NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (4)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

4

Tháng 5 là tháng của thông cáo, của mệnh lệnh. Thành phố sống dưới chế độ quân quản. Danh từ khác đi đấy nhưng nội dung, hình thức thì quân quản chỉ là thiết quân luật.. Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Giải phóng đã vào. Bác Hồ theo vô. Hòa bình rộn rã, vậy mà Sàigòn vẫn giới nghiêm ban đêm.

– Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công
Viêt Nam, Hồ Chí Minh
Việt Nam, Hồ Chí Minh

Thành phố, tháng 5, còn là thành phố của khẩu hiệu, của những bài ca nịnh bợ Hồ Chí Minh, của những bài ca xúi dục giết ngưòi và đòi nợ xương máu. “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Viêt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Đảng Lao Động Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo cách mạng thành công muôn năm”, “Chủ nghĩa Mác Lê bách chiến, bách thắng muôn năm”, “Tiến nhanh, tiến manh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” . . .

– …Ai nhanh tay vót bằng tay em
Chim hót không hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù
Xuyên thây quân cướp nào vô đây
Còn Ngụy Mỹ cọp beo
Khi còn Ngụy Mỹ cọp beo
Em chưa ngừng tay vót….

Tháng 5, om sòm nhất, vẫn là những ủy ban nhân dân phường, nhân dân khóm, những bài diễn văn ứng khẩu tố cáo tội ác của Mỹ Ngụy, những bài diễn văn mà quý vị cách mạng cứ đọc xối xả, lưỡi cứ ngọng và mắt cứ nhìn lên trần nhà! “Đế quốc Mỹ âm mưu đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá”. Câu này không thể thiếu, trong bất cứ bài diễn văn, bài học tập nào của từ ông lão thở hết hơi Tôn Đức Thắng đến ông cán bộ nằm vùng và ông cách mạng 30 tháng 4.

Tháng 5, sau hết, là tháng của đại xá, của tình nghĩa dân tộc, của đạo đức thời Lê, thời Trần, của vuốt ve, của trấn an, của nước mắt cá sấu trong lời vàng ngọc giả của xác chết Hố Chí Minh.

Tháng 5, dân Sàigòn còn dè dặt, ít dám ra đường. Mà có ra đường thì tự thê thảm hoá mình bằng những bộ quần áo cũ kỹ, bớt lòe loẹt. Đàn bà, con gái hết áo dài, hết đầm xòe, hết jean. Chủ nghĩa Bà Ba song hành chủ nghĩa Mác Lê! Bây giờ, Sàigòn tu tập ở các Chợ Trời, làm quen với khách hàng cách mạng, giải phóng, bịp khách hàng và nhạo báng khách hàng nói ngọng, nói phét.

Khung cảnh ấy, đời sống ấy xoáy vào tâm hồn Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mâp, làm mắt chúng nó căng lên, nẩy đom đóm, buồn bã và chán chường. Hình tượng những ông nhóc thở dài dưới nắng vàng rực rỡ. Hình tượng những ông nhóc lầm lũi đi trên đường hoa mộng của tuổi đời. Bọn nhóc đã hết đối thủ trong cuộc chơi. Từ nay, chỉ còn địch thủ. Bởi vì, cha anh, chú bác, thầy cô, kỷ niệm của chúng nó đã biến thành kẻ thù của chủ nghĩa, của cách mạng, của đời sống mới. Ngụy, tất cả là ngụy, là tay sai của đế quốc Mỹ, là bọn Việt gian phản dân hại nước. Ngụy, tất cả là sản phẩm Ngụy: Trường học, sách giáo khoa, truyện giải trí, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi… Những ông nhóc đứng vào hàng ngũ thù địch của chủ nghĩa cộng sản. Nếu chúng hết chim khuyên, hết bồ câu mà là diều hâu thì đó là tội ác của đổi đời, của lòng tự phụ, kiêu căng ngu xuẩn của bọn lãnh tụ già nua, đầu óc đặc sệch bình vôi, quen lấy sự trả thù vặt làm lý tưởng, làm chân lý, làm chính nghĩa. Và những ông nhóc đành mất mát cái vũ trụ riêng của tuổi thơ ngọt ngào, của hồn đào mơ ước để chơi chung trên sân đời phiền muộn tua tủa dao nhọn với người lớn.

– Có gì lạ thêm không, con ?

Bố Chương còm hỏi:

– Chúng nó vừa xử tử một thằng bé.

Chương còm đáp. Răng nó nghiến chặt. Nó bóp chặt hai bàn tay.

– Tại sao ?

– Thằng bé đốt pháo trong nhà. Tên bộ đội ngang qua, sợ quá bỏ chạy, té ngã, mặt đụng vào chân cột đèn cuối ngõ. Bọn nằm vùng ùa vô bắt trói thằng bé, giải đến phường đội. Nó bị kết án xử tử vì âm mưu sát hại cách mạng !

– Hàng xóm không bênh nó sao ?

– Hàng xóm toàn bọn nằm vùng. Bố nó trước làm cảnh sát đặc biệt, bỏ sang Mỹ rồi. Người ta thù bố nó, vu vạ nó dấu súng.

– Nó bi bắn ở đâu ?

– Cầu Công Lý, bố ạ ! Con có đi xem. Người ta chẳng bịt mắt gì cả. Nó la khóc quá trời. Nó sợ vãí đái ra quần. Người ta rê một băng AK nát ngực nó.

– Chế độ quân quản đấy. Nó đã được giải phóng! Còn gì lạ nữa ?

– Lính của mình bị đi học tập cải tạo 3 ngày.

Bố Chương còm im lặng. Từ 30 tháng 4, ông không bước khỏi cổng, không nghe phát thanh, không xem truyền hình, không đọc báo. Ông năng ngồi cả ngày ở salon, nhìn ra sân, đợi phút giây oan nghiệt sắp tới. Người Mỹ hứa đưa gia đình ông đi. Họ mời ông lên USIS ghi tên và bảo ông về chờ họ đến đón. Như những chủ bút khác, ông được lệnh cấm rời nhà, ngày đêm, vì bất chợt, xe của USIS tới. Rốt cuộc, vì tin Mỹ, những chủ bút cự phách, những nhà văn lẫy lừng bị bỏ rơi.. Ông đã vụng suy và quá tin vào lời hứa sống chết, lời hứa danh dự của tổng thống Gerald Ford và ông đành ở lại để đợi sự trừng phạt của thù hận. Và ông cho rằng… định mệnh đã an bài.

– Sẽ có ngày họ ùa vào nhà mình, con ạ !

– Khi ấy, con sẽ làm gì ?

– Con bình tĩnh. Con thay bố trông coi nhà cửa.

– Con có thể cứu được bố không ?

– Được, nếu họ không xử tử bố.

Bố Chương còm dập điếu thuốc:

– Bố rất ân hận. Những năm gần đây, bố mải viết sách vớ vẩn kiếm tiền , quên luôn Vẻ Buồn Tỉnh Lỵ. Nếu bố đã cố gắng viết xong Thằng Vọng và cuốn chót thì nay bộ sách 1500 trang xong rồi. Và con đã đọc, đã thấy tháng 7 năm 1954 giống hệt tháng 4 năm 1975 và những năm kế tiếp. Bố đã là tiên tri, bố trả xong nợ văn chương với độc giả của bố.

Chương còm nói:

– Bố đã là tiên tri. Con Thúy là tiên tri của nỗi buồn cách mạng. Sa Mạc Tuổi Trẻ là tiên tri của mất Sàigòn. Bố đã đoán với sự đấu đá của các phe nhóm, sáng hôm nào đó, cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên nóc Việt Nam quốc tự, Ấn Quang, Dinh Độc Lập, Hạ Viện. Đúng boong. Bố còn tiên tri cả đời bố. Là sẽ có kẻ gọi bố là phản động trong cuốn Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.

Bố lắc đầu:

– Chưa tuyệt cú mèo. Vẻ Buồn Tỉnh Lỵ mới đầy đủ. Bố sẽ viết tiếp, nếu bố không bị xử tử, không chết rũ trong tù.

Bố bực bội:

– Cái tội của các chế độ miền Nam, đối với các nhà văn và dân tộc, là họ đã không chịu phổ biến những tác phẩm văn chương Việt Nam tiêu biểu ra ngoại quốc. Thành thử, thế giới chỉ biết dân mình là bọn hiếu chiến, tay sai Mỹ, bọn tướng lãnh tham nhũng; bọn lãnh đạo ngu dốt; bọn dân cư hèn mọn. Thế giới cận thị nặng, họ nhìn sang Liên xô, họ nhòm ngó Đông Âu thôi. Vậy muốn cứu bố, con sẽ phải vượt biên, con sẽ phải mất công trần tình khổ sở rằng, thưa quý vị, bố tôi là nhà văn độc lập, đã viết những cuốn sách này, sách nọ, đã làm chủ bút, đã mưu sinh bằng chữ nghĩa…

Chương còm nghe trái tim mình rộn rã:

– Con sẽ gặp ai?

Bố mơ mộng theo khói thuốc:

– Ân Xá Quốc Tế và Văn Bút Quốc Tế, cả hai đều đặt trụ sở ở Luân Đôn. Con nên nhớ, chỉ có người ngoại quốc mới cứu được bố thôi. Quốc Gia không cứu bố. Nếu bố nằm tù, quốc gia về, nó sẽ cho bố nằm tù tiếp. Bố sẽ khốn khổ khốn nạn trong tù. Bố sẽ bị ép lại, bị nguyền rủa, bị nhục mạ, bị đày đọa. Vì quốc gia nó bảo tại bố đối lập nó. Vì cộng sản nó bảo tại bố chống phá nó.

Chương còm cau có:

– Nhưng bố là quốc gia.

Bố gật đầu:

– Bố là quốc gia. Đúng. Bố là quốc gia chân chính, bố đứng về phía dân tộc, về phía những người bị trị, về phía cái thật, cái tốt, cái đẹp, như tất cả nhà văn, nhà thơ ỏ Việt Nam, ở thế giới. Bố phản kháng bọn quốc gia giả hình, bọn thống trị và tay sai, bọn a dua xiễm nịnh và bọn u mê. Và bố cô đơn như mọi nhà văn, nhà thơ khác. Bố hãnh diện vì nỗi cô đơn dù bố có bị dẫy dụa trong cái lưới ngộ nhận khốn kiếp của đám quốc gia giả hình. Còn bạn bè của bố, còn độc giả của bố, còn nhiều người tốt, con hiểu chứ?

– Con hiểu.

– Một mình con hiểu là đã thừa. Cần gì thiên hạ. Thiên hạ có cho mình gì đâu,. Họ chỉ cho đắng cay và những lưỡi dao đâm sau lưng. Bố muốn nói cái lũ thiên hạ giả hình. Mà …

– Mà sao, thưa bố ?

– Mà chưa đến nổi bi quan đâu. Mình chuẩn bị trước để khỏi ngỡ ngàng thôi.. Còn sống một phút là còn hy vọng, còn mơ ước. Con đi chơi đi. Bố cần im lặng.

Chương còm không muốn đi chơi một tí nào. Đôi chân sáo của nó hết thích tung tăng. Đời sống đã khác hẵn. Trẻ con chẳng còn đợi khôn lớn theo thời gian, theo học hỏi. Mà vụt trưởng thành theo xáo trộn của thời thế, của nỗi u uẩn vây quanh quỹ đạo thân yêu của mình. Chương còm mơ hồ thấy một sự chia cách ngậm ngùi. Nó thèm gần gũi bố, nghe bố nói những điều trước đây chẳng bao giờ bố nói. Bây giờ, nghe bố nói, Chương còm mới hiểu đời sống có nhiều bí ẩn, đời sống không chân thành, giãn dị và say mê như sân cỏ. Ở sân cỏ là nồng nhiệt, là chí tình, là ôm nhau, là đổi áo dù thua hay thắng. Ở sân cỏ, vài đứa chơi bẩn thì đã có trọng tài đuổi ra, treo giò nó; khán giả la lối nó, đòi đánh nó. Ở sân cỏ, những vị hoàng tử Bồn lừa, Dzũng Bakao, Hưng mập chỉ cần lừa ban, chuyền bóng nhuần nhuyễn, ăn ý như thi sĩ gieo vần thơ rồi sút tung lưới đối thủ. Ở sân cỏ, ở vũ trụ niên thiếu tuyệt vời. Nó khoáng đãng, nó xanh mướt, nó không phức tạp, u ám như sân đời. Sân đời, cái giác đấu trường ác độc ấy, cái khán giả cổ võ người giết người ấy, cái khán giả cười reo, nhẩy múa khi lưỡi dao, nhát búa tay người đâm xuống, giáng xuống người máu phọt tung toé, thật hèn mọn, khốn khổ! Từ đó, từ cái sân đời man rợ, tham vọng đê tiện nẩy sinh, đố kỵ tanh hôi mọc khắp. Và con người phải lập sừng mà húc. Để tồn tại. Con người, người công chính bị phong toả bởi sương mù ngộ nhận và cô đơn, bởi thù hận và hình phạt của thù hận.

-Bố.

– Bố cần im lặng.

– Nhưng con cần nói chuyện với bố.

– Chuyện gì nào ?

– Tại sao con người phải chịu dẫy dụa trong cái lưới ngộ nhận?

– Để nó tự gỡ lưới bằng hành động của nó. Để nó có những đóng góp xứng đáng cho đời sống.

– Tai sao con người phải chịu đựng cô đơn?

– Để nó biết sống cao thượng, biết vươn lên, biết làm đẹp cho đời sống. Để nó không bi đồng hóa với những cái tầm thường của đời sống. Bồn lừa cô đơn vì nó không phải là Thiện Mông Cổ. Dzũng Đakao cô đơn vì nó không phải là Thịnh Salem, giặc Ô-kê…. Tất cả những ai sống không muốn giống người khác đều cô đơn và đều bị người khác tạo dựng màng lưới ngộ nhận để bôi bẩn, hảm hại. Người cô đơn – hay hiểu như người công chính trong Kinh Thánh- đã có định nghĩa làm người bất hủ và lần lượt nhận phần thưởng xứng đáng của đời sống hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi…

– Thế thì con không dám tội nghiệp bố nữa.

– Có gì lạ đâu, vì con sẽ phải chịu đựng cô đơn. Cô đơn đi liền với đau khổ. Cô đơn và đau khổ soi sáng đời sống và giúp ta có định nghĩa chinh xác làm người . Cô đơn và đau khổ là văn phạm của đời sống.

Chương còm không hỏi thêm. Nó trầm ngâm giây lát, rồi đứng dậy:

– Con đi tìm Dzũng Đakao.

Bố nhìn Chương còm, dặn dò:

– Phải bầy trò chơi mới lạ chứ ?

Chương còm mỉm cười. Nó phóng ra đường. Men theo phố Yên Đổ băng ngang Trần Quang Khải, qua rạp chiếu bóng Văn Hoa, Chương còm đến Đakao. Nó ngạc nhiên thấy Dzũng Đakao đang bị mấy thằng nhóc Cờ Đỏ vây lại. Cờ Đỏ, tên gọi của những thằng nhãi đeo băng đỏ ở cánh tay áo. Bọn Cờ Đỏ vốn là những đứa trẻ mất dạy, lêu lổng. Giải phóng vào Sàigòn, chúng xum xoe xin giữ nhiệm vụ gác đường, hướng dẫn lưu thông (vì cảnh sát trốn hết), tịch thu sách báo Mỹ, ngụy. Chủ nghĩa cộng sản là bạn thân của những thằng này nên tín cẩn chúng, phát băng đỏ và cho chúng nó múa may để không khí cách mạng sôi động.

– Mày dám chống đối cách mạng hả, Dzũng Đakao ?

Một thằng Cờ Đỏ hạch sách. Chương còm mím môi. Tưởng ai , hóa ra con nhà Quyên Tân Định. Con nhà này từng bị Dzũng Đakao khiển một trận nên thân về tội bắt nạt nhóc con Hùng. Sau trận đại bại ở sân Hoa Lư, Quyên Tân Định mất mặt, nhận kết bạn với Dzũng Đakao. Nay nó cậy thế cách mạng trả thù vặt . Cách mạng đã trả thù vặt, bọn theo đóm cũng noi gương. Dzũng Đakao chưa nhận ra Chương còm. Nó có vẻ xuống nước vì liệu sức mình khó hạ nổi năm thằng Cờ Đỏ.

– Tao không chống đối ai cả!

– Tại sao mày từ chối mua ảnh Bác Hổ ?

– Tao không có tiền.

– Nói láo. Mày ủng hộ thằng Thiệu!

Cách mạng của Bác Hồ ai cũng gọi là thằng hết. Thằng Mỹ, thằng Ngụy, thằng Diệm, thằng Nixon, thằng Thiệu… Nhờ Bác Hồ giáo dục, cháu ngoan Quyên Tân Định học thuôc lòng bài vở.

– Nhà tao đã treo hình Bác Hồ rồi.

– Treo rồì thì treo thêm. Mua đi cho chúng ông đạt chỉ tiêu … bán Bác !

Chương còm hiểu rồi. Bọn Cờ Đỏ bên Tân Định sang Đakao bán cờ và chân dung Hồ Chí Minh. Chúng nó gặp Dzũng Đakao, lấy cớ bán Bác để sinh sự.

– Mày về Tân Định mà bán. Đakao là của Đakao.

– Cách mạng là của mọi nơi.

Chương còm thộp tay thằng Cờ Đỏ ôm chồng hình Bác:

– Ê, bán chịu không ?

Thằng Cờ Đỏ ngoái lại. Dzũng Đakao lên nước:

– Ừa, nếu bán thiếu, tao mua mười tấm. Đến Tết, ông trả thêm lời.

Quyên Tân Định chửi thề. Cháu ngoan của Bác hồ chửi thề tục tỉu quá. Nó dọa:

– Bọn ngụy con dám chống cách mạng ư ?

Chương còm vuốt tóc:

– Không dám chống cách mạng nhưng dám chống mày

– Chống tao là chống cách mạng.

– Mày là cái củ cà-rốt gì ?

– Tao, tao là người của cách mạng !

– Vậy thì tao sợ mày lắm. Thú thật, tao không mang tiền theo. Bây giờ, chúng mày theo tao về đầu đường Nguyễn Phi Khanh, tao vô nhà dì tao xin tiền mua mười tấm. Ô-kê ?

– Không ô-kê, ô-kê là Mỹ ngụy.

– Vậy sao ?

– Nhất trí

Bọn Cờ Đỏ tưởng vớ khách sộp, rời rạp Đakao theo Chương còm. Đằng nào cũng tiện đường về Tân Định. Dzũng Đakao chưng hửng chẳng rõ mô tê, nhưng nó vẫn đi sau Chương còm. Qua hiệu bán ô mai cam thảo, Chương còm thấy phố xá vắng vẻ bèn, bất thần, xoay lưng đánh vào bụng Quyên Tân Định một trái ngoạn mục. Quyên Tân Định bị đánh bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã lãnh thêm trái thứ hai vào mặt. Dzũng Đakao tay đấm, chân đá bọn Cờ Đỏ. Nó tưởng nó đang sát cánh vị đại úy dũng cảm giáng trả tụi cộng sản trong chiều lịch sử cuối tháng 4. Quyên Tân Định đã nằm dài gần miệng cống, mép ứa máu. Nó hết đứng dậy nổi. Chương còm tiếp sức Dzũng Đakao kết thúc chiến trường. Bốn thằng Cờ Đỏ gục ngã hết. Dzũng và Chương đạp lên bụng chúng, đá vào mông chúng không thương xót. Lần đầu tiên, Dzũng Đakao và Chương còm đánh nhau quyết liệt, đánh ăn thua đủ, đánh chẩy máu đối phương. Trò chơi mới đã mất chất thơ rồi! Chẳng còn súng nước, súng bột bắn kẻ thù khiến kẻ thù cười ngây ngất. Chẳng có chầu xá xị con cọp đãi nhau sau trận thư hùng.

Chương còm dí chân lên ngực Quyên Tân Định:

– Còn gọi chúng ông là ngụy, có ngày ông sẽ cắt lưỡi mày. Đồ cách mạng củ cà-rốt !

Chân dung Bác Hồ vung vãi mặt đường. Chương còm lượm một tấm:

– Ông mua một cái đem về lộng kiếng làm kỷ niệm !

Nó móc trong túi vất xuống vỉa hè 50 đồng rồi nháy Dzũng Đakao. Hai đứa chạy ngược về Đakao.

– Tại sao không khiện tụi nó ngay ?

– Khiện ngay khó thắng. Tao sợ bọn Cờ Đỏ Đakao bênh tụi nó, úm mình nhừ tử. Rủ nó tới trước nhà dì tao, nếu mình yếu thế, mình hú Ngân quắn, Báu tồ ra cứu bồ.

– Mày mưu mẹo quá. Chắc mình còn gặo gỡ Quyên Tân Định.

– Sợ gì. Đi ăn mì cây nhãn rồi thả lên Sàigòn chơi.

Hai ông nhóc…ngụy cười ha hả. Chúng nó vừa chiến thắng. Chúng nó vừa đánh bại quân cách mạng củ cà-rốt. Trận chiến ở Việt Nam chưa kết thúc. Trận chiến vừa mới khởi sự. Và trận chiến này không cần bom đạn Hoa Kỳ.

—>5
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s