NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (5)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

5

Tháng 6 là tháng chìa nanh vuốt của chế độ mới. Dân nghèo bị đuổi khỏi thành phố. Cách mạng nói đưa dân về vùng kinh tế mới. Cảnh tượng về vùng kinh tế mới giống hệt cảnh tượng Chà và đuổi người mướn nhà. Tháng 6 là tháng họng súng AK đen ngòm khạc đạn vào đám giáo dân biểu tình ở Vườn Xoài. Tháng 6 là tháng sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được lệnh gọi đi trình diện học tập. Tháng 6 là tháng dẹp bỏ các cõi tạm ở vỉa hè thành phố! Cõi tạm – quán cà phê của sinh viên, vũ nữ, ca sĩ, thi sĩ nhà văn…- bôi bác chế độ quá. Làm như thể nhờ chúng tôi giải phóng miền Nam nên các anh, các chị phải mưu sinh lam lũ!

Chương còm chứng kiến hết. Nó cần mở rộng mắt nhìn đời sống. Bố nó muốn thế. Tháng 6 là tháng phát động chiến dịch bài trừ văn hóa, tư tưởng đồi trụy của Mỹ Ngụy. Bọn Cờ Đỏ, bọn cách mạng củ cà-rốt đem xe ba bánh, xông vào các hiệu sách, các tiệm cho thuê sách tịch thu vô tội vạ. Nhân dân biểu tình tuần hành kết án văn chương, báo chí, tiểu thuyết, thi ca, âm nhạc miền Nam. Hànội đưa sách báo cách mạng vào, đưa các đoàn văn nghệ trình diễn vào, đưa phim ảnh vào. Chẳng ai thèm đọc, thèm coi. Tháng 7, cách mạng khai trương Nhà Triển Lãm Tội Ác Mỹ Ngụy ở đường Trấn Quý Cáp. Có đại bác, bom CBU, xe tăng, máy chém, dụng cụ tra tấn tù nhân. Có ảnh Phạm Duy, sách Doãn Quốc Sĩ, Duyên Anh, Nhã Ca, Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Vũ Khắc Khoan, Võ Phiến, Nguyễn Mạnh Côn, Hồ Hữu Tường. Tháng 8 là tháng bắt hết tư sản mại bản, bọn làm giàu trong chiến tranh.

Sàigòn mưa tầm tã. Rét mướt và sợ hãi. Công an áo vàng đã xuất hiện. Dân chúng phải gia nhâp các đoàn thể. Sổ gia đình khai lại. Nhà nước bán gạo và các nhu yếu phẩm khác. Chương còm lẫn trốn không vào Đội Thiếu Niên khu phố. Nó bảo sẽ tham gia công tác ở trường. Tháng 9 khai trường. Trước đó là ngày Quốc Khánh 2-9 tổ chức thật xôm tụ. Chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng vô Sàigòn đọc diễn văn trước nhân dân ở cổng Dinh Độc Lập.

Dzũng Đakao và Chương còm đi xem. Hai đứa rất buồn vì biển tên Đại Lộ Mũ Đỏ đã bi lột mất. Cả cái “viên đá đầu tiên” đặt cho Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Nhảy Dù cũng biến luôn. Nó phê bình chủ-tịch nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa :

– Ông già này ít gân quá. Thua ông già gân Trần văn Hương, mày nhỉ?

– Thua xa. Tụi nó cải lương ghê. Nhìn kìa Dzũng !

Trên đài danh dự, Tôn Đức Thắng đầu láng coóng, ì ạch trong bộ quần áo lãnh tụ, ngồi mệt mỏi, hai bên hai anh cộng sản phe phẩy quạt. Chủ tịch nhà nước nói dứt một câu lại bỏ vô miệng một viên thuốc và hớp một hớp nước.

– Tao đố mày ông già nuốt gì ?

– Sâm cao-ly.

– Sai. Ổng già nuốt …sái !

– Thế mà thiên hạ cứ vỗ tay, hoan hô loạn cào cào. Mày đọc tiểu sử ổng chưa ?

– Rồi. Xuất thân cu ly hãng Ba Son. Sau làm bồi tàu thủy. Nhờ cái nước chơi sảng, tố bậy, kéo cờ búa liềm ở tầu Tây mà trở thành anh hùng vô sản, leo tới chức chủ tịch nhà nước. Cu ly là vua chửi thề. Chủ tịch Tôn ưa bấm ác-co Đô Majeur lắm đấy nhé !

– Đất nước mình buồn nhỉ? Chủ tịch ngoài Bắc, tổng thống miền Nam rặt cu ly và bồi! Hồ Chí Minh bồi tầu thủy, Tôn Đức Thắng bồi tầu thủy, Nguyễn văn Thiệu bồi …Mỹ!

Chương còm nhớ chuyện liệt sĩ Nguyễn văn Trổi, bèn kể cho bạn nghe:

– Liệt sĩ cộng sản mới vĩ đại chứ! Cái thằng Trổi là công nhân điện của bạn bố tao hồi bạn bố tao thầu xây dựng đài Radar Phú Lâm. Nó đã gài được mìn đâu. Nó và thằng nữa bơi thăm dò dưới kinh. Chó nó sủa ầm ỹ. Ông chủ nhà cạnh trường Sao Mai tưởng trộm, ra cầu Công Lý kêu cảnh sát. Cảnh sát vô tó gọn hai chàng đã tấp vào bờ. Bị khiện đau, thằng Trổi khai sự thật. Lão Nguyễn Khánh nịnh Mac Namara, làm to chuyện rồi đem xử tử thằng Trổi. Nhờ nó bấn loạn tinh thần, hô bố láo câu “Hồ Chí Minh muôn năm” mà trở thành liệt sĩ. Cách mạng chiếm Sàigòn, ông chủ nhà đi báo cảnh sát rét quá, cả nhà dọn đi đâu mất rồi ấy. Vậy mà Cuba đắp tượng nó. Nó “tiếp thu” ông Trương Minh Giảng, ông Trương Minh Ký, xới luôn cái chợ Trương Minh Giảng và một ngôi trường. Tao nghi ngờ các anh hùng, liệt sĩ cộng sản rồi. Toàn nói phét. Đọc cuốn “sống như anh” tao tức phát diên. Mẹ, nó cho vợ thằng Trổi, con mụ buôn bán chợ trời, chửi cảnh sát ở Tổng Nha như tát nước vào mặt. Tao mà bị học ở cái trường mang tên thằng Trổi, thà ngu dốt cũng nghỉ học.

Dzũng Đakao ngạc nhiên:

– Sao mày cay cú liệt sĩ cộng sản thế?

Chương còm nghiến răng :

– Không cay cú sao được. Tên đứờng phố, trường học của mình nó thay hết. Lý Chính Thắng là thằng nào mà dám đuổi cụ Yên Đổ di. Nguyên Văn Tần là thằng nào mà dám đuổi cụ Trần Qúy Cáp di. Tại sao nó dám xóa tên Phan Đình Phùng, Phan Thanh Giản ?

Chương còm say sưa bày tỏ nỗi uất ức của mình. Trong khi, chú Tôn Đức Thắng nói chẳng nên lời về ý nghĩa độc lập, ý nghĩa mơ nước dân chủ, cộng hòa, nói về những anh hùng, liệt sĩ. Chương còm có suy nghĩ mới: với cộng sản, người chết cũng chẳng được yên thân. Ông Trương Vĩnh Ký có chống cộng sản bao giờ đâu. Thế mà tượng của ông nó hạ gục, kéo hết đi chỗ nào, đập bể nát hoặc liệng xuống sông; ngôi trường mang tên ông nó cũng thay tên cái thằng Lê Hồng Phong mắc dich. Ngày xưa, cái triều đình nhà Nguyễn nhỏ mọn đã ghét bỏ ông, không xử dụng tài năng của ông vì ông theo đạo Thiên Chúa. Ngày nay, cái triều đình cộng sản hèn mọn xóa tên ông, xóa sự nghiệp của ông. Trương Vĩnh Ký là người mà quốc gia không thương, cộng sản không dung. Văn hóa Việt Nam mênh mông, chiếu học giả thênh thang. Mà thiếu chỗ ngồi cho ông Trương Vĩnh Ký. Rồi ông Phan Đình Phùng, mười năm chống thực dân Pháp, giương danh ngọn cờ Cần Vương, tấm lòng tận trung báo quốc vằng vặc, có thù hận gì cộng sản đâu, mà nó nhổ tên ông, xóa bỏ vị anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng. Chương còm muốn chửi cộng sản một câu độc địa. Nó phóng trái đấm vào không khí:

– Thằng cha Hồ Chí Minh chẳng giỏi gì đâu, Dzũng ạ! Bố tao bảo không có mấy ông nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca ngợi lão, suy tôn lão thì lão cũng giống mấy thằng bộ đội giép râu, nón cối.

Dzũng Đakao ngó quanh:

– Này, đừng đụng tới lão. Ở Đakao khối nhóc tì bị bắt giam ở phường, bố mẹ phải đến nhận lỗi, làm tờ cam kết đấy. Nhóc tì hát nhảm.

Nhóc tì Sàigòn ưa hát nhảm lắm. Khi những bài ca cộng sản i uông đầu đường, góc phố tối ngày thì những lời ca dân gian được đặt thêm, biến thành đồng dao cho con nít… phản kháng. Thí dụ bài Giải phóng miền Nam:

– Giải phóng miền Nam cùng quyết tiến bước
Hủ tiếu bò viên bánh tôm bò tái nhúng dấm …

Thí dụ bài Như có Bác Hồ :

– Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng..
Như có lão già trong nhà thương Chợ Quán
Vừa mới ra đã bị dân đánh u đầu

Thí dụ bài Nằm mơ thấy bác Hồ:

– Đêm qua em nằm mơ thấy bác Hồ
Râu bác dài tóc bác bạc phơ
Em âu yếm hôn lên má bác
Bác mỉm cười bác bảo em ngoan
Đêm qua em nằm mơ thấy túi tiền
Trong túi tiền có tám ngàn tư
Em ngu qua em đem khoe bác
Bác mỉm cười bác bảo cưa đôi

Vân vân… Báo chí, đài phát thanh, truyền hình tới tấp lên án và dân gian học tập để…đề phòng âm mưu xuyên tạc của tay sai đế quốc Mỹ. Ai nhạo báng Bác Hồ là thê thảm. Bác Hồ đã hiển thánh. Dân chúng lập bàn thờ, lộng kiếng chân dung Bác, thắp hương nghi ngút ở xó chợ, chân cầu, tưởng niệm bác ngày 2-9. Bác Hồ còn le lói hơn tổ Hùng Vương!

Chương còm nhún vai, rùng mình. Hai đứa bỏ rơi ngày lễ lớn, bỏ rơi ông già Tôn bồi tàu thủy, phóng lên Sàigòn. Qua thăm nhà bạn cũ, thấy nhà đứa nào đã biến thành Trụ sở Ủy ban Nhân dân, Trụ sở công an phường, Tru sở hội, Cửa hàng quốc doanh, Chương còm biết ngay bạn mình đã di tản sang Pháp, sang Mỹ. Những thằng bạn nghèo, sống ở các xóm lao động, một số đã về vùng kinh tế mới. Chia lìa đã xảy ra, đột ngột và bàng hoàng. Đổi thay đã rõ rệt, cay đắng và ngậm ngùi. Chương còm, Dzũng Đakao, Hưng mập, Bồn lừa trong cách mạng hôm nay y hệt thằng Vũ, tháng Côn, thằng Luyện trong cách mạng hôm qua. Tưởng thật xa mà thật gần. Ba mươi năm vẫn còn…cách mạng, vẫn còn căm thù, vẫn còn tù ngục, vẫn còn đói khổ, vẫn còn ngu dốt, vẫn còn chia cách, dù bác Hồ đã nằm trong hòm kính! Có lẽ cách mạng còn dài. Đất nước anh hùng Việt Nam lạm phát cách mạng và lãnh tụ. Ở bất cứ xó xỉnh nào trong lịch sử hiện đại và…cuộc đời, người ta cũng có thể thộp cổ vài vị lãnh tụ trên bàn thuốc phiện, trên chiếu bạc và trên đường mưu sinh bài ba lá, cò mồi bầu cua cá cọp, dụ dỗ đàn bà nhẹ dạ, lừa gạt trẻ vị thành niên bằng những món hàng cách mạng, kháng chiến quyến rũ, thơm tho. Bởi vậy, cách mạng mới biến thành thuốc ê và lãnh tụ là bầy sơn đông múa võ chiêu hàng. Và cách mạng Việt Nam dài bằng nỗi khổ Việt Nam, và, tương lai, dài hơn. Cách mạng là truyện dài tủi nhục đăng nhật báo, còn tiếp, mai tiếp…

Chương còm chưa hiểu nổi cái muôn mặt khốn kiếp của cách mạng. Nó mới chỉ hiểu một phần nhỏ. Nó đã chứng kiến cái phần nhỏ ấy. Và nó phẫn nộ!

Hai ông nhỏ nghỉ chân ở một quán nước vỉa hè. Nhấp ngụm chanh muối soda, Dzũng Đakao hỏi bạn:

– Mày vô thăm Nhà Triển Lãm Tội Ác Mỹ Ngụy chưa ?

Chương còm đặt ly nước xuống bàn :

– Nhà đó hôi hám lắm, vô làm chó gì !

– Vô xem cho rõ mọi sự. Nó triển lãm cả tội ác của bố mày nữa, Chương ạ !

– Bố tao bảo nó khoác hoa suy tôn bố tao đấy. Bố tao bảo quốc gia không triển lãm công trình của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, vì quốc gia nhỏ mọn. Thì cộng sản nó biến công trình của nghệ sĩ sáng tác thành tội ác và nó mời mọc toàn dân đến coi. Nghe đâu nó bêu nhục có mươi ông nhà văn và bác Phạm Duy thôi.

– Bố mày lúc nào cũng bảnh. Đúng, cái gì thơm thì không có cách nào làm cho thối được, dù chúng nó có dìm xuống nước thối.

– Cộng sản và quốc gia đều ghét các ông nhà văn. Tại sao ? Bố tao bảo vì sự nghiệp của nhà văn muôn thuở, mà sự nghiệp cách mạng thì đếch ra gì. Nhà văn làm ra cách mạng. Cách mạng đếch làm ra nhà văn. Nhà văn bỏ tù cách mạng một triệu năm. Cách mạng chỉ bỏ tù nhà văn được có năm mươi năm là dài nhất. Nhà văn làm ra thương yêu. Cách mạng làm ra thù hận. Không có nhà văn thì không có cách mạng, nhưng không có cách mạng thì vẫn có nhà văn. Nhà văn dám chống cách mạng. Cách mạng không dám chống nhà văn, phải đợi cướp xong chính quyền đâu đấy mới chơi trò trả thù vặt.

Dzũng Đakao cười ha hả:

– Cộng sản chơi trò của Gia Long.

Nó liếm môi:

– Nước mình có cái trò trả thù vặt lừng danh nhất. Sử ký đã chép rõ ràng. Triều đại này phá hủy công trình của thời đại khác. Thằng vua này trả thù xác chết thằng vua nọ. Mỗi đứa một kiểu trả thù vặt. Thằng cách mạng, thằng đảo chính đều chơi trò trả thù vặt hết. Riết rồi, nước mình hết mẹ nó bốn nghìn năm văn hiến. À, Chương ơi…

Chương còm nhìn bạn:

-Gì?

– Gia đình con nhà Tiến gầy vượt biên rồi.

– Thoát không ? ,

– Làm sao biết được. Tao nghe nói khối người bị bắt nhốt ở Rạch Giá, Vũng Tầu. Mày có nghĩ chuyện vượt biên không ?

– Có.

– Bao giờ ?

– Chừng bố tao bị bắt.

– Lúc ấy nhớ về Long Xuyên kiếm Danh ná.

– Ừ.

– Và ra Phan Thiết tìm Liểu rái cá.

– Ừ. Còn mày ?

– Tao phải ở lại với Bồn lừa, Hưng mâp và Quyên Tân Định và Thiện Mông Cổ và lũ Giặc Ô-kê đã là Cờ Đỏ. Mà mày vượt biên làm quái gì ?

– Cứu bố tao.

Dzũng Đakao bỏ rơi chuyện này. Chuyện này buồn thấy mồ. Có bắt bớ tù đày và xa cách. Nhiều bạn cũ đã di tản. Thế là mất luôn bạn. Sân cỏ đã vắng bóng mát thương yêu. Đội bóng của Dzũng Đakao tản mạn đây đó. Trái bóng buồn thiu, cái súng của Dzũng Đakao mốc thếch và cây kèn harmonica của Chương còm muốn hoen rỉ. Dzũng Đakao hết ham bắn chim.. Nó muốn bắn què cẳng bọn Cờ Đỏ vênh váo. Chương còm hết ham thổi kèn. Những bài nhạc “Chống Mỹ cứu nước, Cô gái Sàigòn đi tải đạn, Đàn Ta Lư, Bác cùng chung cháu hành quân” … không xứng đáng với tài “gặm bắp luộc” trứ danh của nó. Nếu Chương còm yêu nhạc cách mạng thì chỉ yêu những lời ca nhái lại của con nít. Nghe thật buồn bã, thấm thía:

– Cha em là ngụy quân
Nhà em tiếp thu rồi
Về vùng kinh tế mới
Mẹ trồng ngô sắn
Em trồng thêm luống khoai
Để nướng sống qua ngày
Tờ mờ sáng tinh mơ
Em đi gắp phân bò …

Và vẽ ra cái nỗi thê lương của cách mạng:

– Ai đã đi miền Đông đất đỏ
Xem xe chở về thành phố khoai mì
Cả khoai lang rồi thì là khoai bí
Dân mình xếp hàng mua ký mà ăn
Khi đói meo mình ăn cũng đỡ
Ăn mấy bữa thì ghẻ ngứa tưng bừng
Ghẻ sau lưng rồi ghẻ lan đến háng
Méo mặt xếp hàng mua thuốc về thoa
Để nuôi heo thì gà heo mau lớn
Chứ mình ăn vào sẽ giống đàn heo

Tổ quốc ơi ăn khoai mi ngán quá
Từ giải phóng đến nay
Ta ăn độn dài dài
Từ giải phóng đến nay
Ta ăn độn bằng khoai…

Những đứa trẻ lớn lên bằng mắt, bằng tai. Mắt nhìn nghịch cảnh. Tai nghe nỗi buồn. Nỗi buồn đich thực. Nỗi buồn tháng trước chưa hề nghe, tháng này đã vang vọng xóm đêm, ngõ tối.

Có một lần Chương còm rút harmonica thổi cho thằng nhóc ở Phú Nhuân hát bài Nhạc rừng: “Taxi, taxi, về vùng kinh tế mới. Bao nhiêu, bao nhiêu ? Hai nghìn thôi cô ơi ! Đắt quá, đắt quá, bốn bò thôi ông nhé ! Không đâu, không đâu, xin mời đi cyclo…” , rồi chạy chí chết vì bị Cờ Đỏ rượt đuổi. Lich sử thời sắp mất nước ngày xưa, đã có giặc Cờ Đen, giặc Cờ Vàng, bây giờ có thêm giặc Cờ Đỏ. Dzũng Đakao đã chiến thắng giặc Ô-kê, nó muốn tiêu diệt giặc Cở Đỏ. Những gì Chương còm, Dzũng Đakao đã nhìn, đã nghe vẫn chưa đủ. Mỗi ngày một thêm nhiều hình ảnh cay mắt, chối tai.

Vậy đừng ai ngạc nhiên về sự lớn như thổi của chúng nó. Mỗi kinh qua nghẹn ngào của lịch sử là cả pho kinh nghiệm của dân tộc. Những đứa trẻ con đã trưởng thành. Rất nhiều người lớn thì lại bé đi, ngớ ngẩn, thiển cận. Môt số hóa thành mù, câm và điếc.

—>6
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s