NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (12)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

12

Trong khi Chương còm chờ đợi phút giây hồi hộp bất ngờ thì Dzũng Đakao rọi đèn pin kiểm soát tù binh. Biết rằng bọn nhãi này chẳng có tài cán gì ngoài tài canh me bắt địa nhằng, Dzũng Đakao yên tâm chờ sáng. Nó đã liệng ra xa những dao, búa, tu huýt, pháo…, chi giữ lại cái đèn pin và cái bật lửa. Để bọn nhãi canh me, kẻ thù của người vượt biên, hết dở trò, Dzũng Đakao doạ thêm là Xuyên Hải Sơn đã bị Chương còm đưa ra bãi sông buộc đá liệng xuống nước. Bọn giặc canh me im thin thít. Há miệng thì ăn bùn ! Dzũng Đakao cầu mong Chương còm gặp nhiều may mắn.

Chương còm hỏi thằng Lựa:

– Bao giờ taxi tới ?

Thằng Lựa đáp:

– Lần này chơi bạo, đợi nước ròng, cá lớn vô luôn, khỏi cần taxi. Tao cũng rông. Gia đình ông Tư Búa rông hết.

Im lặng. Tiếng máy tầu nổ từ xa vọng lại. Ánh sáng của ngọn hải đăng Vũng Tầu quét mờ nhạt phía trước mặt Chương còm. Nó không lo sợ gì cả nhưng những ngườì vượt biên thì lo sợ ghê lắm. Họ lần xâu chuỗi, đọc kinh. Con nít, không dám khóc. Người lớn không dám ho. Gíá trị của tự do phải được xác định ở bãi đợi xuống thuyền chứ không phải lênh đênh trên biển cả.

Vào khoảng hai giờ sáng, một chiếc xuống đuôi tôm ghé bãi. Ông Tư Búa yêu cầu mọi người bình tĩnh trở về nhà ém. Cá lớn đã bị công an biên phòng bủa lưới. Những đứa dẫn đường đưa người vượt biên hụt rút lui vội vàng, cảnh rút khiếp đảm hơn cảnh tiến. Chương còm và Xuyên Hái Sơn ngồi lại.

– Linh tinh cho tớ biết chuyện này không ổn.

– Cậu muốn về đây ở với tớ chờ đợi không ?

– Không .

– Tại sao ?

– Chúng tớ gây thù với bọn canh me rồi.

– Sợ gì bọn nó.

– Không sợ mà rất phiền. Đợi gà gáy, tụi mình về. Rồi cậu giả vờ ra cứu chúng nó. Bố mẹ cậu làm nghề ém người, đừng để chúng nó tố cáo.

– Yên chí, Chương còm. Bố mẹ tớ chia tiền cho Ủy ban và du kích ấp sòng phẳng.

– Chúng nó tố cáo lên xã, lên huyện…

– Cậu nghĩ xa xôi quá.

– Bây giờ cậu về trước, đợi chúng tớ ở cuối ấp.

Xuyên Hải Sơn nghe lời Chương còm. Nó phóng nhanh trên bờ ruộng dưới ánh sáng của những vì sao. Đợi nó mất hút Chương còm thả lại chỗ Dzũng Đakao.

– Dzũng !

– Thua à ?

– Ừ.

– Thằng Xuyên đâu ?

– Nó được người cứu thoát rồi. Mình chuồn lẹ thôi, nó sắp ra đây cứu bọn canh me đấy.

Chương còm nói lớn cho bọn canh me nghe rõ. Hai đứa theo đường cũ về ấp. Xuyên Hải Sơn đã chờ sẵn. Ba ông nhóc xuống hồ nước rửa chân tay cho hết bùn ruộng. Rồi chúng nó ra lộ kiếm quán hủ tíu mở sớm, vô ăn uống. Xe đò Vũng Tầu-Sàigòn đã qua lại. Xuyên Hải Sơn dắt Honda trả Chương còm.

– Tụi tớ phải về gấp. Cậu ra cởi trói cho chúng nó đi. Cứ nói phét là có người cứu cậu. Chừng lên Sàigòn, ghé Đakao, hỏi tớ là cả phố chỉ số nhà giùm cậu.

Xuyên Hải Sơn đứng nhìn Chương còm và Dzũng Đakao mất hút mớí tính chuyện cứu bồ. Tự nhiên, nó hết ham vượt biên. Chương còm không bao giờ về Hải Sơn nữa. Nó sẽ vượt biên ngả nào ? Rồi mình gặp nó ở đâu ?

Chương còm nhả vợi ga. Chiếc Honda chạy từ từ. Đường sớm vắng vẻ và đầy sương.

– Vuợt biên khó khăn thật. Chương còm nói.

– Hể thoát là dễ. Chưa thoát là khó. Dzũng Đakao nói.

– Tao nghĩ tao khó thoát quá.

– Phải kiên nhẫn.

– Lộc lu bảo còn ngả Rạch Giá, Cà Mau, Mỹ Tho, Bến Tre…

– Tao sẽ đi khắp các ngả với mày.

Vậy là sau chuyến Hải Sơn, hai thằng bạn đáp xe đò xuống Rạch Giá, Cà Mau. Lần thì thăm dò, lần thì nộp nửa tiền trước và lần nào cũng chạy thục mạng, suýt bị công an vồ.

Đúng lúc Chương còm tuyệt vọng, Liễu rái cá vô Sảigòn bàn kế hoạch ra đi.

– Trước hết phải có tiền mua dầu. Thu muối bằng lòng giúp rồi. Nó cho không mình cái thuyền của nó với nước đá và ba ngày dầu đi biển. Hợp tác xã cấp cho mỗi thuyền ra khơi ba ngày dầu một chuyến. Mình phải mua lương thực mười ngày, mua dầu chạy thêm bảy ngày, và… it tiền cho Thu muối. Chúng mày tính kỹ, chờ cơ hội tốt là tao vô đi luôn.

– Bao giờ mày về?

– Bao giờ chúng mày tính xong.

Dzũng Đakao đem chuyện của Liễu rái cá nói với bà con thân thiết. Nhiều người muốn gửi con trai lớn theo Liễu và Chương còm vì con họ sắp đến tuổì đăng nghĩa vụ quân sự và chồng họ di tản sang Mỹ để gia đình kẹt lại. Họ gom tiền mua dầu, lương thực. Ngày đi sẽ đưa tiền thêm. Dzũng Đakao nói với Liễu rái cá:

– Tao gửi mày mười thằng em họ.

Liễu rái cá đồng ý. Nó dặn :

– Chúng mày phải nhớ kỹ điều này: Mỗi tháng, ba thằng Thu muối hội họp kiểm điểm thành tích một lần. Lần đó chắc chắn, ông ở nhà, giao thuyền cho Thu muối. Tao sẽ vô sớm, hẹn cuối cùng là chập tối có mặt tại Hòa Đa. Hể muộn hay kẹt xe là hư và tao không có lỗi gì cả. Kể từ lúc tao về Phan Thiết, cấm chúng mày không được đi đâu xa. Đi chơi gần cũng cho nhà biết đi đâu để dễ kiếm. Mỗi thằng ra Phan Thiết đem theo tí thuốc, vàng bạc dấu kỹ, cấm mang giỏ, bị, va ly…Ăn mặc xuềnh xoàng , cấm đeo nhẫn, đeo kính…Cuối cùng chúng mày có tin tao không?

– Tại sao hỏi thế, Liễu ?

– Vì tiền của gia đình em họ mày chia cho tao.

– Họ tin tao và tin mày.

– Bây giờ người ta lừa gạt nhau khiếp lắm, tao sợ đưa tiền mà nghi ngờ thì tao không thích. Tao chỉ muốn giúp thằng Chương còm thôi, một mình nó thôi. Mày đi tao cũng giúp mày nữa. Chúng mày hiểu tao, lỡ hư bột hư đường, chúng mày biết là tao không muốn hư. Người khác sẽ đổ thừa …

– Tao bảo đảm.

– Chuyện vượt biên rắc rốí, mày bảo đảm thế quái nào được. Rất tiếc tao không có thuyền. Thu muối không đòi tiền nhưng nó dám cho thuyền mình mà mình không dám cho nó gì sao? Vậy mỗi đứa đóng nửa cây để mẹ nó làm vốn nhỡ nhà nước đì gia đình nó cái tội mất thuyền. Chừng xuồng thuyền, đưa cho nó. Tao sợ mang tiếng, không dính dáng gì đâu. Chương còm sẽ lo.

Liễu rái cá đem một khoản tiền về Phan Thiết. Niềm tin vượt biên của Chương còm sống dậy. Nó bảo mẹ nó chuẩn bị cho nó những thứ cần thiết để thình lình nó ra đi. Sau đó, nó bàn với Dzũng Đakao vụ an ninh trường Marie Curie. Dzũng Đakao đi kiếm Bồn lừa. Nhờ giao du với Quyên Tân Định, Bồn lừa đã “cụng ly” với đúng một trong bốn thằng Cờ Đỏ trường Marie Curie và rồi Bồn lừa dẫn cả bốn thằng vô rạp Modeme coi phim Rừng O Thắm không tốn một cắc. Chương còm hí hửng vẽ chương trình phục hận. Nó đã quên tất cả những gì bố nó dạy nó về tâm hồn cao thượng và lòng khoan dung. Quên tất cả vì bố nó đã bị bắt, bị đầy đọa và nó đã bị nhốt một đêm, bi đánh đập tơi tả, bị cả lũ giáo viên Sàỉgòn toa rập với cộng sản lập tòa án phán xét tội lỗi phản động của bố nó và đuổi nó ra khỏi học đường. Cộng sản dạy nó thù hận, nó đem thù hận trả lai cộng sản. Thế thôi.

Chương còm hỏi Bồn lừa :

– Buổi sáng rạp Modeme có chiếu phim không ?

Bồn lừa đáp :

– Không. Từ 2 giờ mới chiếu, trừ chủ nhật và ngày lễ.

– Mày mời bốn đứa liên hoan còm vào buổi sáng được chứ ?

– Được.

– Khi tao xuất hiện, tao nói sao mày làm vậy, rồi lỉnh nghe chưa?

– Ừa. Nhưng …

– Sao ?

– Một mình mày ăn nổi chứ ?

– Nổi !

– Còn Dzũng Đakao ?

– Trường có địa chỉ nhà nó, sợ nó rắc rối. Tao sắp vượt biên đếch sợ.

– Phải chắc ăn.

– Vậy tao chơi với Vinh nhí, Bảo bốc.

– Thế tao mới yên tâm.

– Mày sửa soạn bãi chiến trường lẹ đi, càng sớm càng tốt. Để bất chợt, Liễu rái cá vô cõng tao là hết phục hận, là tao nghỉ chơi với mày đấy.

– Tao dặn trước, có thể có Quyên Tân Định liên hoan nữa.

– Hầm nó luôn.

Chương còm chi cho Bồn lừa năm mươi đồng. Bồn lừa mời Quyên Tân Định ăn phở rồi ngỏ ý muốn “liên hoan hữu nghị” với bốn thằng Cờ Đỏ trường Marie Curie. Quyên Tân Đinh ham ăn, nhận lời ngay. Còn bốn thằng Cờ Đỏ thì thèm coi xi nê cọp, được Bồn lừa mời đi ăn uống, khoái híp mắt. Bồn lừa hẹn ngày giờ. Không đứa nào sai hẹn. Khi các ông cháu ngoan Bác Hồ đang cụng ly cà phê đá và ăn bánh in hữu nghị thì Chương còm, Bảo bốc, Vinh nhí mở cửa rạp hát bước vào. Dzũng Đakao và Hưng mập đứng ngoài chờ tiếp viện. Cháu ngoan của Bác Hồ ngồi hết ở hàng ghế đầu. Chương còm và hai bạn bước thật nhẹ nhàng. Cách kẻ thù mười thước, Chương còm quét một tia đèn pin và quát.

– Ngồi im, công an khu vục đến bắt phản động!

Nó rút khẩu rouleau “Gun smoke” đồ chơi, lăm lăm trong tay.

– Đứng dậy, đi từ từ về phía tường, úp sát mặt vô tường, dơ tay lên !

Cháu ngoan Bác Hồ răm rắp vâng lời. Bảo bốc, Vinh nhí đem sẵn giây điện nhỏ và băng keo lớn. Hai đứa kéo tay từng tên giặc Cờ Đỏ xuống, trói ghì sau lưng. Mỗi tên Cờ Đỏ còn bị há miệng lớn ngậm trái chanh, và bị dán băng keo dính chặt. Chương còm ra lệnh điệu giặc Cờ Đỏ vào cầu tiêu. Bốn lừa lỉnh từ lúc nào, giặc Cờ Đỏ hoảng sợ chẳng hề biết. Bây giờ, Bồn lừa xuất hiện canh cửa cầu tiêu. Chương còm bắt giặc Cờ Đỏ quỳ xuống gần máng đái. Nó đưa đèn pin và khẩu súng đồ chơi cho Bảo bốc cầm. Dí mũi giày lên trán Quyên Tân Định, Chương còm rít qua kẽ răng:

– Mày và thằng chó Thiện Mông Cổ đánh sau lưng tao, tố cáo tao với Ban giám hiệu trường Marie Curie. Nhìn kỹ tao đi, Quyên Tân Định ! Khi tao đánh thằng nào, tao đánh công khai, tao đọc rõ tên tuổi nó và tao xưng tên tuổi tao đàng hoàng. Tao không đánh lén hèn mọn. Hôm nay tao đánh mày, Quyên Tân Định ạ! Tao cởi trói cho mày rồi mới đánh mày.

Vinh nhí cởi trói cho Quyên Tân Định và gỡ băng keo khỏi miệng tên giặc Cờ Đỏ hôi hám. Tên giặc nhả trái chanh ra.

– Đứng lên!

Quyên Tân Đinh đứng lên, chắp tay lạy Chương còm:

– Mày tha tao, từ nay tao quy phục mày!

Chương còm đấm nó một trái trúng miệng :

– Khi tao bị đánh, tao không xin thằng nào tha tao cả. Và tao cũng không tha thằng nào đã đánh tao. Trước hay sau, sớm hay muộn, tao sẽ hạ hết những thằng hèn mạt như mày.

Chương còm giáng những trái đấm hùng hục thù hận vào mặt vào bụng Quyên Tân Định. Tên giặc Cờ Đỏ không dám trả miếng.

– Đánh lại đi, đồ khốn nạn !

– Tao lạy mày…

Chương còm đá, đạp Quyên Tân Định. Giăc Cờ Đỏ hoa mắt. Nó không thấy Bác Hồ của nó đâu nữa. Bác Hồ của nó tới đây, chắc cũng bị Chương còm vĩ đại bắt quỳ bên máng đái. Nó ngã chúi. Chương còm dựng nó dậy, xô nó thật mạnh. Quyên Tân Đinh lao đao và đụng cánh cửa cầu tiêu. Vinh nhí bồi thêm nó vài quả rồi đẩy nó nằm luôn trong đó hít hà phân tiểu.

Chương còm cởi trói cho thằng Cờ Đỏ thứ hai, nâng nó đứng lên. Nó sợ hãi quá, són đái ướt quần. Kéo miếng băng keo cái rẹt, Chương còm tống nó một trái quai hàm, trái chanh trong miệng nó phọt ra.

– Tên mày là gì ?

– Dạ…da… em là.. Hồ Anh ạ !

– Mày là con rơi hay cháu rớt Hồ Chí Minh ?

– Không, không, bố em trước làm nghề bồi tiêm thuốc phiện.

– Mày đã đánh tao suốt đêm ở trường Marie Curie. Tao và mày có thù hận gì đâu, Hồ Anh chó đẻ ! Tao bị cộng sản vu vạ phản động, nhốt tao, trói chặt tay tao mà mày còn nỡ đánh tao tàn tệ. Mày bẩn thỉu hơn sán sơ mít, tồi tệ hơn bọ hung. Những thằng như mày nên chết, đừng sống mà nhí nhố nữa. Nghe cho rõ tên tao đi, thằng sâu bọ. Sư tổ mày là Chương còm. Rõ chưa ?

– Dạ, rõ ạ !

– Tao không thèm đánh người bị trói. Tao dũng cảm như bố tao ngày xưa. Giữa súng đạn và nhà tù của Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và bọn tướng lãnh, bố tao dám chửi chúng nó, bố tao đâu thèm chửi lèm bèm, chửi người vắng mặt, chửi người thất thế. Tao đã cởi trói cho mày, bây giờ, mày đánh tao đi !

– Em không dám.

– Mày chỉ dám đánh tao khi tao bị trói thôi à ?

– Em lạy anh ..

– Mày bọ hung hôi thối, Hồ Anh ạ! Không nên phí lời với mày.

Chương còm phóng tới tấp những trái đấm vào mặt thằng Cờ Đỏ đê tiện Hồ Anh . Nó nắm gáy thằng mạt kiếp này, dúi mặt thằng mạt kiếp xuống máng đái. Thằng mạt kiếp Hồ Anh sặc sụa nước đái. Đó là hình phạt dành cho những đứa đánh người bị trói. Chương còm buông thằng mạt kiếp Hồ Anh ra, đạp nó một cái và nói:

– Tao đã tha cho mày đấy.

Thằng mạt kiếp líu ríu :

– Em cám ơn anh…

Chương còm mở trói cho thằng giặc Cờ Đỏ thứ ba. Bảo bốc dục :

– Chơi lẹ đi ! Rườm rà quá.

Chương còm cười:

– Từng thằng, từng thằng… Vinh Nhí lôi thằng Hồ Chí Anh vào cầu tiêu nằm chung với Trường Chinh Quyên Tân Định.

Vinh nhí kéo Hồ Anh như kéo một con chó chết.

– Ông cấm mày dùng tên Hồ Anh. Từ nay liệng cái tên Hồ Anh xuống hầm phân nghe.

Hồ Chí Em khúm núm:

– Dạ.

Chương còm đã dựng đứng thằng giặc Cờ Đỏ thứ ba. Nó không thèm hỏi tên thằng khốn kiếp này nữa. Có lẽ, ta chẳng cần biết tên những thằng khốn kiếp. Bởi vì, những thằng khốn kiếp đều giống nhau một điểm căn bản: Chúng không dám đương đầu, chúng chỉ dám đánh lén mà đánh lén người đã bị trói. Chương còm bợp tai thằng giặc Cờ Đỏ mấy cái. Thằng giặc co rúm . Nó quỳ ngay xuống lạy lục.

– Xin anh tha em.

Chương còm đá nó một cú. Thằng giặc té ngửa.

– Mày biết tên tao rồi chứ?

– Dạ, em biết.

– Đọc lớn tên tao xem nào!

– Chương còm….Dạ.. dạ..Anh Chương còm “Vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” !

Thằng giặc tán tụng Chương còm ngang hàng chủ soái của nó là Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương còm đặt chân lên bụng thằng giặc Cờ Đỏ.

– Tao vĩ đại hơn cả lão già Hồ Chí Minh. Tao không đánh lén thằng nào hết. Không thằng nào đáng để tao đánh lén. Tao nhớ mày đã trói chặt cả chân tao rồi đạp tao túi bụi.

– Thưa anh, cách mạng dạy em thế!

Cách mạng đã biến thiếu niên thành những tên Cờ Đỏ đê hèn, thù hận vô duyên cớ và trút nỗí thù hận vào kẻ bị cầm tù, bị trói chặt chân tay. Chương còm nhấc chân ra khỏi bụng thằng Cờ Đỏ

– Rất tiếc tao chưa đủ sức đánh vỡ mặt những thằng dạy chúng mày, chưa đủ sức nhúng đầu cách mạng xuống máng đái.

Chương còm cởi trói nốt cho hai thằng Cờ Đỏ cuối cùng.

– Bây giờ, một mình tao đánh ba thằng.

Nó bảo Vinh nhí và Bảo bốc ra ngoài phòng vệ sinh.

– Vì tao không muốn mang tiếng hèn hạ, trả thù người thất thế. Nào, ba thằng lấy can đảm một chút, đoàn kết đánh lại tao.

Dứt câu, Chương còm đấm tay trái, thụi tay phải; đá bên tả, đạp bên hữu. Hai thằng giặc Cờ Đỏ chịu không nổi. Còn thằng thứ ba giả vờ nằm im. Chương còm đánh, giặc Cờ Đỏ không dám đỡ, không dám đánh lại. Mấy đứa cộng sản con cũng giống mấy đứa cộng sản cha thôi! Chúng chỉ giỏi khi biết chắc kẻ thù của chúng đã chết hay đã bị chúng cầm tù.

Chương còm dừng tay:

– Chúng mày không đáng ăn đòn nữa

Giặc Cờ Đỏ xum xoe:

– Cám ơn anh.

– Phả hứa với tao một điều.

– Chúng em xin hứa.

– Từ nay bỏ nghề làm giặc Cờ Đỏ. Tao biết rõ mặt chúng mày rồi, hể còn là Cờ Đỏ, gặp đâu tao đánh đấy. Tao chấp chúng mày đi tố cáo.

– Chúng em không dám tố cáo.

– Tao bảo làm gì chúng mày cũng làm chứ ?

– Dạ.

Chương còm gọi Vinh nhí vào. Vinh nhí rút cuốn tập và cây Bic. Chương còm bắt từng thằng giặc Cờ Đỏ viết lên mỗi trang câu này: “Hồ Chí Minh gian ác phá nát thủ đô Sàigòn” rối viết tên, ghi địa chỉ ký đàng hoàng. Giặc Cờ Đỏ viết liền, ký vội:

– Tao đem cuốn tập này báo cáo công an, cả nhà tụi mày vô tù. Đứa nào còn muốn theo Cờ Đỏ, liệu hồn !

Giặc Cờ Đỏ mắc mưu Chương còm. Chúng bắt đầu lo sợ, nỗi lo sợ khủng khiếp mà chúng đã chứng kiến, đã tham dự, đã giáng đòn cách mạng xuống Chương còm và Dzũng Đakao đêm nào. Chương còm và Vinh nhí bỏ bọn giặc Cờ Đỏ ngơ ngác ôm vết thương trong phòng vệ sinh.

Cuộc rửa hận đã xong, với riêng bọn Cờ Đỏ trường Marie Curie. Bọn nhóc dũng sĩ Sàigòn ra phố. Chúng nó phóng xe về Đakao. Người ta bảo ngày 30-4-75 là ngày “đại thắng mùa xuân”. Thực ra, ngày 30-4-75 chưa phải là ngày đại thắng rêu rao cho sướng miệng. Bởi vì, ngày đó không những chưa thắng nổi bọn con nít Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập, Vinh Nhí, Bảo bốc, Lộc lu…mà còn giúp chúng nó cơ hội nhìn rõ đất nước. Để khởi sự cuộc chiến đấu mới.

–>13
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s