NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (10)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

10

Chiếc Honda vun vút trên xa lộ Biên Hòa. Dù chỉ là Honda 50 đã xoáy nòng máy, nếu ai hiểu được tâm sự của Chương còm và Dzũng Đakao sẽ so sánh chúng nó với những nhân vật phi thường lái xe máy dầu trong các phim phiêu lưu mạo hiểm. Hơn cả phi thường, trước hết, là bối cảnh lịch sử mà chúng nó đang sống, đang chịu đựng mọi nghịch cảnh, đang đương đầu với bạo lực vừa tầm tay đối kháng; sau hết, là ý chí và ước mơ của những đứa trẻ Việt Nam. Ý chí và ước mơ ấy, với trẻ con thế giới, nhất là với cả người lớn Mỹ châu, Âu châu, còn lơ lửng ở góc bầu trời nào đó, trong thời đại của chúng ta.

Gió thổi tung tóc hai đứa trẻ. Xe đã qua ngã tư Thủ Đức và sắp băng qua ngã ba xa lộ Đại Hàn.

– Ê, Chương !

– Gì?

– Gần tới nghĩa trang quân đội, chạy chậm lại.

– Cần dừng không ?

– Càng tốt.

Chương còm trả ga về nhẹ dần rồi ép sát bên đường. Nó tắt máy.

Hai đứa nhìn vào nghĩa trang quân đội đìu hiu phía trong.

– Nó hạ bức tượng Tiếc Thương của mình xuống và khiêng đi đâu rồi ấy.

– Nó phá nát.

– Đồ hèn mọn, người sống tiếc thương người chết thì mắc mớ gì đến nó mà nó cũng phá, cũng cấm. Nó bắt luôn cả người tạc bức tượng trứ danh này đi cải tạo. Ông điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đấy. Nó nhốt hết nhân tài của chúng ta.

– Đồ bần tiện, nó ghen tài. Nó chỉ giỏi phá đổ thôi. Nó hạ bệ nhiều công trình điêu khắc của mình ở Sàigòn. Nó làm được cái chó gì ? Mẹ kiếp, cái lăng thờ xác chết có ngày ông sẽ cho nổ tung cả lăng lẩn xác chết !

– Này, dân chúng bảo tượng Tiếc Thương đêm nào cũng mò về đây.

– Dân chúng thương lính mình nói thế đấy. Cho bỏ ghét cộng sản.

– Trong nghĩa trang nó cấm đèn nhang.

– Nó sẽ san bằng mồ mã lính mình. Nó gọi nghĩa trang của chiến sĩ mình là mả ngụy. Nó thù hận người sống, nó thù hận cả người chết.

– Bận về, mình mua nhang đốt cắm lên mộ lính mình, đếch ngán nó.

– Thôi đi.

Xe vút qua cầu sông Đồng Nai. Chẳng mấy đổi, hai đứa đã rẽ vô ngã ba Tam Hiệp. Bây giờ, chúng đang trên đường qua Hố Nai, qua “thánh địa” của dân di cư Bùi Chu, Phát Diệm. Thuở trước, nơi nầy là “một quốc gia trong một quốc gia”, coi pháp luật nhà nước nhẹ bâng. Linh mục rất đông, và nhà thờ cũng rất nhiều. Có linh mục chuyên tâm phụng vụ Chúa, giáo dục tín đồ bổn phận làm công dân đối với tổ quốc, dân tộc; bổn phận làm con chiên đối với Chúa và Giáo Hội. Có linh muc chỉ biết hướng giáo dân về La Mã. Có linh mục lại coi giáo dân là thần dân của mình và tự coi mình như môt tiểu vương tha hồ chế pháo lậu và chứa hàng Mỹ “nhẩy dù” ! Hố Nai chế ra thứ luật pháp… rừng rú. Là, hể xe hơi cán chết người, tài xế bị đánh chết ngay tai chỗ. Dân Hố Nai họp chợ sát lề đường, qua lại tiú tít. Xe cộ ngang qua, dẫu không có một bóng cảnh sát, vẫn chạy thật chậm. Cách hai chục thước là có nhà thờ. Nhà thờ san sát, khuếch trương mạnh, phát triển lớn như một thứ kỷ nghệ. Giáo xứ, giáo xứ và giáo xứ….Vì đông nhà thờ quá, Chúa phải lưu dộng, nay giáo xứ này, mai giáo xứ khác. Còn Đức Mẹ thì lại ban đủ thứ ân huệ, kể cả ân huệ trúng số kiến thiết ! Mỗi sáng chủ nhật là mỗi hội tết ở Hố Nai. Nhằm dịp lễ trọng, phường nhạc diễn hành xôm tu, giáo dân lượt là đỏm đáng, các đạo binh xanh, đạo binh tím, đạo binh cam đồng phục nhẩy múa, ca hát vang lừng. Khó mà kiếm một chỗ ngồi khiêm tốn cho Tổ Hùng Vương ở đây, dù Tổ Hùng Vương giáng sinh trước Chúa Giê Su ngót ba ngàn năm.

Bây giờ, Hố Nai buồn bã lắm. Nhiều linh mục đã bỏ giáo dân đi di tản và vượt biên, bỏ rơi Chúa đóng đinh trên thánh giá và Đức Mẹ trong hang đá. Chúa dạy đến với đau khổ. Linh mục đi tìm nguồn vui. Xe bộ đội xả hết ga chạy lao, chạy ẩu có cán chết người thì cũng hòa, thì Chúa sẽ đầy nó xuống đia ngục! Nhiều nữ tu viện bị đóng cửa. Các sư muội, sư mẫu về đời. Nhiều nhà thờ bỏ hoang, sân giáo đường cỏ mọc ngang đầu con nít. Phường nhạc giáo xứ biến thành đội văn nghệ ấp, chuyên chơi nhạc chống Mỹ cứu nước. Các đạo binh biến thành các đoàn thể yêu nước. Thiếu nhi hát thánh thể là cháu ngoan của Bác Hồ. Và, đặc biệt, chân dung Hồ Chủ tịch và cờ đỏ sao vàng treo rợp các giáo xứ!

– Người sống nó không tha, người chết nó không thương, người tu hành nó đày dọa. Mẹ, nó chơi với ai ?

– Nó chơi vớỉ chó !

– Nó ăn thịt chó tàn bạo lắm.

– Nó muốn quốc doanh nhà thờ, nhà chùa, đền, miếu ! À, đã có sư quốc doanh đấy! Cộng sản cạo đầu tu vờ để chiếm chùa. Nó đểu thật. Việt Nam Quốc Tự nó trưng biển Nhà Giải Trí Quận 10, ăn uống ca hát hàng đêm, thỉnh thoảng có xiệc Hà nội ! Chùa Vĩnh Nghiêm nó mượn họp hành và đặt thùng phiếu.

– Khối người đã tự tử.

– Tự tử bị đánh thuế ngu !

Hai thằng nói chuyện với nhau trên xe. Rồi chúng nó tới Gia Kiệm, đổ thêm xăng cho đầy bình và lại rẽ ra quốc lộ số 1. Xế trưa, chúng nó tới Bình Tuy. Khi ngang Rừng Lá, thấy con lộ đất mới đắp từ quốc lộ vào, Chương còm dừng xe. Nó nhìn cái mũi tên bự, nền vàng chữ đỏ: “căn cứ Z30D. Cấm tất cả mọi xe nhân dân chạy trên đường này”. Chương còm hơi lạ. Hồi xưa, di Nha Trang, qua đây sợ thấy mồ, chỉ sợ cộng sản núp ở Rừng Lá bắn sẻ hay nhào ra bắt vô bưng. Nó không thấy con lộ này. Nó cũng muốn biết bên trong, cuối con lộ, còn có cái gì. Chương còm ngó quanh. Phía trái, ở túp lều thấp dướí bên quốc lộ, mấy ông nhóc địa phương đang ngồi tán dóc. Chương còm băng sang và trổ tài xuống dốc. Bọn nhóc vỗ tay hoan hô.

– Ê, tụi tao nghỉ một lát được chứ ? Dzũng Đakao hỏi.

– Được, được. Bọn nhóc dáp.

Chương còm tắt máy, đẩy chân dựng xe. Ngạc nhiên vì thấy một đống chuối, dưa leo, cà chua, bầu, bí, Dzũng Đakao hỏi:

– Tụi mày bán à ?

Một thằng nhóc dáp :

– Không, tụi tao mua giúp mấy chú cải tạo.

Chương còm đon đả:

– Ở dâu ?

Thằng nhóc chỉ ngón tay về phía bên kia quốc lộ:

– Trỏng. Cả mấy ngàn người. Ba giờ các chú ấy tan lao động về đây rồi vô trại.

Dzũng Đakao :

– Lao động xa thế ?

Thằng nhóc:

– Đi phá rừng cách đây năm cây số .

Chương còm:

– Ngày nào tụi mày cũng mua giúp mấy chú ấy à ?

Thằng nhóc:

– Thỉnh thoảng thôi.

Dzũng Đakao:

– Tụi mày làm nghề gì ?

Thằng nhóc:

– Bắt cắc kè bán cho hợp tác xã xuất khẩu qua Liên xô! Trước, tụi tao đi học. Giờ, tụi tao nghỉ. Đi học, lao động bắt cắc kè mỗi con được có 5 cắc. Nghỉ học, bắt cắc kè bán mỗỉ con 1 đồng 2 cắc. Nếu đem về Sàigòn thì được hơn 5 đồng.

Thằng nhóc gạ:

– Cho tụi tao chạy thử honda được không ?

Chương còm nói:

– Được, nhưng ngày mai nhé! Tụi tao có việc phải chạy gấp ra Phan Thiết. Nếu tụi mày thích, trưa mai tui tao về, đợi tui tao ở đây.

Thằng nhóc hoan hỉ:

– Tụi tao đợi. Mai lại về sớm. Thường thì bốn giờ tụi tao mới về. Chỉ tiêu mỗi ngày bắt sống 15 tên cắc kè, về sớm thì không đạt chỉ tiêu.

Thằng nhóc dùng danh từ mới. Dzũng Đakao cười rất tươi. Nó tự giới thiệu:

– Tao là Dzũng Đakao. Bạn tao là Chương còm.

Thằng nhóc liếm mép:

– Tao là Thân, mấy thằng kia là Tốt, Điền, Dư, Lắm. Mấy chú cải tạo gọi tụi tao là “tay chơi quốc lộ”.

Dzũng Đakao nói :

– Thân, tui tao giữ lời hứa.

Thân chìa tay nắm chặt tay Dzũng Đakao:

– Nhớ để bụng về ăn cháo cắc kè.

Những đứa trẻ tạm biệt nhau. Chương còm biết thêm, Rừng Lá, căn cứ số 5, bây giờ là trại tập trung cải tạo. Qua căn cứ 6 thấy cái biển ghi Căn cứ Z30C, nó biết thêm một trại cải tạo khác.

Khoảng 3 giờ, Chương còm có mặt ở Phan Thiết. Nó phóng xe vào Hòa Đa kiếm Liễu rái cá. Bọn nhóc Phan Thiết còn đầy đủ. Chưa đứa nào rời quê hương và chẳng đứa nào muốn rời quê hương. Gần đây, thuyền đánh cá được cấp dầu nhớt ra khơi đánh cá, mười cái đi thì chỉ có hai cái về. Chủ thuyền chở người vượt biên rồi dông luôn. Do đó, nhà nước đã đưa tất cả chủ thuyền vào công ty quốc doanh đánh cá Thuận Hải và kiểm soát chặc chẽ. Chồng ra khơi thì vợ ở nhà. Con ra khơi thì bố ở nhà. Những đứa tứ cố vô thân như Liễu rái cá không được cấp thuyền hành nghề. Gia đình Toàn đen, Nuôi sẹo không được ra khơi, chỉ làm viêc trên bãi cho hợp tác xã vì bố Toàn đen, bố Nuôi sẹo đã là địa phương quân và dân vệ! Gia đình Thu muối đang là gia đình gương mẫu với năng xuất tôm cá vượt chỉ tiêu. Nó được phép mướn Toàn đen, Nuôi sẹo những hôm bố nó bệnh hoan. Liễu rái cá kể như bị khử trừ, vừa tội vô gia đình để bị bọn phản quốc rủ rê, vừa tội dám chống đối chủ nhiệm hợp tác xã.

Nghe Liễu rái cá trình bày hoàn cảnh khó khăn, Chương còm thất vọng ra mặt.

– Không còn cách nào khác à, Liễu ?

Liễu rái cá thở dài:

– Còn hai cách. Mà gay go lắm.

Dzũng Đakao:

– Ra sao ?

Liễu rái cá :

– Môt là cướp thuyền. Cách này cần súng đạn. Tao không có súng đạn, khỏng biết chơi súng đạn. Hai là lạy lục thằng Thu muối.

Chương còm:

– Rủ nó di luôn.

Liễu rái cá:

– Nó không đi đâu. Bố nó đang là anh hùng đánh cá. Để tao mớm chuyện từ từ. Chúng mày đừng nôn nóng, cứ về Sàigòn đi, có gì tao vô liền báo tin. Hễ đi là nhất bộ nhất bái đấy. Khuân va ly ra đây thì sẽ bị còng ngay. Nhớ đừng đi chơi xa Sàigòn nhé ! Tao sẽ đi tầu dêm. Không gặp Chương còm, tao ghé nhà Dzũng Đakao. Tao sẽ không đợi quá một tiếng đâu.

Chương còm đưa cho Liễu rái cá năm trăm và dặn:

– Mày tiêu gì mặc mày, đừng quên tiền mua vé tầu hỏa.

Liễu rái cá từ chối:

– Tao không cần tiền.

Dzũng Đakao nói:

– Không tiền lấy gì mời mọc bạn bè ăn uống? Cầm lấy đi, mày giúp Chương còm mà. Mày phải cố sức đưa nó đi để nó cứu bố nó. Mày tiêu xài kín đáo kẻo chúng nó nghi ngờ mày thì hỏng mẹ nó việc.

Liễu rái cá đành nhận tiền. Đêm ấy, Dzũng Đakao, Chương còm ngủ tại cái chòi của Liễu rái cá. Thu muối ra khơi. Bọn nhóc Phan Thiết còn có Toàn đen, Nuôi sẹo. Sáng hôm sau, Dzũng Đakao, Chương còm chia tay ba ông nhóc Phan Thiết.

Về đến căn cứ Z30D, mới 10 giờ. Hai đứa phải ngồi chờ những tay chơi quốc lộ.

– Có lẽ thằng Liễu không giúp nổi tao đâu .

– Tại sao?

– Nó với biển như mình với lớp học.

– Tiếc quá, con nhà Thu muối này lại là con vị anh hùng đánh cá ! Về kiếm Danh ná xem sao.

– Danh ná quen kinh rạch, không quen biển.

– Thiếu gì người vượt biên đường Long Xuyên.

– Giá ông ngoại tao còn sống nhỉ?

– Tính chuyện mới di.

– Chuyện mới à ?

– Ừ, người ta còn vượtt biên đường bộ nữa, nhưng cứ kiếm Danh ná đã.

– Tao sợ…

– Sợ gì?

– Sợ bạn mình là con em cách mạng !

– Lúc đó hãy hay.

– Rồi, vài bữa nữa di Long Xuyên. Nhóc con đâu cần giấy di chuyển, muốn đi lúc nào thì đi.

Đúng trưa, năm tay chơi quốc lộ xuất hiện với những cái giỏ đầy nhóc cắc kè. Thân cười toe:

– Hai thằng này đúng hẹn ghê. Thế mới điệu. Xã tao nhân dân xài chữ mớí để chửi mấy đứa hẹn lèo. Họ nói: Hứa như cách mạng, hứa kiểu cách mạng, hẹn cách mạng…

Dzũng Đakao ngạc nhiên:

– Mày bạo miệng vậy, không sợ bị tố à ?

Thân bỉu môi:

– Ở dây tụi tao coi cách mạng không bằng cắc kè. Nó đáng là cắc kè thôi. Để tao sửa soạn nồi cháo.

Chương còm nói:

– Tui tao phải về sớm. Vậy chúng mầy tập chạy Honda đi. Tui tao đã ăn bánh mì no nê.

Dzũng Đakao dạy Thân rồi Tốt, Điền, Dư, Lắm lái xe. Nó chỉ dẫn những tay chơi quôc lộ cách đạp nổ máy, cách sang số, cách thắng… Bọn nhóc quốc lộ thích lắm.

– Có dịp nào tụi mày qua đây nữa không ? Thân hỏi.

– Thiếu gì dịp. Dzũng Đakao đáp.

– Chúng mình sẽ lái xe vô rừng bắt cắc kè.

– Tao mong thế. Bây giờ tụi tao về Sàigòn.

Thân đưa tặng Dzũng Đakao và Chương còm mỗí đứa một cái ống tre có giây đeo và nói:

– Tụi tao góp cắc kè cho tụi mày đây. Ngâm rượu, ba tụi mày uống sẽ khỏe khoắn.

Nhóc con Sàigòn cám ơn nhóc con quốc lộ rối rít. Trên đường về, Chương còm nhớ bố quá. Làm cách nào có thể gửi rượu ngâm cắc kè cho bố ? Nó nghĩ đến cảnh tượng công an còng tay bố nó dắt đi, nó nghĩ đến đêm nó bị bọn an ninh Cờ Đỏ đánh ở trường, nó nghĩ đến phiên tòa xử nó, và tuyên án đuổi nó khỏi học đường. Chương còm tống hết ga. Chiếc Honda lao vùn vụt. Cuộc đời Chương còm, bỗng nhiên, biến thành cuộc đời vô định. Hồi nó mới sinh ra, bố nó đã cho nó lên cung trăng. Nó nặng nợ giang hồ từ đó. Rối bố nó cho nó mơ thành người Quang Trung, bắt nó dẹp giặc Ô-kê, giặc Thiện Mông Cổ. Hôm nay nó đi dẹp giặc Cờ Đỏ và tìm đường mở cuộc phiêu lưu ghê gớm nhất lịch sử hàng hải thế giới.

– Bớt ga lại, Chương còm!

– Mày sợ chết hả, Dzũng Đakao ?

– Tao sợ mày không còn dịp cứu bố.

Chương còm nghe lời Dzũng Đakao. Chiếc xe chạy tốc độ vừa phải. Đến chiều, hai đứa đã có mặt ở xa lộ. Chúng nó đã mua hương và quẹt ở Tam Hiệp. Giữ lời hứa, hai đứa rẽ vào nghĩa trang quân đội. Trên mỗi ngôi mộ lính, khói hương đã bốc lên, thơm tho, ấm áp. Sẽ có hôm nào, Chương còm rũ Vinh nhí; Bảo bốc, Hưng mập, Bồn lừa lên đây cắm hương tưởng niệm lính mình. Thì nghĩa trang sẽ nghi ngút khói. Những người lính nằm dưới đất lạnh chắc vui lắm. Lịch sử đã quên họ chết vì ai, cho ai. Bọn tướng lãnh đào ngũ đang uống rượu, nhẩy đầm ở Mỹ, đã quên họ chết vì ai, cho ai. Dân tộc rồi cũng quên họ. Họ bị kẻ thù nguyền rủa, sắp bị kẻ thù khai quật san bằng nơi cư ngụ vĩnh viễn của họ. Chỉ còn hai đứa trẻ con dám phẫn nộ trong giòng sông cam đành, vào đây, thắp lên mộ những người lính “hy sinh vì tổ quốc” những nén hương tưởng mộ chân thành và tha thiết.

Dzũng Đakao chấp tay, cúi đầu lậy trước những nấm mộ chiến sĩ binh nhì. Chương còm hét vang:

– Xin phù hộ các cháu dẹp tan giặc Cờ Đỏ ! Xin phù hộ các cháu dựng lại tượng Tiếc Thương. Các cháu nguyện noi gương các chú, suốt đời là lính binh nhì dũng cảm và cao thượng !

Tự nhiên, nước mắt hai đứa trẻ ứa ra.

—>11
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s