NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (9)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

9

Không bao giờ quên, không bao giở có thể quên được đòn thù của bọn an ninh trường Marie Curie. Không bao giờ quên, không bao giờ có thể quên đưòc đòn thù của bọn giáo viên trường Marie Curie. Bọn trên giáng những trái đấm vào mặt, vào bụng, vào ngực Chương còm. Bọn dưới phóng những cú đá vào tim, vào óc Chương còm. Mà chúng bảo là khoan hồng, là đại lượng. Bọn trên a dua ngu xuẩn. Bọn dưới cách mạng và lũ toa rập hèn mọn. Bọn cách mạng được quyền trả thù. Lũ toa rập không có quyền trả thù thì chúng hiên hiên nhất trí! Rồi, ở một nơi nào đó không phải ở nước Việt Nam hôm nay, cái lũ trí thức toa rập ngồì xử Chương còm, ngồi xử thằng nhóc can tội “chống phá Cờ Đỏ và lăng nhục Bác Hồ”, sẽ tha hồ phô trương thành tích bất khuất của chúng. Cuộc đời đã thay đổi, mọi thứ giá trị căn cứ vào địa vị xã hội, vào đẳng cấp xã hội cũng thay đổi luôn. Bất kể anh là thứ gì trong xã hội cũ, giá trị làm người của anh chỉ được xác nhận bằng hành động chân thành, bằng ý nghĩ chân thành của anh trong xã hội mớí thôi, Anh cứ cộng tác với cộng sản. Anh cứ hoan hô cộng sản, dù sự cộng tác và hoan hô của anh nằm trong mưu đồ an ninh tính mạng và nồi cơm của anh. Anh còn được phép cộng tác và hoan hô Cộng Sản thật tình nữa. Nhưng, ở nơi khác, ở Mỹ, ở Pháp, ở Gia nã Đại, ở Đức… anh đừng gồng xác anh lên làm người yêu nước vĩ đại. Và, anh đừng nói xấu kẻ vắng mặt để khỏa lấp cái xấu xa của anh và đánh bóng anh và huyền hoặc dư luận.

Đó không phải là những suy nghĩ của Chương còm. Với Chương còm, đêm bị nhốt ở trường, bị đánh đập, bị bắt nhận tội và cái tòa án thầy giáo ngồi xử học trò, lôi tội của bố học trò chụp lên học trò mới đáng suy nghĩ. Và không bao giờ có thể quên được. Thù hận đã mưng mủ trong trái tim thằng nhóc 14 tuổi. Thù hận đã mưng mủ trong trái tim một thế hệ thiếu niên miền Nam. Thù hận đã xâm lăng toàn vẹn cái vũ trụ thơ ấu. Thù hận đã đạp giép râu lên cỏ nội hoa ngàn. Thù hận đã hút hết mật ong tuổi ngọc. Thù hận đã đốt cháy mầu xanh sân đá biên trái bóng tròn thành trái đắng, đã biến súng cao su thành AK, lựu dạn, lưỡi lê, đã biến tiếng kèn harmonica thành tiếng sói tru ghê rợn. Nó đã biến Chương còm thành đứa lì lợm, vô vọng.

Chương còm ngồi ở vỉa hè bên kia cầu Trương Minh Giảng. Nó làm nghề sửa xe đạp như, có lần, nó đã ngỏ ý với Dzũng Đakao. Chương còm sửa xe để vừa kiếm tiền mua xăng chạy Honda diệt giặc Cờ Đỏ vừa giải trí! Vinh nhí, Bảo bốc, Bồn lừa, lần lượt nghỉ học. Vinh nhí và Bồn lừa là hai phụ tá đắc lực của Chương còm. Mỗi đứa có một cái dùi thật nhọn. Chúng mon men gần cửa hàng quốc doanh, thấy xe đạp của nón cối, giép râu là đâm thủng cả hai lốp, cho lương tâm đi chỗ khác chơi. Không cần lương tâm với cộng sản vì cộng sản không có lương tâm. Giép râu, nón cối mua hàng ra, bánh xe bẹp dí, bèn dắt xe đến chỗ Chương còm. Thợ sửa xe Chương còm mỉm cười kiếm ba lỗ thủng mười đồng ngon ơ. Ề kíp Chương còm hành nghề lưu động. Một hộp đạn đại liên đựng đồ nghề, một cái bơm, một bình nhựa chứa nước và cái thau nhôm nhỏ, Chương còm đi khắp phố . Nó chọn các cửa hàng quốc doanh đông khách bộ đội, công an, cán bộ. Để khỏi…chọc lầm bánh xe “ngụy dân”.

Bữa nay, Chương còm ngồi xế cổng trường Marie Curie. Nó muốn nhận đúng mặt đủ bốn thằng đã om nó suốt đêm. Bốn thằng này học trên nó hai ba lớp, con cái bọn nằm vùng. Chúng vừa đánh Chương còm vừa chửi rủa bố Chương còm “phản động, tay sai Mỹ, CIA, đầu độc con nít Việt Nam”! Chương còm đang nghĩ cách phục thù. Một ông giáo viên dắt xe xẹp bánh từ sân trường tới. Ông giáo viên… ngụy ! Ông ta nhận ra Chương còm :

– Ê, Chương, cháu làm nghể sửa xe à ?

Chương còm khinh khỉnh :

– Ông muốn tôi làm nghề gì ?

Ông giáo viên cười :

– Ba cháu giàu lắm mà.

Chương còm gật đầu:

– Đúng. Đó là tiền bố tôi phải viết dài tay ra mới có.. Đó không phải là tiền tham nhũng, hối lộ, ăn cắp hay ăn cướp. Ông có vẻ buồn thấy bố tôi giầu và nổi tiếng, hả ? Ông đã tố cáo bố tôi hung hăng quá, hôm các ông xử án tôi.. Giá trước ngày 30-4-75, ông tố cáo thì ông là người can đảm đấy. Trước ngày đó, các ông sợ bố tôi như sợ cọp. Tôi đã thấy nhiều người đến nhà tôi lạy lục bố tôi ủng hộ, lạy bố tôi bỏ qua lỗi lầm, lạy bố tôi nâng đỡ.. Nay, tôi lại thấy nhiều người chửi bố tôi để trả thù những lần chờ đợi dài cổ lạy bố tôi!

Ông giáo viên hơi ngượng. Chương còm không gọi ông ta là chú nữa, nó coi như chưa hề quen biết ông ta, dù nó đã từng bưng nước mời ông ta ở nhà nó, ngày xưa. Ông giáo viên lảng chuyện :

– Cháu vá bánh xe cho chú đi.

Chương còm lắc đầu:

– Tôi không có vá cho ông.

– Tại sao ?

– Tại vì Bác Hồ đã dạy, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tôi quý tự do, tôi tự do không vá bánh xe cho ông.

Chương còm hất thau nước thật mạnh. Nó gom đồ nghề , mang lên Honda, nổ máy chạy. Nó sướng quá, ít ra, nó đã chửi được vào mặt một tên phản phúc, ông giáo viên là biểu tượng của những đứa hèn mọn phải rình đợi khi cộng sản bắt nhốt bố Chương còm mới dám thêu dệt đủ mọi thứ chuyện để tiếp tay cộng sản hạ gục uy tín và ảnh hưởng văn chương của bố nó. Trước 30-4-75 và trong những năm thao túng báo chí, có đứa nào dám động đến bố nó, kể cả bầy văn nghệ du kích nằm vùng. Bác Nguyên Sa đã từng mắng bọn “sa đích phê bình văn nghệ rẻ tiền” rằng, đấy bố thằng Chương còm còn đấy, có ngon động đến nó đi! Tất cả nín khe. Tất cả đều sợ hãi. Họ không sợ hãi bố Chương còm. Họ sợ “sự hiểu biết quá nhiều” và ngòi bút viết báo nhọn hoắt của bố nó. Sợ hơn, bố Chương còm còn viết sách và viết sách thật hay, thật lừng lẫy. Bố nó chỉ cần viết một cuốn thôi. Là con cháu những đứa hèn mọn sẽ khước từ công lao dưỡng dục của cha ông chúng nó. Chương còm đã ghim tên những đứa a dua với cộng sản chửi bới bố nó trong thời gian bố nó quằn quại trong bóng tối âm u của tù ngục. Cộng sản nguyền rủa bố nó: “Chó săn của đế quốc Mỹ, tay sai CIA, hại Đảng, hại nhân dân”. Bọn hèn mọn, bọn tự nhận mình là quốc gia, bồi thêm: “Chó săn của công sản, hại các chiến hữu”! Bọn hèn mọn, nếu người công chính hỏi chúng nó hay nếu chúng nó phải mặt đối mặt với bố Chương còm, rằng, này anh, anh không hề bị tù đày cộng sản, anh không hề bị cộng sản kết án, anh không hề nằm chung nhà tù với kẻ mà anh bêu riếu tại sao anh biết về y rõ vậy. Bon hèn mọn sẽ phưỡn ngực lên, trả lời: Tôi nghe đồn, tôi nghe người ta nói! Người công chính lại đi hỏi cái thứ người ta nhân chứng. Và người ta lại khơi khơi: Tôi nghe người ta nói! Vân vân…

Bon hèn mọn, bọn nghe người ta nói, phải truy nã bản thân chúng nó. Rằng, chúng nó đã làm gì cho đất nước, trước đây và bây giờ. Rằng, dân tộc có biết chúng là ai không. Rằng, cộng sản có thèm đếm xỉa đến chúng nó không. Nhưng các nhà văn, nhà thơ đã làm đẹp cho đất nước, đã cống hiến hết tài năng cho đất nước, trước đây, bây giờ và mãi mãi. Và, mãi mãí, dân tộc còn nhắc tên Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Cao, Cung Tiến, Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nhật Tiến, Nhất Linh, Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Nguyên Vũ, Vũ Hoàng Chương, Thạch Lam, Tản Đà, Đinh Hùng, Nguyễn Bính, Lê Xuyên, Bình Nguyên Lôc. … cả khi họ đã chết. Bọn hèn mọn phải nhớ rằng, trong số đông đảo nhà văn, nhà thơ ở lại sau 30-4-75, cộng sản nó bắt không quá hai mươi người. Bọn hèn mọn phải nhớ thêm rằng, sự sống không cần thiết bằng sự tồn tại. Sự sống của nhà văn tài năng trong bối cảnh lịch sử hôm nay và trong nghịch cảnh tù đày là sự tồn tại tác phẩm của họ mai sau. Nhà văn không bao giờ là liệt sĩ ngu đần. Thiếu nhà văn, ai viết về liệt sĩ ? Bọn hèn mọn có viết nổi không và ai tin bọn hèn mọn ? Vậy thì nhà văn có cung cách sống chết riêng tư. Trong họ đã có người làm rực rỡ cung cách sống chết ấy. Đó là sử gia Tư Mã Thiên bất hủ. Bọn hèn mọn chắc không hề biết Tư Mã Thiên và cuộc đời Tử Trường.

Chương còm tin tưởng sẽ có ngày bố nó thoát cảnh tù ngục, sẽ có ngày bố nó được viết sách tự do. Và Chương còm sẽ cung cấp cho bố nó danh sách “Bọn đi đường và con chó” .

Chương còm có triết lý sống rất thú vị: Cách trả thù cuộc đời hay nhất là làm đẹp đời mình. Nhưng, bố ạ, ở một nơi mình không thể làm đẹp nổi đời mình thì mình phải phóng những trái đấm vào mặt những thằng đã trói mình lại đấm đá mình, những thằng rình rập lúc mình thất thế đánh hôi. Xin phép bố, con phải xử dụng trái đấm, xử dụng dao và sẽ xử dụng súng đạn.

Chương còm lên chợ trời Hàm Nghi kiếm Lộc lu. Vua chạy mánh chắc vừa trúng mánh. Nó dựa lưng vào cột đèn, nghêu ngao:

– Đời không mánh mung thì sống làm chi chết cho rồi đời.

Rồi sang bài khác:

Biết vào tù rất khó mà mình vào tù rất dễ. Miình vào tù rất dễ mà mình về rất khó. Buôn ban gì nữa !…

Rồi lại sang bài khác:

– Gặp em bôn ba ngoài phố
Chợ Hàm Nghi ồn ào chó sủa .
Em đứng, đứng ở bên kia đường
Như con buôn, vai áo bạc phai mầu
Quần đen bao nhiêu một cái
Hàng ngoại hay là hàng Mỹ dỏm

Chào em, em gái chợ đen
Ôi, em gái chợ đen
Hẹn gặp em giữa nhà tù.

Chương còm ép sát Honda vô vỉa hè. Lộc lu bi bô:

– Mày tới đúng lúc. Tao mới phát đi cái jean dỏm made in chợlớn cho cậu cán dũng sĩ. Ông vớ được cái nhãn da Levi’s may vô, thế là cậu cán dũng sĩ mừng hơn nằm mơ gặp Bác Hồ. Mình đi ăn hủ tiú cá.

Chương còm vẫn ngồi trên xe :

– Tao muốn nhờ mày một việc quan trọng.

Lộc lu đứng vụt dậy, bước đến cạnh Chương còm:

– Việc gì?

– Mày quen chỗ nào tổ chức vượt biên không ?

– Tính rông à?

– Ừ. Tao đã nói với mày rồi, tao phải đi cứu bố tao.

– Tao biết vài chỗ. Mà tui nó phiêu lắm. Nó đưa vô… ấp lu bù.

– Thế mới cần chỗ chắc ăn.

– Chẳng chỗ nào chắc ăn cả. Chỗ nào cũng 4 cây rồi xuống tầu giấy ! Đời bây giờ là chụp giật, mánh mung. Tao không mánh, tiền đâu mẹ tao ra ngoài nước Bắc Kỳ thăm nuôi bố tao. Cú jean bữa nay mới đủ tiền tâu hỏa khứ hồi. Chiều, kiếm thêm cái đài nữa là ra lạp xưởng, mì gói, bột ngọt, sửa, thuốc lá cho ông già “an tâm cải tạo”. Bố mày ra sao ?

– Vẫn tu tại chùa đề lao Gia Định.

– Nó cho gặp mặt không ?

– Tuần sau. Mẹ tao đã chi 10 cái máy cầy!

– Vụ đi, để tao dò hỏi kỹ lưỡng. Tao là công dân chợ trời và tao cho mày hay là đừng tin dân chợ trời. Dân chợ trời, trước chỉ bịp bộ đội, cán bộ, bây giờ bịp tuốt mo ! Ô kê, tao cố giúp mày. Mà mày đã bàn với Dzũng Đakao kỹ lưỡng chưa ?

– Rồi. Tao ngại về Long Xuyên gặp Danh ná và càng ngại ra Phan Thiết gặp Liễu rái cá.

– Đi ăn hủ tíu đã. Cho tao vù khỏi đây lẹ, kẻo cậu cán dũng sĩ dẫn chó vàng đến trả quần đòi lại tiền thì hố. Chiều nay tao đánh mặt trận Tôn Thất Thiệp.

Lộc lu đặt thùng đồ nghề của Chương còm lên đùi mình. Hai đứa đi về mạn Trần Quý Cáp. Sau đó, Chương còm chở Lộc lu lên Tôn Thất Thiệp. Còn nó, nó đến nhà Dzũng Đakao. Nó rất buồn vì chưa nhận đủ mặt bốn thằng an ninh Cờ Đỏ trường Marie Curie và chưa nghĩ nổi cách gom cả bốn thằng vô một cụm để rửa hận. “Trước ngày rời Việt Nam, phải hạ bọn khốn kiếp này”, Chương còm… hạ quyết tâm. Bỗng nó thương Lộc lu vô cùng.

Chương còm đã tới cửa nhà Dzũng Đakao. Nó tắt máy, đặt chân phải lên vỉa hè. Nó thèm hút thuốc lá. Có lẽ nó sẽ hút thuốc lá. Lộc lu hút thuốc lá lia chia. Nó bảo hút thuốc lá đỡ buồn lắm. Nó đã nghiền thuốc Capstan dỏm thứ Capstan hai mươi điếu gói trong túi nylon thơm sặc sụa mùi vanille. Ngày xưa, Lôc lu hiền lành ngoan ngoãn. Ôi, ngày xưa năm ngoái, năm kia! Chương còm ưá nước mắt. Nó hình tượng cậu bé con ông đại tá chứa chan tâm hồn hiệp sĩ. Lộc lu rất ghét những thằng gian dối, dù gian dối một tí thôi, nó cũng không chịu. Nó ham nhào vô ăn thua đủ với những thằng lớn hiếp đáp thằng nhỏ. Thành tích đáng kể của Lôc lu là đá tung cái bàn quay thò lò ăn đồ chơi của gã thò lò trước cổng trường Lasan Taberd, vì gã lột hết tiền của bọn nhóc lớp ba. Vậy mà hôm nay Lộc lu biến thành công dân chợ trời tua tủa mánh khòe lừa bịp khách hàng, ngồi vỉa hè hút thuốc lá, nói chuyện nhảm nhí ca hát bậy ba. Còn Chương còm thì suốt ngày mưu tính phục thù.

– Ê, Chương !

Dzũng Đakao từ bên kia đường băng sang.

– Mày tới lâu chưa?

Chương còm đưa tay vuốt mặt :

– Chưa.

– Tao vừa gặp Bồn lừa. Vui lắm, Quyên Tân Đinh trông coi trật tự ở rạp Modeme. Nó làm quen với Bồn lừa vì ba thằng Bồn lừa đã là “xếp” rạp Moderne. Nó muốn hòa với tụi mình. Tao giả vờ hòa để dọ hỏi tên tuổi, chỗ ở của bọn Cờ Đỏ trường Marie Curie.

– Hay quá.

Mắt Chương còm sáng rực:

– Chỉ cần rõ tông tích bốn thằng đã đục mình thôi.

Dzũng Đakao mím môi:

– Tao còn muốn tặng lão hiệu trưởng cách mạng một viên đạn đất sét vào gáy lão.

– Mày đã nói với thằng Quyên vụ Thiện Mông Cổ chưa ?

– Ngu sao.

– Lôc lu trúng mánh cho tao năm chục, mày đưa Bồn lừa rủ rê con nhà Quyên Tân Định ăn uống, rồi gạ nó rủ bọn Cờ Đỏ trường mình là xong hết.

Chương còm móc túi lôi ra tờ giấy năm chục:

– Tao sẽ kiếm đưa thêm.

Dzũng Đakao áy náy:

– Kiếm đâu ?

Chương còm cười:

– Vinh nhí trổ tài xịt lốp xe tụi cán bộ Bắc Kỳ! Tao quên cái vụ vượt biên. Lộc lu hứa tìm mối.

Dzũng Đakao nói:

– Chắc ăn thì phải kiếm Liễu rái cá. Ngoài Phan Thiết, thiên hạ vượt biên như đi chợ.

Chương còm hỏi:

– Bao giờ mày có thể đi Phan Thiết ?

Dzũng Đakao đáp:

– Bất cứ lúc nào mày muốn.

– Vậy, ngày mai.

– Mua vé xe đò phải đăng ký cả tuần. Mua vé chợ đen đắt lắm.

Chương còm văng tuc:

– Đăng ký, đăng ký cái củ…cà rốt !

Nó bắt chước con nít, hô nhỏ khẩu hiệu : ,

Đả đảo Thiệu Kỳ, mua cái gì cũng có.
Hoan hô Hồ Chí Minh, mua cái đinh cũng phải đăng ký !

Quá bực tức, Chương còm chơi luôn hai câu ca dao thời đại:

Mỹ đưa Kỳ Thiệu đi rồi
Dân ta ở lại chịu đời đắng cay !

Rồì nó vung tay :

– Đếch cần đăng ký. Mình đi bằng Honda. Ô kê ?

Dzũng Đakao vỗ vai Chương còm:

– Ô kê, ngày mai. . .

—>10
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s