NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (14)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

14

Chiếc xuồng con đã nhận ra mẹ của nó nhờ ngọn đèn bão báo hiệu. Mẹ nó chay nhanh hơn nó và đang đứng chờ nó. Mẹ đi lúc hai giờ. Con đi lúc một giờ. Ba giờ, hai mẹ con gặp nhau. Xóm chài phía trong mù mịt. Những tàu đánh cá của Hợp tác xã chuyển dầu đã tách ra mấy ngả và chìm vào sương mù. Xuồng con ép sát thân mẹ nó. Nuôi sẹo dở những thùng thực phẩm cao cấp lên tàu. Gọi là tầu thì sai mà gọi là ghe thì không đúng. Vì thế giới có danh từ mới thuyền nhân. Vây gọi con tầu của Thu muối là thuyền, cái thuyền gỗ trang bị máy một “bloc”, thứ thuyền đánh cá cận duyên. Liễu rái cá, Dzũng Đakao, Chương còm đã lên thuyền. Chiếc xuồng được ròng giây, buột chặt. Phi thuyền con ráp vô phi thuyền mẹ ngon ơ. Từ Sàigòn đến bãi đánh, từ bãi đánh đến thuyền của những ông nhóc vượt biên không có gì hồi hộp cả. Đó là nhờ tình bạn cao cả. Thu muối đã leo lên “boong”. Nó dang rộng đôi tay ôm Chương còm:

– Chúc mày gặp hên. Đừng quên Việt Nam nhé !

Chương còm ghì chặt Thu muối:

– Việt Nam còn mày, quên sao nổi. Có việc gì cần, mày vô Sàigòn kiếm Dzũng Đakao, nó sẽ dẫn mày đến gặp mẹ tao.

Thu muối nói:

– Sẽ chẳng có việc gì cả.

Nó dặn Liễu rái cá:

– Nước đá ê hề, mặc sức tụi mày gặm. Nước lạnh cũng đủ. Đi năm ngày thì thừa thãi, thêm nữa thì tao không rõ. Thôi đi đi, càng sớm càng tốt.

Dzũng Đakao giao nhiệm vụ săn sóc mười thằng nhóc anh em nó cho Chương còm rồi cầm tay Chương còm :

– Chúng mình sẽ gặp nhau , mày ạ !

Chương còm siết tay Dzũng Đakao :

– Ở đâu ?

– Ở Sàigòn. Tao ở lại, mày sẽ về. Hai thằng đi hết, lấy ai chỉ huy đánh giặc Cờ Đỏ? Nhớ viết thư cho tao.

– Tao không quên.

– Về Sàigòn, tao đến nhà mày báo tin ngay để mẹ mày mừng.

– Gửi lời tạm biệt của tao tới Bồn lừa, Hưng mập, Vinh nhí , Bảo bốc, Lộc lu nhé !

– Yên tâm.

Chương còm móc tiền Việt Nam trao cho Dzũng Đakao:

– Cầm ấy.

Dzũng Đakao hoi:

– Đưa trả mẹ mày à ?

– Không, tặng Bồn lừa. Có dịp, mày cố xuống Long Xuyên tìm Danh ná, ra Bà Rịa kiếm Xuyên Hải Sơn.

– Ừ.

– Thỉnh thoảng ghé nhà tao coi Sơn đốm bị thằng nào um thì khiền bỏ mẹ nó giùm tao.

– Bổn phận của tao mà. Mẹ mày là mẹ tao, em mày là em tao.

– Thế tao mới yên tâm được .

– Chương ạ, cuộc đời thay đổi rồi nhưng tình bạn của chúng ta không bao giờ thay đổi.

Hai thằng bạn ưá nước mắt ôm nhau. Thu muối dục :

– Vọt đi. Chậm một phút là nguy một phút.

Dzũng Đakao và Thu muối lần lượt bắt tay Liễu rái cá, Chương còm, Nuôi sẹo, Toàn đen rồi xuống xuồng trở về.

Còn một can dầu hai mươi lít, tha hồ chạy. Liễu rái cá cho thuyền chạy. Trong sương mù, những người bạn không thể nhìn rõ khuôn mặt buồn bã chia ly của nhau. Thuyền chạy một lát, Chương còm hỏi Liễu rái cá:

– Hồi đêm mày nói Thu muối sẽ cho Dzũng Đakao biết khi hai đứa trở về, biết cái gì ?

– Dzũng Đakao phải đâm Thu muối một nhát vào cạnh sườn.

– Thật sao ?

– Bắt buộc.

– Để làm gì ?

– Để nó khai bị tao đâm nó cướp thuyền. Hợp tác xã sẽ tin. Công an xã cũng tin. Thế là nó vô tội.

– Nó bàn với mày à ?

– Nó bàn.

– Thu muối cao thượng quá.

– Bạn mà mày.

– Liệu Dzũng Đakao có dám đâm Thu muối không ?

– Phải đâm. Thu muối bắt thằng Dzũng đâm.

– Chuyến đi này có máu và nước mắt.

Liễu rái cá nín thinh. Nó ôm tay lái căng mắt nhìn phía trước mờ mờ. Chương còm đứng cạnh Liễu rái cá. Nó mường tượng chếc xuồng đuôi tôm, Dzũng Đakao, Thu muối…”Cách bãi khoảng hai cây số, Thu muối đưa con dao nhọn cho Dzũng Đakao. Dzũng Đakao ngạc nhiên:

– Làm gì bằng dao ?

Thu muối thản nhiên:

– Đâm tao.

– Tao đâm mầy ?

– Ừ

– Tao không dám đâm mày. Tai sao tao phải đâm mày ?

– Vì không đâm tao là mày phản tao.

– Kỳ vậy ?

– Kỳ quái gì ! Mày không đâm tao, tao sẽ bị công an bắt, tra tấn… Tao sẽ nằm tù. Bố mẹ tao liên lụy.

– Không có cách nào khác à ?

– Không .

– Tao trói mày, vất mày lên bãi vắng ?

– Vất đi. Chỉ có tí máu mới ổn. Mày nhắm cạnh sườn tao, miễn đừng đụng xương là đẹp.

– Ghê lắm mày ơi !

– Tao chịu bị đâm còn ghê hơn. Nào, đâm đi, lấy tay trái mày kéo da thịt tao căng ra rồi lụi. Xuồng táp bãi, mày chuồn lẹ ra Phan Thiết.

– Tội gì mày chịu khổ thế?

– Tao dám vì bạn, mày không dám vì bạn à ?

– Tao dám.

– Thì đâm tao di!

Dzũng Đakao làm theo lời Thu muối. Nó lụi mũi dao nhọn hoắt. Thu muối nhăn nhó. Dzũng Đakao rút mũi dao. Máu Thu muối trào ra… ” Chương còm thét lớn, ôm mặt khóc rưng rức. Liễu rái cá nói:

– Thu muối không chết đâu.

Chương còm khóc nức nở. Từ ngày nó hiểu tại sao nó phải khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc nghẹn ngào. Và lần đầu tiên nó hiểu, ngoài những mũi dao thù hận còn một mũi dao thương yêu. Thời đại đã đẩy những bước chân chim dại khờ ra khỏi vùng đời êm ái, đã xóa bỏ những ý nghĩ ngây ngô thơ mộng và dẫn tuổi thơ vào cuộc đời kỳ quái, lạ lùng. Thu muối được định nghĩa như thế nào nhỉ ? Nó là mặt trời nhỏ hay một Việt Nam nhỏ ? Hay một người Việt Nam nguyên thủy như Danh ná, như Liễu rái cá đang là mầm mống của một nước Việt Nam tương lai ? Vẫn còn nhiều tâm hồn Thu muối ở ngay trên quê hương Việt Nam. Những giọt máu thơm vừa chảy ra cho tình bạn. Những giọt máu thơm sẽ chảy nhiều hơn cho dân tộc. Chảy nhiều nữa cho tình người và hạnh phúc của loài người. Những giọt máu nhỏ xuống lòng chiếc xuồng đuôi tôm, những giọt máu rơi trên bãi cát Phan Thiết. Từ chỗ những giọt máu thơm Việt Nam nguyên thủy đọng lại, khô quánh, lời mời gọi nào sẽ lên tiếng, sự thay đổi nào sẽ xảy ra ở miền đất ngàn năm đau khổ này. Hẵn những kẻ thích đâm chém, những kẻ thích máu đổ cho tham vọng cá nhân có cơ hội tỉnh ngộ về những giọt máu thơm của thằng bé thuyền chài Phan Thiết.

– Liễu ơi !

Chương còm đưa tay gạt nước mắt gọi bạn :

– Gì ?

– Tại sao Thu muối thương tao thế ?

– Tao không biết.

– Tại sao mày thương tao thế ?

Liễu rái cá vỗ mạnh mông Chương còm:

– Mày có thương Thu muối, thương tao không ?

Chương còm đáp :

– Có.

– Vậy mày hỏi làm gì. Mặt trời sắp mọc đấy. Tao cứ lao thẳng hết hôm nay, may ra tới hải phận quốc tế. Tao ham vui theo mày đi giang hồ chơi, chứ sang Mỹ sang Tây chắc đếch sướng bằng ở xứ mình. Mày biết rồi đó, vô Sàigòn tao đã ngấy huống chi Mỹ! Phan Rí cửa là nhất. À, Chương còm này, qua Mỹ mình vẫn còn được nhận mình là người Việt Nam chứ ?

– Còn.

– Tụi mình lập đội bóng đá nhé !

– Ừ.

– Mặc áo vàng ba sọc đỏ và quần đen nghe mày.

– Ừ.

– Đá nát thế giới, chiếm giải vô địch thì cũng đáng phiêu lưu. Mẹ, sang Mỹ lại đi mò cua, bắt cá, thì nãn thấy mồ. Ấy, mình vô địch nó có cho mình treo quốc kỳ của mình không ?

– Nhất định phải cho.

– Tụi Việt cộng sẽ thèm nhỏ nước miếng. Tụi nó ngu thấy mẹ, Thu muối đã thắng tụi nó, mình sẽ thắng.

Liễu rái cá đã làm khô những giọt nước mắt của Chương còm. Rất đơn giản, Liễu rái cá mở một đội bóng Việt Nam vô địch thế giới. Giấc mơ bắt đầu ám ảnh nó và nó thấy vượt biên có nghĩa lý. Liễu rái cá chỉ mới khoái quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ phất phới tung bay ở khắp vận động trường thế giớí khi đội bóng mặc áo vàng sọc đỏ quần đen ra sân. Và nó cũng mới chỉ khoái chiếm chức vô địch, Việt cộng sẽ thèm nhỏ rãi. Nó chưa thể hiểu sâu xa hơn. Rằng, vô địch bóng đá thế giới, chúng nó sẽ là hoàng tử trên sân cỏ, sẽ là những vị lãnh tụ thừa thãi uy tín kêu gọi nhân loại hổ trợ chúng nó giải thoát quê hương đau khổ của chúng nó. Nhưng ngon lửa thiêng của tổ quôc sẽ thắp sáng giấc mơ của Liễu rái cá. Ngày kia, cậu bé thuyền chài Phan Thiết sẽ là nông dân Nguyễn Huệ đất Bình Khê. Khi người lớn hết ước mơ hoặc chỉ còn ước mơ thụ hưởng hèn mọn thì ước mơ tuổi thơ làm rực rỡ giống nòi, làm hiển vinh dân tộc chính là tiếp nối lịch sử vàng son. Và nếu tuổi thơ chết ước mơ, lịch sử sẽ chỉ còn là sự nuối tiếc vẩn vơ và dầy đặc u ám.

– Mày nghĩ sao ?

– Nghĩ gì ?

– Giải vô địch bóng đá thế giới sẽ về tay tụi mình.

– Tao sướng mê mẩn.

– Những cái cúp bầy chỗ nào ?

– Bầy ở Dinh Độc Lập.

– Ai đem về ?

– Tụi mình.

-Mình về à?

– Mày vừa nói tụi mình sẽ thắng Việt công.

– Ở nhẩy! Mày thủ quân hay tao ?

– Mày.

– Còn mày ?

– Tao thủ môn.

Hai đứa say sưa vẽ một đội bóng đá mơ ước. Mặt trời đã nhú khỏi mặt biển một chút. Phương Đông hồng rực y hệt thỏi sắt lớn vừa ra lò nung. Lúc này, Dzũng Đakao đã ở nhà ga Phan Thiết hoặc đang ngồi trên xe lửa về Sàigòn. Lúc này, Thu muối đã lết về đến trụ sở Hợp tác xã hoặc đang ngồi ở đồn công an khai báo sự tình. Chương còm ngó đồng hồ. Chúng nó đã đi gần ba tiếng. Chẳng còn sợ bị rượt đuổi bắt lại nữa. Lich sử thuyền nhân sẽ phải ghi chép chuyện vượt biên ly kỳ này, chuyện vượt biên làm xôn xao Phan Thiết, xôn xao Việt Nam. Câu chuyện vượt biên khó tin nhưng có thật mà Sàigòn đã bàn tán. Nhưng tất cả không biết chi tiết quan trọng là Thu muối vì tình bạn trao tặng bạn chiếc thuyền và tình nguyện ăn vết đâm của Dzũng Đakao.

Chương còm leo lên “boong” ngắm bình minh biển cả. Rồi nó nhớ nhung theo từng gang tấc chiếc thuyền lết trên mặt nước. Rồi nó ôn kỷ niệm vừa thoáng qua. Và, hôm nay, ngày thứ ba…

—>15
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s