DANH NÁ : 11-15

– 12 –

Danh ná ngủ một giấc ngon lành. Nó không biết chuyện gì xẩy ra khi nó co quắp nằm giữa trời sương. Danh ná chỉ thích làm việc nhiều, càng nhiều càng dễ mệt, để đêm ngủ thẳng giấc tới sáng, khỏi thao thức nhớ nhà. Danh ná có nhà, có cha mẹ, nó cũng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, chứ bộ. Những đứa trẻ con có nhà, có cha mẹ, có anh em để đi đâu xa thì nhớ là những đứa trẻ con hạnh phúc. Bất hạnh thay là những đứa trẻ con bơ vơ trong cuộc đời, không cha mẹ, không nhà cửa. Danh ná không ghét thằng nhóc con Hiền tí nào. Hiền dễ khóc quá. Dễ khóc nên nó mới dễ nhớ nhà. Bây giờ, con nhà Hiền lại tiếc chuyến phiêu lưu dang dở của nó đây. Ối dà, còn khối đứa bắt chước thằng Hiền. Danh ná ngửa mặt nhìn trời. Những vì sao muộn chưa kịp lặn. Mặt nước đã xốn xang tiếng xuồng máy đuôi tôm. Dũng sĩ Cà Đao gáy tíu tít và hai chú vịt kêu nhặng xị.

Chơn Chơn đạo nhơn đã thức. Nó ngồi cạnh Danh ná. Hơn Danh ná, nó biết chuyện gì xẩy ra đêm qua. Đêm qua, Tám lưới, Hiệp mập, Hườn cá và một số nhóc con đã thi nhau bắt cá. Và chúng nó càn quét được mẻ cá đủ cho anh em giang hồ vào chợ Phú Hòa ăn hủ tíu điểm tâm. Hiệp mập và Hườn cá đã đem cá đi bán rồi. Chơn Chơn đạo nhơn sảng khoái vô cùng. Nó mong đi thật xa, về thật nhanh đặng nó ngồi dưới giàn mướp đầy hoa vàng vườn nhà nó, kể cho bọn nhóc Chắc Cà Đao nghe chuyện phiêu lưu. Chắc chắn, Chơn Chơn đạo nhơn sẽ phịa thêm, sẽ tự nhận nó đã đóng những vai hiệp sĩ khắp miền đất nước.

– Chơn.

– Dạ.

– Mày nhớ nhà không ?

– Không, phiêu lưu là cóc nhớ nhung gì hết trọi. Bộ, anh nhớ nhà, hả ?

– Ừa.

Chơn Chơn đạo nhơn cụt hứng. Nó sợ sư phụ nhớ nhà, mò về thì cuộc phiêu lưu chả còn quái gì hào hùng.

– Anh muốn về, hả ?

– Ừa.

– Bao giờ về ?

– Bao giờ ra sông, ra biển.

Chơn Chơn đạo nhơn thở phào. Vậy chứ, chưa ra sông, ra biển đã về thì chỉ là phiêu lưu kinh rạch.

– Chơn à !

– Em nghe nè…

– Đi đâu rồi cũng phải về nhà mình. Nhà mình mới có cha mẹ mình thương yêu mình suốt đời. Dzũng Đakao đã bảo rằng chỗ quê hương mình là đẹp nhất. Làng Chắc Cà Đao là đẹp nhất. Rồi nước Việt Nam đẹp nhất. Dzũng Đakao bảo: “Đứa nào không yêu làng là không yêu nước, đứa nào không yêu gia đình mình là không yêu dân tộc mình.” …

– Tại sao anh Dzũng Đakao biết nhiều dzậy ?

– Vì nó học giỏi. Nó còn bảo với tao điều này dễ sợ lắm …

– Điều gì mà dữ vậy ?

– Nó bảo mình có bỏ xứ sở mình đi nơi nào, đi tới xứ sở nào đi chăng nữa, thì mình cũng không thể sung sướng như ở xứ mình.

– Vậy ngu sao bỏ xứ.

– Đúng, ngu sao bỏ xứ. Nhưng phải nhớ, biết đâu số mình đưa mình đi lưu lạc xứ người, thì ở đâu đi chăng nữa, đừng bao giờ quên mình là người Việt Nam, đừng quên cội nguồn, quê hương mình. Dzậy thôi.

Danh ná vươn vai :

– Vài hôm nữa là trăng sáng, mình đi cả ban đêm.

Chơn Chơn đạo nhơn nói :

– Đi cả ban đêm, mình sẽ chóng ra biển. Anh đã nhìn thấy biển bao giờ chưa ?

Danh ná buồn bã :

– Chưa. Tao chưa nhìn thấy nhiều thứ. Rồi anh em mình sẽ nhìn thấy tất cả.

Nó đứng dậy, làm vài động tác thể dục. Bọn nhóc, nhiều đứa còn ngủ, nhiều đứa đã thức và đang kháo chuyện. Dzũng Đakao, có thể giỏi hơn Danh ná, nhiều tài hơn Danh ná, nhưng Dzũng Đakao chưa từng tổ chức nổi chuyến phiêu lưu nào đông nhô con tham dự như chuyến phiêu lưu bè chuối xuồng gỗ này. Nói chi Dzũng Đakao, trên thế giới chưa từng có nhóc con nào cỡ Danh ná quyến rũ được nhiều đứa bằng tuổi nó vào cuộc chơi kỳ diệu của nó. Vậy thì Danh ná là thằng nhóc vô địch quốc tế, thằng nhóc không giống bất cứ thằng nhóc nào trên trái đất. Mai này, lịch sử viết về những đứa trẻ con phi thường, tên nó phải ở trang đầu. Người ta sẽ viết về nó như viết về một vĩ nhân. Và thời niên thiếu của nó, chắc chắn, sẽ nằm trong sách giáo khoa thư : “Danh ná, thằng nhóc Việt Nam phi thường”.

Nó dõng dạc ra lệnh :

– Dậy hết cả đi, tụi bay ơi. Một ngày đẹp đang chờ đợi chúng ta.

Hiểu ý chủ, Cà Đao vỗ cánh gáy râm ran. Nó bay từ xuồng này qua xuồng khác, gáy đánh thức những tay giang hồ. Bọn nhóc dậy hết. Hiệp mập và Hườn cá ở chợ Phú Hòa ra. Hai đứa khoe ầm ỹ là bán được mấy trăm bạc cá. Anh em đề nghị vô chợ ăn hủ tíu, uống cà-phê. Danh ná gạt đi :

– Mình có bè xuồng máy đuôi tôm, chúng ta lại còn đi xa, để dành tiền mua xăng và làm việc khác. Phiêu lưu là không cần ăn hủ tíu.

Danh ná nói là đúng. Không đứa nào cãi. Tất cả xuống xuồng, nhổ neo lên đường. Đoàn xuồng lặng lẽ rời bến Phú Hòa khi mặt trời chưa mọc. Chẳng hiểu nhóc con Phú Hòa có thằng nào phát hiện đoàn xuồng phiêu lưu và biết được mục đích phiêu lưu đồn đãi nhau mà, không cần xin phép Danh ná, mười chiếc xuồng gỗ vẫn cứ neo sẵn từ đêm, lẽo đẽo nhào theo. Danh ná thích thú hỏi :

– Phú Hòa, hả ?

Một nhóc Phú Hòa đáp :

– Ừa

– Chúng tao đi xa, đi lâu lắm.

– Đi đến Tết là cùng chứ gì ! Mùa hè này buồn thấy mồ, tụi tao khoái rời nơi đây. Ru rú xó nhà nản quá rồi.

Lại những tâm hồn giang hồ gặp những tâm hồn giang hồ. Thế này thì khi ra tới biển, sợ có hàng nghìn chiếc xuồng. Danh ná mơ mộng ghê nơi. Mùa hè này mới tuyệt diệu. Tiếc rằng thiếu Chương Còm, Dzũng Đakao… Xuồng ơi… Hồn bay bổng. Nhóc con làm thay đổi cảnh vật trên kinh nước. Cảnh vật chiêm ngưỡng nhóc con. Ngày nào đó nước Việt Nam sẽ có một hạm đội lẫy lừng. Và người viết lịch sử hải quân sẽ không quên ghi chép rằng, hạm đội lẫy lừng ấy khởi sự từ cái bè chuối ghép bằng hồn đào mơ ước của cậu bé Chắc Cà Đao. Mặt trời đã lên cao. Mặt trời sẽ lên cao nữa. Khúc kinh này quang đãng. Đoàn xuồng đi dễ dàng. Chiếc xuồng đuôi tôm của thằng nhóc Vĩnh Chánh mở đường. Nó chạy trước. Tên nó là Liêm. Nó bị lé nên nhóc Vĩnh Chánh tặng nó biệt danh Liêm lé. Bọn nhóc chèo xuồng trên kinh gặp đoàn xuồng phiêu lưu thì ngừng chèo, ngẩn ngơ. Có thằng chở chuối đến chợ Phú Hòa bán, quên luôn nhiệm vụ bán chuối, quay xuồng lại, nhập bọn phiêu lưu. Có thằng đi trên bờ kinh thấy nhóc con chơi trò lạ, chạy vội về nhà mình, lén lấy xuồng bơi theo. Đây là những thủy thủ không được tuyển mộ, nhóc con quyến rũ nhóc con, chẳng cần ai bắt ép, mời mọc.

Liêm lé cho chiếc đuôi tôm quay lại, bi bô :

– Cây cầu tre bị ghe chở gạch đụng sập rồi. Ghe xuồng hết qua được.

Danh ná nói :

– Bọn mình sẽ sửa lại, mấy hồi.

Đoàn xuồng cứ đi. Đến gần chỗ cây cầu bị đụng sập, Danh ná bảo anh em ép sát tất cả vô bờ. Nó xem xét tình trạng cây cầu rồi nói với những người lớn đang loay hoay kiếm cách sửa chữa.

– Phải tháo bỏ cây cầu này thôi.

Người lớn đã nghĩ cách đó nhưng không ai chịu mất công. Người nào cũng muốn ghe xuồng chóng qua và người nào cũng cứ đứng ì trên xuồng ghe của mình.

– Để tụi cháu gỡ bỏ được chứ ?

Một ông chủ ghe giục:

– Gỡ đi, qua chịu trách nhiệm.

Anh em giang hồ bắt tay vào việc. Không đầy nửa tiếng đồng hồ, cây cầu sập bị tháo gỡ hết. Danh ná cho xếp tre mục trên bờ kinh. Khúc kinh đã được giải tỏa, ghe xuồng qua lại dễ dàng. Nhóc con vừa dạy người lớn một bài học. Người lớn chuyên môn ích kỷ, bì tị và khó bảo nhau. Nếu anh em giang hồ không ra tay, người lớn sẽ khó bảo nhau. Nếu anh em giang hồ không ra tay, người lớn sẽ cắm ghe xuồng chờ đợi hoặc quay về. Lại một việc hữu ích nữa trên bước đường giang hồ của Danh ná .

Liêm lé càu nhàu :

– Ủa, không ai nào biết cám ơn mình cả !

Danh ná cười :

– Khỏi cần ai cám ơn, mày ơi ! Mình muốn qua thì mình phải vất vả.

Tám lưới hỏi :

– Mình cóc thích vất vả thì sao ?

Danh ná đáp :

– Làm việc tốt cho mọi người, cóc cần được đền bù gì hết trọi. Bạn tao bảo, thế mới là cao thượng.

Không đứa nào cằn nhằn nữa vì nghĩ rằng mình cao thượng quá rồi, vì tin rằng Danh ná nói đúng. Danh ná bao giờ chẳng đúng. Đoàn xuồng nhổ neo tiếp tục đi. Chơn Chơn đạo nhơn chép miệng :

– Giá đừng gặp những chuyện vớ vẩn, mình ra biển sẽ mau hơn, anh há ?

Danh ná không trả lời. Đến trưa, anh em giang hồ dừng bước để nấu cơm. Hôm nay, ăn xong là nhổ neo liền. Lệnh của Danh ná. Nhóc con chia từng nhóm nấu nướng. Có nhiều nồi mang theo mà cơm giang hồ phiên phiến thôi, tiệc tùng chi đâu mà bầy vẽ. Giang hồ nhiều khi, phải nhịn đói. Con kinh Vĩnh Chánh, từ ngã ba kinh Ông Cò ra sông Long Xuyên dài lắm. Danh ná sẽ phải đi hết con kinh này. Nếu la cà ở các rạch nhỏ, vui chơi này nọ, cả tuần mới xuất hiện trên mặt sông. Kinh Vĩnh Chánh thật nhiều cánh tay. Mà cánh tay nào của nó cũng dẫn vào xóm làng trù phú. Đoàn xuồng lại lên đường. Bây giờ, trên bè chỉ huy, ngoài Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn còn thêm Tám lưới và Quới cù lần. Đây là bộ tham mưu ! Đoàn xuồng qua bến nào là ồn ào bến đó. Nhóc con đổ xô tới xem, rồi hỏi chuyện, rồi làm quen, rồi gạ gẫm nhập bọn. Dễ dàng quá. Đứa nào muốn phiêu lưu, cứ việc phiêu lưu. Có xuồng thì mang xuồng theo, không xuồng thì nhẩy đại xuống xuồng của đoàn. Thường thì các vị nhóc đều hân hoan chở xuồng theo vì, ở miền Tây, mỗi nhà, ít nhất, cũng có vài chiếc xuồng lớn, nhỏ. Thuyền trưởng Danh ná không thích “kiểm soát lực lượng” của mình nữa. Đông đến nỗi, nó không nhớ tên hết. Nhiều ông nhóc không cần biết tên “chủ soái” của mình. Đi theo niềm vui, chẳng theo ai. Niềm vui quyến rũ trẻ thơ. Ngoài niềm vui, mọi thứ quyến rũ tuổi thơ chỉ là xảo trá, ép buộc.

Chiều hôm nay, tự nhiên, trời thiếu nắng. Chuồn chuồn túa ra cơ man bay la đà trên mặt nước. Trên bờ, cóc nghiến răng kèn kẹt. Trời nổi gió. Mây trôi vun vút. Sấm ì ùng phía núi Sập. Đêm nay sẽ mưa. Danh ná cho anh em ăn cơm sớm, sợ bất chợt trời mưa, nấu nướng khó khăn. Cơm nước xong thì trời tối um. Gió thổi mạnh hơn. Cây cối hai bên bờ kinh chuyển mình. Cành chạm lá rì rào. Cây đụng cây cọt kẹt. Sấm nổ tung trời. Chớp lòe dữ dội. Trên dòng kinh, đoàn xuồng phiêu lưu vẫn đi.

Tám lưới hỏi Danh ná :

– Ép vô bờ núp gió chứ, mày ?

Danh ná đáp :

– Lúc nào mưa hãy hay.

Mưa rồi. Gió ngừng thổi một lát là mưa. Thoạt đầu, mưa nhỏ, dần dần mưa nặng hạt và đổ xuống ào ào liên tục. Gió lại thổi rít từng hồi ghê rợn. Sấm chớp hãi hùng. Mưa gió trên dòng kinh Vĩnh Chánh như mưa gió ngoài biển khơi đối với những tay giang hồ con so [23]. Trận mưa trả thù những ngày đại hạn trút nỗi giận hờn xuống bọn nhóc :

– Ép vô bờ chứ, Danh ?

– Không, cứ vững tay chèo mà lướt.

– Phải nghỉ ngơi, Danh ạ !

– Tao ra lệnh đi.

Danh ná đứng vững trên bè, quay mặt về phía sau, dõng dạc nói :

– Chúng mình tập bơi xuồng trong mưa gió xem sao. Nếu không tập cho quen, ra sông lớn mình không biết chống đỡ. Mình sẽ bị sóng lật úp xuồng, mình sẽ chết đuối.

Bẩy vẩu thét lớn át tiếng gió :

– Mưa này ăn nhằm gì, cứ đi đi. Đi nắng hoài thì đi mưa cho nó vui.

Quới cù lần ngáp được một câu “danh ngôn phiêu lưu” :

– Giang hồ là cóc sợ mưa gió.

Các ông nhóc reo hò inh ỏi, ra cái điều khinh thường gió bão. Bẩy vẩu nói đúng, mưa này ăn nhằm gì. Nhờ dòng kinh hẹp mà bờ lại cao nên gió không đủ sức làm lật xuồng. Mưa gió chỉ làm các ông nhóc giá lạnh. Nhưng các ông nhóc chống chọi mưa gió chí tình nên chẳng cảm thấy rét tí ti nào. Như vậy là trận mưa thứ nhất đã phải đầu hàng các ông nhóc. Nước bây giờ dâng cao và chẩy xiết. Đoàn xuồng bơi ngược dòng. Danh ná đã chiến đấu ở ngọn Tầm Vu, nó thừa kinh nghiệm. Ở ngọn Tầm Vu chỉ có nó và Chơn Chơn đạo nhơn. Chiếc bè chuối kềnh càng nặng nề mà ngã ba Ba Bần bát ngát, trống trải. Chứ, ở kinh Vĩnh Chánh này, nước chẩy xiết cách mấy, Danh ná cũng không ngán. Nó buộc ba chiếc xuồng máy đuôi tôm vào đầu bè chuối, ra lệnh cho Bình bể, Minh tàng, Liêm lé chạy hết sức. Phía sau, các “ thủy thủ” chèo xuồng gỗ liên tục, dòng nước khó mà cản đoàn xuồng phiêu lưu tiến lên. Bè ra sông, ra biển. Danh ná có thể cho ép xuồng bè vào bờ, cột chặt. Thì gió bão làm gì nổi ? Nhưng nó muốn “tập trận”, đề phòng khi gặp gió bão giữa sông rộng, sẽ biết cách chống đỡ. Cái gì cũng phải thực tập, chứ bộ.

Mưa đến nửa đêm thì ngớt và tạnh hẳn. Gió ngừng thổi. Chớp vẫn lòe sáng nhưng sấm bớt ồn ào. Đoàn xuồng bình yên, không bị va chạm và không chiếc nào bị lật. Có điều, nước chảy xiết nên xuồng chẳng đi xa được mấy nả. Danh ná hạ lệnh neo xuồng nghỉ ngơi. Cuộc chiến đấu với thiên nhiên đã mệt mỏi rồi, cần dưỡng sức. Anh em giang hồ “đổ bộ”, cởi quần áo vắt khô nước rồi lại mặc vào người.

Danh ná hoan hỉ :

– Chúng mình dư sức ra sông lớn.

Chơn Chơn đạo nhơn nói :

– Ra biển luôn.

Danh ná bẻ bão tay răng rắc :

– Phải “chơi” với mưa bão một trận trên sông xem sao cái đã. Hễ “thắng” thì mình ra biển ngon lành.

Nó hỏi Chơn Chơn đạo nhơn :

– Mày hiểu chưa ?

Chơn Chơn đạo nhơn ngơ ngẩn :

– Hiểu gì ?

Danh ná bợp yêu đệ tử một cái :

– Đã vượt nổi ngon Tầm Vu, sẽ vượt hết mọi gian khổ, sẽ tới đảo Hoàng Sa.

Chơn Chơn đạo nhơn nhe răng cười. Trong bóng tối, hàm răng nó trắng ớn. Anh em giang hồ kiếm chỗ ngủ. Thiếu một đống lửa vì mưa to quá, củi ướt không thể đốt nổi. Đã gọi là giang hồ, ngủ bờ ngủ bụi vẫn là giấc ngủ tuyệt vời. Và, với tuổi nhỏ, giấc ngủ nào cũng tuyệt vời, ngủ ở đâu cũng tuyệt vời khi đã có một ước mơ. Danh ná đợi anh em ngủ hết, nó mò xuống bè, gối đầu lên viên gạch, quơ cái chiếu đắp mình, nằm nhìn trời. Trăng đã nhú ra. Ánh sáng còn yếu ớt vì mây chưa ngừng trôi. Vài đêm nữa thôi, Danh ná và anh em nó sẽ được hưởng trọn vẹn mùa trăng trên sông nước quê hương. Lạy trời đừng mưa vào những đêm trăng sáng. Danh ná không muốn nhắm mắt. Nó đang nghĩ tới Dzũng Đakao, Chương Còm … Nó đang nhớ những lời Dzũng Đakao dặn dò nó. Và rồi, nó nhớ ba nó, nó nhớ má nó. Nó nhớ con rạch nhỏ hẹp Chắc Cà Đao, nhớ căn nhà lá, nhớ mảnh sân đất. Đi đâu xa mấy, vui mấy cũng phải về nhà mình. Nơi ấy, có những người thân yêu chờ đợi. Để ôm gọn mình trong vòng tay mà khóc.

Danh ná rơm rớm nước mắt. Nó đưa cánh tay quệt nhanh và, để khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ, nó rút cây kèn ác-mô-ni-ca kỷ niệm, thổi bản nhạc thương nhớ quê hương :

“…Đất nước tôi mầu thắm bên bờ đại dương
Bắc với Nam tình nối qua lòng đại dương
Dân nước tôi làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung
…” [24]

Danh ná ngừng thổi kèn. Nó khe khẽ hát một câu trong bài nhạc khác :

“… Quê nhà tôi, hàng dừa xanh in bóng thiết tha …”

Một vì sao nhấp nháy trong mắt Danh ná. Tình yêu quê hương của nó đã tỏa lên trời. Một lát, Danh ná ngủ thiếp. Chiếc bè chuối bập bềnh…


[23] ‘con so’ : đứa con đầu lòng ; ở đây có nghĩa là lần đầu tiên, thiếu kinh nghiệm.
[24] “Bên Bờ Đại Dương” nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Trọng.


—>13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s