùng bút phết mà tô màu. Cờ Tổ Quốc được làm trước. Kiki khéo tay, vẽ ông sao ở giữa nửa tờ giấy boxer de luxe. Nửa tờ giấy in bìa sách to hơn nửa tờ nhật báo, tô màu lâu lắm, Kiki đề nghị lấy thuốc đỏ sơn nền máu. Sơn đốm cãi:

– Thuốc đỏ để bôi ghẻ, chị dám sơn cờ à ?

Kiki bỉu môí:

– Xí xọn, mày thân… Việt cộng ghê! Tao ghét Việt cộng tao bôi thuốc ghẻ cho cờ của nó, được không mày ?

Bố xía vô:

– Được chứ. Mà nói khe khẻ thôi.

Kiki lên nước:

– Còn cái thằng sao, con chà nghệ nhe, bố?

Bố nói:

– Lấy mấy viên ký ninh pha nước nóng mà sơn.

Bố ngó Chương còm, cười :

– Ký ninh đắng ngắt. Làm cờ cũng đắng ngắt.

Sơn đốm thua lý sự, xum xoe :

– Cờ đỏ sao vàng là gì, chị ?

Kiki giải nghĩa:

– Là máu đỏ của dân da vàng. Là thuốc ghẻ bôi da vàng !

-Còn nửa xanh nửa đỏ sao vàng là gì ?

– Là ba mầu, là thịt ba rọi!

Bố phá ra cười:

– Nhà mình phản động hết rồi.

Làm xong cờ, ba anh em đem ra cổng, dán mỗi bên cánh cổng một lá cờ bằng băng scotch.. Đường phố, lúc ấy, là một rừng cờ mới. Cờ ở đâu ra lẹ thế? Sơn đốm thắc mắc. Nhưng nó thèm ngủ, nó rủ Kiki vào nhà.

Một mình Chương còm đứng ngắm hai lá cờ thỗn thện nằm trên hai cánh cổng nhà mình. Bố nói: Ký ninh đắng ngắt, làm cờ cũng đắng ngắt. Chương còm thấy dán cờ đắng ngắt, ngắm cờ còn đắng ngắt hơn. Nó nuốt nước miếng. Chất đắng trôi qua cổ họng nó, vô tuốt dạ dày. Môi nó đắng. Lưỡi nó đắng. Miệng nó đắng. Mắt nó đắng. Mũi nó đắng. Thân thể nó đắng. Tâm hồn nó đắng. Lá cờ quen thuộc, lá cờ mình gọi là quốc kỳ, lá cờ mình kéo lên mỗi sáng, hạ xuống mỗi chiều, mình đứng nghiêm ngước mắt kính cẩn chào và nhìn nó bay trong nắng vàng, gió thắm, nay không còn nữa, mình cảm giác như mình hết nơi nương tựa, hết chốn lui về. Cái gì quá quen thuộc, quá gần gũi cũng hoá ra nhàm. Như lá cờ cũ. Chương còm thường hay trốn chào cờ. Trước đây, nghe thầy giảng về ý nghĩa lá quốc kỳ, Chương còm thấy cái ý nghĩa của nó mơ hồ quá, trừu tượng quá. Lá cờ là lá cờ, làm quái gì có tâm hồn. Nó thiêng liêng vì người muốn nó thiêng liêng. Thế thôi. Nếu cuộc đời trôi đều như con thuyền êm lướt trên mặt sông phẳng, Chương còm vẫn chẳng chịu tin rằng linh hồn tổ quốc nằm trên lá cờ. Buồn thay, cuộc đời lại có lần đổi đời. Để Chương còm thấm cái ý nghĩa cụ thể của quốc kỳ. Thấm thì đã mất rồi, mất linh hồn tổ quốc, mất luôn tổ quốc. Linh hồn của tổ quốc là là linh hồn của dân tộc. Linh hồn dân tộc là linh hồn của mỗi công dân còn sống hay đã chết.Tổ quốc mất linh hồn, Chương còm cũng mất linh hồn cũ, mất niềm rung động cũ, mất đủ thứ. Và Chương còm sẽ phải chào cờ mới. Chương còm, cậu bé chim khuyên hôm qua, cậu bé linh hồn ngọc, đã trở thành kẻ thất tình với cuộc đời hôm nay.

– Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
Quét lũ đế quốc xoá tan bè lũ bán nước
Ôi, xương tan máu rơi lòng hận thù ngút trời…
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời
Đây Cửu Long hùng tráng
Đây Trường Sơn vinh quang

……
Vai sát vai chung một lá cờ

Không, Chương còm không thể chung một lá cờ với những kẻ đã nghiền xích xe tăng lên xác chết của vị đại úy anh hùng mũ đỏ, thần tượng của nó, của Dzũng Đakao, Bồn lừa… Nó đã hứa với vũng máu của vị đại úy . Nghĩ tới vị đại úy, Chương còm chạy vội vào nhà, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, mặc quần áo và phóng lên Sàigòn. Nó gặp Dzũng Đakao ở vườn sao. Dzũng Đakao đã lên trước nó. Vườn sao chật ních người, cờ, khẩu hiệu. Trong sân Dinh Độc Lâp, thiên hạ tụ tập đầy, ra chiều… tự do, giải phóng lắm.

Hai lá cờ đỏ sao vàng và cờ…ba rọi tung bay phất phới. Hôm nay nắng lớn, gió mạnh. Chương còm nhìn cờ bay, choáng váng.

– Thế nào, Dzũng ?

– Chúng nó đem xác lính mình chôn đâu, tao không biết. Máu thì chúng nó rửa sạch đường rồì. Đểu thật, chúng nó làm như chúng nó vào Sàigòn ngon ơ, lính mình sợ chết chạy trốn chui trốn lủi. Chúng nó hạ tượng ông Trương Vĩnh Ký, khiêng vất đâu rồi ấy. Nhưng mà … Hê hê, có chuyện lạ…

Dzũng Đakao kéo Chương còm đi theo mình. Đến một cây sao sát lề đường, gần chỗ tượng Trương Vĩnh Ký, Dzũng Đakao hích khẽ bạn:

– Liếc thôi nhé, đừng nhìn chăm chăm. Bọn công an nằm vùng như ròi ấy. Thân cây bên trái này.

Chương còm làm theo lời bạn. Nó sướng quá, sướng rên mé đìu hiu khi thấy miếng bìa giấy trắng viết chữ đỏ : Đại lộ Mũ Đỏ.

– Tao ghim lúc 3 giờ sáng. Lúc ấy, người đã đông mà trời nhá nhem, ghim cả trăm cái cũng được.

– Mày tài thật, Dzũng. Mày số dzách.

– Chưa hết đâu. Qua bên kia.

Hai đứa lách người mít-tinh, sang đường. Chương còm sướng rên mé đìu hiu lần nữa. Nó không thèm liếc, mà nhìn hàng chữ tô đủ thứ mầu trên bìa vàng: Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Nhảy Dù.

– Được chưa, Chương ?

– Hết xẩy con cào cào !

– Tao đã bảo rằng chúng mình sẽ bầy trò chơi mới.

– Hay lắm.

– Xác bọn nó chết chiều qua đóng hòm và đang bày triển lãm ở hông trường Lê Quý Đôn. Mày khóai coi không ?

– Bao nhiêu thằng?

– Sơ sơ năm chục!

– Ba mươi đổi năm mươi.

– Ở chiến trường, ba mươi nhảy dù đổi ba trăm cộng sản. Anh tao nói vậy.

Hai ông nhóc lần ngược đường Công Lý. Bên hông trường Lê Quý Đôn và sân vận động Phan Đình Phùng, dân Sàigòn chen nhau xem quan tài cộng sản. Chương còm đếm. Năm mươi mốt cái. Nắp quan tài không có cơm, trứng, hương mà chỉ có mấy miếng giấy ghi vội: Nguyễn văn X-, sinh năm 1955, Thái Bình, hy sinh vì tổ quốc tại Sàigòn, 30-4-75. Vân vân. Người bộ đội trẻ mang đeo súng AK đứng gác quan tài. Chương còm mon men tới gần:

– Chào anh …đồng chí!

Người bộ đội cười e thẹn:

– Chào em.

Dzũng Đakao hỏi:

– Đánh chỗ nào mà quân ta chết dữ vậy, anh đồng chí?

Người bộ đội thật thà :

– Chiều qua, ở trước cái dinh Độc Nập của thằng Thiệu!|

Chương còm giả bộ ngạc nhiên:

-Tụi nào hỗn thế, anh ?

Người bộ đội dáp:

– Tụi đế quốc Mỹ.

– Mỹ nó cút từ 1972 cơ mà .

– Thì tay sai của nó, tụi ngụy !

– Tui nó đông không ?

– Một tiểu đoàn, tiếp vận theo hai tiểu đoàn nữa. Bên ta hai đại đội, tiêu diệt gọn chúng nó.

– Anh đồng chí bắn chết mấy thằng?

– Mười năm đứa.

Chương còm ngứa ráy

– Anh… đồng chí nói thật hay kỏng tài và!

Người bộ đội ngơ ngác:

– Kỏng tài và cái gì ?

Nà.. nà...

Dzũng Đakao nhéo Chương còm một cái. Con nhà còm hiểu ý:

Nà… nà, đáng nẽ giết ba mươi thằng ngụy, anh chỉ nói có mười ….năm.

Người bộ đội cười toe :

– Chiến công thế nà nừng nẫy nắm rồi.

Chương còm cười theo:

Nừng nẫy thấy… mồ! Rồi anh có được nên non không?

Nên non chán nắm, anh đã neo núi Trường Sơn nhiều rồi.

– Không, nên non nà… nà hạ sĩ nên trung sĩ ấy.

– À , phong quân hàm. Có chứ, anh sẽ nên hạ sĩ.

– Ủa, anh mang một sao, anh tướng rồi nên hạ sĩ nàm gì ?

Nính mình mang sao hết.

– Sao quả tạ anh nhỉ!

Dzũng Đakao sợ Chương còm nói nhảm, có hại, vội vàng đi đường rút lui:

– Cám ơn anh đồng chí. Chào anh nhé! Hẹn gặp nại.

Hai ông nhô đi chỗ khác. Chỗ nào thì cũng chỉ rặt dép râu, nón cối, túi xà cột, cờ, khẩu hiệu, AK và những khuôn mặt nhầy nhụa chất đón gió, những tâm hồn bệ rạc nhận cái chiến thắng của thiên hạ như là chiến thắng của chính mình. Dân Sàigòn đóng cửa nằm yên trong nhà. Để khóc và để lo sợ tương lai và để khỏi bị nghe những bài hát sặc sụa thù hận rống lên như tiếng rú của chó điên, chó sói trong mùa dịch đỏ. Một ngày giải phóng đã qua. Nó trơ trẻn, tẻ nhạt. Những ngày kế tiếp hẳn còn tồi tệ nghìn lần.

—>4
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s