NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (7)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

7

Chương còm thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng rõ. Và nó cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo. Chắc chắn, những dấu tích của Sàigon từ chiều 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành những cục than hừng hực không bao giờ tắt trong lòng nó đã sưởi ấm nó. Chương còm ngồi dậy, vươn vai. Quần áo nó thấm ướt sương đêm. Nó sửa lại cái mũ và phóng mắt nhìn đại dương mênh mông. Phía tay trái nó, Chương còm ngồi quay mặt lên mui thuyền, một vùng đỏ rực rỡ lớn rộng dần theo từng cái chớp mắt. Mặt trời lặn sâu dưới biển đang ngoi lên. Chương còm định hướng ngay được chỗ mặt trời mọc là phương Đông. Dễ quá. Nó mở căng mắt ngắm cảnh bình minh trên biển cả.

Mât trời lên càng cao thì khói sương càng nhạt đi. Và mầu nước biển cũng thay đổi từ từ. Lần đầu tiên, Chương còm ngây ngất trước niềm bí ẩn của trời đất. Hai ngày qua là vất đi, là của lo sợ, hồi hộp và làm quen với sóng biển. Sáng nay mới chới với trong huy hoàng của trùng khơi mở hội. Trời và biển là cặp vợ chồng hòa thuận nhất. Khi hiền lành, cả hai cùng hiền lành. Khi dữ dội cả hai cùng dữ dội. Chồng bão thì vợ sóng. Chồng phẫn nộ thì vợ giận hờn. Mặt trời và nước biển không phải là vợ chồng. Đó là đôi tình nhân mông tưởng. Họ có nửa đời yêu nhau khắng khít và nửa đời xa nhau buồn bã. Bây giờ, họ đang ở nửa ngày của nửa đời yêu nhau. Chẳng tìm thấy một tia nắng. Chỉ thấy một trời nắng. Nắng khiêu vũ trên nước biển, hôn nước biển. Biển xốn xang, trái tim biển thổn thức sóng nhẹ lao xao. Loài cá bay chào mừng tình yêu, chào mừng mặt trời, phóng vun vút qua các ngọn sóng. Mặt trời, hơn cả tình nhân của nước biển, là niềm tin tuyệt đối của con người lênh đênh trên đại dương bằng chiếc thuyền nhỏ xiú.

Liễu rái cá đã leo lên nóc với cái ca nhựa đựng chút nước trà.

– Mày thức lâu chưa ?

– Lâu rồi.

– Ngủ tí nào không ?

-Có.

– Uống miếng nước trà cho tỉnh táo. Tao không biết hướng nào đúng hướng nào sai. Tao bẻ lái theo kiểu cầu cơ đấy. Nhưng mà cam đoan đúng đường. Mặt trời hôm qua mọc thẳng hướng mũi thuyền, hôm nay mọc ngang hướng mũi thuyền. Mình đi giữa lối mặt trời mọc và lặn. Vây là hướng Đông Nam đó. Ông chuyên đánh cá ven biển, giờ bắt ông làm thuyền trưởng chạy đường quốc tế, ông lo lắm.

– Hôm qua mày bảo hôm nay mày rẽ hướng Tây. Sao mà hướng Đông Nam ?

– Hướng Tây đen ấy. Cứ đi bừa theo linh tính. Tao nói thật với mày thôi. Bọn nhãi tin tao lắm, hễ chúng nó biết tao xạo thì chúng nó sẽ hoảng sợ làm đắm mẹ nó thuyền.

Chương còm nhấp ngụm nước trà :

– Mày có tin mình tới nơi không ?

Liễu rái cá quả quyết :

– Phải tới nơi.

– Thế thì cứ chạy theo linh tính của mày.

– Còn mày thổi kèn cho vững niềm tin nhé! Bây giờ xuống dưới với tao.

– Tao ở trên này.

– Nắng cháy da hết.

– Nhưng có gì đã sẵn phao.

– Mày khôn lỏi.

– Tao đề phòng thôi.

– Vậy cứ ở đây, tao sẽ mang cơm nước cho.

Liễu rái cá dục Chương còm uống nốt miếng nước còn lại rồi đem ca tụt xuống dưới thuyền.

Mùa Hè nảm 1974, Chương còm và Dzũng Đakao ra Phan Thiết chơi theo lời mời của chú Nguyễn Thanh Trinh, giao sư phụ trách môn thể thao trường Hòa Đa. Chương còm và Dzũng Đakao mặc áo trung học Hòa Đa đá với đội bóng thiếu niên Phan Rí cửa. Trận đấu giao hữu thật sôi nổi và ngoạn muc. Kết quả, Hòa Đa ăn nhẹ hai trái. Sau trận đấu, anh em Phan Rí cửa kết thân với Dzũng Đakao và Chương còm. Liễu rái cá là đội trường Phan Rí cửa, có bổn phận hướng dẫn hai bạn Sàigòn đi chơi biển. Liễu đã trổ tài bơi lội, chèo ghe. Dzũng Đakao tặng nó hỗn danh Liễu rái cá.. Liễu và Toàn đen, Nuôi sẹo, Thu muối đã vô Sàigòn gặp đủ mặt Bồn lừa, Hưng mập. Chúng nó thân nhau như bọn Sàigòn thân Danh ná, Chơn chơn đạo nhân… Liễu rái cá thương Chương còm lắm. Nó tứ cố vô thân. Biển khơi đã nuốt bố nó trong trận bão dữ dội. Mẹ nó bỏ ra Đà Nẳng rồi không hề trở lai. Liễu sống với bà con thân thuộc. Càng lớn nó càng tủi thân và chỉ thích nằm dưới thuyền, không muôn lên bờ. Nó và Thu muối dám bơi thuyền ra khơi đánh cá hai ba ngày mới về. Nó vượt biên vì Chương còm năn nỉ nó giúp đỡ. Bởi vậy, Chương còm không dám cằn nhằn nó cái tội… đi bừa theo linh tính!

Chương còm đứng lên quan sát đại dương. Nó thấy đại dương giống hệt cái vòng tròn bao la. Và cái thuyền của nó là tâm điểm của vòng tròn. Trước mặt nó: bán kính. Sau lưng nó: bán kính. Bên phải nó: bán kính. Bên trái nó: bán kính. Thuyền cứ chạy, chạy cả ngày lẫn đêm, vẫn cứ đứng ở tâm điểm. Ôi, chiếc thuyền máy một bloc đầu xanh, tấm mảng hèn mọn lênh đênh, bao giờ mày mới nhúc nhích ra khỏi tâm điểm của cái vòng tròn quái ác! Ôi, chiếc thuyền đánh cá ven biển với cuộc hải trình mù mịt, với thuyền trưởng nhô con không hải đồ, hải bàn mà dẫu có cũng chẳng biết chấm tọa độ, cứ đi bừa theo linh tính của loài rái cá! Hành trình trên chiếc thuyền kỳ lạ này gồm hai mươi ba ông nhóc. Môt nửa, dân Sàigòn, bạn và anh em họ của Dzũng Đakao có bố đã lẹ chân chay sang Mỹ trước ngày 30-4-75; một nửa, dân Phan Thiết, bạn của Liễu rái cá. Tất cả gửi sinh mạng cho … linh tính của rái cá.

Nếu người ta vượt biên bằng ghe, người ta sẽ thấy ngày ngắn hơn đêm. Đêm dài vì người ta sợ biển đêm, người ta tưởng đêm toa rập với biển nuốt sống người ta. Chương còm cũng có cái so sánh đó. Vừa mới bình minh lúc nãy, đã bây giờ mặt trời chói chang. Mầu nước biển tuyệt dẹp. Cá lớn mở hội, phóng lên khỏi mặt nước vui đùa.

Liễu rái cá đã đem bát cơm nhỏ cho Chương còm. Nó trấn an bạn:

– Đừng lo sợ nghe, mày .

Chương còm cười :

– Lo sợ thì ăn cái giải gì ? Tình hình thế nào ?

– Tình hình gì ?

– Bọn nhóc.

– Tụi Sàigòn đứa ói mửa, đứa ngủ ngồi. Tụi Phan Thiết tỉnh queo. Dân biển ngon lành lắm. Toàn đen phụ lái. Nuôi sẹo thổi cơm và châm dầu, thăm máy.

– Nước uống sao ?

– Uống cầm chừng còn được năm ngày.

– Dầu?

– Năm ngày luôn.

– Nước đá.

– Tan mẹ nó hết rổi.

Chương còm nhìn bạn:

– Mày có hối hận không ?

Liễu rái cá nhún vai:

– Hối hận gì ?

– Đã giúp tao.

– Không, tao khoái giang hổ. Giá con nhà Dzũng Đakao cùng đi thì vui ghê.

– Nó ở lại còn vui hơn.

– Nó làm gì ?

– Diệt giặc Cờ Đỏ.

Một tuần lễ, trước ngày xuống thuyền, Chương còm cùng Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập đã dụng độ một trận quyết liệt với giăc Cờ Đỏ ở cổng trường Đakao. Trận chiến đầy ý nghĩa vì đã giúp mấy bà bán sách con nít cũ thoát đại nạn tịch thu và về phường làm kiểm điểm. Đánh giặc Cờ Đỏ khó hơn đánh giặc Ô-kê. Lực lượng Cờ Đỏ đông đảo, cùng khắp. Mà bọn Dzũng Đakao chỉ có mấy thằng. Nay Chương còm ra đi, Dzũng Đakao mất “vị” quân sư lỗi lạc.

– Liễu à…

-Gì?

– Mày có nghĩ ít năm sau mầy chỉ huy tầu chiến về đổ quân lên Phan Thiết không ?

– Nếu mày về thì tao về.

– Tao về là cái chắc rồi. Tao muốn hỏi mày rằng mày có biết ước mơ không ?

– Tao ước mơ nho nhỏ thôi.

– Chỉ huy một cái tầu chiến là ước mơ nhỏ. Chỉ huy một hạm đội là ước mơ vừa vừa. Chỉ huy lực lượng hải lục không quân về nước mới là ước mơ lớn. Nhưng ước mơ lớn nhất là làm cho mọi người ở nước mình sung sướng, tự do, không còn nhà tù, không còn bắt bớ và xa nhau nữa. Tất cả đều gần gũi và thương mến nhau.

– Ai dạy mày những điều đó?

– Cộng sản !

– Vậy dại gì ông không ươc mơ cái vừa vừa. Ừ, hay đấy, đưa tầu chiến về nước, dẹp xong giặc Cờ Đỏ, tụi mình lại chơi như cũ, lại có Dzũng Đakao, Bồn lừa…

Liễu rái cá cứ tưởng nó không bao giờ lớn. Nó nhìn về tương lai như con … rái cá ! Chương còm mỉm cười:

– Trước hết , phải tớí bờ bãi, phải sống sót. Hể lên bờ, sống sót là trở về Việt Nam mấy hồi.

Liễu rái cá nắm trái đấm, dơ lên:

– Phải tới, phải sống… Tao bắt đầu thèm lái tầu chiến. Ông sẽ chỉ huy tầu chiến.

– Thế là mày đã biết ước mơ. Chúng ta đem ước mơ từ Phan Thiết ra đại dương. Ước mơ của chúng ta gian khổ như chúng ta.

– Ước mơ cũng sẽ tới.

– Mày dám bảo đảm ?

– Ừ, ông cam đoan bằng… linh tính! Mày ăn đi, ông xuống lái thuyền.

Chương còm không đói. Chút nước trà lúc nãy đã đủ nuôi sống nó một ngày. Nó say mê nhìn mầu nước biển trong xanh, huyền ảo dướí nắng vàng. Không cần ngước mắt, chỉ cần cảm thấy sự nóng rát trên khuôn mặt, Chương còm cũng biết mặt trời cao mức nào. Gió biển lồng lộng. Sóng dào dạt tạo nên môt điệu ru vỗ về kẻ lênh đênh. Con thuyền vượt biên vẫn nằm bất động ở tâm điểm vòng tròn, dù máy đang nổ xình xịch. Bao giờ biển nổi giận ? Bao giờ trời gầm thét ? Chưa biết. Bây giờ vòng tròn bao la sẽ là cõi mù mịt và con thuyền vượt biển ngoi ngóp trong cái cõi mù mịt khôn cùng đó. Và con người lại càng hiểu giá trị làm người của mình không bằng tấm mảng mục. Con người sẽ sợ hãi, sợ chết. Con người sẽ khóc lóc, than van. Con người sẽ biến mất những ích kỷ hèn mọn, những ghen tuông đê tiện, những phán xét ngu muội. Con người, bây giờ, bỗng thèm sống và tự hứa với chính mình, nếu sống sót sẽ cố sống ra vẻ một con người.

Những kẻ thich thị phi người khác, thích nghị luận những lầm lỗi mơ hồ cùa người khác, thích phán xét người khác bằng những điều đồn đại, vu khống, thích nằm chiêm bao nỗi khổ, chẳng khi nào được vinh dự chìm đắm giữa mù khơi, ngoi ngóp trong nỗí sợ. Những kẻ ấy, những kẻ giả hình ấy, chỉ cần một phút chênh vênh trên đường chết, năm phút nhức nhối tinh thần, mười phút quặn đau thể xác là chúng gục xuống lạy cái quyền uy có thể ban phát cho chúng kiếp sống cỏ dại. Chúng sẽ khả ố, bỉ ổi gấp triệu triệu lần lỗi lầm của những người bị chúng phán xét oan ức. Bất hạnh thay cho bọn giả hình, Thượng Đế đã không cho chúng một miếng ân sủng nhỏ về nỗi cô đơn và niềm thống khổ. Do đó, một đời tẻ nhạt chúng đeo đuổi, chúng chỉ loay hoay trong cái vòng tròn nhỏ bé đánh đai bởi những ý nghĩ bẩn thỉu của kèn cựa, tranh giành, vu khống, chụp mũ, nói xấu, bôi bẩn và nhục mạ người vắng mặt. Chúng ngu dốt, không biết định nghĩa hai tiếng cao thượng. Chúng hèn nhát, không dám mặt đối mặt người công chính. Chúng lấm lũi như bọ hung. Chúng chẳng thể hiểu thế nào là tồn tại, là sự phuc sinh của nỗí chết. Viêc làm của những người công chính, ý nghĩ tốt dẹp của người công chính để lại cho đời sống sẽ phục sinh cái chết của người công chính. Tác phẩm để đời của nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ…phục sinh cái chết của họ, và cho phép họ tồn tại vĩnh cửu. Bọ hung không để lại cho đời sống cái gì. Chúng chỉ để lại vết tích ô nhuc trong gia phả của chúng cho con cháu chúng tưởng niệm xót xa. Người công chính đã được tuyên dương xứng đáng trong Thánh Kinh. Chúa đã dành cho họ phần thưởng trên Thiên Đàng. Dưới cõi thế họ vẫn can đảm sống, vẫn làm đẹp đời mình, đời người khác. Vì, họ biết, đời sống chỉ có một số bọ hung, một số Lý Thông gian dối. Còn rất đông Thạch Sanh và công chúa cổ tích.

Chương còm đã lại nằm gối đầu lên chiếc phao, che mũ kín mặt. Nó nhớ nhà quá, nhớ căn nhà ở đường Công Lý quá, nhớ cây me, nhớ cây mận, nhớ hồ nước… Căn nhà gợi bao xa vắng, nuối tiếc. Nó rút kèn, thổi điệu nhạc buồn bã. Rồì nó hát lớn cho biển khơi hiếu nỗi lòng của nó:

– Nhà tôi bên sườn đồi thênh thang,
chiều về gió lay, ngàn thông cùng reo…
Từ làng xa ngân nga tiếng sáo diều
vi vu hòa bao cung đàn
……

Ôi, xa căn nhà êm ấm
Đời bạt gió như chim lìa đàn . .. .

Chương còm lia harmonica tiếp. Nước mắt nó ứa ra theo nỗi nhớ nhung dàn trải trên mặt biển khơi. Ai đó, có phải bác Nguyên Sa không nhỉ , đã nhắn Dzũng Đakao: Hãy tới đây, Dzũng Đakao, hãy tới và đừng ngán bọn Thiện Mông Cổ dù ở đâu cũng đông đầy Thiện Mông Cổ. Hãy tới đây và đừng quên cây harmonica túi bên phải, hãy tới thổi cho nhau nghe bài Chiều Quê . Bác Nguyên Sa kính mến, bác còn đội cái mũ phở còn đi giép và bỏ áo ra ngoài quần không ? Bác hơi sai sai rồi, cháu mới thổi harmonica. Dzũng Đakao chỉ chơi súng cao su thôi. Nó không đi đâu cả, nó ở lai Sàigòn cùng với Hưng mập, Bồn lừa, Danh ná dẹp giặc Cờ Đỏ. Súng cao su của nó không dùng để bắn chim nữa. Mà để bắn què cẳng Cờ Đỏ. Thưa bác, chỉ mình cháu ra đi. Cháu sẽ tớí, cháu sắp tới. Với cái kèn harmonica. Và bài Chiều Quê … “chiều tha thiết êm đềm; Chuyện trò vui với nhau, đời sống thần tiên….”. Hẳn bác tiếc nhớ những buổi Chiều Quê rất xa ở quê hương mình. Những buổi Chiều quê ấy hết rồi, bác ạ! Cháu ra đi là để trở về tìm lại những buổi chiều thần tiên đó. Để bác được đi giép, áo bỏ ra quần đầu đội mũ phở đến quán cà phê ba tầu, ngồi nói chuyện tình đời với bố cháu. Vớí Dzũng Đakao ước mơ dẹp giặc Cờ Đỏ, với Liễu rái cá ước mơ lái tầu chiến, bác có ước mơ chúng cháu đưa bác trở về Việt Nam không ?

Chươg còm thiếp ngủ. Khi nó thức giác, mặt trời đã chạy sang phía tay phải mạn thuyền. Nắng vẫn gay gắt. Chương còm xuống khoang kiếm miếng nước. Nuôi sẹo cho nó cái củ đậu. Chương còm lột vỏ nhai ngấu nghiến. Củ đậu đầy nước. Vừa hết khát vừa hết đói. Bọn nhóc Sàigòn đã hết ói. Chúng nằm ngồi mệt lừ bơ phờ. Thuyền lý tưởng qua rồi, còn gì nữa. Thử mua vé mà đi coi, cứ là xếp cá hộp cả trăm mạng. Biển êm và đẹp quá. Liễu rái cá điều khiển bánh lái. Trông nó oai ra phết. Chương còm khen bạn:

– Mày có thể trở thành đô đốc hài quân đấy, Liễu ạ !

Liễu rái cá cười toe :

-Nhưng mà gặp lại Dzũng Đakao, tao chỉ khoái làm Liễu rái cá.

Nuôi sẹo hỏi:

– Còn tao ?

Chương còm đáp:

– Mày là hạm trưởng. Cu Toàn đen là tư lệnh hải quân vùng 2 chiến thuật.

Toàn đen bỉu môi :

– Tao chỉ huy cái ghe còm đi bắt tôm sướng hơn nhiều. Còn mày, Chương ?

Chương còm nói :

– Tao dẫn đội bóng tròn Việt Nam đi bắt “cúp” thế giới.

Liễu rái cá cảm khái :

– Nhưng phải tới, phải sống cái đã.

Máy nổ ròn rã, reo vui. Những cặp mắt nhô con ánh lên cả trời tin tưởng.

– Tao cam đoan đúng đường rồi. Mặt trời mọc bên trái, lặn bên phải. Thuyền đi giữa. Người ta bảo tao vậy. Mình chạy thêm ba ngày nữa, quẹo phải là vô Mã Lai. Liễu rái cá nói.

– Ai cấm mình chạy thêm bốn ngày ? Nuôi sẹo nói.

– Chạy thêm năm ngày đi. Tao ngán tắp vô Thái Lan lắm. Toàn đen nói.

Chương còm bỏ mặc nhô con Phan Thiết bàn cãi. Nó leo lên nóc phòng máy, nằm gửi thương nhớ về Sàigòn. Thành phố thân yêu của nó hiện dần, từng hàng cây, từng góc phố. Và, kìa con đường Hòa Hưng dẫn vào khám Chí Hòa. Tựnhiên, Chương còm hét lên như đưá trẻ nit: “Bố ơi, bố ơi…”.

—>8
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s