NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 2

-3-

Quyên Tân Định và cặp bài trùng Tạo bẩn và Tý dơ đang ngồi báo hại bà bán miến gà. Chợ Tân Định có hàng miến gà lừng danh [70]. Nhiều khuôn mặt nghệ sĩ lớn của Sàigòn đã đến đây thưởng thức quà chợ. Sau khi kiểm tra các thúng rổ bừa bãi gây cản trở lưu thông trong chợ và bắt chút địa còm, Quyên Tân Định rủ Tạo bẩn, Tý dơ ăn miến gà. Ba tên Cờ Đỏ chiếm một cái ghế dài kê ngang bàn, sát mâm thịt gà đã chặt từng miếng lớn. Cái túi ni-lông dưới chân Tạo bẩn luôn luôn mở rộng. Bà chủ hàng gớm mặt bọn Cờ Đỏ nhưng sợ chúng sinh sự hạch sách thì lại phải làm tờ kiểm điểm mất công, nên những bát miến của chúng đầy ắp thịt và lòng gà. Lợi dụng lúc bà chủ chặt thịt hay tính tiền, Tạo bẩn đưa bát trước mặt bà xin thêm nước dùng để Tý dơ ăn cắp thịt bầy ê hề trên mâm. Chúng thay phiên nhau xin thêm nước dùng, cố ý che mắt bà chủ. Hễ Tý dơ chìa bát thì Tạo bẩn cuỗm thịt. Quyên Tân Định không ngu. Nó cho anh em Tạo bẩn Tý dơ độc quyền ăn cắp thịt. Anh em nhà Tạo công khai khoe thành tích.

Và thành tích làm vẻ vang Tạo bẩn, Tý dơ hôm nay là ba cái đùi gà mái dầu. Ba tên giặc chia “chiến lợi phẩm” trên đường Trần Văn Thạch, vừa đi vừa gặm nhồm nhoàm. Rõ quân giặc Cờ Đỏ ! Chúng nó chia tay nhau. Quyên Tân Định về nhà. Mấy hôm nay nó trông ngóng cố nhân Thiện Mông Cổ. Mà cố nhân biệt dạng. Chúa trùm Cờ Đỏ Tân Định thèm nhỏ dãi tấm giấy biểu dương và bí kíp cách mạng hủ tíu cà-phê mà Thiện Mông Cổ bí danh Thiện bôn đã dõng dạc tuyên bố “ngoài Bác Hồ chỉ có tao biết”. Quyên Tân Định và Thịnh Salem không có chí lớn. Dưới trướng Quyên Tân Định rặt bọn chí thấp lè tè. Như Tạo bẩn, Tý dơ chỉ có tài ăn vụng, ăn cắp vặt. Như Siêu bợ chỉ có tài nịnh hót. Như Tùng sơ mít chỉ có tài sống bám như con sán sơ mít há to miệng ở ruột người ta. Như Toán cùi chỉ có tài bịa chuyện nói xấu kẻ vắng mặt. Với những đệ tử cỡ đó, Quyên Tân Định không tài nào vươn nổi để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Riêng nó, nó thiếu sáng tạo. Cho nên Cờ Đỏ Tân Định cam đành phô chương thân thế ở đầu đường xó chợ.

Quyên Tân Định thèm một vị quân sư. Thiện Mông Cổ xứng đáng là vị quân sư của nó. Đã từng “tìm đường cứu nước” ở chợ cầu Mống, cầu Ông Lãnh. Quyên Tân Định phục sát đất nghệ thuật đá cá lăn dưa của Thiện Mông Cổ. Thằng này vẽ nhiều mưu mẹo tuyệt vời. Bây giờ, nghe nó nói nó đã nuốt con nhái đỏ sao vàng, Quyên Tân Định càng nóng lòng gặp nó. Thiện Mông Cổ nay đã thành Thiện bôn, võ công vỉa hè cộng thêm võ công ‘mắc-xít’ [71], nó xứng đáng làm lãnh tụ Cờ Đỏ cả nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy chứ. Khẩu khí của nó là khẩu khí lãnh tụ. Luôn luôn, Thiện bôn tự so sánh nó với Hồ Chí Minh. Nó vừa phóng chiêu thức ‘kiên trì ngâm dấm’, con nhà Quyên Tân Định đã sốt vó.

Thằng Việt cộng lỏi tì này gian manh lắm. Nó hiểu Quyên Tân Định chờ nó, nó càng lờ đi, cho đợi dài cổ. Càng đợi Quyên Tân Định càng nóng lòng, càng thèm thuồng. Thế là đáng lẽ Thiện bôn phải xin tá túc Quyên Tân Định, với chiêu thức ‘kiên trì ngâm dấm’, nó chiếm thế thượng phong, thành kẻ đến ban phát ân huệ. Thầy nó dạy nó bài học nằm lòng : Đi ăn cướp gọi là giải phóng, đi ăn cắp gọi là tịch thu, đi xâm lược gọi là nghĩa vụ hòa bình quốc tế, đi cướp của giết người thì gọi là cải cách ruộng đất…Thiện Mông Cổ sẽ là quân sư của Quyên Tân Định cũng như thảo khấu Giải phóng miền Nam đã là quân sư của Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam, đến Mỹ và ngay cả thế giới cũng phải công nhận !

‘Kiên trì ngâm dấm’ đến lúc chín mùi rồi thì Thiện Mông Cổ bí danh Thiện bôn đã có mặt tại tư thất lãnh tụ Quyên Tân Định. Nó ngồi dưới gốc cây mận, ra dáng kẻ cách mạng bất cần đời. Chúa trùm Cờ Đỏ Tân Định vừa đẩy cổng bước vào là nhận ra cố nhân mình đang mong đợi ngay.

– Thiện Mông Cổ !

– Thiện bôn.

– Thiện bôn bạn quý !

– Tao đây.

– Sao giờ mày mới đến vậy ?

– Bận công tác đó đây.

– Ra quán nhé ?

– Ở nhà đi, bí kíp cách mạng dạy rằng, người cách mạng phải giữ bình diện nghèo đói, bình dân ngoài ánh sáng… Muốn đớp hít phè phỡn thì trong bóng tối tha hồ.

Quyên Tân Định ngơ ngác. Thiện bôn cười nhạt :

– Bác Hồ mặc áo bốn túi. Hai túi trên, mỗi túi nhét một gói thuốc lá. Trước mặt nhân dân, Bác hút Nông Nghiệp ; sau lưng nhân dân, Bác hít Philip Morris[72].

Quyên Tân Định tròn xoe mắt :

– Tao không hiểu gì xất…

Thiện bôn bĩu môi :

– Vì mày dốt. Chẳng phải ai cũng giỏi đâu. Người cách mạng giỏi là người không nuốt nhái đỏ sao vàng thì cũng nuốt giun sán đỏ búa liềm vàng hoặc cóc chết mác-xít hay cá ươn lê-nin-nít.

– Mày nuốt con nhái đỏ sao vàng thiệt hả ?

– Ừ.

– Còn Bác Hồ ?

– Bác Hồ nuốt con giun đỏ, đầu trên búa vàng, đầu dưới liềm vàng. Nhờ vậy Bác là Bác cả nước, ‘Cha già’ của dân tộc. Bác giả vờ hút Nông Nghiệp để nhân dân thương Bác nghèo, chứ nếu nhân dân biết Bác nghiện thuốc lá đế quốc Mỹ thì chửi bố Bác à ?

– Tao hiểu rồi.

– Mày hiểu thì kiếm đồ ngon đem về đây tụi mình đớp. Rồi tao dạy mày kinh nghiệm cách mạng.

– Khoan.

– Gì nữa ?

– Còn hai túi áo dưới của Bác Hồ ?

– Một bên nhét đùi gà mái tơ, một bên nhét củ khoai mì.

– Gặp nhân dân Bác cạp sắn ?

– Đúng thế. Mày bắt đầu thấy chân lý rồi.

– Không gặp nhân dân thì Bác gặm đùi gà ?

– Đú… úng !

Thiện bôn khen :

– Mày bắt đầu vỡ lẽ cách mạng, tiến bộ cấp kỳ.

Quyên Tân Định khoái chí. Nó chạy vội ra chợ mua bánh hỏi thịt quay, nem nướng và bia về thiết đãi Thiện bôn. Quyên Tân Định hầu hạ Thiện bôn đến nơi đến chốn. Khi đã no căng rốn, Thiện bôn cất giọng quân sư :

– Mày có bao nhiêu đệ tử ?

Quyên Tân Định kê khai và kể lể lý lịch của từng tên giặc Cờ Đỏ dưới trướng của nó. Thiện bôn nghe xong thì lắc đầu ngao ngán :

– Cặp bài trùng Tạo bẩn Tý dơ của mày xem chừng có mỗi tài ăn cắp vặt. Ba cái thằng Tùng sơ mít, Siêu bợ, Toán cùi thì vô tích sự. Cu Đính ghẻ sáng sủa nhất ? Mày phải bồi dưỡng tư tưởng Cờ Đỏ cho chúng nó. Cái thế Cờ Đỏ của mày là thế thống nhất. Nước Việt Nam sắp thống nhất và sẽ chỉ còn Bác Tôn khọm mần chủ tịch. Tân Định và Đakao cần thống nhất và sẽ chỉ còn Quyên Tân Định làm xếp chúa. Hai con chim dở ẹc không nên đậu chung một cành cây. Con nọ dẹp con kia và con nào thắng, con ấy ‘số một La-mã gạch đít’[73]. Bác Hồ dạy thế.

Quyên Tân Định gãi tai xun xoe :

– Quân sư chỉ giáo vài ngón.

Thiện bôn hỏi :

– Bồn lừa ra sao ?

Quyên Tân Định đáp :

– Không đáng kể.

Thiện bôn đấm mạnh xuống mặt ván :

– Hỏng ! Hỏng bự ! Bồn lừa đáng kể hơn Bác Hồ. Tại sao ? Vì nó có cho mày vào coi cọp chiếu bóng hay cấm mày, mày đếch dám sửng cồ. Bác Hồ nằm ngủ trong hòm kính không thể cho mày hay cấm mày vô rạp Moderne. Vậy Bác Hồ, cách mạng lý luận thực tiễn, thua Bồn lừa. Nó lại là bạn của Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập…Bọn quốc gia này ghê gớm hơn Mỹ Ngụy. Mày nên sợ Bồn lừa ngoài mặt, trong bụng rình cơ hội hại nó, đó là kinh nghiệm cộng sản của chúng ta. Miệng hòa bình, bụng chiến tranh, nhất trí bự chứ?

– Nhất trí bự tổ bố !

– Mày cần cái giấy biểu dương.

Thiện bôn, người cộng sản lỏi tì, vĩ nhân tương lai của thế giới cộng sản, rất rành tâm lý vỉa hè. Nhìn cặp mắt long lanh thèm khát của Quyên Tân Định, nó thừa biết nó sắp trúng mối.

– Trung ương Đảng cử tao đi lung tung. Tao nhận lệnh rời Phú Nhuận. Muốn nhân dân nể nang, mày cần sắm bộ đồ vía như tao.

Thiện bôn tháo luôn dép râu, cởi quần áo bộ đội. Nó bảo Quyên Tân Định mặc thử. Chúa giặc Cờ Đỏ Tân Định bỗng thấy nó…cách mạng hẳn lên trong bộ đồ quê bốn cục. Thiện bôn “trang bị” thêm nón cối, dép râu và xặc-cột cho Quyên Tân Định. Nó ngắm nghía chúa giặc Cờ Đỏ :

– Mày oai hơn Minh râu !

Thiện bôn bỏ nhỏ :

– Với tờ giấy biêu dương, nhân dân sẽ nộp địa béo bở, khỏi cần tài ăn cắp thịt gà của Tạo bẩn và Tý dơ. Lát nữa, mày kêu Tùng sơ mít tới nghe tao chỉ thị. Nó có tài còm làm đồ giả. Bảo nó phô-tô-cóp-bi tờ biểu dương của tao, với tên tao dán trắng đi, rồi nhái chữ Bí thư Ấp Đông 3 Phú Nhuận viết tên mày vô bản phô-tô-cóp-bi thứ nhất. Rồi phô-tô-cóp-bi lại bản sửa là thành bản thật mấy hồi. In lậu là nghề của Tùng sơ mít mà.

Quyên Tân Định sướng rên, gạ gẫm :

– Nhiêu ?

Thiện bôn vờ vĩn :

– Nhiêu là nhiêu ?

Quyên Tân Định lật liền con bài tẩy :

– Cả quần áo, nón dép, xặc-cột lẫn giấy biểu dương ?

Thiện bôn tức giận :

– Mày mua… cách mạng à ?

Rất kịch, cu cộng sản lỏi tì dịu giọng ngay :

– Cách mạng là đổi chác, không mua bán như tư bản. Tình đồng chí cao hơn ngọn cây me già. Mày có bao tiền cứ đưa, tao cần thêm cứ hỏi. Mày còn mà không chịu đưa thêm, mày có tội với Đảng và Bác.

Quyên Tân Định sợ mình thiếu tinh thần cách mạng bèn đem quần jean, áo thun, dép Nhật bản và một mớ tiền tặng Thiện bôn. Nó biết nó sẽ không lỗ vốn vì Thiện bôn còn giáo dục nó một số kinh nghiệm bắt địa ở Phú Nhuận. Thiện bôn sẽ thửa bộ đồ cách mạng mới để “đổi chác” với Thịnh Salem.

– Ê, Quyên Tân Định, không cho đệ tử ăn mặc giống mày. Nghe chưa ?

– Nhất trí bự.

Thiện bôn vừa khám phá ra chân lý cách mạng…đổi chác. Nó sẽ nay ở với Quyên Tân Định bầy mưu, mai ở với Thịnh Salem hiến kế. Chừng hai thằng dẹp xong bọn Dzũng Đakao, Chương còm, nó sẽ trở lại Phú Nhuận. Cao hứng, Thiện bôn nghêu ngao một bài ca giải phóng. Quyên Tân Định hát theo. Rồi hai đứa ôm nhau thắm thiết như Lê Duẩn ôm Nguyễn Hữu Thọ khi cách mạng liên hoan đú đởn vậy.

[70] Đến năm 1981, bà chủ quán miến gà chợ Tân Định mở thêm quán phở bán giá rẻ ở đường Yên Đổ, rất đông khách và khá ngon. Vì trước cửa để hai chậu trúc, người ta đặt tên hiệu phở của bà là phở Cây Trúc.
[71] ‘mắc-xít’ : [t/g chơi chữ] ; mắc bệnh chủ nghĩa.
[72] Philip Morris : hãng sảng xuất thuốc lá của Mỹ.
[73] số một La-mã gạch đít : số I

—->4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s