DANH NÁ: 6-10

– 9 –

Bây giờ, đám phiêu lưu đã lên tới mười đứa. Giá không dính cái vụ đá banh ăn tiền bạc, Danh ná ngủ một đêm ở Vĩnh Phú, “đăng đàn diễn thuyết” về ý nghĩa chính đáng của sự phiêu lưu và mưu chuyện ra đảo Hoàng Sa đánh đuổi giặc Tàu xâm lược, vô khối nhóc con sẽ theo Danh ná với ghe, xuồng. Chỉ mới mến mộ tài lừa bóng và nghe Tám lưới nói sơ sơ, thế mà Bình bể đã cõng chiếc xuồng đuôi tôm và Vui, Tến đã đẩy xuồng gỗ bắt kịp bè của Danh ná. Đêm qua, những tay giang hồ ngủ trên xuồng, trên bè ! Sáng nay họ lại chuyển bến. Đến một cánh tay của kinh Ông Cò, Danh ná hỏi Bình bể :

– Mày rành miệt này chứ ?

– Rành.

– Con rạch này có lối khác dẫn ra kinh Ông Cò không.

– Có.

– Trong kia là gì ?

– Vĩnh Hưng.

– Vĩnh Hưng vui không ?

– Có chợ, có tiệm cà-phê, hủ tíu.

– Vô Vĩnh Hưng.

Bình bể dắt bè chuối. Những chiếc xuồng gỗ buộc gần nhau, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia và chiếc đầu thì buộc sát cuối bè. Xuồng đuôi tôm ròng[15] bè chuối thật gọn, đỡ mất công chèo chống. Chẳng mấy chốc, xuồng bè đã ghé bến Vĩnh Hưng. Bọn nhóc neo cách xa chợ rồi nhẩy lên bờ. Cà Đao theo chủ. Chơn Chơn đạo nhơn ôm nó y hệt tay đá gà chuyên nghiệp. Tám đứa vào chợ. Thấy dán quảng cáo gánh hát Sông Hồ diễn vở tuồng “Kinh Kha sang Tần” tại đình. Vậy là có hát đình rồi. Cúng kiếng chi đây. Ban ngày nhiều trò vui lắm. Ban đêm thì có cải lương hồ quảng. Mười ông nhóc mò vào đình.

Một đám đá gà đang diễn ra sôi nổi, ở một góc sân. Tham dự trận đá gà này toàn là nhóc. Ít nhất cũng có hai chục chủ gà nhi đồng. Võ sĩ thượng đài rặt gà tre, “đồng bào thân mến” của Cà Đao. Danh ná vốn ghét đá gà. Nhưng vì muốn tìm hiểu “phong tục tập quán quê người” nên Danh ná cùng bạn bè sáp vô xem nó ra sao. Giữa sân đấu, võ sĩ tre-lai-nòi đương tung những cú đá quyết hạ địch thủ. Chủ của nó, một thằng nhãi lớn nhất đám đá gà, mặt mày hiu hiu tự đắc. Bu quanh nó là mấy thằng em nhấp nhổm theo từng đường bay, cú đá của gà đàn anh. Mấy thằng này trông dễ ghét hơn đàn anh nó nhiều. Thỉnh thoảng, chúng nó lại nhìn chủ gà địch thủ, nói năng trêu chọc, khích bác. Đúng là cái giọng nịnh thần. Con nít đá gà còn say mê, nồng nhiệt hơn người lớn song điều lệ lại đơn giản. Con nít lúc nào chả đơn giản. Chúng giao hẹn với nhau không cần đơn từ, chữ ký và xác nhận của … chủ tịch Hội đồng xã ! Vậy mà trước sau như một, chẳng bao giờ chạy làng, ăn quỵt.

Võ sĩ gà tre lai gà nòi xứng đáng là gà chiến đấu. Bộ lông nó đen nhánh. Cái mào bằng trái ớt đỏ ối. Mỏ nó như mỏ diều hâu. Mắt nó long lanh dễ sợ. Đôi chân của nó giống hai thỏi chì. Nó có dáng dấp con ó. Cựa của nó khá dài, được vót nhọn hoắt. Chủ nó khích lệ nó.

– Dứt đi, dứt lẹ đi !

Dường như, hiểu ý chủ, nó phóng mình đá địch thủ một cú. Cú đá của nó thật chính xác. Địch thủ của nó, một con gà tre có bộ mã khá đẹp, lao đao. Đám cổ võ gà tre lai trầm trồ khen ngợi … gà nhà. Đích thị gà nhà nhé ! Nạn nhân của cú đá hiểm có vẻ suy nhược rồi. Mào nó tả tơi, máu chảy ròng ròng. Bọn gà có mào dựng đứng trông đẹp mắt và hiền hòa lắm, nhưng chỉ nuôi để làm cảnh chứ không nên dùng để tranh chức võ sĩ vô địch. Võ sĩ người cần trọc đầu. Võ sĩ gà cần có mào tẹp dí, u một cục như trái ớt. Gà có mào dựng đứng dễ bị địch thủ đánh nát. Võ sĩ nhu đạo tóc dài dễ bị địch thủ tóm lấy mà quật té nhào. Chủ gà tre mào dựng thấy gà mình bị đá te tua, đá rụng lông cánh, đá xác xơ lông mình mẩy bèn treo cờ trắng.

– Tao chịu thua.

Chủ gà tre lai không chịu, giọng lưỡi xỏ xiên :

– Mày là gà hay sao mà chịu thua ? Chưa thua, nó còn … ngắc ngoải.

Thằng chủ gà này ác quá. Nó thích nhìn con gà tre của đối thủ giãy chết tại đấu trường. Đối thủ của nó thương gà mình quá, không nỡ nhìn gà mình chết thảm, xin thua, nó khước từ. Chịu không nổi, chủ gà tre mào dựng nhào vô ôm lấy gà mình. Nó bị thằng chủ gà mào tẹt đá một phát đau điếng.

– Buông ra !

Chủ gà mào dựng lép vế, đành buông gà mình ra. Con gà tre lai lại vội nhào tới đá địch thủ không thương xót. Gà thì biết thương xót gì. Nó là gà mà. Bọn gà ngu muội, dốt nát làm quái chi hiểu nổi tình nghĩa trứng ấp ra gà ! Cái giống đã có diều lại còn có mề, nó lú lấp, u mê vậy đó. Nó lấy sự đau khổ của nòi giống nó làm niềm kiêu hãnh của nó. Nó đá, nó mổ… Con gà tre mào dựng khốn nạn ngã chưa kịp đứng đã bị bồi thêm cú đá mới ác liệt, tàn bạo.

– Dứt đi, đá thủng diều nó đi !

Gà tre lại đá cú cuối cùng. Địch thủ của nó nằm ngửa. Chân quơ quơ giây lát rồi thân hình nghiêng một bên, bất động. Gà tre lai chứng tỏ mình còn đầy đủ phong độ, vỗ cánh gáy vang. Chủ của nó và đám đàn em cười ngất. Chủ gà tre chiến bại vào ôm xác gà mình, móc túi lôi ra năm chục bạc vất trước mặt chủ gà lai, nước mắt đầm dìa, lách đám đông, bước vội. Nó tới ngồi dưới gốc cây sứ cùi – cây đại – khóc sướt mướt.

– Tiếp tục thôi ! Đá chết bỏ. Thua nạp năm mươi đồng, thắng ăn năm mươi đồng.

Chủ gà lại rao điều lệ. Lại thằng khác tung gà vô.

– Đá đến chết đấy, nghe. Không có làm gà, phun nước gì hết trơn. Đá một lèo.

Hai võ sĩ đang gầm ghè, xù lông cổ, rình nước hớ của nhau. Danh ná theo dõi trận đấu ít mà theo dõi chủ con gà vừa chiến thắng và đàn em của nó nhiều. Nó tạm bỏ cuộc đá, đi ra chỗ thằng chủ gà chiến bại. Chơn Chơn đạo nhơn ẫm Cà Đao theo. Ngồi cạnh chủ gà chiến bại như bạn thân thiết, Danh ná vỗ vai nó :

– Chết rồi, hả ?

Thằng chủ gà chết nước mắt nhễ nhãi trên khuôn mặt sầu thảm, cứ tưởng Danh ná là bạn thân mình từ lâu, sụt sùi :

– Chết rồi. Mẹ, nó ác quá !

– Tại mày giao ước thế ?

– Nó bầy ra luật chứ tụi tao đâu có bầy đặt.

– Tên mày là gì ?

Bây giờ, chủ gà chết đưa ống tay áo quệt nước mắt, nhìn Danh ná. Nó nhìn cả Chơn Chơn đạo nhơn và dũng sĩ Cà Đao. Ngơ ngác :

– Ở xa tới hả ?

– Ừa.

– Tên tao là Hiền. Mày kêu chi ?

– Danh ná.

Danh ná chỉ Chơn Chơn đạo nhơn :

– Bạn nhỏ của tao, Chơn Chơn đạo nhơn.

Hiền không khóc nữa. Danh ná khoác tay lên vai Hiền :

– Mày bị nó ăn hiếp, hả ?

Hiền gật đầu :

– Nó ỷ nó là con ông Hội đồng, ăn hiếp tụi tao hoài. Tên nó là Minh, Minh tàng, nó làm tàng dễ ghét.

Danh ná nói :

– Thôi, quên nó làm tàng đi. Tao cho mày mượn gà, đá bại gà nó, mày bằng lòng không ?

Hiền lắc đầu :

– Không.

Chơn Chơn đạo nhơn xía vô :

– Đá bỏ mẹ gà của nó đi. Gà của bọn tao vô địch Chắc Cà Đao.

Hiền nhỏ nhẹ :

– Gà của thằng khốn Minh tàng không đời nào chết cả.

Danh ná ngạc nhiên :

– Gà thần à ?

– Đâu phải. Hễ gà nó gần bại, nó chụp vội gà chạy biến. Còn gà mình bại, nó bắt mình phải để gà nó đá đến chết. Nó đi đá gà luôn luôn có năm đứa. Nó cậy đông. Tụi tao có một đứa thôi à…

Chơn Chơn đạo nhơn cười :

– Tụi mày sao lại một đứa ?

Hiền đáp :

– Thì đi đá gà mỗi đứa một gà.

Danh ná đứng dậy. Nó cầm cánh tay Hiền lôi thằng này đứng lên.

– Theo tao, tao cho gà nó giãy chết.

Hiền do dự :

– Gà nó khỏe lắm, đá từ sáng lận, nó ăn khối tiền rồi. Gà mày coi bộ yếu xìu, sẽ chết thôi.

Danh ná xoa đầu Hiền :

– Chết bỏ.

Hiền ái ngại :

– Tội nghiệp gà mày, Danh ná ạ !

Nhưng Danh ná đã kéo Hiền đi theo mình. Hiền ôm con gà chết, vừa bùi ngùi vừa phấn khởi. Con gà lai của Minh tàng lại đá bổ ngửa địch thủ. Nó xông tới mổ tàn nhẫn, mổ tới tấp cổ địch thủ. Địch thủ của nó chết thê thảm. Minh tàng nhặt năm chục bạc thắng lợi. Thằng này ác như con gà của nó. Bố nó làm Hội đồng chắc cũng ác. Giòng họ nhà nó dễ chừng ác luôn. Nó huyênh hoang :

– Còn thằng nào muốn ăn cháo gà chết mình không ?

Danh ná đã dặn dò anh em giang hồ. Bọn Quới cù lần, Tám lưới, Bẩy vẩu … đứng sau đàn em Minh tàng, sẵn sàng đối phó cái màn chụp gà chạy. Danh ná ôm gà bước vào đấu trường :

– Còn tao.

Minh tàng ngó gà của Danh ná, cười ngất. Chơn Chơn đạo nhơn sôi máu quá, nó muốn nhào tới, đá cho Minh tàng một phát. Minh tàng ngạo mạn :

– Mày ở đâu lại vậy, mày ?

– Tao ở nước Việt Nam.

Minh tàng hết cười nổi. Nó mím môi, ngắm nghía Danh ná từ đầu xuống chân, tác phong rất… con Hội đồng. Máu cường hào ác bá râm ran khắp thân thể nó. Nó nhổ toẹt bãi nước miếng :

– Ông hỏi mày ở làng nào tới đây, ông đâu hỏi mày ở nước nào !

Danh ná nhấm nhẳng :

– Ông đáp ông ở nước Việt Nam vì nước Việt Nam gồm nhiều làng.

– Mày kiếm chuyện, hả ?

– Không, đá gà thôi.

– Độ này hai trăm, đá cho tới khi gà chết, mày chịu chứ ?

– Mày có bao nhiêu tiền ông đá hết.

Minh tàng ngỡ trúng mối, mừng quýnh. Nó móc hết tiền trong túi ra đếm.

– Năm trăm.

Đã bàn nhau rồi, Tám lưới đưa hết tiền dân làng Vĩnh Phú tặng Danh ná và Chơn Chơn, trước lúc bọn Tám lưới chặn hậu bọn Minh tàng. Danh ná rút tờ năm trăm cho Minh tàng thấy. Nó nhìn Minh tàng :

– Đá đúng luật, nghe.

Đấu trường sôi nổi vô cùng. Các chủ gà còn chần chừ chưa dám tung gà vào đá với gà vô địch gian ác của Minh tàng bỗng quên khuấy rằng mình đi đá gà. Chúng nó biến thành kẻ đi xem đá gà, dù gà nòi của mình kè kè trên tay. Những đứa đi xem đá gà thì háo hức chờ đợi độ đá ăn thua lớn. Tất cả đều mong gà của thằng lạ mặt tiêu diệt gà của Minh tàng. Chúng nó căm tức thằng khốn Minh tàng lắm. Có đứa cầu Trời khấn Phật cho gà lạ đá chết gà gian ác Minh tàng. Chúng nó chờ xem cái bộ mặt đáng ghét của Minh tàng nhăn nhó, đau đớn. Đồng thời, chúng nó vẫn sợ gà lạ chết thảm hay Minh tàng ôm gà chạy, quỵt luôn tiền thua độ.

Dũng sĩ Cà Đao đã được đẩy vào đấu trường. Khán giả tự động giãn vòng vây quanh. Một vị chủ gà nhô con, tay ẫm gà nòi, tay xỉa xói :

– Hai mươi đồng gà lạ đá nhào gà Minh tàng đây !

Thằng đàn em của Minh tàng nghiến răng ken két :

– Năm mươi đồng mới ngon.

Vị chủ gà gật đầu :

– Bắt liền.

Cà Đao chưa trổ miếng nghề nào mà đã được năm mươi đồng gửi gấm. Nó đứng bất động. Trông nó khù khờ vô cùng. Tuy nó cũng có cái mào dựng rất bất lợi trong chiến đấu, nhưng đã chiến đấu mua vui nhiều lần, địch thủ của nó chưa hề dám cạp cái bông hoa mồng gà đỏ chói mà nhay chẩy máu. Con Minh tàng – cứ gọi thế vì nó cũng làm tàng như chủ nó – đúng là thằng võ sĩ nhà nghề. Cái giống võ sĩ nhà nghề nó ngu lắm cơ. Nó khóai lao mình vào chỗ chết một cách vô tích sự. Nó thích làm đau đớn đồng loại để chủ nó kiếm tiền ăn nhậu. Nó chẳng phong lưu mã thượng tí nào cả. Nó kìa, con Minh tàng, dáng điệu nghênh ngang, dưới mắt mình không còn ai là gà nữa. Thật đúng chữ nghĩa thánh hiền: mục hạ vô …kê [16]!

Nó khinh bỉ Cà Đao rõ rệt. Nó chưa thèm xáp vô mà đứng rỉa lông chơi. Rồi nó co một cẳng lên rất ngạo mạn. Nó chấp Cà Đao một cẳng đấy. Làm trò… gà chán, nó hạ cẳng, xuống tấn. Những móng chân của nó làm lủng cả mắt đất. Minh tàng dư thì giờ dọa nạt Cà Đao. Nó vỗ cánh, gáy râm ran. Chủ nó và đám phò bá khoái chí ra mặt. Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn thản nhiên. Chỉ bạn Tám lưới, các chủ gà và khán giả là hồi hộp.

Dũng sĩ Cà Đao vẫn bất động. Quan sát kỹ và phải là nhà sinh vật học chuyên khảo cứu về loài gà mới thấy Cà Đao ung dung tự tại. Nó đã thấm nhập cái dũng của thánh nhân chăng ? Minh tàng dọa Cà Đao khá lâu mà vô hiệu quả thì tức lắm. Nó vươn cổ dài nghêu, xù lông, mắt ngầu đỏ mầu máu tanh hôi gian ác. Nó nhử, vờ như sắp tung mình đá địch thủ. Cà Đao vẫn tỉnh bơ. Minh tàng hơi hơi lạ. Trong một quá trình chiến đấu ăn tiền cho chủ của nó, nó chưa hề gặp một địch thủ nào … quái lạ như con gà đứng trước mặt nó. Nó ức phao câu rồi. Nó điên đầu cánh rồi. “Nhất phao câu, nhì đầu cánh” ! Khi một kê võ sĩ đã ức phao câu điên đầu cánh thì địch thủ chỉ còn những cách sau đây để chọn lựa : luộc xé phay, rô-ti, xối mỡ, đút lò, hấp rượu, nấu miến hoặc nấu cháo. Con Minh tàng phóng mình đá thật sự. Cà Đao nhếch nhẹ sang bên phải một chút. Minh tàng đá không khí. Nó bị hụt hẫng, té bổ ngửa. Nó đứng dậy, phóng mình đá cú thứ hai. Cà Đao lại nhích nhẹ sang bên trái. Minh tàng lại hụt hẫng.

Khán giả bắt đầu tin tưởng Cà Đao. Một vị chủ gà khác cao hứng :

– Sáu mươi đồng gà thằng Minh xé phay đây.

Vị khác phụ họa :

– Sáu mươi đồng năm cắc rưỡi, gà lạ cho gà thằng Minh vô nồi đây !

Bọn Minh tàng giận dữ, hất hàm bắt cá. Nó hạ lệnh gà nòi :

– Chơi bạo đi !

Con Minh tàng nhào vô địch thủ. Cà Đao cứ né tránh. Nhào nữa, nhào hung hăng, nhào tới tấp, nhào rụng tứ tung lông, nhào xùi nước mép … Danh ná đợi con Minh tàng thấm mệt và tức tối cực độ mới giục Cà Đao :

– Trả đòn nó.

Cà Đao thôi tránh né. Nó thật sự đương đầu. Nó cũng tung mình một lượt với Minh tàng nhưng nó bay cao hơn và, đã thừa kinh nghiệm chiến đấu, lại là gà phi thường hiểu hết lời dạy bảo của chủ, nó khép hai cẳng giáng một cú đá trứ danh vào đầu địch thủ. Con Minh tàng bật về phía sau. Cà Đao đặt chân xuống đất là khai triển khinh công, bồi thêm cú đá nữa. Địch thủ của nó né không kịp, lãnh đủ miếng đòn thâm hậu của dũng sĩ. Võ sĩ không thể sánh với dũng sĩ. Dũng sĩ trên võ sĩ ngàn bậc. Võ sĩ là bọn bị thịt, thô lỗ, đầu óc rỗng tuếch. Dũng sĩ là tài tử, là đấng thượng phu trong thiên hạ, là kẻ vì việc nghĩa dám làm tất cả và chẳng mưu lợi lộc gì.

Khán giả cổ võ Cà Đao quá đỗi. Sự ghét bỏ thằng Hội đồng lỏi tì Minh tàng được dịp trút xuống gà của nó :

– Đá bể diều nó đi, gà lạ thân mến !

– Trả thù cho gà chúng tao, gà lạ !

Nhóc con Hiền cởi mở tấm lòng. Nó cúi xuống, nói vào tai con gà yêu dấu của nó vừa tử trận :

– Mày được trả thù rồi, em ơi !

Cuộc đánh đá không người bắt ồn ào hơn lúc nào :

– Hai trăm ăn hai cắc, gà lạ thắng đây.

– Ăn một cắc thôi !

– Nửa cắc !

Thằng Minh tàng đã đứng dậy. Mặt nó hầm hầm. Đàn em nó nắm những trái đấm giận dữ. Cà Đao đàn áp Minh tàng tơi bời. Nó không để Minh tàng trả đòn. Nó đá liên tiếp vào đầu, vào diều, vào cổ Minh tàng. Minh tàng điêu đứng rồi. Đời võ sĩ của nó thấm nhục rồi.

– Đá văng phao câu nó đi, gà lạ !

– Cho nó rụng mỏ !

Cà Đao chiến đấu, không, nó trừng phạt một tên gà gian, tên gà tay sai của Minh tàng cường hà ác bá nhóc con. Nó vừa đá tung Minh tàng. Cú đá năm ký lô công lực làm con Minh tàng rơi cái bịch. Minh tàng nhịn hết nổi. Nó nhào vô đấu trường cướp gà. Danh ná cũng nhào vô nắm chặt tay Minh tàng :

– Buông gà ra, đá đúng luật.

Nhóc con Hiền lên tiếng:

–Lúc nãy ông giữ đúng luật.

Các chủ gà tử trận nhao nhao:

– Chơi đúng luật .

Đàn em Minh tàng muốn chơi bẩn nhưng chúng nó đã bị anh em giang hồ kìm chặt. Anh em giang hồ đông hơn lại được khán giả ủng hộ nên bọn Minh tàng hết … tàng. Minh tàng đành buông gà xuống đấu trường, năn nỉ :

– Tao nộp thêm trăm bạc nữa, cho gà tao sống đi.

Chơn Chơn đạo nhơn quát :

– Để gà mày sống rồi mày bắt nó đá chết hết gà của anh em sao ? Không, gà gian ác của mày phải chết.

Minh tàng xun xoe :

– Tao sẽ bỏ luật đá đến chết.

Danh ná đẩy Minh tàng ngã bổ nhào :

– Này, ông nói cho mày rõ, ông được đi học, ông đọc được sách nên ông biết luật do nhà nước đặt ra chứ không phải do mày. Mày lạy ông may ra ông mới tha gà của mày, đừng cậy đông ăn hiếp.

Khán giả bầy tỏ thái độ :

– Đừng tha gà nó, cho gà nó chết đi !

Danh ná hỏi Minh tàng :

–Nghe rõ chưa, Hội đồng con ?

Minh tàng đáp lí nhí :

– Rõ, rõ. Tao…

Nó mắc cở, chưa dám lạy. Danh ná đạp thêm Minh tàng cái nữa. Bọn nhóc con Vĩnh Hưng hả hê lắm. Chúng nó chưa biết Danh ná là thằng nào, con cái nhà ai mà không sợ Minh tàng.

– Tiếp tục đá, đá đến chết, đúng luật của nó.

Trận đấu tiếp tục. Cà Đao trổ tài nghệ và nhóc con Vĩnh Hưng reo hò.


[15] Ròng : kéo theo trên nước.
[16] Mục hạ vô …kê : trích từ “Mục hạ vô nhân”, tên bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến (1835-1909); có nghĩa là “Nhìn xuống không ai [bằng mình]” với ý ngạo mạn. Ở đây, nhân (người) được thay bởi kê (gà).


—>10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s