NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 2

-10-

Trên đường đến nhà Quyên Tân Định, Thiện Bác Hồ gặp cặp bài trùng Tạo bẩn và Tý dơ bèn chặn lại hỏi :

– Chủ tướng của hai đứa mày nhận giấy biểu dương chưa ?

Tạo bẩn, Tý dơ vốn vẫn hận Thiện Bác Hồ chê móng heo của nó mà đớp hết công lao của anh em nó. Tý dơ nói :

– Biểu dương gì chúng tao đếch biết. Cả bọn tụi tao đã tuyên thệ đái vào nón cối từ bỏ Cờ Đỏ rồi !

Thiện Bác Hồ ngạc nhiên sững lại :

– Cả thằng Quyên Tân Định ?

– Tuốt tuột luôn.

– Chúng mày dám phản cách mạng ?

Tạo bẩn tức quá hết sợ :

– Mày giỏi thì mày cứ theo cách mạng đi ! Sư tổ nhà mày, Thiện ơi ! Dzũng Đakao mà bắt được mày thì mười cái nón cối, nó bắt mày đái vào mày cũng đái vào !

Thiện Bác Hồ đã chịu đòn Dzũng Đakao hai lần rồi, nó nghĩ lần sau sẽ không thoát nạn nổi. Nó tiu nghỉu, bèn dông luôn, không dám ngừng chân ở Đakao nữa. Thiện Bác Hồ sẽ đi tìm đất sống nơi nào xa thật xa để tránh Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa. Khi nó rời xa tư thất của đồng chí Thịnh Salem, nó đã hẹn sẽ trở về ăn cơm tối. Phải mà biết là đi sẽ không thể trở lại, thì nó đã cuỗm đòn giò và chục nem chua chuẩn bị liên hoan biểu dương Thịnh Salem rồi. Từ nay, trên nẻo đường gió bụi, “tìm đường cứu nước”, Thiện Bác Hồ lại phải trổ tài đá cá lăn dưa kiếm sống. Nó hết dám nói phét cách mạng. Ngay cả những thằng như hai anh em Tạo bẩn, Tý dơ, nó cũng hết dám miệt thị, vì hai thằng lâu la Cờ Đỏ trước kia, nay đã sáng dạ và không còn để ai bắt nạt, phét lác để sai bảo nữa. Thiện Bác Hồ đành phải khăn gói ra đi thật xa, đi tới nơi nào còn những đứa trẻ ngây thơ, ngu dốt để nó có chỗ dụng võ lý luận ba hoa và mưu đồ xảo quyệt. Trên đường ra đi, có khi mệt, nó ước gì Bác nó cho nó vào hòm kính trốn chung.

Trong khi đó, Thịnh Salem ngồi đợi Thiện Bác Hồ từ lúc chiều về. Nó đợi mãi mà Thiện Bác Hồ vẫn biệt tăm. Bóng tối đã ôm kín non sông. Thành phố đã hiu hắt lên đèn. Thịnh Salem buồn bã. Đang cơn buồn nản của nó thì Quyên Tân Định mò đến.

– Đồng chí Thịnh Salem ! Tôi xin chúc mừng đồng chí được giấy biểu dương của Sở.

Thịnh Salem hớn hở :

– Tin tức đi nhanh ghê, hén !

Quyên Tân Định đã được Tạo bẩn và Tý dơ thuật chuyện gặp Thiện bôn. Nó định đến cà khịa Thịnh Salem. Bỗng nó nghĩ kế mượn tay Dzũng Đakao hạ Thịnh Salem nên nó giấu kín sự phẫn nộ, vờ vĩn tài tình.

– Thiện Bôn đâu rồi ?

– Thiện Bác Hồ ấy hả ?

– Ừ, còn thằng Bác nào vào đây nữa ?

– Tao hẹn về đây đớp giò với nem chua, mà đợi hoài không thấy đâu hết !

– Khỏi đợi.

– Mày biết Thiện Bác Hồ đi đâu hả ?

– Thằng Bác qua thăm tao, dặn tao qua liên hoan với mày. Rồi nó ra đi, lần này đi lâu lắm, xa lắm. Nghe nói là thằng Bác mò vào hang gì đó.

– Pác Bó ?

– Không phải…vào hòm kính.

– Thiện Bác Hồ không cho mình được gặp nữa. Thằng Bác tài thật. Bắt được trọn ổ nhóc tì phản động.

– Dzũng Đakao, Chương còm vào rọ luôn.

– Hoan hô Thiện Bác Hồ ! Hoan hô thằng Bác !

– Bồn lừa, Hưng mập dính theo luôn !

– Số dzách !

Thịnh Salem cắt giò, bóc nem mời Quyên Tân Định. Hai thằng chúa giặc Cờ Đỏ uống rượu dâu. Thịnh Salem hết lời tâng bốc quân sư Thiện Bác Hồ. Quyên Tân Định muốn văng bậy mà phải nhịn. Sau khi đã ngốn hết cả chục cái nem, một đòn giò mà Thiện Bác Hồ chưa kịp cuỗm, Quyên Tân Định giả vờ sứa :

– Đakao Tân Định hai ta,

Vừa là đồng chí vừa là anh em…

Thịnh Salem cảm khái :

– Hai ta là môi và răng. Môi hở thì răng lạnh.

Quyên Tân Định hỏi :

– Ai là môi, ai là răng ?

Thịnh Salem đáp :

– Tao là môi, mày là răng.

– Tỉ dụ môi cứ hở, mà răng đếch lạnh thì sao ?

– Bác Hồ không dạy điều này à nha…

– Này, Thịnh Salem.

– Gì ?

– Tao nghe nói mày được biểu dương… Mai qua tao chơi. Tao sẽ nhờ tụi nó nấu một nồi thịt chó chiêu đãi mày, chiêu đãi anh em Cờ Đỏ Đakao. Tao muốn nhường luôn vùng Tân Định cho mày.

Thịnh Salem hí hửng. Đường đi nước bước của nó nhờ ánh sáng của Bác Hồ vạch cho nó đi trúng phóc. Nó chưa nghĩ đến hạ bệ Quyên Tân Định mà Quyên Tân Định đã đến dâng hiến Tân Định cho nó. Thịnh Salem kịch coọc :

– Đồng chí lột băng đỏ rồi ư ?

Quyên Tân Định nói :

– Bác Hồ dạy, người lưu manh ít nên nhường chỗ cho kẻ lưu manh nhiều.

Thịnh Salem sửng cồ :

– Bác Hồ nói hay mày nói ?

– Bác Hồ .

– Chắc không đó ?

– Chắc mà.

– Ôi, Bác Hồ, Bác Hồ số một La-mã gạch đít. Cứ Hồ là muôn vàn kính yêu rồi, bất kể Hồ Đồ, Hồ Ao, Hồ Áo, Hồ Ly, Hồ Tinh, Hồ Lỳ, Hồ Chí Minh hay Hồ Thiện bôn. Đồng chí ơi, ta có lưu manh hơn đồng chí, là nhờ Bác Hồ thương ta hơn thương đồng chí đó thôi. Ngày mai ta sẽ kéo quân sang thăm đồng chí…

Thịnh Salem sung sướng nghĩ thầm:

– Dzũng Đakao đã bị bắt, trên mặt đất này tao nhất, Quyên Tân Định thứ nhì, Bác Hồ sống thứ ba, Bác Hồ chết thứ tư…

Quyên Tân Định chào tạm biệt Thịnh Salem, hẹn chiều mai đón tiếp Thịnh Salem ở sào huyệt của Cờ Đỏ Tân Định.

—->11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s