DANH NÁ (Duyên Anh ): 11-15

– 11 –

Kinh Vĩnh Chánh chỉ rộng và quang đãng ở khúc ngã ba kinh Ông Cò. Vào sâu, kinh hẹp lại. Bờ kinh bên phải là con đường phẳng phiu, xe hơi chạy được. Đình, chùa, công sở, quán cà-phê, hủ tíu, chợ búa nằm trên bờ kinh bên phải. Bên trái, cách năm mươi thước, lại có căn nhà sàn lớn, khang trang. Thỉnh thoảng cũng thấy căn nhà gạch mái ngói rất bề thế. Điện nông thôn đã về đây. Dân làng Vĩnh Chánh khá giả nên nhiều nhà sắm tủ lạnh, vô tuyến truyền hình. Chỉ cần nhìn hệ thống ăng-ten trên nóc nhà đã đủ đánh giá sự trù phú của dân làng Vĩnh Chánh. Vì kinh hẹp nên có nhiều cầu tre bắc ngang qua kinh. Từ chợ Phú Hòa vô Vĩnh Chánh, còn có cây cầu đúc, xe du lịch vượt sang yên ổn. Hai bờ kinh, sát nước, cây cối mọc chi chít. Cây nghiêng ra giữa kinh, che lấp ánh nắng. Nhiều cây tủa xuống những cái rễ mọc từ cành ! Những cái rễ to bằng cổ tay, cổ chân cách mặt nước chừng hơn thước. Dân chúng qua lại buôn bán, thăm nhau bằng những cây cầu tre chênh vênh.

Bọn nhóc phiêu lưu đã nhổ neo sau một đêm ăn ngủ ngoài trời. Chúng đã nằm ở ngã ba kinh Ông Cò – Vĩnh Chánh, thả mắt về phía núi Sập. Núi không phải là mục đích đi tới, chứ không, Danh ná đã đẩy bè chuối tiến vào. Trời muốn mưa rồi. Không khí thật oi nồng. Chuồn chuồn ớt xuất hiện cơ man, bay là đà.

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Chuồn chuồn dự báo thời tiết đúng lắm chứ bộ. Không khí ngậm hơi nước đè cánh các chàng, các chàng không bay cao được. Mưa hay nắng có nhằm nhò gì với những tay phiêu lưu. “Ra đi khắp nơi xa vời, Gió bốn phương kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi… [19] mà. Đoàn xuồng đã vô kinh Vĩnh Chánh. Bây giờ, mỗi chiếc xuồng đều được cắm một cành tre dài máng đầy hoa bằng lăng. Riêng bè chuối chỉ huy vẫn là cái quần xà lỏn cạnh dũng sĩ Cà Đao.

– Chơn ơi !

– Dạ.

– Mày biết Vĩnh Chánh là quê đứa nào chứ ?

– Em không nhớ.

– Quê ngoại thằng Chương Còm đấy.

– Còn quê nội nó ở đâu ?

– Mãi tận Bắc Kỳ !

Nhóc con Vĩnh Chánh đã phát hiện đoàn xuồng phiêu lưu. Chúng reo hò, la lối. Người lớn theo con nít túa ra hai bờ kinh. Có lẽ, lần đầu tiên, từ khai thiên lập … Vĩnh Chánh, từ trời đất sinh ra dòng kinh này, mới thấy hiện tượng kỳ cục xuồng đuôi tôm kéo bè chuối, bè chuối kéo xuồng gỗ chở rặt nhi đồng trên kinh nước. Mặc trẻ già, lớn bé, đàn ông, đàn bà ngạc nhiên, đoàn xuồng phiêu lưu cứ trôi một cách nhàn tản. Đoàn xuồng đang chui vô… hang tối. Khúc này, cây cối rậm rì. Nhóc con Vĩnh Chánh men theo bờ kinh chạy theo đoàn xuồng. Phía bên phải, xe lôi, xe lam, xe hơi dừng hết. Khách đòi xuống thỏa mãn sự tò mò. Chơn Chơn đạo nhơn hứng chí :

– Mình đắt khách quá. Cứ như gánh hát lưu diễn ấy.

Một nhóc con Vĩnh Chánh vọng hỏi :

– Đâu tới “dzậy” ?

Danh ná vui vẻ đáp :

– Xa tới.

– Cải lương hay hát bội ?

– Tân nhạc.

Vậy là nhóc con Vĩnh Chánh tưởng ban tân nhạc lưu diễn.

– Tối nay hát ở đình, hả ?

Chơn Chơn đạo nhơn trổ tài giễu :

– Hát ở nhà …

– Nhà ông Hội đồng, hả ?

– Không, nhà bè !

Đi quãng nữa, anh em giang hồ phải dừng lại vì chiếc ghe chở lá khẳm [20] đậu ngang dòng kinh. Danh ná hạ lệnh ép xuồng vào bờ. Nhóc con Vĩnh Chánh, phía trái kinh, được dịp tới gần xem xét, làm quen. Danh ná không hiểu tại sao chiếc ghe chở lá khẳm ăn vạ chỗ này, khiến đoàn xuồng của nó mắc kẹt. Tại sao người ta không cho ghe áp sát dọc mạn bờ ? Nó quan sát chiếc ghe chở lá. Mặt ghe xấp xỉ mặt nước gang tay. Người đàn ông đứng ở đầu ghe có vẻ nóng ruột. Ông ta nhìn căn nhà trước mắt. Căn nhà trống tung mái. À, ghe chở lá lợp nhà chờ bốc lên đây. Thì phải ép sát bờ mới bốc lá được chứ ? Người đứng đầu ghe, ý chừng là chủ ghe, lớn tiếng hỏi :

– Tính sao đây, không lẽ chờ hoài !

Một người đàn ông khác trong nhà bước ra cùng với ông già. Ông già tóc bạc phơ, mặc bộ bà ba đen, cổ khoác cái khăn rằn, miệng ngậm điếu thuốc rê.

– Tính sao đây, bác Chín ?

Ông già trả lời, điếu thuốc rê vẫn dính môi dưới :

– Qua cho đi kêu rồi, sắp nhỏ chắc cà phê cà pháo ngoài Phú Hòa. Em rán chờ chút nữa.

– Bác biểu chở vô sớm, tui chở vô sớm. Còn mối khác dặn ngoài tỉnh, về trễ họ chưởi tui mục mả …

– Qua nóng ruột hơn em chớ. Mưa đêm nay à …

– Nóng ruột mà bác hổng lo ? Việc gấp chẳng tính còn ham cà-phê cà pháo.

– Thì sắp nhỏ ngỡ em vô muộn.

– Ngỡ, ngỡ, tui hổng đợi đâu. Đợi cả tiếng đồng hồ lận. Cơ sự này tụi nó lại táp vô đá gà hay nhậu rồi.

Ông già thổi mẫu thuốc rê văng khỏi môi, dậm chân kêu trời. Danh ná bắt tội nghiệp ông già. Ông giống ông nội Danh ná quá. Danh ná nhẩy phóc lên bờ, bước vào sân, đứng cạnh ông già, lễ phép :

– Ông Chín, ông cần bốc lá lên, hả ?

Ông già gật lia :

– Ừa, ừa.

Danh ná nói :

– Tụi con có bốn mươi chín thằng, ông Chín cho phép tụi con bốc giúp nhé !

Ông Chín mừng rỡ :

– “Dzậy” còn gì bằng.

Danh ná hô anh em giang hồ làm việc nghĩa. Bọn nhóc nhất loạt lên bờ. Chiếc ghe chở lá ép sát bờ kinh. Danh ná và anh em kéo nó đậu dọc bờ để nó hết cản trở lưu thông. Rồi, như bầy kiến, bọn nhóc khuân lá. Chúng xếp hàng một, đứng gần nhau, làm thành dây chuyền, chuyền từng bó lá. Chủ ghe hết sốt ruột, ngồi trước mũi ghe, hút thuốc lá. Ông Chín qua lại trên sân, chỉ chỗ cho bọn nhóc sắp xếp lá. Ông Chín chẳng cần biết bọn nhóc là con cái ai, ở đâu tới. Ông cũng chưa thấy chiếc bè chuối lạ lùng nhất thế giới của Danh ná và đòan xuồng phiêu lưu. Bọn nhóc Vĩnh Chánh đứng ngó bọn nhóc lạ mặt đâm ra ngứa chân tay, nhào vô khuân lá luôn cho vui. Bốc hết lá, bọn nhóc khiêng những miếng gỗ đã bào nhẵn nhụi. Sàn nhà đấy. Chắc ông Chín muốn thay ít ván mọt hư hỏng. Chiếc ghe đã hết khẳm, nó nổi hẫng khỏi mặt nước. Chủ ghe thở phào. Danh ná hỏi :

– Còn nữa không, ông Chín ?

Ông Chín đang vấn điếu thuốc rê mới, ngừng tay, hoan hỉ đáp :

– Hết rồi, các cháu ạ !

Danh ná ra hiệu cho anh em giang hồ xuống xuồng. Các thủy thủ chuẩn bị nhổ neo. Danh ná khoanh tay :

– Vậy tụi con xin phép ông Chín đi đây ạ !

Ông Chín bập bập điếu thuốc muốn tắt :

– Đi đâu, đi đâu, ở chơi uống nước đã. Ông chưa cám ơn các cháu, đi đâu vội.

Danh ná vẫn khoanh tay :

– Thưa ông Chín, chúng con đi phiêu lưu.

Bây giờ ông Chín mới kịp nhìn xuống bờ kinh. Chiếc bè, những chiếc xuồng khiến ông căng đôi mắt già nua. Ông níu chặt cánh tay Danh ná :

– Không đi đâu vội, ở đây bắt vịt làm cơm ăn đã.

Chủ ghe chở mướn đã tếch ra tỉnh kiếm mồi khác. Và đám con ông Chín cũng đã kéo về đông đủ. Ông Chín mắng con cháu :

– Tụi bay hại tao, để thằng chủ ghe xài xể tao quá xá. Nhờ sắp nhỏ này bốc lá giùm nè …

Ông Chín nải nỉ :

– Nghe các cháu, ở lại bắt vịt làm cơm ăn rồi đi đâu thì đi.

Tám lưới nói nhỏ với Chơn Chơn đạo nhơn :

– Điệu này lại ăn cháo vịt nữa.

Chơn Chơn đạo nhơn đã hiểu cái ý nghĩa giúp người không đợi hưởng đền công lao mà Danh ná mới giảng giải cho nó, nó bảo Tám lưới :

– Không hề ăn cháo vịt đâu, mày tin tao đi.

Nó đem câu nói của Danh ná “dạy” lại Tám lưới. Vua lưới cá thấm thía và phục lắm. Ông Chín dụ Danh ná :

– Với lại, ông còn muốn nhờ các cháu …

Danh ná thành khẩn :

– Nếu ông nhờ chúng con việc gì, chúng con sẵn sàng mần, những nhất định chúng con không ăn cơm của ông.

Ông Chín thân thiết :

– Cái thằng kỳ cục, mần giúp ông, ông đãi cơm, có sao mà mày từ chối hoài !

Danh ná mỉm cười thật dễ yêu :

– Thưa ông nội, chúng con đi giang hồ, tập tành tự lo lấy miếng ăn.

Danh ná lại giục anh em lên bờ. Bọn nhóc chia từng toán làm việc thiện. Toán đưa lá lên làm mái nhà. Toán chẻ thêm dây lạt. Toán giẫy cỏ sân sau. Toán quét sân trước. Chúng nó bới việc ra làm. Có đứa vun gốc đu đủ. Có đứa đóng đinh sửa chuồng gà. Đám nhân công này đông và tháo vát quá. Ông Chín thương bọn nhóc vô kể. Không nghe đứa nào chửi thề cả. Danh ná nấu cám cho heo ăn. Nó tắm bầy heo sáu bẩy con của ông Chín. Danh ná bảo nhỏ Tám lưới và Minh tàng đi lưới cá. Còn Chơn Chơn đạo nhơn, Quới cù lần, Bẩy vẩu, Năm ròm lo nấu cơm. Buổi trưa, mọi người ngừng việc. Ông Chín ngạc nhiên thấy mấy chục ông nhóc đã dọn cơm cá ăn ngon lành. Dù trách móc chúng nó chê cơm của ông, ông Chín vẫn thầm khen ngợi bọn nhóc. Ông nói với đám con cháu của ông : “Con cái nhà ai ngoan thiệt !” Cơm nước xong, nghỉ một lát, tất cả lại tiếp tục lợp nhà. Đến chiều thì công việc hoàn tất. Mái nhà đẹp, sân nhà sạch, vườn nhà hết cỏ. Danh ná xin phép lên đường. Lúc này, sân nhà ông Chín đầy nhóc con nít Vĩnh Chánh hai bên bờ kinh. Ông Chín đem xoài ra khao. Nể tình ông Chín, mỗi nhà phiêu lưu ăn một trái cho ông Chín vui lòng.

– Các cháu sắp đi đâu ?

– Thưa nội, chúng con đi xa lắm. Chúng con ra sông, ra biển.

Chơn Chơn đạo nhơn tiếp lời thuyền trưởng:

– Nội à, nội có biết đảo Hoàng Sa ở đâu không ?

Ông Chín và con cháu ông cũng ngơ ngác. Chơn Chơn thực hành bài học địa dư mà Danh ná đã dạy nó :

– Thưa nội, đảo Hoàng Sa ở phía Bắc biển Đông mình. Giặc Tàu đã chiếm mất đảo Hoàng Sa của tổ quốc mình rồi. Chúng cháu sẽ ra đảo Hoàng Sa đánh đuổi giặc Tàu.

Danh ná nói thêm :

– Lớn khôn hơn, chúng con sẽ đánh tan giặc Tàu, chúng con không sợ giặc Tàu, không sợ giặc nào hết trọi. Xưa ông Ngô Quyền đã đánh tan giặc Tàu ở sông Bạch Đằng bằng cọc tre.

Ông Chín lặng người. Ông hồi tưởng thuở nào, mới đây thôi, ông cũng đánh giặc Pháp bằng gậy tầm vông. Cánh tay già vung mạnh :

– Phải, phải, lớn khôn, các cháu sẽ đánh tan các thứ giặc.

Danh ná và anh em nó sung sướng tột độ. Ông Chín đã bảo chúng nó sẽ đánh tan các thứ giặc, một mai… Ông Chín không chế nhạo chúng nó. Ông Chín khích lệ chúng nó. Ông Chín tin tưởng trẻ con Việt Nam phi thường.

– Các cháu ngoan ngoãn lại ham làm việc nghĩa, ông cam đoan các cháu không sợ thứ giặc nào. Các cháu can đảm hơn ông ngày xưa.

Danh ná cúi đầu chào ông Chín :

– Ông nội cho phép chúng con lên đường.

Ông Chín muốn giữ bọn nhóc ở lại một đêm nhưng bọn nhóc nằng nặc đòi đi. Ông tặng chúng nó ít tiền, Danh ná không nhận. Cuối cùng để cho ông Chín vui lòng, bọn nhóc chỉ dám lấy cặp vịt. Anh em giang hồ xuống xuồng. Bọn nhãi Vĩnh Chánh nhao nhao :

– Cho tao theo mí.

– Tao không sợ giặc Tàu.

– Tao có xuồng đuôi tôm.

– Tao bơi xuồng gỗ.

– Tao không đòi về đâu…

– Tao không biết chửi thề.

– Tao lặn giỏi như Yết Kiêu [21].

Danh ná giơ cả hai tay lên trời :

– Nếu các bạn khoái phiêu lưu, cứ việc theo bọn tui.

Thằng cháu nội của ông Chín xin ông nó cho theo Danh ná. Ông nó bằng lòng ngay, gửi gấm Danh ná :

– Các cháu nè, cho ông gửi thằng Kỳ đen. Đêm nó ngủ nó đái dầm đấy, các cháu thương nó, nghe.

Kỳ đen – thằng nhóc này vừa cao vừa đen – nhẩy cẫng. Nó đã sửa soạn chiếc xuồng hồi trưa lận. Nếu ông nội và ba nó không cho phép, nó sẽ trốn theo Danh ná. Đoàn xuồng phiêu lưu rời bến nhà ông Chín. Lại có thêm mười tám “chiến sĩ” với mười hai “chiến hạm”. Bây giờ, chiếc bè chuối chỉ huy ba xuồng đuôi tôm, ba mươi nhăm xuồng gỗ, trừ thuyền trưởng Danh ná và thuyền phó Chơn Chơn đạo nhơn, tổng số “thủy thủ” là sáu mươi lăm thằng. Danh sách “thủy thủ” nổi tiếng : Quới cù lần, Năm ròm, Bẩy vẩu, Sáu xạo, Tám lưới, Minh tàng, Bình bể. Hai chú vịt cột chân, máng dưới dũng sĩ Cà Đao. Tám lưới, Cà Đao chỉ huy hai chú vịt lùn mập mạp. Đoàn xuồng đi trên kinh Vĩnh Chánh. Lại chui vô “đường hầm”. Cây cối hai bờ kinh, khúc này, vừa lớn, vừa mọc khít. Cành dài vươn ra đụng nhau như bàn tay người tình bên đây kinh bắt tay bàn tay người tình bên kia kinh thắm thiết. Những cái rễ kỳ quái tua tủa, đong đưa. Thủy thủ nói chuyện ồn ào. Vịt bị dựng ngược, kêu càm cạp inh ỏi. Danh ná thương vịt, gỡ xuống, lấy dây buộc một chân từng con rồi thả cho bơi theo bè…

Mặt trời đã lặn nên kinh Vĩnh Chánh càng âm u. Bất chợt, từ phía trước, một ông nhóc trên cây nhẩy ùm xuống nước. Rồi ngói lên, rướn người, dùng cả hai bàn tay chụp lấy cái rễ tòong teng giữa kinh. Nó leo cao, đu đưa cái rễ như đu đưa sợi dây lớn, chuyền sang rễ khác, chuyền tới bè chuối y hệt con khỉ. Nó nhe răng nhìn Danh ná cười khì. Và nó xoay mình chuyền lại cái rễ cũ. Nó lại nhẩy xuống nước. Anh em giang hồ không hiểu thằng này trổ tài gì. Nhưng mà, quả thật, nó hấp dẫn cả Danh ná. Tất cả đợi thằng nhóc ngoi lên. Nó lặn lâu ghê. Nó ngoi lên kìa ! Nó rướn người, lần này nó dùng bàn tay phải chụp cái rễ, còn bàn tay trái tóm gọn chú cá mè trắng hếu. Nó chờ bè trôi tới, nhẹ nhàng tụt, ngồi êm giữa bè. Thằng nhóc tự giới thiệu :

– Tên tao là Hườn, bạn bè kêu là Hườn cá vì tao bắt cá số dzắt.

Nó nhìn Danh ná :

– Tao biết mày là “sếp [22]”, cho tao theo mày đi phiêu lưu nhé !

Danh ná cười :

– Không thằng nào là “sếp” cả, anh em hết à … Mày khoái thì cứ đi thôi.

Hườn cá đứng dậy chào hết lượt. Nó nói :

– Còn thằng bạn tao sắp “ra mắt” mày đấy.

Đoàn xuồng vẫn đi. Bỗng một ông nhóc “bông-nhông” từ trên cây xuống bè chuối. Nó “căn” rất giỏi, không trúng đứa nào. Thằng này ôm cái lưới túm một mớ quần áo bên trong. Hườn cá giới thiệu với Danh ná :

– Nó là Hiệp mập, lưới cá tài lắm.

Tám lưới gặp Hiệp mập rồi. Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, cá tha hồ mà chết. Hiệp mập nói :

– Bọn tao có mặt ở nhà ông Chín, rình tụi mày lâu rồi, tao chắc tụi mày cho theo.

Danh ná xổ nho :

– Tứ hải giai huynh đệ mà. Bốn bể đều là anh em. Càng đông, phiêu lưu càng vui.

Bóng tối đã phủ kín dòng kinh. Đôi bờ, nhà nhà lên đèn. Tiếng hát từ máy thu thanh đua nhau oang oang làng Vĩnh Chánh trù phú. Ánh sáng điện nông thôn không đủ sức xuyên qua cành lá chi chít hai bên bờ kinh. Nó mờ mờ ảo ảo. Đoàn xuồng êm lặng trôi. Cảnh tượng thật nên thơ. Một vài chiếc xuồng đã thắp đèn bão. Những con đom đóm vàng khè ấy nhấp nhô trên kinh, dưới cành lá âm u chỉ làm sợ tôm cá. Danh ná hạ lệnh ép xuồng vào bờ. Nó biết sắp tới chợ Phú Hòa. Phải đậu cách xa bến chợ vì, sáng mai, ghe xuồng tấp nập tới lui buôn bán, đoàn xuồng phiêu lưu sẽ làm cản trở lưu thông. Bọn nhãi neo xuồng bè chắc rồi, rủ nhau đi chơi hoặc ngồi tụ tập nói chuyện về gia đình, làng xóm mình cho nhau nghe. Ba Bần, Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng, Vĩnh Chánh, với những đứa trẻ con này, chỉ còn là một nơi chốn. Bởi vì, từng nấy hay cơ man địa danh đọc bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt đều nằm trên nước Việt Nam yêu dấu.

Danh ná ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Nó nghĩ tới chuyến đi ngày mai và những cơn mưa sắp tới.


[19] Lời trích từ bài hát “Đoàn Lữ Nhạc” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
[20] khẳm : (Thuyền chở) đầy và nặng, khiến cho chìm xuống mặt nước tận mạn thuyền.
[21] Yết Kiêu (1242-1301) là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp Nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông.
[22] sếp : từ tiếng Pháp ‘chef’ ; chỉ huy, cấp trên.


—>12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s