NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (15)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

15

Trùng dương chẳng còn gì hấp dẫn. Bình minh hay hoàng hôn. Mặt trời hay bóng đêm. Sự nôn nao bây giờ là thấy đất liền. Con tầu gỗ bé nhỏ vẫn ì ạch ở tâm điểm của vòng tròn bao la. Biển rất êm ban ngày. Sóng hơi lớn về chiều. Thuyền nhân nhô con chưa đến nỗi đói khát nhưng chưa hề gặp tàu buôn, tầu chiến hay tầu hải tặc. Chương còm mong gặp tầu buôn Mỹ, tầu buôn Pháp. Nó tin người Âu Mỹ thương trẻ con, gặp họ, thế nào họ cũng tận tình cứu giúp. Khốn nổi, nước đá ướp cá của Thu muối đã tan mà may mắn còn xa lơ xa lắc. Linh tính của Liễu rái cá liệu có đưa con tầu vào một bờ bãi. Thuyền trưởng định hướng đi bằng … cầu cơ ! Nền hàng hải thế giới, chắc chắn, sẽ tôn vinh Liễu rái cá anh hùng đường biển cuối thế kỷ hai mươi.

Chương còm vẫn thích nằm trên nóc “ca-bin”. Khuôn mặt và hai bàn tay nó bi cháy nắng. Liễu ráí cá nhường bánh lái cho Nuôi sẹo, bò lên chỗ Chương còm. Nó mang theo cái củ đậu.

– Mấy ngày nữa tới, Liễu ?

– Sắp tới rồi.

– Tết hả ?

– Phải tới thôi. Chạy thẳng hết đêm nay, tao quẹo đại bên phải. Này nhé, từ Phan Thiết đâm ra hải phận quôc tế quẹo phải xuyên qua đảo Phú Quốc, quẹo trái, hễ mặt trời mọc trái, lặn phải là đúng đường. Rồi quẹo phải là vô Mã Lai.

– Chay một ngày nữa hãy quẹo phải.

– Mày sợ vào Thái Lan à ?

– Ừ.

– Thì chạy ngày nữa. Yên chí, linh tính tao nhạy lắm. Hễ ông còn cười nói là không nguy hiểm.

Cương còm lột vỏ củ đậu, ngoạm nhai ngon lành.

– Bọn nhóc sao ?

– Hết ói rồi, tụi nó ngủ im thin thít. Ậy, nói tiếp về ước mơ đi, mày. Tao lái tầu chiến quèn hay làm hạm trưởng?

– Hôm nay phong mày chức hạm trưởng.

– Còn đội bóng đá?

– Mày thủ quân và sẽ ẵm Cúp vô địch thế giới.

– Phải ẵm ba lần, ẵm hoài. Tao khoái vô chung kết đụng Liên xô, tụi mình sẽ cho nó một bài học. Riêng tao, hiệp đầu tung lưới nó tám trái. Nó sẽ cuốn cờ Búa Liềm, cúi lạy tụi mình. Chương còm ạ, hôm nay, tự nhiên, tim tao đập nhip về, vế, vể, vế..ề

– Tim mày chung nhip tim tao. Về Việt Nam, chúng ta sẽ về Việt Nam. Nhưng phải tới thế giới tự do đã.

– Bảo đảm tới.

– Bằng linh tính à ?

– Không, bằng ước mơ. Cần về, mày nhỉ ? Quê hương mình đẹp nhất, mình về với Thu muối, Dzũng Đakao…

Liễu rái cá khoái chí cười ha ha. Chương còm cười theo. Dường như, con tàu hết ỳ ạch. Nó đang lướt nhanh. Nó lướt nhanh vì ước mơ của hai thuyền nhân nhô con.

– Tao hơi lo một tí.

– Lo gì ?

– Làm hạm trưởng, tao sẽ ra lệnh bắn. Mà bắn thì chết lây đồng bào mình.

– Nghe tin mày chỉ huy hạm đội để giải phóng, cộng sản sẽ tan hàng, khỏi cần nã đạn. Dzũng Đakao, Thu muối, Bồn lừa, Hưng mập đuổi nó cút hết rồi.

– Hạm đội chở cái gì ?

– Cái cúp vô địch bóng đá thế giới, cứ có cái cúp ấy là mày chở về hàng nghìn thứ tốt đẹp xây dựng quê hương.

– Tao ghê quá, hả ?

– Mày không ghê. Ước mơ của mày mới ghê. Hàng trăm ngàn nhô con Việt Nam ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp cũng có ước mơ như mày và thực hiên một phần ước mơ thôi, dân tộc Việt Nam sẽ vĩ đại.

– Đánh bỏ mẹ Liên xô, Trung quốc không ?

– Không đánh ai cả.

– Việt cộng ?

– Nó hàng rồi.

– Bỏ tù nó không ?

– Không.

– Tại sao ?

– Vì mình đã về là mình chiến thắng. Mình đã chiến thắng là mình tha thứ nó. Mình tha thứ nó là hết thù hận. Hết thù hận là dân tộc mình đoàn tụ, thương yêu. Quê hương ta sẽ toàn người tốt như Thu muối.

– Hay đấy. Tao đang tính bỏ tù mấy tháng Hợp tác xã. Nghe mày, tao sẽ cấp cho chúng nó mỗi đứa một cái tầu đánh cá lớn.

– Mày sẽ làm Phan Thiết giàu có. Mày sẽ thiết lập những xưởng đóng cá hộp, xưởng chế nước mắm tối tân nhất thế giới. Phan Thiết của mày sẽ có hàng trăm chiếc tầu trang bị ra-đa săn cá. Dân mình sẽ đánh cá thật xa, không để bọn Nhật Bản, Trung quốc, Thái Lan đánh cá trộm ở vùng biển của mình nữa.

– Còn mày ?

– Tao hả, tao xách kèn ac-mô-ni-ca đi rong chơi với Dzũng Đakao.

– Mày không làm gì ư?

– Chúng tao giúp vui cho tụi mày hăng say làm việc.

– Mày nên huấn luyện con nít đá bóng để ẵm muôn năm cái cúp bóng đá thế giới.

– Đã có Bồn lừa.

– Hay mày viết sách dạy con nít ước mơ?

– Đã có Hưng mập.

– Mày khôn lỏi. Mày phải làm cái gì chứ ?

– Ừ thì làm.

– Làm gì ?

– Tao biến nhà tù thành trường học, trại cải tạo thành trung tâm du lịch dành riêng cho những người đã ủng hộ Việt cộng.

Hai ông nhóc thuyền nhân quên mình đang ngồi trên nóc tầu giữa trùng dương và con tàu chưa biết thuyền trưởng sẽ cập bến nào theo linh tính. Liễu rái cá lại chui xuống để mặc Chương còm một mình với gíấc mơ riêng của nó. Chương còm không theo đuổi ước mơ nữa. Nó đang tưởng tượng chuyện Sàigòn. Nếu Dzũng Đakao về thật sớm, mẹ nó sẽ có tin về nó và kể lén cho bố nó nghe khi thăm gặp. Bằng không, mẹ nó sẽ viết thư nói khéo là bố nó vui lòng thấy nó vượt biển thành công. Nhưng mẹ nó phải chờ bức điện tín. Rồi chờ nó định cư ở Mỹ. Có lẽ, mẹ nó chỉ vui khi gặp lại nó. Người mẹ nào cũng vậy thôi, niềm vui cuối cùng là thấy con cái mình thành đạt và thật sự hạnh phúc. Me nó đương mỏi mòn đợi bức điện tín. Bốn ngày rồi. Chắc chắn, mẹ nó đã trải qua bốn đêm thao thức. Sự ra đi của nó gây phiền phức cho nhiều người, nhất là Thu muối. Lênh đênh biển cả, nó mới hiểu giá trị vượt biển và băn khoăn về giá trị đó. Những giọt máu của Thu muối, Chương còm đền đáp cách nào đây? Tình yêu của Dzũng Đakao, Chương còm đền đáp cách nào đây ? Nỗi lo lắng của mẹ, của em, của bố trong tù nữa. Chương còm để lại Việt Nam những món nợ chỉ có thể trả bằng thực hiện phần nào ước mơ của nó.

Nắng dịu dần. Lai một hoàng hôn tràn ngập sợ hãi. Con tàu cứ ì ạch chạy, cứ ngốn dầu, ngốn nhớt và cứ nằm ì ở tâm điểm của vòng tròn bao la. Ngày nóng bỏng. Đêm lạnh buốt. Chương còm không dám nghĩ đến những rủi ro nữa. Nó nằm nhìn sao trên trời, nghe sóng ào ào đe dọa. Rồi đêm tàn. Rồi mặt trời mọc phía tay trái. Trời đẹp. Biển xanh. Con tầu ẫn ì ạch. Ngày thứ tư như ngày thứ hai, ngày thứ ba. Chương còm mệt mỏi, chỉ thèm uống, không thiết ăn. Bất ngờ, buổi chiều ngày thứ tư, Chương còm thấy vài cánh chim bay về phía mặt trời lặn. Nó vụt dậy, la lối um sùm. Liễu rái cá vội leo lên.

– Cái gì mà mày hoảng vậy ?

– Chim, chim… Đất liền gần đây thôi. Mình sắp tới, mình sắp tới!

Liễu rái cá ngước mắt đuổi theo những cánh chim bay đã khá xa. Nó sung sướng reo vui:

– Săp tới, sắp tới….

Liễu rái cá loan tin mừng. Nhô con thuyền nhân náo loạn. Liễu rái cá ôm chặt Chương còm :

– Tao đang lo muốn sốt rét.

Nó gọi vọng xuống:

– Toàn ơi, cho mỗi đứa uống nửa ca nước ! Đem lên đây cho thằng Chương một ca.

Nó hoan hỉ:

– Mình thắng rồi, thắng rồi… Chạy hết đêm nay là quẹo phải vào Mã Lai.

Toàn đen đã bưng ca nước lên. Chương còm uống ừng ực một hơi cạn ráo. Niềm vui và nước làm nó tỉnh táo. Tự nhiên, nó thấy biển chiều êm đẹp vô ngần. Nó nắm tay Liễu rái cá:

– Chắc mẹ tao đang hắt xì hơi lia lịa.

Toàn đen hỏi:

– Còn bố mày ?

Chương còm mỉm cười :

…A, ta đắp đường làng ta
Nhắn ai đi chớ quên quê nhà
Con đường về thôn vui quá
A, ta bước trên đồi cao
Xóm em ánh trăng soi lối vào
Những nẻo đường găp gở duyên nhau…

Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Yêu là yêu là yêu những nẻo đường ơi
Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Sao cộng quân đành tâm chia đường cách đôi?…

Chương còm ngâm dài cho tới lúc hết hơi. Liễu rái cá vỗ tay:

– Bài hát hay quá. Mày giải nghĩa cho tao được không?

Chương còm bỏ kèn vào túi:

– Con đường của dân tộc mình ví như quốc lộ số 1, chạy từ Bắc vào Nam. Việt cộng nó đã cắt ở sông Bến Hải. Nó chia lìa dân tộc. Bây giờ, nó chiếm miền Nam, nó chia lìa kỹ hơn. Mày thấy rồi đó, người Việt Nam di tản, vượt biên là tại Việt cộng. Mình yêu những nẻo đường nước mình là mình yêu Việt Nam. Ông nhạc sĩ thay mặt tổ quốc dặn chúng ta ra đi không được quên quê hương Việt Nam.. Bởi vậy tao mới nói với mày rằng tụi mình đi là sẽ về.

– Về để đắp đường ?

– Đắp dường là xây dựng tổ quốc.

– Là ẵm cúp vô địch bóng đá thế giới về.

– Đúng.

– Là thiết lập xưởng cá hộp vĩ đại ở Phan Thiết.

– Đúng.

– Về bằng ước mơ.

– Sai.

– Tai sao sai ?

– Đi bằng ước mơ, về bằng đã thực hiện ước mơ.

– Tao nằm trên này với mày đêm nay nhé ?

– Tùy mày.

Hai thằng bạn gối đầu chung một cái phao, nằm sát bên nhau. Chúng ngửa mặt ngắm những vì sao lung linh trên nền trời. Đêm bình yên. Mỗi ông nhóc theo đuổi một ý nghĩ riêng.

—>16
<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s