NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (8)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

8

Bố bị bắt ngày 8 tháng 4 năm 1976. Trước đó là những ngày buồn thảm, ông nội lần mò vào Sàigòn thăm con cháu. Ông chẳng có giấy phép gì cả, thế mà ông vẫn qua cầu Hiền Lương ngon ơ. Ông nội vào hôm trước thì hôm sau đổi tiền. Gia đình sa sút trông rõ. Mẹ ốm dài dài. Mỗi gia đình có 200 đồng ngân hàng giải phóng. Điều này chắc ăn cháo cầm hơi. Bố đã trả lời ông nội trong Hôn em, kỷ niệm thật hay. Chương còm tưởng tựợng ông nội mình trứ danh lắm. Nhưng ông nội không trứ danh tí nào cả. Ông nói toàn danh từ cộng sản. Ông sợ hãi cộng sản và chẳng còn một chút ước mơ nào về sự thay đổi đời sống.

Bố bảo, ngày xưa, ông nội phiêu bạt giang hồ, bán trời không văn tự, ở với cộng sản hai mươi năm, nằrn tù năm năm tội tình nghi thủ quỹ Việt Nam Quốc Dân Đảng tỉnh Thái Bình, ông nội biến thành người ngớ ngẩn, khiếp nhược và cam đành. Bố kết luận: Dân Sàigòn sẽ giống ông nội hết, sau haì mươi năm hưởng sự giáo dục của xã hội chủ nghĩa. Chương còm bỗng tội nghiệp ông nội.

Ông nội làm mẹ buồn phát bệnh, ông cứ tiên đoán ngày vào tù của bố và truyền kinh nghiệm tù cộng sản cho bố. “Đừng bao giờ ăn no vì phải nghĩ ngày mai ăn đói, ngày mốt nhịn đói. Sợ cai tù ít thôi. Sợ tù nhân thật nhiều. Mất lòng cai tù thì bị kỹ luật chứ mất lòng tù nhân thì bị trăm cay nghìn đắng, bị vu khống, rỉ tai bêu nhục…”. Ông nội vẽ ra toàn những viễn tượng hãì hùng. Ông thăm con cháu có một tháng rồi trở về Hànội gấp bởi tò mò vô Nhà Triễn Lãm Tội Ác Mỹ Ngụy!

Ông nội về, bố bỏ đi tuyệt tích một tháng. Mẹ lo cuống quýt. Gần Tết bố mớí về. Nhà Chương còm không có Tết năm 1976. cái sân ngập đầy lá me, lá mận. Kệ nó, quét làm quái gì. Bố nói thế ! Chiều mồng hai, Chương còm đi chơi về, nhìn qua kẽ hở của cánh cổng, nó nghi ngờ không biết có phải nhà mình không. Sao mà thê lương vậy! Con chim chích chòe quen thuộc thường đậu trên ngọn cây me lúc 9 giờ sáng, hót liú lo rồi mới bay đi kiếm mồi, nay mất tăm hơi. Bọn bươm bướm cũng biệt dạng. Nỗi buồn đã len vào hồn chim, hồn bướm.

Rồi công an súng ngắn, súng dài ập vô nhà bắt bố. Họ còng tay bố lại, bắt bố đứng nghiêm nghe họ đọc lệnh bắt người của Nhà Nước dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chương còm đứng im, mở căng mắt nhìn người ta còng tay bố. Bố nó thản nhiên. Mẹ nó khóc. Em nó mếu máo. Công an lục soát nhà nó, tịch thu toàn bộ các sách của bố nó. Trước khi bị đẩy lên chiếc xe Toyota, bố Chương còm còn dặn dò:

– Bố đã nói, chắc con còn nhớ! Thế nhé !

Chương còm khuyên bố giữ gìn sức khoẻ. Giản dị quá, bố xa gia đình. Một nhà văn suốt đời bất mãn, suốt đời thèm muốn cái đẹp tuyệt đối đã biến thành kẻ thù của bất cứ một thứ quyền lực nào, ở ngay quê hương mình. Chế độ nào cũng công nhận tài năng của y và chế độ nào cũng muôn khử trừ y. Bố, tại sao bố dại thế? Tại sao bố không noi gương ông nhà văn X, ông nhà văn Z, bon chen theo chế độ mới, đầu hàng chế độ mớì, viết báo cho chế độ mới? Những ông này đâu có bị bắt, đâu có bị nằm trong thông cáo tháng 9, đâu có bị nguyền rủa trên báo, trên đài. Họ đã vượt biên. Họ đã trở thành anh hùng. Họ lai chống cộng sản ở Mỹ, ở Pháp. Còn bố, bố bị còng tay lôi đi, vất vả tù ngục và chịu thêm đủ điều tiếng thị phi. Nhưng mà bố đã đúng. Trời đất bao la, sao vẫn thiếu chỗ đứng cho bố. Cộng sản không tha, quốc gia không dung. Nghe não nùng và hào sảng! Nó gợi tưởng hiệp sĩ một mình một ngựa đi tìm cái Thật mà chỉ gặp cái Giả nhận mình là Thật. Và hiệp sĩ cô đơn ròng rã hai mươi năm ngoài đời cũ, ròng rã mười năm ngoài đời mới và mãi mãi còn cô đơn cho đến khi gặp cái Thật. Cái Thật, cái Chính, bố nói rất gần, từ nửa thế kỷ nay, chưa có ở Việt Nam. Do đó, dân tộc cần cù và nhẫn nại, thông minh và sâu sắc đã biến thành lạc hậu, ngu dốt, đói khổ và chết dần mòn trong chiến tranh triền miên bằng chủ nghĩa ngoại quốc, bằng súng đạn ngoại quốc. Đất nước, cả hai miền, bị cai trị bởi một lũ ăn cướp và ăn cắp. Lãnh đạo miền Bắc: Phỉ quyền. Lãnh đạo miền Nam: Ngụy quyền. Bao giờ có Chính quyền, có toàn cái Thật trong cái Chính, đó là kỷ nguyên hạnh phúc, đoàn tụ, gần gũi, thương yêu của giống nòi. Người hiệp sĩ mơ ước, luôn luôn mơ ước. Và người hiệp sĩ cô đơn, luôn luôn cô đơn. Bởi vì cuộc đời không chứa nổi cái tâm hồn ngập lụt ước mơ đó. Những người hiệp sĩ thì vẫn thích làm đẹp cuộc đời.

Bố xa gia đình, Chương còm thay đổi hẳn tính nết. Nó lầm lì và cương quyết. Cây kèn harmonica không còn trong túi quần nữa mà thay thế bằng con dao bấm nút. Mẹ suốt ngày đi tìm chỗ người ta nhốt bố, suốt đêm khóc và cầu nguyện. Chương còm suốt ngày ngoài đường với Dzũng Đakao, Bồn lừa. Tháng 6-1976 bố bị chuyển sang đề lao Gia Định. Tháng 6, ông ngoại chết vì bệnh ung thư. Mẹ mặc đại tang đi nuôi bố nằm tù. Em gái Chương còm bắt đầu ghi nhật ký. Tháng 9-1976, Chương còm mất thêm trường Lasan Taberd. Trường biến thành “Cơ sở nghiên cứu giáo dục”. Tên Lasan Taberd bị xóa bỏ sau một trăm năm phục vụ văn hóa Việt Nam. Thành phố cũng bị xóa bỏ. “Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi” hóa kiếp thành phố Hồ Chí Minh “rực rỡ tên người”. Thành phố mang tên Bác rất nhiều nhà tù. Các bin-đinh Đại Nam, Đại Lợi… là nhà tù. Các vi-la khu phố vắng vẻ là nhà tù. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cải danh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mặt trận giải phóng bị giải tán. Cờ dưới xanh trên đỏ giữa sao vàng đi chỗ khác chơi. Quý vị Bộ trưởng của Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam lêu lổng đó đây, rất tội nghiệp. Y như rô-bô đồ chơi bị gỡ pin vậy.! Dân chúng được kêu gào đi làm thủy lợi. Thanh niên được kêu gào đi làm nghĩa vụ quân sự, thanh niên xung phong… Cảnh bắt xâu bắt lính diễn ra lõa lồ và thẳng thừng. Bọn Cờ Đỏ tiếp tay công an đạp đá dân bán hàng rong vỉa hè quyết liệt. Thành phố đông đầy áo vàng. Dân chúng gọi là … chó vàng! Sau vụ Vinh Sơn, vụ nổ công trường Con Rùa, linh mục, thượng tọa, kỹ sư, bác sĩ, giáo sư lần lượt bị gom vô Sở Công An, đề lao Gia Định, khám Chí Hòa….

Bon Chương còm, Dzũng Đakao bị đẩy qua trường Marie Curie. Tháng 11-76, Chương còm bị an ninh trường nhốt đêm cùng với Dzũng Đakao về tội sinh sự với Cờ Đỏ. Quyên Tân Định và Thiện Móng Cổ đã nộp đơn tố cáo hai đứa ở văn phòng chủ nhiệm trường. Hai đứa bị thêm tội tình nghi viết những câu láo lếu chế nhạo bác Hồ dán trên tường lớp học. Tháng trước, thằng học trò nào sửa thơ và khẩu hiệu rồi chép vào giấy dán trong lớp : “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam bẩn nhất là tên Hộ cù!” và “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Một cộng một vẫn là hai. Sông có thế cạn, núi có thế mòn song chân lý ấy sẽ có ngày thay đổi” ! An ninh trường điều tra mãi không ra thủ phạm. Nay vớ được đơn tố cáo, bèn nhúm Chương còm và Dzũng Đakao. Chúng nó đánh hai dứa, bắt nhận tội. Hai đứa chối dài vì chúng nó không hề sửa thơ, khẩu hiệu. Bị ăn đòn mềm người, hai đứa chịu đau ngậm miệng. Sáng sau, Dzũng Đakao được trả “tự do”, Chương còm phải ở lại làm tự kiểm và bị đưa ra “tòa án” giáo viên thành phố. Nó bị kết án là con của một tên nhà văn cực kỳ phản động. Giáo viên cũ, kể cả bạn của bố nó, không bênh khéo nó một câu. Giáo viên cách mạng và nằm vùng xỉa xói mắng mỏ nó. Tòa tuyên án. Đuổi Chương còm khỏi trường và ra thông cáo phổ biến khắp trường trong thành phố cấm cửa nó.

Chương còm tả tơi rời nhà trường. Từ đó, hận thù chín trái. Từ đó là chửi thề văng tục. Từ đó, trái đấm phóng ra, cứ đà bay tới không còn chút tình nghĩa gì nữa.

Dzũng Dakao đợi nó ở ngã tư Nam kỳ khởi nghĩa – Điện Biên Phủ.

– Sao mày ? Dzũng hỏi.

– Nó đuổi tao rồi. Chương đáp.

– Tại sao nó không đuổi tao ?

– Mày không phải là con của phản động.

– Tao hiểu, tao hiểu. Nó muốn chia rẽ chúng mình. Đếch cần, mai bố cũng ị vào trường xã hội chủ nghĩa. Bố chán lao động là vinh quang, bố chán căm thù Mỹ Ngụy, bố chán hết.

Hai đứa dìu nhau đi. Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa.. Dzũng Đakao không đến trường. Nó thôi học. Chương còm bán cái vespa của bố. Nó mua cái Honda 50, tự sửa, thay đổi vài bộ phận, khoét nòng máy, chở Dzũng Đakao khắp Sàigòn. Vinh nhí cũng sắm Honda. Bố Vinh nhí không bị học tập cải tạo, vẫn lái máy bay cho “Hàng không dân dụng”. Bảo bốc ngon hơn, chơi cái Kawasaki. Vậy là “Đảng Dzũng Đakao” với lực lượng 3 “xe tăng”, 6 dũng sĩ gồm Dzũng Đakao, Chương còm, Vinh nhí, Bồn lừa, Bảo bốc, Hưng mập phất cờ chống “Đảng Cộng Sản bách chiến bách thắng” và giặc Cờ Đỏ.

Trận ra quân.

Đường Cộng Hòa, 10 giờ vắng vẻ. Cổng trường Lê Hồng Phong (Pétrus Ký cũ) không còn hàng vặt bán cho học trò nữa. Lác đác mấy thằng Cờ Đỏ an ninh đứng gác, mặt mũi vênh váo. Chúng bày đặt đi giép râu, đội nón cối và đeo túi xà cột. Túi của chúng đựng sổ ghi tên học trò đến trễ, học trò cúp cua và học trò trốn lao động. Bọn Cờ Đỏ an ninh còn nhiệm vụ theo rõi giáo viên “ngụy” giảng bài trong lớp và nói chuyện với nhau ngoài giờ dạy. Bọn công an nhà trường này rất nguy hiểm. Giáo viên “ngụy” bị đi học tập cải tạo là do chúng báo cáo.

Dzũng Đakao ngắm kỹ từ ngã ba Cộng Hòa-Thành Thái. Nó hỏi:

– Chúng có bốn thằng. Kể như năm đi. Ba thằng mình ăn nổi chứ?

Bao bốc đáp:

– Dư sức!

Dzũng Đakao đưa ra kế hoạch:

– Lạng xe gần cổng, rú ga ầm ĩ. Chúng nó sẽ ra đuổi. Chương còm, Bảo bốc, Vinh nhí lái xe ra vỉa hè trong khi chúng tao nhẩy xuống. Cấm tắt máy. Lúc chuồn thì chia ba ngả. Chương còm rẽ đường Nguyễn Thụy Năm. Vinh nhí rẽ Hồng Thập Tự. Bảo bốc vào Nguyễn Thiện Thuật. Sẽ gặp nhau ở Đakao. Đồng ý chưa?

Chương còm nói :

– Để tao đục chúng nó, Hưng mập lái xe.

Hưng mập lắc đầu :

– Không, tao phải chơi trận đấu với xe tăng.

Chương còm đành chiều bạn. Ba chiếc xe tăng tiến vô sát cổng trường rú máy loạn xà ngầu theo kế hoạch nhử địch. Đúng như Dzũng Đakao tiên đoán, giặc Cờ Đỏ xông ra nạt nộ. Bồn lừa, Hưng mập, Dzũng Đakao nhẩy xuống xe. Ba thằng chẳng nói năng gì cả tấn công trước. Bị đánh bất ngờ, Giặc Cờ Đỏ tối tăm mặt mũi lãnh những cú đấm, cú đá nên thân. Ba dũng sĩ đương đầu với bốn tên giặc Cờ Đỏ thì dư sức nhưng không thể kết thúc chiến tường mau lẹ theo chiến thuật “đánh nhanh, chạy gấp”. Chương còm nóng mặt. Nó nhớ những cú đấm của Cờ Đỏ trường Marie Curie thoi bụng, thoi ngực nó. Cờ Đỏ ở đâu cũng thế, giống nhau hết. Chương còm dựng chân Honda, nó vặn ga lớn và phóng vô chiến trường. Nó nghiến răng tung ra những trái đấm hận thù. Giặc Cờ Đỏ gục ngã. Chương còm đạp chân lên ngực một thằng:

– Ông còn thấy mày theo giặc Cờ Đỏ, có ngày ông sẽ cắt gân mày, con ạ !

Chương còm rút dao bấm cái tách. Tên giặc Cờ Đở rú lên, sợ hãi :

– Em lạy anh, anh tha em, em sẽ hết làm Cờ Đỏ.

Chương còm khép lưỡi dao lại, bỏ túi. Các dũng sĩ vút nhanh ra vỉa hè, nhẩy lên xe, rú ga và rút lui . Nửa tiếng sau, bọn nhóc con gặp nhau ở cổng trường tiểu học Đakao.

Dzũng Đakao nói:

– Tối nay xuống Phú Nhuận tìm thằng giặc Thiện Mông Cổ. Nhóc tì Hải nói vớì Hưng mập rằng nó khoe ầm cả xóm là đã tố cáo Chương còm và tao. Phường cấp giấy khen nó và khuyến khích nó tiếp tục tố cáo dân chúng cư xá Chu Mạnh Trinh.

Chương còm rít qua kẽ răng:

– Thiện Mông Cỗ, để tao cắt lưỡi nó !

Vinh nhí bàn :

– Đánh nó gục xuống, tao chạy u xe cán ống khuyển của nó !

Bảo bốc thêm :

– Rồi nhét cóc chết vào miệng nó!

Dzũng Đakao xua tay:

– Vụ này để Vinh nhí và Bảo bốc chơi. Thiện Mông Cổ biết mặt tao và Chương còm rồi. Nếu hai thằng tao chơi nó thì nó lại tố cáo to chuyện. Hưng mập nằm nhà. Mày qua nhà lão nằm vùng cải lương, có gì lão làm chứng giúp.

Bồn lừa dậm chân:

– Muốn chơi nó thì cứ chơi, sợ chó gì nó tố cáo. Chơi cho hết tố cáo.

Dziĩng Đakao phân trần :

– Tao ngại thằng Chương còm thôi. Bố nó bị báo, đài chửi dữ lắm, nó bị đuổi học, bị ghi vào hồ sơ đen rồi.

Chương còm nói :

– Cứ để tao giáp mặt nó. Thiện Mông Cổ và Cờ Đỏ Phú Nhuận đã lôi anh Duy Cường, con của bác Phạm Duy ra nhà hàng Milan, đường Trương Tấn Bửu, đục anh Cường thê thảm và treo anh Cường lên. Bảo bốc dụ nó tới nhà hàng Milan, tao sẽ chơi nó tới chỉ, trả thù vụ tố cáo và trả thù luôn cho Duy Cường.

Bảo bốc phởn chí :

– Xong ngay.

Trận thứ nhất: thanh toán Thiện Mông Cổ, trùm giặc Cờ Đỏ tại nhà hàng Milan.

Thành phố đã lên đèn. Sáu dũng sĩ đang ngồi ăn hủ tíu bò viên ở cổng cư xá Chu Mạnh Trinh. Cổng cư xá Chu Mạnh Trinh nổi tiếng nhiều món quà ngon miệng, sáng có Phở Sáng, bánh cuốn. Chiều có Phở Chiều (cùng một chỗ nhưng khác chủ), bò viên, chè, nước mía… Các dũng sĩ đớp xong hủ tiú bò viên, lết qua hàng chè. Hưng mập dẫn Bảo bốc đi tìm Hồ Chí Thiện, tự Thiện Mông Cổ, đương kim lãnh tụ Cờ Đỏ Phú Nhuận, vì lãnh tụ đầu lơ thơ vài sợi tóc. Thiện Mông Cổ không có ở nhà, mẹ nó bảo nó đang đàn đúm ở Trụ sở Thiếu Niên. Hưng mập vẽ đường cho Bảo bốc. Vì Dzũng Đakao bảo nó sống ở Phú Nhuận không nên dính đến chuyện Thiện Mông Cổ, nó mò về nhà ông Cải Lương coi bà Phùng Há già cốc xi đế, hát không ra hơi, đóng vai Đời Cô Lựu trên ti-vi .

Bảo bốc gặp Thiện Mông Cổ đang ôm đàn phừng phừng phưng nghêu ngao hát: “Bác có hay chăng rằng chúng cháu hành quân… Đêm nay trên đường hành quân đi diệt giặc…”. Bảo bốc nghĩ thầm: “Lát nữa con sẽ nếm mùi hành quân diệt giặc và Bác của con chết mẹ nó rồi, không hay đâu” !

– Chào các đồng chí Cờ Đỏ! Tôi muốn tìm đồng chí Thiện… Mông Cổ!

Thiện Mông Cổ ngừng hát, dựng dàn vào tường:

– Tôi đây. Tôi là Thiện, Thiện thôi.

Bảo bốc vờ vĩn :

– Chắc Mông Cổ là … bí danh ?

Thiện Mông Cổ mím môi:

– Bọn ngụy con khốn kiếp bôi bác sự nghiẽp đấu tranh của tôi, chúng làm mất hào khí cách mạng của tôi, gọi tôi là Thiện Mông Cổ. Đảng ta đã trừng trị hai thằng ngụy con Dzũng Đakao, Chương còm. Tôi theo rõi hai đứa từ lâu, biết trường học của chúng nó. Hai đứa đã dám chống đối đồng chí Quyên Tân Định, dũng sĩ tịch thu sách báo phản động và anh hùng bán chân dung Bác. Tên Chương còm mon men về đây tuyên truyền con nít hát nhảm xuyên tạc đường lối của Đảng ta …

Sợ đồng chí Thiện Mông Cổ nói dài, nói dai, nói dở như các đảng viên khác, Bảo bốc tốp miệng cách mạng lại:

– Và đồng chí đã tố cáo hai đứa .

Thiện Mông Cổ hồ hởi :

– Đúng.

Bảo bốc… bốc nhằng :

– Sự nghiệp đấu tranh cho cách mạng của đồng chí vĩ đại vô cùng. Do đó, đồng chí Bí thư thành ủy thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ thị tôi đến mời đồng chí tới nhà hàng Milan khẩn trương để hỏi thêm chi tiết vụ tra tấn thằng phản động Duy Cường, con tên đại phản động Phạm Duy và… gắn huy chương cho đồng chí. Tôi có Kawasaki chở đồng chí đi.

Thiện Mông Cổ tưởng bở. Thằng tổ sư ngu, chẳng suy xét gì cả, mắt híp lại ngồi ôm cứng lấy Bảo bốc. Bọn Dzũng Đakao đã chờ sẵn ở Milan. Nhà hàng vẫn bỏ hoang vì sự tranh giành giữa bộ đội và công an địa phương. Bảo bốc đâm thẳng xe vào gốc sân. Dzũng Đakao chạy ra vỗ vai Thiện Mông Cổ rồi đấm vô mặt nó một trái văng khỏi xe. Thiện Mông Cổ lồm cồm ngồi dậy. Chương còm đá thêm một phát. Nó thở giọng kiếrn hiệp:

– Oan gia gặp nhau trên đường hẹp! Thiện Mông Cổ, đêm nay tao lột da đầu mày, tao chơi trò mọi da đỏ vì mày là giặc Cờ Đỏ

Thiện Mông Cổ ríu rít lạy, xin tha tội. Cách mạng, thằng nào cũng lạy giỏi, xin tha chết giỏi rồi nói phét anh hùng cũng giỏi luôn. Tất cả những thằng làm cách mạng trên đời này đều giống nhau ở cái màn bất khuất khi biết mình còn sống nhăn, sống vững. Và cậy đông bắt nạt người cô thế. Mặc Thiện Mông Cổ lạy van, Chương còm và Bồn lừa giáng xuống thân thể nó những cú đấm, cú đá như bọn Cờ Đỏ trường Marie Curie đã đấm đá chúng nó. Thiện Mông Cổ mềm đòn. Dzũng Đakao hỏi:

– Còn dám tố cáo bậy bạ nữa không ?

Thiện Mông Cổ khóc lóc :

– Em không dám nữa.

– Chắc chứ?

– Dạ, chắc.

– Vậy, đứng lên, viết vào miếng giấy cam kết.

Vinh nhí rọi đèn pin. Bổn lừa để tập vở lên đệm xe và đưa cây Bic cho Thiện Mông Cổ. Dzũng Đakao đọc:

– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lâp, Tự do, Hạnh phúc

Giấy Mượn Tiền

Tôi là Thiện tục Thiện Mông Cổ, thiếu niên Cờ Đỏ Phú Nhuận, có vay của bạn Dzũng tức Dzũng Đakao và Chương tức Chương còm một số tiền là 200 đồng ngân hàng để đãì bạn Quyên tức Quyên Tân Định ăn uống. Tôi sẽ trả dần dần. Nếu không trả, tôi sẽ chịu trách nhiệm vớí pháp chế nhà nước.

Phú Nhuận ngày 8 tháng 12 năm 1976
Ký tên
Thiện.

Thiện Mông Cổ ký tên xong, Vinh nhí tắt đèn. Dzũng Đakao dọa:

– Mày tố cáo nữa, tao sẽ tố cáo mày lợi dụng cách mạng tống tiền là mày bị xứ tử con ạ !

Thiện Mông Cố sợ quá. Nó muốn xé tờ giấy đi. Muộn rồi. Chương còm nói:

– Tao sẽ treo mày lên như mày treo Duy Cường.

Nhưng chúng nó chỉ doạ. Tuy nhiên sau đó, năm dũng sĩ quần thảo tên giặc Cờ Đỏ tận tình . Đến khi Thiên Mông cố hết lạy van nổi, các dũng sĩ mớí tha. Nửa đêm, nó bò lết về nhà. Hưng mập cho biết nó không dám khai ai đánh nó và nó cũng nghỉ hoạt dộng ở đội thiếu niên Cờ Đỏ.

Cuộc chơi mới của Dzũng Đakao, Chương còm đấy. Có cái gì thật nghẹn ngào, chua xót…

—>9
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s