DANH NÁ: 6-10

– 10 –

Dũng sĩ Cà Đao đá mềm địch thủ Minh tàng rồi. Một thằng gà võ sĩ ngu như thằng gà này rất xứng đáng chết. Nhưng Danh ná bắt tội nghiệp cả gà lẫn Minh tàng quá. Nó muốn gà của Minh tàng sống. Nó bước vào giữa đấu trường, ra lệnh cho Cà Đao ngưng đánh địch thủ. Bọn nhóc con Vĩnh Hưng ngơ ngác. Có đứa bất mãn. Minh tàng vội ôm gà mình. Nó ngồi yên lặng, khuôn mặt sợ hãi.

Danh ná nói :

– Thưa các bạn Vĩnh Hưng, tui xin lỗi các bạn, tha tội chết cho con gà gian ác của con ông Hội đồng. Tui cam đoan với các bạn rằng, con gà gian ác này đã hết gian ác. Từ nay, nó không thể gian ác nổi, bất cứ gà nào cũng dư sức đá nó chết. Các bạn thử lại xem mắt nó đi, nó đã bị dũng sĩ Cà Đao mổ mù một mắt rồi. Gà mù thì đấm đá chi nữa.

Con gà Minh tàng mù một mắt thật ? Nhóc con tin luôn, khỏi cần xem xét. Thực ra nó chưa mù. Danh ná phịa để nhóc con vui lòng. Nó cầm năm trăm thắng cuộc, giơ cao và dõng dạc :

– Bạn nào thua Minh tàng, xin vô lấy lại tiền. Tui ‘hổng’ thích cá tôm sò ốc, cũng ‘hổng’ cần tiền.

Tám ông nhóc hân hoan nhận lại tiền đã nộp cho Minh tàng. Vậy là đã có tám võ sĩ gà tử trận. Tỷ lệ chết chóc này khiếp đảm ghê. Còn dư trăm bạc thuộc tiền vốn của chủ gà Minh tàng, Danh ná vất trả Minh tàng :

– Cầm lấy !

Minh tàng bẽn lẽn cất tiền. Danh ná làm nhóc con Vĩnh Hưng chới với trong sự ngạc nhiên, chả hiểu mê ngủ hay tỉnh ngủ, chả biết mình bị thôi miên hay bị bùa ngải mà Danh ná hô thế nào là, như cái máy, thực hiện thế ấy. Nhà phiêu lưu trầm giọng :

– Thưa các bạn, tui là Danh ná, bạn tui là Chơn Chơn đạo nhơn. Hai anh em tui đã ghép bè chuối, rời con rạch nhỏ của làng mình đi phiêu lưu sông nước. Tụi tui ghé các bến và sẽ còn ghé nhiều bến, càng nhiều càng khoái, càng mở mang trí óc. Tụi tui đã ghé Ba Bần uống rượu giang hồ kết bạn, ghé Vĩnh Phú đá bóng cứu thua cá cho dân làng và hôm nay ghé Vĩnh Hưng. Đã có tám bạn kia, …

Danh ná chỉ bọn Tám lưới đứng sau bọn Minh tàng:

– …cùng hai anh em tui, mang xuồng chèo, xuồng đuôi tôm đi phiêu lưu.

Danh ná ngừng một chút, lên giọng :

– Phiêu lưu đây đó để hiểu biết quê hương mình mà thương yêu quê hương mình. Cần quái gì phải đi Tây đi Mỹ mới là phiêu lưu, các bạn nhỉ ?

Nhà phiêu lưu Danh ná chuyển bài vở :

– Tui không thích đá gà. Đá gà ăn tiền tui càng không thích. Có hàng nghìn trò vui lành mạnh, bổ ích, đá gà ăn tiền là cờ bạc. Cờ bạc là gian lận. Như thằng Minh tàng là thằng gian lận, gà của nó là gà gian ác. Tui không hiểu tại sao các bạn thích đá gà ăn tiền. Đá gà đã chả ra gì rồi, đá gà ăn tiền còn tệ hại hơn nữa. Con gà đẹp như vầy, gáy hay như vầy mà các bạn nỡ bắt nó chịu đòn đến chết ư ? Gà nó cũng đau đớn như người ấy. Bây giờ, có kẻ mạnh hơn bạn, đến đá bạn vào đầu, vào bụng hàng chục quả, bạn có đau đớn không ? À, gà cũng thế thôi. Các bạn nỡ cười nói, hò hét khi gà rụng lông, chẩy máu, bể diều, ngắc ngoải ư ? Tình thương của các bạn đâu ? Đá gà ăn tiền còn sinh ra ăn lận, ức hiếp, gây tội lỗi. Tui có con gà vô địch, đá thắng bất cứ gà nào, mà tui đâu thèm chơi đá gà. Đá banh, tụ tập đàn ca, chèo xuồng, bơi lội, bắn ná hoặc phiêu lưu giải trí như anh em tui chẳng thú vị sao ? Những thằng ham đá gà không làm nên tích sự gì cả.

Bọn nhóc lắng tai nghe. Danh ná tiếp tục diễn thuyết :

– Tại sao tui cho dũng sĩ Cà Đao hạ gà thằng Minh tàng ? Vì tui ghét nó, tui ghét những đứa thích ăn hiếp người khác. Nó ngỡ nó là con ông Hội đồng thì được quyền ăn hiếp các bạn à ? Hội đồng đi đến đâu ? Bạn tui, Dzũng Đakao ở Sàigòn, biểu tui rằng : “Mình thật thà, lương thiện, chăm chỉ học hành, làm việc, ngoan ngoãn, không chọc phá ai, không trộm cắp thì Tổng thống cũng cóc sợ nữa là Hội đồng”.

Danh ná lôi Minh tàng dậy. Bọn Tám lưới đẩy đàn em của Minh tàng ra đấu trường. Năm thằng đứng “triển lãm”, cúi đầu nhìn … chân, mắc cở hết sức. Nhà phiêu lưu xoa đầu Hội đồng nhóc rất kẻ cả :

– Mày tỉnh ngộ chưa ?

Minh tàng ấp úng :

– Tui tỉnh ngộ rồi.

– May là mày tỉnh ngộ rồi, chứ không, anh em Vĩnh Hưng sẽ hầm mày nát bấy. Chúng nó hết sợ mày vì chúng nó đã biết đoàn kết. Mày chống nổi trăm thằng không ?

– Dạ, không.

Danh ná nhìn anh em chứa chan tình cảm:

– Xin các bạn tha thứ thằng Minh tàng và đàn em của nó.

Nhóc con Vĩnh Hưng thấy Minh tàng hèn quá đâm ra thương hại. Tất cả đồng ý tha. Minh tàng được tha, mừng húm, ôm gà chạy biến. Đàn em của nó không theo nó nữa. Mà ở lại. Danh ná nói thêm mục đích cuộc phiêu lưu của nó và giảng giải thêm vài bài học lịch sử đã xẩy ra trên các dòng sông Bạch Đằng, sông Nhật Tảo … Nhóc con Vĩnh Hưng mê mẩn nghe. Tám chủ gà tử trận quyết định khao anh em giang hồ một bữa gà phủ phê. Chúng kéo nhau ra bờ rạch, nhóm bếp làm lông gà, mổ rồi luộc chấm muối. Bữa tiệc… gà chết tràn trề ý nghĩa. Rất nhiều đứa đòi theo Danh ná đi phiêu lưu. Danh ná bằng lòng. Đêm ấy, Danh ná và anh em ngủ tại làng Vĩnh Hưng, xem hát cải lương hồ quảng, thăm viếng đình chùa, đền miếu, uống cà-phê, ăn hủ tíu và ca hát.

Sáng hơm sau, đoàn xuồng phiêu lưu nhổ neo. Thêm hai chục chiếc xuồng với bốn mươi ông nhóc cảm khái tinh thần nghĩa hiệp của Danh ná, chuẩn bị lương thực, theo Danh ná đi giang hồ. Thế là chiếc bè chuối chỉ huy hai mươi nhăm chiếc xuồng. Bình bể lại ròng bè chuối dẫn đầu. Xuồng theo sau, chèo khua nước rạch vòng ra kinh Ông Cò. Tiếng cười, tiếng nói, vang vang mặt nước. Đến kinh Ông Cò, đoàn người rẽ tay phải. Cứ dọc theo kinh này, có thể đi Rạch Giá, nếu Danh ná muốn. Đoàn xuồng đi được một khúc kinh khá xa thì một chiếc xuồng đuôi tôm chạy nhanh đuổi theo. Minh tàng một mình điều khiển xuồng. Nó bắt kịp Danh ná, cho xuồng chạy sát bè chỉ huy :

– Tao xin đi phiêu lưu, được không ?

Danh ná vui vẻ :

– Còn gì thích hơn là kết bạn với mày ?

Minh tàng hỏi :

– Mày còn ghét tao không ?

Danh ná đáp :

– Không, Minh ạ, tao thề không ghét mày, không ghét ai cả.

Minh tàng cảm động lắm. Nó bảo Danh ná :

– Tao muốn xin lỗi bọn Vĩnh Hưng.

Danh ná cười thân mật :

– Khỏi, khỏi, anh em hiểu bụng mày rồi.

Minh tàng kiếm Hiền, gọi ơi ới :

– Hiền ơi, sang xuồng của tao.

Hiền nhờ bạn ép xuồng Minh tàng, bước sang. Chẳng đứa nào nhớ trận đá gà trưa hôm qua nữa. Đoàn xuồng bè xuôi dòng kinh. Con kinh mát như tâm hồn những đứa trẻ. Minh tàng đề nghị xuồng của nó và của Tám lưới ròng bè chuối dẫn đầu. Còn các xuồng khác, cái nọ buộc nối đuôi cái kia rồi buộc vào bè, không cần chèo tổn sức. Anh em đồng ý. Thế là hai xuồng đuôi tôm mở máy kéo bè và hai mươi bốn chiếc xuồng gỗ chạy giữa kinh. Các ghe xuồng của người lớn ngược chiều đều phải nhìn đoàn xuồng phiêu lưu. Họ không hiểu bọn nhóc chơi trò gì. Còn quý vị nhóc trên bờ kinh bắt gặp đoàn phiêu lưu ngang qua, chạy theo reo hò. Quý vị này khoái chiếc bè chuối nhất vì nó rất đỗi kỳ cục.

Danh ná không ngờ chuyến đi của nó tốt đẹp như thế. Nó càng tin Dzũng Đakao nói đúng. Mùa hè năm ngoái, đã có lần Dzũng Đakao bảo nó rằng : “Mày phải đi đây đi đó, phải rời khỏi cái làng Chắc Cà Đao với con rạch đen thui, nhỏ hẹp của mày, mày mới thấy, những nơi mày đặt chân tới, mọi người đều thương mày. Và, điều này thích thú nhất, quý vị nhô con, ở bất cứ nơi nào trên quê hương mình, đều yêu mến những tâm hồn hiệp sĩ vì mỗi vị đã là một hiệp sĩ rồi.” Ờ, tại sao trẻ con dễ gần gủi, dễ thân mật thế nhỉ ? Vừa mới ghét nhau đã hòa nhau. Vừa mới làm cho nhau khóc đã làm cho nhau cười. Trẻ con không biết thù dai, thù vặt.

– Anh Danh.

– Gì ?

– Em có tí ti ý kiến nhé !

– Ừa.

– Mỗi cái xuồng phải có một cái cờ.

– Ý kiến của mày hay đấy.

– Nói thiệt, phiêu lưu kiểu này, em đi suốt đời được. Ngỡ phải chèo chống phờ râu ông cụ, ai dè có xuồng kéo.

– Hết xăng mày sẽ chèo.

– Còn khuya. Minh tàng chở theo một can xăng đầy nhóc. Túi thằng Tám lưới rủng rỉnh tiền.

Đoàn xuồng phiêu lưu đã tới một ngã ba. Đi thẳng theo kinh Ông Cò thì vô Cái Sắn. “Ai về miền Cái Sắn xinh tươi, Ai về miền đất nước quê tôi … ” Bài hát nào có câu này hay gớm. Rẽ phía trái sẽ vào Vĩnh Chánh. Kinh Vĩnh Chánh nhỏ hơn và ngắn hơn kinh Ông Cò. Mục đích của Danh ná là ra sông Hậu, nó không muốn vào Rạch Giá. Sông Hậu cũng có ngả thông ra biển. Ngả này lên phía Bắc gần hơn. Vào Rạch Giá, ra đảo Phú Quốc phải vòng lại, xa thấy mồ. Danh ná quyết định rẽ vô Vĩnh Chánh. Nó ra lệnh cho Tám lưới , Minh tàng :

– Quẹo tay trái nghe, tụi bay !

Đoàn xuồng bỏ kinh Ông Cò, vào con kinh mới. Thuyền trưởng Danh ná cho bè xuồng ép hết bên bờ kinh. Khúc này trống vắng, bờ phẳng phiu, hạ trại” nấu cơm ăn rồi nghỉ ngơi thật tiện. Bốn mươi chú thủy thủ cùng thuyền trưởng lên bờ. Cuộc “đổ bộ” rất ồn ào, vô trật tự nhưng không hề bị “cà nông [17]” của địch ngăn cản. Quân ta đi chặt cành cây, lá dừa dựng lên che nắng. Tám lưới đem lưới hành quân quét cá. Chơn Chơn đạo nhơn theo để học nghề. Bọn Năm ròm, Quới cù lần, Minh tàng … kiếm củi nấu cơm. Các thủy thủ, mỗi người một việc. Sinh hoạt vui vẻ, phơi phới. Trong lịch sử phiêu lưu của nhân loại, chưa hề thấy ghi chép cuộc nào vừa hào hùng vừa buồn cười và vừa thơ mộng như cuộc này. Để một ngày nào đó, có những đứa trẻ Việt sống ở Tây, ở Mỹ, ở Áo, ở Ý lâu ngày, quên mất cả tiếng mẹ đẻ, lõm bõm đọc truyện phiêu lưu của Danh ná và anh em nó, có thể sẽ chê bai đủ lối. Rằng, làm quái gì có bè chuối phiêu lưu. Rằng, sức mấy thằng nhóc Danh ná dám mơ chuyện chiếm lại đảo Hoàng Sa. Nhưng, biết đâu sẽ lại chẳng có những đứa ước ao được cái hạnh phúc của Danh ná, được sống theo lý tưởng của mình như Danh ná ? Biết đâu, ngoài kia, còn bao nhiêu tâm hồn những đứa trẻ muốn được như Danh ná, được làm người Việt Nam thuần phác, người Việt Nam nhân hậu, người Việt Nam chấp nhận mọi gian khổ cho tương lai, người Việt Nam không biết thù hận nhưng không đồng lõa với bạo quyền, người Việt Nam ưa cái hay, cái đẹp, cái tân tiến nhưng không quên gìn giữ cái thuần túy, cái phẩm chất của dân tộc, người Việt Nam yêu chuộng tình thương, lẽ phải và tự do. Như trong lời bài hát mãi mãi vang vọng trong đầu Danh ná :

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời

Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu

Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người

Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời
…” [18]

Biết đâu… một khi tìm hiểu Danh ná và chuyến đi phiêu lưu vĩ đại nhất loài người của nó, … sẽ còn thêm nhiều những “đứa trẻ con không muốn lớn” như nó …

Danh ná sừng sững. Danh ná biểu tượng của con nít thôn quê miền Nam. Nó đang đứng trên bờ kinh Vĩnh Chánh mà đã mộng sẽ đứng trên đảo Hoàng Sa, dưới lá cờ tổ quốc Việt Nam phần phật bay theo gió biển khơi. Hiệp sĩ Danh ná, chàng thiếu hiệp nghìn lần yêu mến của quê hương nghìn năm bất hạnh, chàng thiếu hiệp sẵn sàng cứu khốn phò nguy, mà không đòi hỏi công lao. Danh ná, nhô con Việt Nam, rực rỡ với “triết lý sống” … con nít : Làm việc, vui vẻ làm việc và yêu thương. Không làm việc là lười biếng. Không vui vẻ sẽ buồn bã, ốm đau. Không yêu thương sẽ bị ghét bỏ. Danh ná, nhô con Việt Nam, tuyệt vời trong cách sống cao thượng, biết tha thứ và thương hại cả … gà. Danh ná, nhô con Việt Nam, khởi sự lên đường, để phấn đấu can đảm không để dòng nước cuốn trôi, và đã vượt qua ngọn Tầm Vu quá sức mình. Sau hết Danh ná, nhà thiện xạ, cầu thủ với đôi chân vàng, cây kèn ác-mô-ni-ca chưa biết đánh “tông”, thằng bạn mà bất cứ nhô con nào gần gũi cũng khoái.

Nó đấy, Danh ná ấy mà, con một gia đình nông dân nghèo, hiền lành ở làng Chắc Cà Đao. Nó trưởng thành theo bông lúa vào mẩy, theo dây khoai mọc mầm, theo cây xoài bói trái, theo đàn gà xuống ổ, theo những giọt mồ hôi năm tháng của cha mẹ nó. Nó đấy, tâm hồn nó thấm đượm hương đồng gió nội, tiếng chim ca ngợi trời đất, nụ cười được mùa no ấm, câu ca dao à ơi ru em trưa hè ‘thôn ổ’. Tuổi thơ của nó, cùng những đứa trẻ bằng tuổi nó, lênh đênh trên con rạch êm ả. Nó chẳng làm hại ai, cũng chẳng ai làm hại nó. Nó hãnh diện là người Việt Nam. Ngày kia, nó ghép bè phiêu lưu để chứng minh niềm hãnh diện đó. Dù ngày mai, nó quay bò trở lại Chắc Cà Đao, hay không biết ngày mai nào nó đứng trên đảo Hoàng Sa, tóc lộng gió, mắt rạng ngời, Danh ná vẫn phi thường. Chỉ cần một ý nghĩ vượt biển tới Hoàng Sa đã đủ phi thường rồi. Còn tới được hay không là chuyện khác. Chỉ cần một ý nghĩ chiếm lại Hoàng Sa, đã yêu nước nồng nàn. Cần gì phải ôm súng lao vào lửa đạn ở cái tuổi còn phải được ăn học. Cũng như Bồn lừa, chỉ cần mơ ước làm đẹp quê hương bằng đá bại hết các đội bóng đá thế giới, đã yêu nước thiết tha. Cần gì phải gài mìn, giăng bẫy giết giặc. Chỉ những hạng người lớn khốn nạn mới đòi hỏi tuổi thơ quá đáng, mới khai thác lợi dụng tuổi thơ triệt để. Hãy để tuổi thơ hồn nhiên trong thế giới ngọc ngà.

– Danh ná !

– Chi đó ?

Nhóc con Hiền mắt đỏ hoe vì khói bếp, vừa đi vừa dụi mắt.

– Rồi bọn mình có về không ?

Danh ná mỉm cười :

– Về chứ. Mình sẽ về quê hương mình. Đi đâu, dù vui cách mấy, cũng có ngày phải về.

Hiền nói :

– Tao khoái đi luôn.

Danh ná đá khẽ nhóc con Hiền :

– Má mày sẽ khóc hết nước mắt. Hiền ạ, bạn tao là Dzũng Đakao dạy tao điều này : “Không có nơi nào bằng nhà mình”. Nó bảo đó là lúc ta còn nhỏ. Khi ta lớn khôn thì không có nơi nào bằng quê hương mình. Bạn tao thí dụ đúng lắm cơ. Nó bảo : “Mày hãy quan sát cuộc sống của lão Tàu già bán chạp phô ở chợ Chắc Cà Đao mà xem. Lão ấy buồn thí mồ. Ai cũng chưởi lão được. Đấy, nếu người Việt mình sống ở nước lạ, tụi nó sẽ khinh mình như mình khinh ba Tàu.”…

Nhóc con Hiền ngơ ngác :

– Mày nói xa xôi quá, nói gần chút chút coi.

Danh ná nhìn Hiền thân mến :

– Thí dụ đêm mai mình ghé bến nào đó, má mày có ra đón mày không ?

– Không.

– Và hôm nữa mày về, gặp má mày, má mày có khóc không ?

– Má tao khóc chết ấy chứ !

– Mày có khóc không ?

– Tao cũng khóc.

– Đó đó, vậy mình sẽ về nghe, mày. Đi mãi cũng mỏi cẳng chứ bộ.

Tự nhiên, nhóc con Hiền khóc nức nở. Nó nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ anh chị nó. Nó ôm chầm lấy Danh ná :

– Tao hết ham phiêu lưu rồi.

– Hết ham thì về. Ăn cơm xong hãy về.

– Tao về ngay đây.

Nhóc con Hiền buông Danh ná ra. Nó chạy tới chỗ xuồng neo, nhẩy xuống. Nó khuôn hết “lương thực” bỏ sang xuồng kế cạnh, gỡ giây neo, ngược về Vĩnh Hưng. Nó nói lớn, giọng sũng nước mắt :

– Tao về đây tụi mày ơi ! Danh ơi, tao thương mày nhất, tao nhớ mày suốt đời. Ngày về, nhớ ghé chơi nhà tao nhé !

Danh ná vẫy tay từ biệt bạn. Các thủy thủ chê bai nhóc con Hiền hèn nhát, phản phé tưng bừng. Bữa cơm ê hề các thứ cá tươi kho và nấu, và các thứ chuyện làm mọi người quên hẳn nhóc con Hiền. Nhưng Danh ná không quên Hiền. Không bao giờ quên Hiền ôm gà tử trận ngồi dưới gốc cây đại khóc sướt mướt. Nó vừa chợt nhớ mẹ. Tâm hồn Danh ná nao nao …


[17] Cà nông : từ tiếng Pháp “canon” ; súng đại bác.
[18] Bài hát “Việt Nam! Việt Nam!”, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Duy.

Xem tiếp—> Chương 11 …15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s