NHÁNH CỎ MỘNG MƠ (16)

© NAM Á (Sudasie), Paris,1987

(Đánh máy: Lê Thy)

16

Sang ngày thứ năm, khi mặt trời vừa mọc thì thuyền trưởng Liễu rái cá cho con tàu rẽ bên phải. Chạy chừng hai tiếng đồng hổ, con tàu vào vùng biển phẳng phiu như tờ giấy. Nắng chói chang khiến trùng dương đẹp vô tả. Chương còm nhìn rõ những con cá lớn phóng lên khỏi mặt nước. Cá mở hội khiêu vũ.

Chương còm còn nhìn rõ những con chim đậu trên những miếng mốp trắng lềnh bềnh trôi. Nó càng tin sắp đến đất liền hay một hoang đảo. Trời không một ngọn gió. Niềm im lặng của biển cả chẳng làm nao núng nhô con thuyền nhân. Con tàu vẫn ì ạch ở tâm điểm vòng tròn bao la. Nhưng niềm tin của Chương còm đã giúp nó chiến thắng mọi lo âu. Xế trưa, một chiếc máy bay hai động cơ bay thấp ngang qua con tàu. Nó bay vào cùng hướng của con tàu. Nguồn vui mới làm Chương còm rạo rực. Máy bay hai động cơ không thể vượt dại dương. Vậy thì đất liền không còn xa nữa.

Chương còm bỏ nóc tầu xuống phía dưới. Bọn nhô con tỉnh táo và đang nói chuyện huyên thiên. Chương còm đứng cạnh Liễu rái cá :

– Mày thấy gì không ?

– Không?

– Máy bay mới qua đầu mình .

– Thật hả ?

– Máy bay hai chong chóng.

Liễu rái cá buông bánh lái, nhẩy cỡn:

– Uống nước thả dàn đi, chúng mày ơi !

Toàn đem phát cho mỗi nhô con thuyền nhân nửa ca nước. Liễu rái cá sai Nuôi sẹo cầm bánh lái. Nó và Chương còm chui lên. Thuyền trưởng đưa bàn tay lên trán che nắng và căng mắt nhìn phía trước.

– Tao ngửi thấy mùi đất rồi, Chương ạ !

– Đất Thái Lan hay đất Mã Lai?

– Mã Lai.

– Chắc chứ ?

– Chắc như bắp. Cùng lắm thì dạt vào hòn đảo hoang. Nhỡ bị vào đảo hoang, mày khoái không?

Chương còm chợt nhớ nhân vật Robinson Crusoé mà nó đã đọc bản dịch ở truyện của nhà văn Daniel Defoe. Nó thấy Robinson có một mình với đệ tử Friday mà vẫn sống nhăn. Sống nhăn nhưng già nua ở đảo thì khó về, khó thực hiện mơ ước đem về, khó ẵm cúp vô địch bóng đá thế giới. Robinson bị phiêu lưu cho nên cuộc phiêu lưu của hắn ta chỉ là câu chuyện mạo hiểm bất đắc dĩ và vô tích sự. Chương còm phiêu lưu với ước mơ thắp sáng quê hương u tối. Cuộc phiêu lưu của nó, của Liễu rái cá khác hẵn những cuộc phiêu lưu tiểu thuyết. Chương còm vĩ đại hơn Robinson Crusoé. Vì thế một hòn đảo không đủ chứa ước mơ của nó. Thế giới mời chứa nổi ước mơ của những đứa trẻ con Việt Nam.

– Trả lời tao đi, Chương còm ?

– Tao không khoái vào đảo hoang. Đảo hoang dành cho bọn nhô con Mỹ, nhô con Pháp. Nhô con Việt Nam đã dám ngồi trên mặt đại dương thì sẽ đẩy trái đất rung rinh.

– Chơi bạo hả ?

– Không cần nói phét đâu, Liễu ạ, loài người chưa hề có nhô con vượt Thái Bình Dương bằng thuyền đánh cá của Thu muối. Mày là thuyền trưởng vĩ đại sẽ phải được tạc tượng bầy ở Bảo Tàng viện hàng hải khắp thế giớí.

– Tao vĩ đại à ?

– Ừ, mày vĩ đai. Tội nghiệp trước hết là con mắt và ý nghĩ của người lớn Việt Nam. Họ sẽ không nhìn thấy nhô con Việt Nam phi thường đâu. Họ chỉ ca ngợi nhô con Mỹ, nhô con Tây…

– Mình bắt họ phải nhìn thấy mình.

– Yên chí , Liễu rái cá, khi mày sút tung lưới Liên xô tám trái ở hiệp nhất trận chung kết giải bóng đá thế giới, loài người sẽ đội mày lên và, bây giờ, vì mày cao quá, lớn quá, người lớn Việt Nam phải nhìn rõ mày. Người lớn Việt Nam ước mơ bé tí. Nhô con Việt Nam ước mơ to tát. Hãy ước mơ to tát rồi thực hiện nổi phần nào thì ước mơ của nhô con vẫn gấp ngàn lần ước mơ người lớn. Tao yêu ước mơ ẵm giải bóng đá thế giới của mày lắm. Ước mơ ấy bình thường quá. Đã dám vượt biển bằng thuyền gỗ thì tung lưới Liên xô, lưới Mỹ, lưới Ba tây, lưới Đức, lưới Anh là trò đùa.

– Mày nói làm tao ngứa cẵng.

– Chưa hết, Liễu rái cá. Mày sẽ là Chúa Giê xu bóng đá của hàng trăm triệu tín đồ bóng đá. Mày là lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam, mày hô hào về giải phóng Việt Nam là Việt Nam được giải phóng.

– Vậy cần sút tung lưới Liên xô đã.

– Ừ, phải làm bất cứ gì để thế giới nể nang mình thì mới giải phóng quê hương mình nổi. Để thế giới khinh thường là hết đường về.

– Nhất định tao sẽ sút tung lưới Liên xô, đội bóng của mình sẽ nâng cờ vàng ba sọc đỏ chạy quanh vận động trường.

– Hôm đó, trái đất rung rinh.

– Không thèm vào đảo hoang nữa.

– Để đảo hoang cho nhô con Mỹ.

Hai nhô con Việt Nam tô màu xanh lên ước mơ. Xưa, cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh, lấy lau làm cờ, chơi trò anh hùng dẹp giặc. Có phải cậu bé chăn trâu đã ước mơ không nhi? À, cậu bé chăn trâu đã ước mơ. Đã ước mơ là sẽ thực hiện mơ ước. Ước mơ niên thiếu “dấy binh lấy lau làm cờ” của cậu Đinh Bộ Lĩnh đã thành Đinh Tiên Hoàng dẹp tan mười hai sứ quân chia rẽ, tan tác, mở thời đại đoàn tụ, thương yêu dân tộc, và sáng tạo kỷ nguyên Đại Cồ Việt lẫy lừng. Những kẻ không biết ước mơ là những kẻ suốt đời ôm nỗi nhục vọng ngoại, suốt đời mang tinh thần thua kém thiên ha. Tuổi thơ thiếu ước mơ sẽ không có người lớn phi thường. Ước mơ tạo ra hy vọng. Hy vọng dậy con người phấn đấu. Phấn đấu làm tâm hồn con người cao thượng. Tâm hồn cao thượng là nền tảng của một dân tộc đầy đủ mọi thứ quyền kiêu hãnh dưới ánh mặt trời.

– Ầy, Chương còm!

– Gì?

– Có ai tin tao sẽ tung sút lưới Liên xô tám trái nội hiệp đầu không ?

– Mày tin mày là thừa rồi.

– Tao tin tao làm được.

– Vậy mày sẽ thành Chúa Giê xu bóng đá, mày sẽ về giải phóng quê hương.

Hình như con tàu chạy nhanh hơn, nhờ biển êm. Đến chiều, thuyền trưởng Liễu rái cá phát hiện đất liền trước mặt. Thuyền nhân thay phiên nhau leo lên “boong” reo mừng. Lệnh uống nước thả dàn được ban bố. Chương còm sung sướng vô tả. Mẹ nó sắp nhận điện tín báo tin vui. Dzũng Đakao, Hưng mập, Bồn lừa, Vinh nhí ..sẽ sắp loan tin “Chương còm thành công” khắp Sàigòn. Chuyến đi của nhô con sẽ được thêu dệt thành huyền thoại vượt biên. Mặc bọn nhóc hò la phía duới,Chương còm lại nằm gối đầu lên cái phao ở nóc “ca bin” chụp mũ kín mắt. Nó nhớ bố nó và cuốn Ngư Ông và Biển Cả của văn hào Hemingway mà bố nó đã bắt nó đọc đi đọc lại nhiều lần bản dịch của ông Mặc Đổ.

Ngư ông đã phấn đấu một mình giữa biển cả trên chiếc thuyền câu nhỏ. Ông ấy già nua nhưng đầy kinh nghiệm. Vì sự kiêu hãnh của con người, ngư ông đã đem hết sức mình, trí tuệ của mình chế ngự thiên nhiên để chiến thắng. Thành quả của cuộc phấn đấu hào hùng của ngư ông là đem được bộ xương con cá mập về bãi. Chương còm chưa đủ kiến thức để hiểu rõ triết lý câu chuyện. Nó chỉ biết phục ngư ông can đảm, không chịu bỏ cuộc vì lũ cá mập hung bạo. Bây giờ, tầu gỗ của nó sắp vào bãi, nó thấy ngư ông thua Liễu rái cá. Có thể là Chương còm còn ngu lắm. Nhưng, với tuổi nó, bộ xương của con cá mập phơi trên bãi cát chỉ gợi được chút xíu tò mò của vài du khách thì yếu quá. Vả nữa, ngư ông chưa dám vượt đại dương. Liễu rái cá dám vươt dại dương, dám khinh thường cộng sản và hải tặc, cả hai đều ghê gớm hơn cá mập. Liễu rái cá chế ngự thiên nhiên, chế ngự luôn cả thù hận của con người cho một ước mơ. Ước mơ không giống bộ xương cá. Ước mơ lung linh mầu sắc và quyến rũ muôn thuở.

Khi còn loài người là còn ước mơ.

Liễu rái cá đã leo lên chỗ Chương còm nằm. Mặt trời đã chìm xuống biển. Nhiều tia chớp nhấp nháy trước mắt. Liễu rái cá giật mình. Nó gọi Chương còm ngồi dậy.

– Ấy, Chương, tao hơi hơi lo.

Chương còm ngơ ngác :

– Chuyện gì ?

– Đi biển lâu ngày rồi, tao biết chớp phía nào là sắp giông bão.

– Sắp giông bão à ?

– Sắp. Hơi hơi lo thôi, gần đất liền, trừ giông bão lớn chứ bìnhh thường bọn tao chèo chống nổi.

Liễu rái cá vừa nói dứt câu thì gió ào ào, biển cuộn sóng, trời mù mịt. Cùng lúc đó, Chương còm nhìn rõ những ngọn đèn trong đất liền.

– Mày thấy đèn điện không ?

– Thấy.

– Cách mình bao xa ?

– Hai tiếng đồng hồ. Thôi, xuống đi mày !

Chương còm theo Liễu rái cá xuống. Bọn nhô con hoảng sợ. Mưa đã nặng hạt. Liễu rái cá ôm bánh lái. Nó ra lệnh cho Toàn đen cầm đèn bão đứng trên mui thuyển ngó sóng và làm dấu hiệu, Nuôi sẹo túc trực ở hầm máy. Theo dấu hiệu đèn của Toàn đen, Liễu rái cá nghiêng mình bên phải, bên trái lia lia. Sóng ập mạn thuyền. Liễu rái cá cho thuyền gối lên sóng. Nó hét um sùm. Toàn đen bị gió thổi đứng không vững. Mấy hôm đi biển, bữa nay mới thấy Liễu rái cá trổ tài.

– Nhúc nhích tí nào không, Toàn ?

– Không .

– Có luồng nước ngang, hả ?

– Ừ, chảy siết lắm .

– Qua nổi không ?

– Khó.

Liễu rái cá cố tránh sóng lật úp thuyền. Phía trước, một luồng nước như một giòng sông chảy siết, thuyền không đủ sức băng qua. Nếu băng qua, kể như thuyền sẽ ì ạch vào bãi. Thuyền nhân nhô con nôn ói tơi bời. Chương còm hỏi:

– Bao lâu hết bão ?

– Qua ngày mai.

– Thoát không ?

– Chứa rõ. Tao cố vượt luồng nước. Điệu này tốn dầu vô ích thôi. Giông bão ở biển ly kỳ lắm, có khi một lát, có khi hai ba ngày liên tiếp.

– Hy vọng sắp tan bão.

– Thì mày cầu Chúa của mày đi !

Chương còm không cầu nguyện. Nó tin tưởng tài năng của Liễu rái cá và nó bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Toàn đen không thể đứng ở mũi thuyền được nữa. Nó đã chui xuống, ướt như chuột lột, run lẩy bẩy.

– Mày ngắm tình hình thế nào Toàn ?

– Cầm cự đến khuya là thoát. Ngó luồng nước, tao đoán gió không bạo đâu. Nếu nó đổi chiều mày cứ chạy, bọn mình khó bị đẩy ra. Bị đẩy ra thì quê lắm.

– Sức mấy bị đẩy ra. Ông phải vào chung kết ẵm cúp vô đich bóng đá thế giới.

Liễu rái cá dõng dạc thách thức thiên nhiên. Ước mơ nổi giông bão trong tâm hồn nó.

– Đúng không, Chương còm ?

– Đúng .

Nuôi sẹo săn sóc máy kỷ lưỡng. Máy trục trặc lúc này là chết. Thuyền trưởng Liễu rái cá chứng tỏ tài năng hạm trưởng tương lai của nó. Con tầu không tiến lên nhưng con tầu không lùi. Con tàu chỉ bị xô ngang. Hãy hình tưởng một thằng nhóc Việt Nam mười lăm tuổi đang điều khiển con tầu gỗ vượt biển chống trả sóng bão! Nó là thần tượng của trẻ con trên thế giới. Nó có thật. Thế giới đã gặp nó ở biển Đông, mỗi ngày, từ ngày có danh từ thuyền nhân. Hẳn thằng nhóc Việt Nam mười lăm tuổi phải hơn ngư ông của Hemingway, phải ăn đứt các hạm trưởng lỗi lạc của loài người. Ai đã, bằng tuổi nó, chằng hiểu chút gì về hàng hải, dám lái tầu gỗ vượt đại dương và chiến đấu với thiên nhiên cuồng nộ? Không có ai cả. Nhân loại cổ kim, Đông Tây, chỉ có một nó: Liễu rái cá, cậu bé Việt Nam. Cậu bé Việt Nam dũng cảm ấy, cùng các bạn cậu, đem ước mơ từ quê hương đau khổ thả bồng bềnh trên mặt trùng dương để thực hiện ước mơ đem về làm lại một quê hương đoàn tụ hạnh phúc.

– Thổi bài kèn đuổi bão chăng, Chương còm ?

Chương còm rút ac-mô-ni-ca. Nó chơi bài Viễn Du của Phạm Duy. Cõi đời chẳng còn ai lạc quan và ngạo nghễ hơn tuổi niên thiếu Việt Nam. Đã có người Việt Nam bước lên máy chém vẫn làm thơ, vẫn tung hô tổ quôc muôn năm. Bây giờ, thêm những người Việt Nam thổi kèn, ca hát đuổi gió bão trong nỗi chết gần kề. Người Việt Nam tuyệt diệu. Toàn đen và Liễu rái cá hát vang:

Ra đi nước trời bao la
hết cuộc phong ba
đất liền Âu Á
cũng không xa gì

Phiêu du khắp nẻo đây đó
bỗng người say sưa
thấy hoàn cầu mơ
khúc đại tình ca…

Tiếng kèn hòa vào tiếng hát phóng ra khinh thường sóng gió. Giông bão khiếp vía. Qúa nửa đêm, gió ngừng, mưa tạnh, sóng êm. Liễu rái cá khen Toàn đen:

– Mày cừ hơn “tin tức khí tượng cho tầu chạy ven biển”! Nhìn kìa, đèn trong đất liền chớp tắt chào mừng nhô con Việt Nam.

Nó ra lệnh:

– Nuôi sẹo, giảm tốc độ đi, tà tà sáng bạch các cậu Việt Nam đổ bộ lên nước Mã Lai cho đời biết mặt. Còn chút trà nào, đun nước pha một bình thưởng thức.

Nuôi sẹo đã chui ra khỏi hầm máy. Toàn đen nấu nước pha trà. Bộ tham mưu bốn ông nhóc “nhẩm sà” cười nói vung vít. Con tầu từ từ trôi trên mặt biển êm. Cách bãi khoảng hai trăm thước thì mặt trời nhú lên đàng Đông. Liễu rái cá cho tầu dừng lại. Thuyền trưởng vỗ vai Chương còm :

– Ấy, đếch hiểu Mã Lai hay là Thái Lan đây !

Chương còm nói :

– Mã Lai hay Thái Lan cũng phải vào à… Rút lui hết nổi rồi.

– Mày biết cờ Mã Lai ra sao chứ?

– Nền trắng, bẩy cái sọc đỏ; góc trái phía trên, nền xanh, trăng lưỡi liềm và cục vàng chói loé.

– Cờ Thái Lan ?

– Đỏ, trắng, xanh, trắng dỏ.

– Không có hình gì, hả ?

– Không…

– Mẹ, vẽ thêm thằng hải tặc lên cờ mới đúng Thái Lan chứ !

– Neo chờ à ?

– Ừ. Xem động tĩnh ra sao .

Hai thằng nhóc leo lên nóc tầu nhìn vào. Những mái nhà ngói đỏ tươi sau trận mưa đêm qua. Hàng dừa xanh mưót. Vài con bò tha thẩn trên lối cỏ. Chưa thấy bóng dáng người nào. Bất chợt, một hồi kèn vang vọng. Liễu rái cá theo rõi nơi phát ra tiếng kèn. Bỗng nó hét lớn:

– Mã Lai, Mã Lai ! Cờ Mã Lai, trăng lưỡi liềm và cục vàng !

Đồn lính biên phòng Mã Lai chào cờ buổi sáng. Thuyền trưởng hạ lệnh Toàn đen đâm thẳng tầu vô bãi. Lính Mã Lai đã phát hiện tầu vượt biên. Họ chạy ra, vẫy vẫy cho phép vào. Rồi dân chúng kéo tới chờ xem dân tị nạn.

Hai mươi ba ông nhóc đã xếp hàng đôi trên bãi cát. Không ông nào biết nói tiếng Anh, trừ Chương còm thuộc lòng một câu “Việt Nam mi rep phiu dzi cơm phò rom Saigon”. Lính Mã Lai nghiêng mình cảm phục. Dân Mã Lai đem quà bánh, nước ngọt, quần áo tặng lia lịa. Nhô con Mâ Lai đứng xa chiêm ngưỡng. Trong khi chờ đợi quan chức an ninh, cảnh sát Mã Lai tới làm thủ tục nhập cảnh, Chương còm nhìn ra biển, nhìn chiếc thuyền của Thu muối được kéo hẳn lên bãi cát.

Nó nhớ Ngư ông và biển cả.

Vỗ nhẹ Liễu rái cá, Chương còm nhỏ nhẹ :

– Ước mơ của mày rực rỡ hơn bộ xương cá mập.

Liễu rái cá không hiểu gì. Nó ngó bạn. Hai đứa cười thật đẹp.


Ivry sur Seine 24-9-85
Khởi viết tháng 10-84
Xong tháng 9-85

<— Những chương trước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s