NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (11)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

11

Liễu rái cá đã vào Sàigòn. Chẳng có tin gì tốt đẹp cả. Nó đã định nói thẳng với Chương còm rằng Thu muối khó rủ rê. Mấy lần Liễu rái cá gợi ý Thu muối đều lơ là. Sợ Chương còm tuyệt vọng, Liễu rái cá đành nói dối. Nó hứa thế nào cũng kiếm cách giúp Chương còm. Ở nhà bạn môt ngày, Liễu rái cá thương bạn vô cùng. Nó hiểu tại sao Chương còm nôn nóng chuyện vượt biên. Căn nhà Chương còm tiêu điều rõ rệt. Má nó đau ốm, tiều tụy. Hai đứa em nó ngơ ngơ, ngáo ngáo. Những lần trước vô chơi, gia đình Chương còm ấm áp, vui vẻ. Bây giờ thì lạnh lẽo, buồn bã. Tháng bé thuyền chài mồ côi muốn khóc. Nó bỏ về Phan Thiết ngay, hết ham Sàigòn. Má Chương còm cho nó tiền, nó từ chối.

Như thế, Chương còm không dám nghĩ Danh ná có thể giúp nó rời Việt Nam và nó nhất định không về Long Xuyên nữa. Chương còm đi kiếm Lộc lu. Thằng bạn chợ trời của nó đi Hải Sơn thăm dò tình hình xem sao vì người ta cho Lộc lu hay, ở bãi Hải Sơn , mỗí tuần một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Vậy là Chương còm rủ Dzũng Đakao thăm thử Hải Sơn. Hải Sơn, tên một cái ấp, nằm bên đường Sàigòn- Vũng Tầu. Bây giờ, nó thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cách thị xã Bà Rịa không xa mấy, Hải Sơn là một xóm đạo di cư. Nhà thờ nằm sâu phía tay trái. Cha xứ ngườí miền Bắc. Dân chúng làm nghề đánh cá, đa số là người di cư năm 1954. Hai bên đường cũng đầy đủ chợ xổm, quán cà phê, hủ tíu, chạp phô… Biển không gần Hải Sơn, muốn ra biển phải men theo một con sông. An ninh của ấp Hải Sơn do du kích ấp trách nhiệm. Mà du kích là dân địa phương, con cháu người Hải Sơn cả.

Dzũng Đakao và Chương còm đến Hải Sơn lúc mặt trời sắp lặn. Hai đứa không quen ai ở đây. Một chuyến đi cầu âu của hai ông nhóc. Dựng xe sát lề đường, hai đứa chưa biết phải làm gì. Thì một ông nhóc địa phương sà tới, nhìn Dzũng Đakao, cười xã giao:

– Xin lỗí đàng ấy nhé, có phải đằng ấy là Dzũng Đakao không ?

Dzũng Đakao ngạc nhiên:

– Sao bạn biết tôi là Dzũng Đakao ?

Ông nhóc vẫn cười :

– Đằng ấy nổi tiếng hơn tổng thống, cả nước biết tên đằng ấy. Tớ xem hình Đinh Tiến Luyện vẽ đằng ấy. Tớ đọc truvện đằng ấy dẹp giặc Ô-kê. Hôm nay, ghé Hải Sơn các đằng ấy định chơi trò gì ?

Dzũng Đakao hơi chột dạ.

– Này bạn …

Ông nhóc cầm tay Dzũng :

– Tên tớ là Xuyên, mê đằng ấy nên tớ có biệt danh Xuyên Hải Sơn tức là qua bể qua núi như qua đường vậy. Trước tớ ở Ngã Ba Ông Tạ, cách mạng đuổi gia đình tớ hồi hương, tớ đành về ấp Hải Sơn.

Chương còm hỏi :

– Bạn qua bể qua núi như bỡn sao bạn còn nằm đây ?

Xuyên Hải Sơn đáp :

– Ấy là vì bố mẹ tớ thiếu cây. Còn tớ, sợ chủ tàu liệng xuống biển. Chỉ cần nửa cây thôi, tớ đã ở Hoa kỳ, tớ phiêu lưu khắp thế giới rồi, Chương còm ạ !

Chương còm tròn mắt:

– Bạn biết cả tên tôi ?

Xuyên Hải Sơn cầm luôn tay Chương còm:

– Tớ đã coi Chương còm bắt gôn dính nhựa mít. Tớ còn biết tại sao hai cậu đến đây nữa. Nhà tớ gần đây, vô nhà tớ rồi tớ nói chuyện cho nghe nhiều chuyện ra khơi. Đừng sợ hãi, bố tớ là trung sĩ ngụy, năm sáu cái huy chương anh dũng. Gia đình tớ công giáo. Nhà tớ là nhà ém, hiện đang ém cả chục mạng vượt biên. Đêm nay có chuyến đánh. Cá lớn sẵn sàng chờ cá bé.

Dzũng Đakao vỗ vai Xuyên Hải Sơn, thân mật:

– Vào nhà cậu không tiện đâu. Mình kiếm chỗ khác nói chuyện di.

Xuyên Hải Sơn nói:

– Cũng được. Nhưng nếu các cậu tin tớ thì để tớ gửi cái Honda một chỗ an toàn.

Chương còm nhanh miệng:

– Tin chứ, tin chứ.

Xuyên Hải Sơn dắt xe đi gửi. Hai ông nhóc Sàigòn nhìn nhau, phân vân.

– Nó xí gạt mình không ?

– Không đâu.

– Nếu nó không xí gạt mình, mình đã gõ đúng cửa đấy.

– Nó có thể gíúp mày.

– Tao hy vọng.

Xuyên Hải Sơn đã ra. Nó đưa chìa khóa cho Chương còm.

– Tớ khóa cẩn thận rồi. Nhà bác tớ bảo đảm trăm phần trăm. Bây giờ bọn mình ra bờ hồ.

Hồ rộng vài mẫu, nước cạn vì là mùa khô. Xuyên Hải Sơn tự giới thiệu nó và gia đình nó với hai người bạn mới. Đúng như Lộc lu nói, Hải Sơn là một trong những trung tâm vượt biên lý tưởng ở vùng Bà Rịa. Những người tổ chức vượt biên đã mua đứt du kich ấp Hải Sơn và ủy ban nhân dân của ấp này. Công an xã ít khi tới đây, công an huyện càng ít nữa, hầu như chẳng thèm tới. Rất nhiếu chuyến vượt biên đã thành công. Rất nhiểu chuyến thất bại vì gặp tầu công an biên phòng tuần tiểu hoặc trong tổ chức có người phản bội mật báo cho công an huyện hay công an tỉnh. Một số gia đình ở Hải Sơn sống bằng nghề ém dân vượt biên. Tổ chức thuê nhà, chủ nhà chứa chấp, con nit dẫn đường lối. Dân vượt biên Sàigòn thường đến đây sángg sớm hoặc chiếu tối. Họ hồi hôp ngồi thu hình một xó nhà, chờ đêm khuya tổ chức đưa ra ghe nhỏ rồi chở họ ra thuyền lớn để họ trở thành thuyền nhân của thời đại. Và căn nhà họ đếm từng phút giây lo lắng, kinh hoàng, danh từ thời đại gọi là nhà ém và mỗỉ lượng vàng họ trả cho chủ tầu gọi là một cây , sau này hóa biến một đồng rồi một tiền, mỗi chuyến đi là một chuyến đánh. Cá lớn là thuyền đi biển, cá nhỏ là ghe chuyên chở, còn là taxi nữa.

– Đấy, chuyện vượt biên ở Hải Sơn.

– Đã ai bị bắt ở nhà ém chưa?

– Chưa.

– Tại sao vượt biên ngon thế mà bố mẹ cậu không đi ?

– Em tớ một lũ. Chủ tàu cho hai chỗ, ai đi, ai ở lại ?

– Còn cậu ?

– Tớ sẽ đi. Chủ tàu liệng xuống biển tớ không sợ mà sợ phiêu lưu một mình buồn chết.

– Cậu muôn phiêu lưu với tớ không ?

– Một mình cậu thôi à, Chương còm ?

– Ừ

– Còn Dzũng Đakao ?

– Tớ ở lại.

– Vậy đêm nay hai chúng minh vượt biên. Các cậu ăn uống no nê chưa ?

– Rồi.

– Dzũng Đakao có thể về Sàigòn ngay đấy, hai đứa tớ đi liền.

– Đi liền à ?

– Ừ, vượt biên thì chớ nên tính kỹ, cứ chơi như chơi bạc ấy.

– Tớ chưa nói vớí mẹ tớ lại chẳng có tí tiền đường nào.

– Cần gì tiền. Dzũng Đakao về báo tin là đủ.

– Tớ muốn theo các cậu xuống cá nhỏ rồi về được không ?

– Cũng được.

Ba ông nhóc đi sâu vào ấp phía bên phải tính theo đường Sàigòn-Vũng Tàu. Lúc ấy, trời đã nhá nhem tối.

– Tớ biết chăc đêm nay đánh lớn

Ra khỏi ấp, trước mặt chúng nó là cánh đồng.

– Xuyên qua cánh đồng sẽ tới bãi đợi.

Cuối năm, lúa đã gặt, chỉ còn gốc rạ. Đồng đã hết nước nhưng bùn còn đeo quanh. Men trên bờ khô, ba ông nhóc rảo bước. Đến một thửa ruộng, ở giữa cánh đồng, có nhiều lùm cây gai thấp mà rậm rạp, Xuyên Hải Sơn bảo Dzũng Đakao và Chương còm dừng lại. Nó vỗ tay ba cái, lập tức, một lô nhóc con chui ra khỏi những lùm cây. Mặt mũi bọn này trông rất cô hồn các đẳng và ngôn ngữ của chúng nó đầy ắc-co “Đô Majeur”. Xuyên Hải Sơn giới thiệu Dzũng Đakao và Chương còm với bọn nhóc. Đây là những công dân canh me của nền vượt biên trong chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn canh me thông thuộc đường đi nước bước của các tổ chức vượt biên chọn Hải Sơn làm bãi đánh nên hể hôm nào có đánh là chúng nấp giữa đường ùa ra theo người vượt biên. Để đòi tiền mãi lộ. Chủ tàu phải cho chúng nó tiền, sợ chúng nó đi báo công an xã. Chúng nó chỉ gây khó dễ chứ không dám leo lên thuyền vì ngại ra khơi, chủ tầu trả thù ném xuống biển. Nhưng người vượt biên lần đầu, gặp bọn canh me đều khiếp đảm. Chúng nó có đèn pin, có pháo lớn, có áo mưa, có dao búa.. Đứa lớn thì trốn nghĩa vụ quân sự, chọn nơi vắng vẻ này làm chỗ dung thân. Đứa bé thì trốn làm việc, kiếm tiền bằng nỗi hồi hộp của người khác. Danh từ thuyền nhân là danh từ hành tinh, quay chung quanh nó là các danh từ, động từ, tĩnh từ vệ tinh nhà ém, cây, cá lớn, cá nhỏ, taxi, đánh lớn, đánh bé, thua nguội, thua nóng, canh me v.v…

Chương còm nói nhỏ với Xuyên Hải Sơn:

– Tớ thấy không ổn rồi.

Xuyên Hải Sơn nói:

– Xá gì bọn canh me này. Mình con nhà đứng đắn, biết cách ăn nói là chủ tầu cho đi.

– Để chuyến sau được không ?

– Tớ biết rõ chuyện vượt biên hơn cậu. Nhiều người đi cả chục lần vẫn thua, có người mới lần đầu đã thắng. Gặp dịp may nào phải vồ ngay dịp may ấy.

– Tớ muốn có cây nộp chủ tầu.

– Tùy ý cậu đấy.

Dzũng Đakao bàn tiếp:

– Nên nghe Xuyên Hải Sơn. Nó nói có lý lắm.

Xuyên Hải Sơn búng ngón tay:

– Vậy thì nấp đi.

Ba ông nhóc chọn một lùm cây. Xuyên Hải Sơn dặn dò Dzũng Đakao tên bác nó, số nhà bác nó để Dzũng về lấy Honda. Nó làm như thể chuyến này chăc ăn lắm.

– Chủ tầu quen bố mẹ tớ! Đêm nay có tám chục khách. Tầu 4 «lốc» đầu bạc, tha hồ rộng rãi. Tớ lọt chuyến này, là nhờ có Chương còm rủ rê đấy. Tớ sang Mỹ ở với chú tớ. Tớ sẽ đi làm để mua đồ gửi về cho bố mẹ tớ. Hì hì, cứ nằm nhà lãnh đồ Mỹ mà ăn cũng sướng chán !

Xuyên Hải Sơn vẽ ra gíấc mơ vượt biên của nó. Chương còm chán lắm mà không dám át giọng nó. Thực tình, Chương còm chả có một ly ông cụ tin tưởng nào gửi cho Xuyên Hải Sơn cả. Thằng này ưa nói nhiều. Mà hễ nói nhiều thì làm ít. Nhưng Chương còm chợt nhớ bài Con hổ và con chuột nhắt trong Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng. Chuột nhắt có thể cắn lưới cứu hổ thì Xuyên Hải Sơn cũng có thể đưa nó lên tầu vượt biên.

– Tại sao cậu vượt biên hả, Chương còm ?

– Tớ thèm phiêu lưu.

– Cậu Dzũng Đakao không thèm phiêu lưu à ?

– Không .

– Nếu chúng tớ thoát, khi cậu Chương còm đánh đỉện về, cậu nói với bố mẹ cậu Chương còm cho bố tớ tí tiền nhé !

– Yên chí.

– Thay vì trả chủ tầu thì cho bố mẹ tớ.

– Cậu đừng lo.

– Các cậu đừng khinh tớ nhé ! Làm nghề ém khách, thế nào cũng có ngày bị bắt. Tiền chia năm chia bảy mà tù một mình bố tớ lãnh. Tại nghèo thôi, có chừng môt cây, đủ vốn buôn bán, bố tớ bỏ nghề ém đau tim này luôn.

– Bố cậu sẽ có hai cây.

– Cám ơn các cậu.

Giữa đồng không mông quạnh đêm tối, tiếng thầm thì của những ông nhóc như tiếng ma nói chuyện. Cuộc đời đẩy Chương còm vào những chuyến phiêu lưu mới bất ngờ. Nó khôn lớn thêm và chua xót thêm. Và nó đã trở thành một thằng canh me bệ rạc. Trời càng về khuya càng lạnh. Bọn canh me im lặng. Từ phía ấp Hải Sơn, chó sủa dữ dội vọng ra cánh đồng.

– Rồi, rồi… Họ rông đấy !

Chương còm và Dzũng Đakao mở căng mắt hướng về phía chó sủa. Chúng nó thấy lố nhố người chạy trên bờ ruộng. Dzũng Đakao ngó đồng hồ 11 giờ đêm. Nửa tiếng sau những người vượt biên đến chỗ nấp của bọn canh me. Thằng nhóc cỡ tuổi Xuyên Hải Sơn dẫn đường. Bọn canh me xuất hiện. Một thắng hắng giọng:

– Bữa nay đánh sớm hả, Lựa ?

Thằng nhóc dẫn đường tên Lựa đứng lại :

– Mày đã biết mà còn hỏi. Bữa nay đánh nhỏ, tụi mày tha di.

Thằng nhóc canh me nhổ nước miếng :

– Trăm con mà nhỏ à ? Toàn xì thẩu Chợ lớn béo mập! Đừng qua mặt tao, Lựa !

Thằng canh me rọi đèn pin vào mặt một người đàn bà bồng đứa con nhỏ. Người đàn bà sợ hãi, run rẩy.

– Vượt biên thì không nên mang tiền theo, cho tụi này đi quý cô, quý bác !

Thằng dẫn đường nói :

– Lát nữa ra bãi, ông Tư Búa thảo luận với chúng mày !

Thằng canh me, có vẻ xếp chúa nhom canh me lối này cười khẩy:

– Tư Búa vớỉ Tư Dao tao cũng đếch ngán, có thuốc lá nộp vài gói trước đi , Lựa !

Thằng dẫn đường móc túi ném hai gói Capstan cho thằng xếp chúa canh me.

– Thôi, để tao đi nhé, Năm ! Nhóm tao có hai chục người, chiều nay mày nhận 500 rồi, còn mẹ gì nữa.

Thằng xếp chúa canh me văng tục:

– Còn mẹ mày ấy, Lựa à! Tao ra lệnh không đi là không đi. Ông đốt pháo phá đám được không ?

Những người vượt biên hoảng hốt. Thằng xếp chúa canh me bật lửa dọa châm ngòi pháo lệnh. Người vượt biên lạy van nó và xin nộp tiền. Dzũng Đakao và Chương còm đứng im. Xuyên Hải Sơn lên tiếng:

– Mày gây khó dễ đồng bào quá.

Thằng xếp chúa canh me không thèm trả lời. Nó thản nhiên thu tiền mãi lộ của những người vượt biên. Thu xong, nó nhét tiền vào túi, dở chứng:

– Nửa tiếng nữa mới di.

Thằng dẫn đường năn nỉ:

– Muộn rồi, Năm !

Nhiều người vượt biên năn nỉ theo. Dzũng Đakao quan sát. Bọn canh me có mười đứa. Nó hích khẻ Chương còm, thầm thì:

– Mày đi chuyến này hay chuyến sau ?

– Chuyến sau.

– Tại sao không chuyến này ?

– Tao cảm thấy khó thoát.

– Vậy gíúp người khác thôi, muộn rồi !

Chương còm hỏi nhỏ Xuyên Hải Sơn:

– Mày nghĩ sao ?

– Nghĩ gì ?

– Bọn canh me.

– Tao nực lắm.

– Muốn đứng về phe tao gíúp người vượt biên không?

– Diệt giặc canh me, hả? Ô kê liền.

– Bạn mày mà ?

– Tao không bạn với bọn mất dậy ấy.

Chương còm nhìn Dzũng Đakao, gật đầu. Dzũng Đakao đến gần những người vượt biên.

– Tôi không xin tiền. Ai có giây thì cho tôi, càng nhiều càng tốt.

Một ngườì vượt biên cho Dzũng Đakao sợi giây dù thật dài. Nó tiến sát hai anh thanh niên, nói nhỏ:

– Gíúp tôi một tay nhé !

Không ai biết Dzũng Đakao sắp làm gì. Nó bước lại chỗ thằng xếp chúa canh me.

– Đưa tao điếu thuốc !

Thằng xếp chúa canh me vừa nhếch mép cười thì Dzũng Đakao đã chộp tay nó bẻ ra đằng sau, khóa một thế hết nhúc nhich.

– Những đứa khác lộn xộn, tao bẻ gẩy tay xếp chúa !

Chương còm cũng đã chộp một thằng canh me. Bon nhãi đứng chôn chân một chỗ. Dzũng Đakao ra lệnh :

– Nằm úp mặt hết xuống ruộng. Lớ ngớ tao cắt gân. Chúng tao là công an thành phố lãnh nhiệm vụ đi bắt bọn canh me khốn nạn. Dao búa của chúng mày không chơi lại súng đâu.. Nghe đây, tao là dũng sĩ Đakao !

Bọn canh me đã nằm cả bầy. Chương còm dìu con tin lại chỗ Dzũng Đakao. Hai người thanh niên vượt biên giúp Dzũng Đakao trói xếp chúa và đồ đệ. Rồi nó đạp ngã hai thằng. Xuyên Hải Sơn đứng ngoài cuộc. Chương còm không muốn nó dính vào chuyện này nữa vì hạ bọn canh me quá dễ! Hai đứa trói chân trói tay bọn canh me xong xuôi, lột tiền trả lại những người vượt biên.

– Đồng bào đi đi, kẻo muộn. Chúng tôi canh bọn khốn kiếp này đến tận sáng cho. Chúng tôi là kẻ thù của công an chứ không phải là công an đâu.

Những người vượt biên quên cảm ơn Dzũng Đakao, vội vã bước nhanh như chạy. Ba đứa lôi bọn canh me vào những lùm cây. Sợ sau này chúng nó trả thù Xuyên Hải Sơn, Chương còm trói luôn cả Xuyên Hải Sơn. Dzũng Đakao tịch thu hết dao, búa, tu huýt, bật lữa, đèn pin, pháo… Nó nhét vào miệng mỗi đứa một nắm bùn và dọa:

– Thằng nào kêu la, tao giết cả lũ.

Bọn canh me bị đẩy lọt vào những lùm cây gai góc, không đứa nào dám kêu ca.

– Đem thằng Xuyên Hải Sơn đi xử tử !

Chương còm điệu Xuyên Hải Sơn ra bờ ruộng thật xa. Nó cỏi trói cho bạn và nói :

– Lần tớí, tao đem theo cây rồi chúng mình vượt biên nhé, Xuyên !

– Tùy mày. Tao thấy lần này chắc ăn.

– Chắc bao nhiêu phần trăm ?

– Trăm phần trăm.

– Vậy để Dzũng Đakao canh bọn nó, tao và mày đi.

Chương còm quay lại dặn dò Dzũng Đakao rồi cùng Xuyên Hải Sơn chạy nhanh. Khi hai đứa tới bãi, những người vượt biên tới từ các lối khác đã tụ tập đầy đủ. Thằng dẫn đường tên Lựa thấy Xuyên Hải Sơnn và Chương còm, mừng rỡ và đon đả:

– Hai đứa mày tính rông luôn , hả?

– Ừ

– Ông Tư Búa sẽ cho hai đứa đi. Tao vừa kể cho ổng nghe chuyện ban nãy.

Chương còm vui quá. Xuyên Hải Sơn đã cho nó một cơ hội bằng vàng. Nó nhập vào đám vượt biên, ngồi chờ xuống ghe…

—>12
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s