NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (13)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

13

Liễu rái cá đã lại vào Sàigòn bằng chuyến tầu sớm. Nó đến thẳng nhà Dzũng Đakao và gặp Chương còm ở đấy. Từ hôm tuyết hận bọn Cờ Đỏ, đề phòng cháu ngoan của bác Hồ phản phúc, Chương còm đóng đô tại nhà Dzũng Đakao, khuya nó mới về Công Lý và sáng tinh mơ nó phóng xe sang Đakao. Đương nhiên Chương còm không sợ hãi cách mạng, không sợ hãi Cờ Đỏ, nhưng mọi rắc rối có thể làm hỏng chuyến đi xa của nó nên nó phải thận trọng.

Liễu rái cá nói đêm nay khởi hành, mọi chuyện tính toán xong xuôi rồi, dầu nhớt, thực phẩm đầy đủ. Nó bảo Dzũng Đakao gom mười thằng anh em họ hàng của Dzũng lại để nó dặn những điều quan trọng trước giờ lên xe lửa. Chương còm vọt ngay về nhà. Mẹ nó đang sửa soạn quà cáp, thuốc men đi thăm nuôi bố nó ngày mai.

– Mẹ a. hộm nay con đi.

– Đi rồi về chứ gì ?

– Chắc con đi luôn, thằng Liễu đã vô.

– Mai nó cho gặp bố.

– Nhưng đêm nay khởi hành.

– Me nói với bố thế nào ?

– Nói con làm chuyến phiêu lưu thật mới, thật xa, con đi gặp Ân Xá Quốc Tế. Mẹ cứ nói con đi gặp chú Ân là bố hiểu.

– Con đánh điện khéo chút nhé! Để mẹ tin chắc điện tín thật.

– Mẹ nhớ kỹ đi, con đánh năm chữ thôi: Đã gặp chú Ân. Còm. Rồi con viết thư dài gửi sang Pháp, cô Angeline sẽ gửi thư của con về Sàigòn.

– Con phải cẩn thận.

– Mẹ cứ lo vớ vẩn. Cho con một cây và ít tiền đi đường.

– Đi ngay bây giờ sao ?

– Đi ngay.

– Đợi các em về đã.

– Không đợi được .

– Con nên mang theo vài bộ quần áo.

– Đi trốn mà mẹ cứ làm như đí dự tiệc. Khổ quá, mẹ lè lẹ giùm con một tí!

Mẹ Chương còm vô phòng ngủ, loay hoay một lúc rồi đem ra cho nó một vài trăm bạc, một lạng vàng và một trăm đô la cùng với cái túi ni lông chứa khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng và … dầu cù là! Mẹ nó mếu máo dặn dò :

– Qua Mỹ con phải chăm học nhé !

Chương còm nhăn nhó:

– Mẹ yên tâm.

Nó bỏ tiền và vàng vô túi. Chương còm vất “hành lý vượt biên” lại. Mẹ nó ôm chặt nó, òa lên khóc. Chương còm gỡ tay mẹ nó ra. Nó nói một câu thật ngắn :

– Me cầu Chúa cho con bình yên.

Rồi chạy vụt ra cổng. Nó mở cổng, không dám quay lưng nhìn mẹ đau đớn trông theo. Chương còm xa mẹ, xa em, xa nhà từ lúc đó.

Nó đến Đakao ngay. Mười ông nhóc đã có mặt. Liễu rái cá, “người tổ chức” chuyến đi thuyết trình đơn sơ:

– Thứ nhất, đi tay không, coi như mình đi chơi vậy. Mặc quần áo thế này là ổn rồi. Thằng nào đem vàng, đem thuốc chống ói thì dấu cho kỹ. Thứ hai, lên tầu đừng nói chuyện, đừng nhìn ai, giả vờ ngủ là hay đấy. Thứ ba, tới Phan Thiết cứ tỉnh bơ theo tao. Khi ấy, tha hồ cười nói, đùa nghịch. Thứ tư, vô chỗ tao rồi là nằm im, không được hỏi tao câu nào, dù tao vắng mặt, cấm chúng mầy quýnh. Vậy tạm đủ, tao sẽ dặn thêm… Thằng Dzũng đi chứ?

– Đi.

– Mầy quen đường, cõng ba đứa. Thằng Chương cõng ba đứa. Còn lại tao lo. Chia ba tốp, mỗi tốp một toa xe. Chuồn thôi !

Mười ba ông nhóc, kể cả Dzũng Đakao, lần lượt rời khỏi “hành dinh”. Chúng nó đi bộ sang Tân Đinh rồi rảo bước cuốc bộ nuốt hết đường Yên Đổ.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, chúng nó tới ga Hòa Hưng. Mua vé xong xuôi, bọn nhóc tản mạn ăn quà, lang thang vẩn vơ quanh khu vực nhà ga để chờ tầu. Không một ai có thể biết bọn nhóc là đám vượt biên.

Chương còm ngồi trên bậc thềm nhà cuối sân ga. Khuỷu tay chống lên đùi, bàn tay dựa cằm, thằng nhóc bỗng hối hận là đã không đem theo dầu cù là cho mẹ nó vui lòng. Bố nó, những buổì tối ở nhà, thường kể chuyện ngày xưa còn bé của mình cho anh em nó nghe. Chuyện cảm động nhất vẫn là những ve dầu Nhị Thiên Đường của bà nội. Mỗi lần bố nó đi đâu xa nhà, y rằng bà nội cố dúi vào túi áo bố nó bằng được một ve dầu để phòng cảm mạo, trúng gió. Mẹ nó giống hệt bà nội. Và nó giống hệt bố nó. Là luôn luôn khó chịu cái tình thương đậm đà của me. Chương còm mường tượng căn nhà buồn thảm của nó, nơi ấy, mẹ nó đang lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ và Chúa. Nước mắt mẹ nó nhễ nhãi trên khuôn mặt xanh xao, cằn cổi. Mẹ nó ốm đau hoài từ hôm công an đến nhà còng tay bố nó đưa vào tù. Liệu mẹ nó có sống nổi nếu hay tin thuyền của nó chìm đắm giữa biển khơi? Chương còm giật mình. Nó không dám nghĩ tới mẹ nữa. Thằng nhóc vừa thấm nghĩa đổi đời. Cuộc đời đổi thay tàn nhẫn và chua xót. Tự nhiên, bố nó đi tù, gia đình tan nát. Bố nó đi tù rồi đến lượt nó xa nhà. Các em nó còn nhỏ, mẹ nó cậy nhờ ai ? Chương còm muốn ở lai. Nó muốn chạy thật nhanh về ôm lấy mẹ. Nhưng bố nó đang nằm trong khám Chí Hòa cách xa chỗ nó ngồi không đầy một cây số. Chương còm nhớ lời bố dặn dò, bỏ ý định rút lui.

– Mày nghĩ gì thế, Chương ? Dzũng Đakao hỏi bạn.

– Tao lo mẹ tao sẽ mất ăn mất ngủ. Chương còm đáp.

– Mẹ mày sẽ vui lắm khi mày tới nơi.

– Biết tới không ?

– Phải tới.

– Tao lấy của mẹ tao nhiều tiền quá rồi, lần này hỏng việc, tao không đi nữa.

– Bố mày sẽ giận mày đấy.

– Dzũng ạ !

– Gì?

– Bao giờ chúng mình lại gặp nhau nhỉ ?

Dzũng Dakao không trả lời. Nó nhìn con tàu đen ngòm và chớp mắt lia lia.

– Nửa tiếng nửa khởi hành.

Dzũng Đakao vỗ vai bạn :

– Lên tầu nằm ngủ sướng hơn.

Nó bỏ Chương còm; đi gom ba thằng nhóc thuộc tốp của nó. Lát sau, theo kế hoạch cùa Liễu rái cá, bọn nhóc vượt biên đã lên ba toa xe lửa. Tầu trưa vắng khách, bọn nhóc nằm dài yên ổn. Rồi tầu hú còi rời ga. Chương còm nôn nao khó tả. Nó không thể nhắm mắt. Đã ra Phan Thiết mấy lần đến thuộc từng ga xép mà hôm nay Chương còm cảm giác như mới đi xe lửa. Và con tàu chậm chạp bò trên đường rầy. Chương còm vụt dậy. Nó đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật chay ngược. Gió lùa tung tóc Chương còm. Bất giác, thằng nhóc nhớ kỷ niệm của tháng năm qua, tháng năm đẹp nhất đời người của những đứa trẻ không muốn lớn, của Hưng mập, Bồn lừa, Dzũng Đakao, Danh ná, Báu tồ, Ngân quắn…. Chương còm tiếc là chưa được phiêu lưu trên kinh rạch Long Xuyên với Danh ná và Chơn Chơn đạo nhơn. Quê hương và tuổi thơ khó định nghĩa bằng một câu. Tuổi thơ của Chương còm rồi sẽ mất nhưng quê hương mãi mãi còn. Quê hương mật ngọt ấy, Chương còm sắp tạm biệt. Nó căng mắt nhìn cảnh vật quê hương để cố thu một hình ảnh mở lối về.

– Anh Chương !

Một thằng nhóc đã ngồi dậy và mon men đến cạnh Chương còm.

– Sắp đến nơi chưa hở, anh ?

– Còn lâu. Ngủ đi !

– Em không ngủ nổi.

– Tại sao ?

– Em nhớ mẹ em, các em của em.

– Mày quên thằng Liễu dặn gì rồi à ?

– Em …

– Tao bảo im miệng.

– Em muốn về..

Thằng nhóc mếu máo. Chương còm dỗ nó:

– Đến Phan Thiết thăm bác tao, mua vài thùng nước mắm rồi về.

Thằng nhóc nói:

– Thât hở anh ?

Chương còm gật đầu:

– Thật. Mà mày không nằm ngủ, tao liệng mày xuống đường rầy.

Thằng nhóc sợ hãi, đành về chỗ nằm im. Nó đã khiến Chương còm nhớ mẹ, nhớ em. Chương còm dọa nạt thằng nhóc nhưng tội nghiệp thằng nhóc vô cùng. Thằng nhóc bằng tuổi cu Sơn đốm. Chín tuổi mà đã lưu vong ! Thời đại gì quái đản vậy. Chương còm bước tới chỗ thằng nhóc nằm, ngồi cạnh nó, vuốt ve nó.

– Mày có giận tao không ?

– Không, anh ạ !

– Đừng đòi về nữa. Mày sẽ gặp ba mày rồi gặp luôn mẹ mày, em mày. Tao cũng nhớ mẹ tao, em tao chứ bộ.

– Mấy hôm thì em được găp ba em ?

– Sáng mai.

– Lẹ dữ!

– Lẹ lắm. Bây giờ ngậm miệng, nói lớn là công an vồ hết. Mày muốn vào đề lao Gia Định hay khám Chí Hòa ?

Thằng nhóc nín bặt. Chương còm nằm bên thằng nhóc, suy nghĩ lung tung. Rồi nó ngủ lúc nào không hay. Khi nó thức, tầu đã thét còi vô ga Phan Thiết. Bọn nhóc xuống tầu. Nuôi sẹo và Toàn đen ra đón, mỗi đứa ôm một trái bóng tròn. Bọn nhóc, lúc này, là cầu thủ của đội bóng đá thiếu niên. Liễu rái cá bao gọn một chuyến xe lam của người quen, chở đội bóng về Phan Rí cửa. Một trận đá giao hữu được tố chức ngay tại bãi biển. Trận đấu dài nhất lich sử bóng đá thế giới, kéo dài tớỉ tận tối mịt. Cầu thủ Sàigòn kéo lại nhà Liễu rái cá. Nuôi sẹo đã chuẩn bị cơm nước. Khoảng mười giờ, Liễu rái cá, Dzũng Đakao và Chương còm ra một chỗ vắng bàn kế hoạch. Bọn nhóc nằm nhà với Nuôi sẹo, Toàn đen.

– Có thằng Dzũng Đakao tao đỡ lo. Nếu không, Nuôi sẹo phải ở lại.

Liễu rái cá nói xong câu, quay hỏi Chương còm :

– Mày mang mấy cây?

Chương còm đáp :

– Một.

Liễu rái cá hỏi Dzũng Đakao :

– Còn bọn bà con mấy ?

Dzũng Đakao đáp :

– Mỗi thằng một cây.

Liễu rái cá nói :

– Tao sẽ chỉ huy tất cả, vậy tao tính như vầy: Lấy tám cây nộp cho thằng Thu muối. Còn ba cây giao cho thằng Chương còm giữ, tới nơi mình bán đi mua quần áo mới. Hai đứa mày nghĩ sao ?

Chương còm hỏi :

– Mày chỉ huy thì giữ luôn đi, giao tao làm gì ?

Liễu rái cá lắc đầu :

– Tao ghét chuyện tiền bạc.

Dzũng Đakao cười:

– Của chung mà.

Liễu rái cá :

– Của chung bao giờ ? Vàng của tụi mày, tụi mày giữ.

Chương còm:

– Vàng là cái chó gí !

Liễu rái cá :

– Thế thì mày giữ.

Chương còm :

– Được. Mày ưa rắc rối.

Liễu rái cá:

– Thằng Dzũng về ngay hay đợi bọn tao rông tít tắp mới về?

Dzũng Đakao:

– Tao đợi.

Liễu rái cá:

– Mày nhớ tàu sớm chạy mấy giờ chứ ?

Dzũng Đakao :

– Nhớ.

Liễu rái cá :

– Chuyến này chắc ăn đấy. Bố thằng Thu muối bệnh nặng. Nó đăng ký tên Nuôi sẹo và Toàn đen, Hợp tác xã chấp thuận rồi. Dầu cung cấp hai ngày cho nó đánh cá gần gần thôi. Hợp tác xã sợ nó chưa đủ khả năng ra khơi. Bọn nhóc biết bơi không ?

Dzũng Đakao:

– Không .

Liễu rái cá:

– Hơi kẹt đấy. Đợi thằng Thu muối tính toán.

Thu muối đã xuất hiện. Sau vài câu thăm hỏi, Thu muối vào đề:

– Hai giờ sáng mai tao rời bãi. Tao đã chuyển hết dầu và thực phẩm của tụi mày lên tầu rồi. Chạy chừng một tiếng, tao giao tầu cho Liễu rái cá rồi về một mình. Như thế mất hai tiếng, chúng mày đã đi xa. Không có tầu tuần tiểu rượt đuổi đâu, tụi mày đừng lo.

Liễu rái cá hỏi:

– Cho mười thằng lên tầu trước nằm ngủ với mày được không ?

Thu muối đáp :

– Được, nhưng cấm tụi nó nói chuyện và phải nằm chết dí dưới khoang. Tao đề phòng thôi. Hợp tác xã tín cẩn tao lắm. Bố tao còn không biết chuyện gì nữa là. Ông sưng phổi, có lẽ, ông sẽ nằm bệnh viện Phan Thiết cả tháng.

Nó nắm tay Chương còm:

– Mày bằng lòng chưa ?

Chương còm cảm động:

– Cám ơn mày, Thu muối.

Thu muối cười hề hề:

– Cám ơn cái củ cải ! Tui mình bạn mà, Chương còm… Miễn là ở xa mày vẫn nhớ tao.

Chương còm rơm rớm nước măt :

– Tao nhớ mày suốt đời.

Liễu rái cá ghé sát tai Dzũng Đakao thầm thì. Dzũng Đakao hiểu ý, chạy về nhà, gom vàng của bọn nhóc rồi đem ra bãi. Nó ngồi cạnh Thu muối:

– Thu ạ, rồi gia đình mày sẽ thất nghiệp. Hợp tác xã sẽ khó dễ với bố mẹ mày. Vậy mày cần chút vốn. Bọn tao tặng mày tám cây vàng.

Thu muối từ chối :

– Bạn giúp nhau, kể chi vàng bạc. Còn lâu tao mới thất nghiệp.

Liễu rái cá nói :

– Ra ngoại quốc cần gì vàng. Mày cứ cầm lấy đem dáu kỹ một chỗ. Nhỡ bố mày bệnh nặng. Mất tàu là nguy lắm …

– Nguy mẹ gì. Vô tù là cùng.

– Mày thương thằng Chương, thằng Dzũng, chả nên từ chối.

– Tám cây nhiều quá.

– Ít xỉn.

– Mà tao không lấy đâu. Tao không thích vàng. Vàng không quý hóa gì ráo trọi. Tao thề không lấy công của Chương còm..

Chương còm sợ bàn cãi mất thì giờ nói khéo:

– Tâm hồn mày đã là vàng rồi, Thu muối ơi ! Tao nhờ mày dấu giùm tao, mày cất kỹ, nhỡ hỏng việc, tao về xin lại. Tao không thể mang theo.

Thu muối ngần ngừ mãi mới gật đầu:

– Tao cất giùm mày.

Nó hỏi Liễu rái cá:

– Cái xuồng đuôi tôm Nuôi sẹo lo chu đáo rồi đấy. Ráng chèo thật xa rồi hãy nổ máy. Bây giờ, tính vụ mười thằng nhóc kẻo muộn. Bảo Toàn đen, Nuôi sẹo chuyển quân từ từ. Thôi, chia tay. À, treo cái đèn bão trên nóc tầu cho mày dễ nhận. Mai gặp nhau…

Thu muối bỏ đi để ba thằng bạn trẽn bãi vắng. Trời cuối tháng, sao lưa thưa nên biển đen ngòm, xóm chài lưới vắng vẻ, đìu hiu. Ba thằng bạn về nhà lo vụ chuyển quân. Gần nửa đêm thì mọi chuyện hoàn tất. Căn nhà Liễu rái cá còn lại ba đứa. Dzũng Đakao chợt nhớ câu đầu tiên của Liễu rái cá ngoài bãi cát. Nó hỏi bạn:

– Lúc nãy mày bảo không có tao Nuôi sẹo phải ở lại là nghĩa gì?

– Mày và Thu muối về. Và mày sẽ làm gì, ngày mai Thu muối cho mày biết.

– Nó dấu mày à ?

– Ừ, nó dấu .

Liễu rái cá đã nghe Thu muối bàn kế hoạch nhưng không muốn Dzũng Đakao biết.

– Dzũng ạ, khi mày và Thu vô bãi, mày phải vọt lẹ về Phan Thiết chờ tâù.

– Tao nhớ!

– Mấy giờ rồi ?

– Mười hai giờ hai mươi phút.

– Đúng một giờ tụi mình cút.

Im lặng. Chương còm nhìn dạ quang trên mặt đồng hồ. Nó đếm từng phút trôi qua. Ba đứa ngồi rất gần nhau mà không nói năng gì với nhau. Chương còm đã có Danh ná miền đồng bằng Cửu Long, lai có thêm Thu muối miền biển Phan Thiết, cả Danh ná lẫn Thu muối đều là tâm hồn ngọc, đều là chất liệu làm lại một quê hương Việt Nam tuyệt vời. Trẻ con chơi với nhau thật chí tình. Người lớn thua xa. Chương còm miên man nghĩ quên ngó đồng hồ. Liễu rái cá đập vai nó.

– Một giờ thiếu mười.

– Sửa soạn.

Ba thằng bạn khuân mấy thùng mì gói, đường, củ đậu ra chỗ dấu xuồng đuôi tôm. Chúng nó chất vào xuồng rồi đẩy xuồng rời bãi cát. Ba đứa leo lên, mỗi thằng một mái chèo đưa xuồng ra khơi. Nhờ Danh ná dạy cách chèo xuồng, Dzũng Đakao và Chương còm chèo khá giỏi. Biển dầy đặc sương mù nhưng mắt Liễu rái cá là mắt…rái cá, nó điều khiển chiếc xuồng đúng đường đi của nó. Khi đã khuất xa xóm chài, Liễu rái cá giật nổ máy đuôi tôm.

—>14
<— Những chương trước

Advertisements

2 thoughts on “NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (13)

  1. Rất cám ơn chị Lê Thy đã lập ra trang này, mình là người rất mê những tác phẩm của nhà văn Duyên Anh, 1 lần nữa cám ơn chị

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s