NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (6)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

6

Ngày khai trường năm nay trời rất đẹp. Nắng sớm nhảy múa trên đường phố. Những đứa trẻ lên trung học từ năm ngoái. Chúng rời ngôi trường tiểu học thân yêu Đakao. Đứa thi vào Nguyễn Trãi. Đứa thi vào Chu văn An. Đứa thi vào Pétrus Ký. Đứa thi vào Lê Quý Đôn. Chương còm, Dzũng Đakao, Hưng mập, Bồn lừa chọn trường Lasan Taberd. Ở đây Chương và Dzũng có thêm bạn mới là Vinh nhí, Lộc lu, Hòa sậy, Bảo bốc… Nhiều tên trường đã cải danh. Trường Lasan vẫn còn nguyên tên ông thánh Jean de la Salle. Niên học mớí, niên học 1975-1976, người ta goi là niên học giải phóng, niên học tổ quốc thống nhất đầu tiên ở miền Nam nước Việt Nam. Và người ta tổ chức buổi lễ nhập học rất xôm tụ.

Hoc trò tập họp trong sân, như thông lệ. Cái khác thông lệ là người ta bầy bàn thờ tổ quôc khói hương nghi ngút với chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên chân dung của “người” treo cờ đỏ sao vàng dướị xanh trên đỏ. Học trò ồn ào đi tìm bạn cũ xem thằng nào còn lại, thằng nào đã ra đi. Rồi đi tìm thầy xem thầy nào đã di tản, thầy nào vào trại tập trung, thầy nào vẫn được dạy học. Chương còm có ba thầy lớp 6 đi … học tập cải tạo, một thầy sang Mỹ. Các thầy bị cải tạo vì là giáo chức bị động viên rồi biệt phái về trường cũ dạy học. Ồn ào một lúc, hoc trò buồn ngẩn ngơ. Các sư huynh cũng buồn ngẩn ngơ.

Đúng 8 giờ, lễ khai mạc khởi sự. Sư huynh hiệu trưởng lên bục giới thiệu ông hiệu trưởng mới của trường Lasan Taberd. Học trò vỗ tay lẻ tẻ. Sư huynh phải xin học trò một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông hiệu trưởng mới. Nhưng học trò, thằng nọ nháy thằng kia, ra hiệu lờ di. Sư huynh nổi giận mà lòng cảm động vô vàn. Ông hiệu trưởng mới mặc áo sơ-mi trắng bỏ ngoài quần ka-ki bộ đội. Ông đội nón cối, chân mang dép râu. Ông đeo cái túi xà-cột và móc từ trong túi ra một bài diễn văn. Ông dán mắt vào tờ giấy mà đọc. Đại ý, ông ca ngợi công lao cách mạng, Hồ chủ tịch và Đảng và bắt học trò phải biết ơn Bác và Đảng và Nhà Nước. Ông tố cáo tội ác Mỹ Ngụy, đòi hỏi hoc trò phải biến căm thù Mỹ Ngụy bằng “hành động cụ thể” tức là học tập tốt, lao động tốt để xứng đáng là “cháu ngoan của Bác Hồ”. Ông xổ ra toàn những chữ mới học trò chẳng hiểu gì cả. Những “đột xuất”, “khẩn trương”, “hồ hởỉ”, “quý đầu”, “quý cuối”, “nhất trí” cứ nổ ròn như AK 47. Ông phê bình văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy, và nền giáo dục “nô dịch” miền Nam.

Thỉnh thoảng, ông dừng lại vỗ tay. Học trò không vỗ tay theo. Các sư huynh và các thầy, cô vỗ theo ông. Nhờ vậy, ông đỡ lẻ loi. Sau bài diễn văn ra mắt của ông hiệu trưởng mới là lễ chào cờ. Chính ông “chủ trì” lễ chào cờ. Do đó phải giới thiệu ông trước . Cờ đỏ sao vàng buộc trên cờ trên đỏ dưới xanh giữa sao vàng, ông hiệu trưởng không dở nón cối ra, các vị đại diện Đảng và Nhà Nước cũng vậy, hô lớn:

– Nghiêm ! Chào cờ Tổ Quốc, chào !

Bảo bốc và Hòa sậy lãnh nhiệm vụ kéo cờ. Hai đứa kéo thật chậm trong khi người của Đảng và Nhà Nước cùng các thấy cô, các sư huynh hát ...Tiến quân ca. Học trò há hốc miệng, tròn xoe mắt nghe các sư huynh “Tiến lên, cùng thét lên…” trên “Đường vinh quang xây xác quân thù”.

– Các em đồng ca, chào cờ Mặt Trận !

Hoc trò mỉm cười, nghĩ tới “Hủ tiú bò viên bánh tôm bò tái nhúng dấrn” và “Miền Bắc hút thuốc lào, miền Trung thuốc rê, miền Nam chỉ hút thuốc thơm Con Mèo”. Chương còm đau lòng nghe các sư huynh, những người tu hành, bị bắt buộc đòi xương máu: “Cầrn gươm ôm súng xông tới”! Bảo bốc – thằng này chuyên bốc nhằng, khoái làm gì là làm, khoái nói gì là nói, anh em gọi nó là Bảo bốc- chừng cảm thương trường, thương thầy cô, thương sư huynh mất trường, bèn âm mưu với Hòa sậy, kéo vụt hai lá cờ lên ngọn cột. Bài Giải phóng miền Nam mới được một nửa. Học trò cười khúc khích. Ông hiệu trưởng và người của Đảng vẫn dơ tay sát nón cối. Bảo bốc và Hòa sậy đứng thật nghiêm dưới chân cột cờ. Chẳng ai nghĩ chúng nó vừa chơi xỏ tổ quốc cộng sản một cú động trời.

– Suy tôn lãnh tụ.

Lại hát bài “..Hồ Chí Minh dắt toàn dân đứng lên…”. Lễ chào cờ dài quá. Bảo bốc và Hòa sậy về chỗ. Anh em suy tôn nó nhiệt tình hơn suy tôn bác Hồ. Bây giờ đến ông Phường trưởng nằm vùng đọc diễn văn. Vẫn giọng điệu ca ngợi Đảng, Bác và hận thù Mỹ Ngụy và yêu cầu học trò tận diệt tàn dư Mỹ Ngụy, tố cáo những tên gián điệp do Mỹ gài lại chống phá cách mạng, tố cáo bọn sĩ quan ngụy trốn thoát học tập cải tạo, vạch mặt chỉ trán lũ nói xấu cách mạng. Vân vân… Ông Phường trưởng dứt lời tới ông Văn hóa giáo dục phường “đóng góp” ý kiến. Cái “mốt” của cách mạng là khoái tự vỗ tay… cò mồi. Anh nào, anh nấy , hễ đọc vài câu là dừng lại vỗ tay cứ tưởng mình nói hay lắm. Sau hết, ông Thông tin phường đọc cái thông cáo: cấm đọc, cấm tàng trữ tác phẩm của 50 nhà văn miền Nam.

– Có tên bố thằng Chương!

Một trái đấm phóng trúng ngay miệng thằng vừa lên tiếng. Nó sững cồ:

– Sao mày đánh tao Lộc lu ?

– Cấm mày nói đến bố thằng Chương.

– Tao lo sợ chứ tao đâu có mừng.

– Vậy tốt. Tao xin lỗi mày. Lát nữa, mày đấm lại tao.

Đọc xong danh sách 50 nhà văn, ông Thông tin phường dọa:

– Cách mạng sẽ trừng trị những tên nhà văn phản động. Các cháu học sinh phải tham gia tích cực vào các chiến dịch quét sạch văn nghệ phản động, phải thi đua xông vào nhà bọn ngụy quân, ngụy quyền giáo dục chúng nộp hết sách báo phản động. “Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng”, vì tổ quốc, vì Bác Hồ, vì nhân dân, học sinh tiến lên !

Lễ khai giảng chấm dứt. Học trò đi nhận lớp, nhận thầy. Năm nay thêm môn học chính trị và điểm lao dộng quan trọng nhất. Tan trường , bọn Chương còm lên phòng Sư huynh hiệu trưởng. Chúng nó gặp sư huynh giám học, các sư huynh giám thị. Một sư huynh giám thị “ác” nổi tiếng, vỗ vai Lộc lu:

– Bây giờ con được quyền tố cáo sư huynh đấy nhé !

Lộc lu ứa nước mắt:

– Con nghỉ hoc rồi, “phe” ạ! Hôm nay con đến thăm các sư huynh lần cuối.

Sư huynh giám thị buồn bã:

– Tại sao ?

Lộc lu khoanh tay đáp :

– Bố con là sĩ quan, có học nó cũng chẳng cho lên đại học. Mẹ con nói thế. Con ở nhà chạy mánh.

Sư huynh ngạc nhiên:

Chạy mánh?

Lộc lu bi bô:

– Con mua đồng hồ xì cúc đem ra chợ trời bán cho bộ đội miền Bắc. Con bịp tụi nó.

– Ai dạy con điều đó?

– Cách mạng “phe” ơi! Nó dạy con tố cáo người khác, con không thích tố cáo ai, con phải chạy mánh kiếm tiền giúp mẹ con. Nhưng con thương các “phe”, con thương trường, thương thầy, thương bạn. Hễ hết việt cộng, con lại về đây học, con thèm “phe” vút roi mây sưng đít.

Sư huynh im lặng. Các sư huynh im lặng. Và, tự nhiên, nước mắt các vị tu hành, từ trẻ đến già, đều ứa ra vì câu nói giản dị mà chua xót của Lộc lu. Rồi đám học trò nghịch ngợm ôm lấy các sư huynh khóc sướt mướt. Chẳng đứa nào nói thêm câu gì khác. Chúng đã tưởng sẽ an ủi các sư huynh, sẽ bầy tỏ lòng kính yêu các sư huynh mãi mãi. Rốt cuộc, nước mắt đã nói hết. Ngày khai trường, năm nay, đầy nước mắt. Và niên học sẽ trải dài bằng thù hận và tố cáo. Thù hận Mỹ Ngụy. Tố cáo phản động.

Bọn trẻ từ giã các sư huynh. Thế là các sư huynh đã mất trường, mất ngôi trường chăm sóc, gây dựng 100 năm cho bao thế hệ học trò. Các sư huynh mất luôn học trò.. Người ta không cho các sư huynh dạy học và tu hành nữa. Sư huynh sẽ ra đời, sẽ chạy mánh như Lộc lu! Đổi đời, hai tiếng này thật ghê gớm. Trước hết, Lộc lu biết bịp bợm. Để sống đời cách mạng.. Nó nghỉ học. Ngày mai Lộc lu không đến trường nữa. Lộc lu ngồi ở chợ trời tán phét “Đồng hồ 12 cột đèn, 3 cửa sổ, không ngườì lái, lên đài đánh bốc, xuống sông thi bơi vẫn chạy ro ro. Oát te pờ rúp đánh bốc thi bơi, ô tô ma tích đêm kêu lích nhích, ăn ti ma nhê tích không thích nam châm…”

Ngày mai… Lộc lu không đến trường thật. Bài học đầu tiên là bài chính trị nhan đề: “Tội ác Mỹ Ngụy và ảnh hưởng của nó”. Các ông nhỏ lớp 7 học chính trị ! Cô giáo “lên lớp”, người miền Bấc. Cô giáo giới thiệu tên cô, tuổi cô và trường lớp cô đã phụ trách ở Hànội. Cô Tùng, 24 tuổi, giáo viên cấp 2. Để gây không khí “hồ hởi phấn khởi”, sau bài giảng, cô đề nghị mỗi học sinh phát biểu về ảnh hưởng mà chính mình bị phóng xạ tội ác Mỹ Ngụy. Chương còm chán lắm. Năm ngoái, nhằm đúng giờ Việt văn buổi học đầu, thầy thường cho chép bài thơ “Em bé” :

Hôm nay em đi học
Mắt ngời ánh hào quang
Những vì sao mới mọc
Thắp lửa rực huy hoàng

Trang vở lòng thầy dậy
Đánh vần chữ Việt Nam
Con ơi nước con đấy
Đẹp tự bốn nghìn năm

Tay mềm tô nét viết
Xanh ngắt nghĩa yêu thương
Chao ơi là tha thiết
Mộng ước gửi ngàn phương

Tiếng em mùa xuân ấm
Bài quê hương loài người
Không biên thùy ngăn cấm
Không ai khóc cuộc đời

Và mai hồn thơ ấy
Cây hạnh phúc muôn thu
Xin đừng ai nỡ dạy
Em tôi nói căm thù.

Năm nay, mọi người lớn đều dạy “Em bé” nói căm thù và căm thù. Và bài đầu của niên học là căm thù Mỹ Ngụy.

– Nào, cô giáo nói, em nào xung phong trước. Các em nên có tinh thần tự giác.

Dzũng Đakao dơ tay:

– Em, em xung phong “năm bờ oan” !

Cô giáo hỏi :

– Em nói gì thế?

Dzũng Đakao đáp :

– Thưa cô “năm bờ oan” là tiếng Mỹ, là số dzách tức hết sẩy con châu chấu, còn là nhãn hiệu kẹo Mỹ, thứ văn hóa đồì trụy, phản động cần tiêu diệt phải không, cô ?

Cô giáo gật đầu :

– Đúng.

Dzũng Đakao ngó xuống, nháy bạn, ra hiệu đừng cười. Nó tiếp :

– Đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế tên đầu xỏ phản động (Dzũng Đakao rất thuộc bài), tên khốn kiếp đã đưa dân tộc ta về thời kỳ đồ đá có đến một tỉ tội ác. Tội ác mà em bị ảnh hưởng nặng bốn người khiêng là kẹo “năm bờ oan” của nó. Hồi em còn bé tí ti tì ti, bé hơn một ly ông lão, em ham ăn kẹo Mỹ lắm. Em có ngờ đâu kẹo Mỹ là thuốc độc. Ăn riết em bị sâu răng phải nhổ, phải trám mười chiếc lận. Vậy kẹo Mỹ đầu độc cháu ngoan của bác Hồ, kẹo Mỹ là tội ác. Em thù đế quốc Mỹ đãvchế ra kẹo để em hư hết răng. Nhưng rất may, thưa cô, em còn lợi. Nếu cách mạng chậm vài năm, đế quốc Mỹ sẽ tiêu diệt hết hàm răng của em và em phải đeo răng giả, vừa đánh răng vừa thổi sáo.

Dzũng Đakao tự động ngồi xuống. Cả lớp phá ra cười. Có thằng đứng lên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chúng đập bàn thình thình. Cô giáo hô “nghiêm chỉnh, nghiêm túc”, chúng không thèm nghe.

Chờ các bạn cười đã đời, Bảo bốc “xung phong” :

– Thưa cô, thưa đồng chí cô kính mến, đế quốc Mỹ có cả thảy ba mươi tám rưởi tội ác đếm được. Còn tội ác không đếm được của nó thì …em chịu. Ô kê hả, cô ? Em xin tố cáo một tội ác khổng lồ của thằng Ních-xon. Chính nó đã rao bán Pepsi-Cola ở Việt Nam. Em mua về uống. Ngon lắm. Bây giờ vẫn còn ngon nhưng nó đem hết về Mỹ rồi. Nó tạo ra sự phồn vinh giả tạo, nó xúi mình uống thuốc độc Pepsi-Cola. Mình nghiện Pepsi-Cola. Nay hết Pepsi-Cola tức là mình lên cơn ghiền, là nó đưa mình về thời đồ đá uống nước lã ăn độn. Đả đảo đế quốc Mỹ xâm lược !

Cả lớp đả đảo loạn xà ngầu và cười vang. Cô giáo đứng chôn chân trên bục giảng. Đến lượt Vinh nhí “xung phong”. Cô giáo xua tay :

– Đủ rồi, đủ rồi !

Vinh nhí cãi :

– Tố cáo tội ác Mỹ Ngụy là bổn phận của tôi. Không cho tôi tố cáo tội ác Mỹ Ngụy là ngăn cấm tôi… yêu nước, tôi sẽ tố cáo lên Ban chủ nhiệm. Học trò cách mạng có quyền tố cáo thày cô, giáo sư chủ nhiệm mới giảng sáng nay:

Lớp học nhao nhao :

– Đúng, đúng. Không cho tố cáo Mỹ Nguy… nghỉ học!

Bọn học trò lớp 7A1 bỏ lớp. Cô giáo trẻ ngồi lại khóc thút thít.

Ra sân, Dzũng Đakao bảo Chương còm :

– Tao rất “hồ hởì phấn khởi”. Thiếu gì trò chơi mới. Giờ học chính trị và bọn Cờ Đỏ.

Chương còm nói :

– Lộc lu nghỉ học là vừa. Tao cũng muốn thôi học. Cứ tối ngày tội ác Mỹ Ngụy nản thấy mẹ.

Dzũng Đakao hỏi :

– Thôi học, mày làm gì ?

– Sửa xe đạp vỉa hè ?

– Đừng đùa.

– Tao không đùa đâu .

– Chọc cho mất cha nó giờ chinh trị đã. Vui lúc nào hay lúc ấy. Lát nữa có ông thầy Bắc kỳ dạy môn Văn đấy.

– Chán phè. Thế nào cũng học thư của ông già gửi các cháu !

– Mình tìm cách chơi luôn ông già.

Chuông reo vào lớp. Hai đứa bạn uể oải xếp hàng. Chưa bao giờ Chương còm chán trường học như bây giờ. Thầy vớ vẩn. Bài học vớ vẩn. Đời sống vớ vẩn luôn. Chợ trời của Lộc lu mớí hấp dẫn.

Thầy giáo môn văn làm quen với học trò xong thì ra một bài luận, đề tài: “Em hãy viết thư thăm hỏi cha (anh) đang học tập cải tạo và động viên tinh thần cha (anh) của em hãy tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước”.

Vinh nhí dơ tay:

– Thưa thầy, thư viết gửí về đâu ạ ? Hai tháng nay em không rõ cha em bị tù ở chỗ nào ?

Thầy trợn mắt :

– Ai bảo cha em bị tù ? Đi học tập cải tạo. Chế độ ta không có nhà tù.

Vinh nhí cưòi:

– Thưa thầy học lớp mấy cải tạo thì bị còng tay bịt mắt dẫn đến trường ?

Thầy bí. Học trò nhao nhao :

– Em không có cha đi cải tạo, vậy khỏi viết thư.

– Em chỉ có bà mợ đi cải tạo, cũng khỏi viết luôn.

– Ba em đi học tập bên Mỹ, khỏi viết.

– Thư gởi tới tay người nhận em mới viết.

– Anh em ở trong sư đoàn 304, miễn viết.

Thầy doạ :

– Không viết là chống đối, sẽ bị kiểm điểm, sẽ bị đuổi.

Trò hét ỏm tỏi :

– Bị đuổi càng mừng.

– Bị đuổi thì ra chợ trời.

Thầy ngọt ngon dụ dỗ. Trò đứa viết, đứa ngồi chơi, đứa bỏ lớp ra vô tự nhiên.

Đó, ngày thứ hai của niên học mới, niên học giải phóng, niên học thống nhất tổ quốc, niên học căm thù và niên học giả dối. Những đứa trẻ bất hạnh sẽ ra sao dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ? Chắc chắn, rồi chúng sẽ nhuần nhuyễn tâm hồn, sẽ là Kim Đồng, sẽ thành Pavel, sẽ ôm súng lao vào chỗ chết. Bởi vì, ông Hồ Chí Minh, ngoài cách giết người, còn biết cách trồng người. Cứ bướng bỉnh đi, nhóc con, chúng tao thừa kiên nhẫn trồng mày. Mày là sắt thì chứng tao là át xít, là lửa. Mày là đá thì chúng tao là nước chẩy siết. Nước chẩy đá mòn !

—>7
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s