NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 2

-5-

Trưởng ban Cờ Đỏ Đakao bây giờ là Vện tai bèo. Thịnh Salem theo đúng sách vở của Thiện bôn[78]. Nó xúi dục bọn Cờ Đỏ lâu la mạnh chân đạp tung thúng mẹt của nhân dân bán hàng trong chợ, ngoài vỉa hè ; mạnh tay bắt địa, vơ vét bỏ túi. Ngay đó, Thịnh Salem nhân danh cách mạng chân chính nạt nộ lâu la, đổ lỗi cho những thành phần hảo hớn của Ngụy tàn dư, xin lỗi nhân dân và trả bớt tiền thuế chết. Ngay lập tức nhân dân bèn có cảm tình với Thịnh Salem. Không ai biết chính nó, xếp chúa Cờ Đỏ Đakao, lại cũng là xếp chúa của lũ đầu trâu mặt ngựa, phá làng phá xóm kia. Nó đã theo sát chính sách hai mặt “vừa đánh, vừa vuốt” như cha ông nó xưa vẫn “vừa đánh, vừa đàm” trong chiến tranh xâm lăng miền Nam. Và cũng trong chính sách đó, đôi khi, nó còn gợi ý chửi rủa cách mạng để người nhẹ dạ chửi theo. Và nó báo cáo công an phường. Thiện bôn quả là tên cộng sản lỏi tì ưu việt, đỉnh cao trí tuệ của loài cộng sản thế giới.

Thịnh Salem đã gặp Dzũng Đakao. Nó mời Dzũng Đakao ăn chè Hiển Khánh và nhắc kỷ niệm Giặc Ô kê cùng tình bạn sau chiến tranh Hoa Lư. Thịnh Salem bịa chuyện nó bị Cờ Đỏ săn đuổi nên phải mò tới Đakao sống nhờ bác nó. Dzũng Đakao ít lên khu vực chợ, không biết Cờ Đỏ lộng hành. Quanh khu phố nó, Cờ Đỏ không dám bén mảng. Nên Dzũng Đakao tin những gì Thịnh Salem nói. Dzũng Đakao không bao giờ nói dối. Và nó dễ tin, nhất là những lời của một thằng bạn cũ. Những kẻ chân thật không biết nói dối, thường hay dễ tin và dễ bị lừa gạt. Phải công nhận rằng, sau cuộc trận chiến giữa các nhô con, Thịnh Salem và lũ giặc Ô kê đã chịu khó đến trường học. Rồi Thịnh Salem trở thành bạn của Dzũng Đakao. Dzũng Đakao tin bạn là chuyện thường. Nó cho Thịnh Salem biết sắp có phiên tòa xử án Hồ Chí Minh. Thịnh Salem hồ hởi đòi tham dự. Dzũng Đakao hứa sẽ cho biết ngày và nơi tòa xử.

Thịnh Salem về vấn kế quân sư Thiện bôn. Gặm xong hai cái đùi gà mái tơ chấm muối tiêu chanh, Thiện bôn nói :

– Đây là cơ hội phường cấp giấy biểu dương cho mày.

Nó mút ngón tay :

– Làm đúng lời Bác Hồ nghe. Bí kíp cách mạng chân truyền : Bán cái, bán cái, đại bán cái.

Nó liền biểu diễn ngay tiếng Quảng Đông :

– Sình cống, sình cống, tài sình cống…

Thịnh Salem hỏi :

– Bán cái là gì ?

Thiện bôn đáp :

– Là Bác Hồ. Bác giết người rồi bác bán cái cho thằng cu Trường Chinh. Mày sẽ bán cái cho thằng cu Quyên Tân Định.

– Tao vưỡn chưa hiểu.

– Ngu quá xá ngu. Mày xúi Quyên Tân Định báo cáo công an phường. Quyên Tân Định lãnh đòn Chương còm nếu Dzũng Đakao nằm ấp. Còn mày, mày là bạn thằng Dzũng Đakao mà mày vẫn nhận được giấy biểu dương chính cống thuốc xuyên tâm liên, thế mới gồ ghề ! Cái đó mới gọi là đòn ném đá giấu tay siêu việt !

– Tuyệt kế !

– Chi thêm cái đùi gà nữa !

Thịnh Salem nhường cái đùi gà của mình cho quân sư. Thiện bôn rỉ tai nó nói vài câu. Thịnh Salem bèn mò sang Tân Định gấp. Hai chúa giặc Cờ Đỏ gặp nhau, xá xị con cọp mở tới tấp, khói thuốc lá cháy um. Các lâu la Đính ghẻ, Siêu bợ, Tùng sơ mít và anh em Tạo bẩn, Tý dơ đứng hầu để được sai vặt.

– Mày còn thù Dzũng Đakao không ?

Thịnh Salem cất tiếng hỏi. Nó chưa cho Quyên Tân Định trả lời đã đạp Tạo bẩn một phát, xô Tý dơ té nhào :

– Lâu la hôi thối, ra ngoài chợ đi tìm cái ăn đi. Chỗ này các xếp chúa đang bàn luận, đứng nghe hóng rồi đi lập lại bậy bạ.

Quyên Tân Định hất tay, Tạo bẩn và Tý dơ cong đuôi chạy mất. Nó nhìn Thịnh Salem, mắt long sòng sọc :

– Tao muốn tái nhúng dấm nó, thằng Dzũng Đakao khốn kiếp !

– Đừng nhúng dấm nó…

– Tại sao ?

– Vì sức mày, sức tao, sức Cờ Đỏ hai vùng ta cũng không thể làm rớt sợi lông chân Dzũng Đakao. Huống chi còn thằng Hưng mập, Bồn lừa, Chương còm…

– Vậy làm gì nó ?

– Đưa nó vào ấp ăn cơm tù.

Thịnh Salem đuổi hết lũ Tùng sơ mít, Siêu bợ, Đính ghẻ đi, rồi tiết lộ bí mật :

– Bọn phản động sắp lập tòa án xử Bác Hồ .

Quyên Tân Định phóng trái đấm vào không khí :

– Dzũng Đakao hỗn thật !

Nó gào lên biện hộ cho Bác nó :

– Bác Hồ ơi, Bác có ăn trộm, ăn cắp, ăn quỵt đâu mà chúng nó lập tòa án xử Bác ? Mà dẫu Bác có ăn trộm, ăn cắp, ăn quỵt, cháu vẫn yêu Bác vì cháu là cháu ngoan của Bác, noi gương Bác, và vì Bác cháu mình giống nhau. Cháu sẽ tống cổ bọn phản động vào tù.

Thịnh Salem cười khẩy :

– Bố khỉ, mày theo nghề Kim Cương lâu chưa ?

Quyên Tân Định toét miệng :

– Cần xịt thêm tí hạt tiêu vô mắt, khóc Bác Hồ mới mùi… rượu mận ! Sao nữa, đồng chí Thịnh Salem ?

– Nó xử Bác Hồ, mày cứ đi báo công an phường tao. Mày báo cáo là Thịnh Salem chỉ thị cho mày. Phường sẽ biểu dương mày là cái chắc.

– Sao mày không báo ?

– Tao báo thì làm sao mày có được cái biểu dương “ô-li-gin”[79]. Bộ mày khoái cầm tấm biểu dương dởm mà ai cũng biết à ? Sự kết nghĩa anh em hai vùng chỉ ý nghĩa có thế. Mai mốt, mày sẽ chỉ thị cho tao báo công an phường mày vụ khác. Ô kê ?

– Ô kê.

Thịnh Salem ra về. Quyên Tân Định ngồi chờ chiều xuống để thưởng thức món giò heo ninh măng. Sáng nay, hai anh em Tạo bẩn và Tý dơ đã thổi được ngoài chợ một cái giò heo dâng chủ tướng với hy vọng được sáng giá hơn trong đám lâu la. Thiện bôn xuất hiện đúng lúc :

– Mày đang vui hả, Quyên Tân Định ?

– Sao mày biết ?

– Kẻ nuốt nhái lưng đỏ sao vàng còn biết tẩy cả Bác Hồ đang thèm cái gì trong hòm kính…

– Ổng đang thèm cái gì ?

– Thèm ôm một em cán bộ thật thơm cho đỡ buồn !

– Còn tao ?

– Thèm trả thù.

Quyên Tân Định vỗ tay :

– Quân sư vĩ đại hơn Bác Hồ .

Thiện bôn nhếch mép :

– Dĩ nhiên.

Vừa lúc đó, anh em Tạo bẩn và Tý dơ bưng nồi giò heo ninh măng lên… Chủ tướng Cờ Đỏ và quân sư ngồi trên bộ ván. Cặp bài trùng Tạo bẩn, Tý dơ khoanh tay đứng phục dịch. Thiện bôn múc thịt, thổi phò phò cho nguội rồi nhai nuốt ngon lành. Nó ác độc, cứ ngó anh em Tạo bẩn, Tý dơ mà khen ngon, khiến hai thằng lâu la muốn nhiễu nước miếng.

– Nè, Quyên tướng quân, ở đâu ra cái giò heo tuyệt vời này ?

Quyên Tân Định mút hết tủy, còn lại lem nhem chút thịt còn bám chặt không cạp nổi nó đưa cho Tạo bẩn.

– Thưa quân sư, lâu la nhà Tạo đã trổ tài đấy ạ !

Thiện bôn gật gù :

– Khá lắm, tướng quân nên biệt phái cu Tạo này vào nhà bếp.

Quyên Tân Định gắp miếng măng bỏ vô miệng, nhồm nhoàm :

–Quân sư còn chưa biết là hai anh em nó đều có tài vẽ nữa đấy.

Thiện bôn ngạc nhiên đến muôn nghẹn :

– Biết vẽ ?

Tạo bẩn vội ráp gần, khoanh tay :

– Dạ.

Thiện bôn hỏi :

– Vẽ gì ?

Tạo bẩn đáp :

– Can-ke chân dung Bác Hồ.

Thiện bôn cười sằng sặc :

– Mẹ ơi, thế mà mày gọi là vẽ ư?

Tạo bẩn khép nép :

– Dạ quân sư, chân dung Bác Hồ em sợ vẽ láo nên em can-ke cho đúng. Còn nghề vẽ của em, bố em bảo, em có khuynh hướng của Mao Diên Thọ [80]. Em vẽ người tốt hóa thành gian, người đẹp hóa thành xấu, người hiền hóa thành kẻ ác…

Thiện bôn trong đầu đã tìm cách khai thác cái khuynh hướng này trong mưu mô của nó sau này. Nó tấm tắc :

– Thế mới là vẽ.

Trong khi lâu la dọn dẹp và rửa nồi. Căng bao tử, quân sư phì phèo thuốc lá :

– Nào, nói đi, mày thèm trả thù đứa nào ?

Quyên Tân Định không kể thì Thiện bôn cũng biết tỏng. Nhưng Thiện bôn cứ nghe Quyên Tân Định kể. Nó phán :

– Thịnh Salem chơi trò Bác Hồ .

– Tuyệt diệu hả ?, Quyên Tân Định còn hồ nghi.

– Đểu cáng…đến thế là cùng. Cách mạng gọi là…bán cái. Nó ớn Dzũng Đakao, trao nhiệm vụ cho mày trên vùng của nó. Nó ngu. Gặp tao thì nó thua nặng. Nghe đây, Quyên Tân Định : Mày không thèm tham dự mà cho các đệ tử tham dự. Đệ tử lén ra báo mày, mày báo cho công an phường vồ trọn ổ phản động. Dzũng Đakao không biết ai báo công an cả.

Quyên Tân Định thở phào :

– Thiếu mày quân sư thì tao thân bại danh liệt là cái chắc.

Nó văng tục phun nước miếng, rồi kết luận :

– Đếch hữu nghị với tụi Thịnh Salem nữa. Cờ Đỏ của nó vẫn khác Cờ Đỏ của tao.

Thiện bôn chế dầu vào lửa :

– Mày Cờ Đỏ máu sạch, nó Cờ Đỏ máu dơ. Mày Cờ Đỏ máu muỗi, nó Cờ Đỏ máu rệp.

Quyên Tân Định ngơ ngác :

– Máu gì hổng máu, toàn là muỗi với rệp hông dzậy ?

– Mày suốt đời ngu. Muỗi không dơ như rệp. Nhưng muỗi, rận, rệp, chấy đều hút máu quân thù tô đỏ cờ Cách mạng.

– Vậy Cờ Đỏ Sao Vàng là máu gì ?

– Cờ Đỏ Sao Vàng và Cờ Đỏ Búa Liềm tối thượng, thiêng liêng thì phải là …máu người. Càng nhiều chiến công, càng giết chết nhiều người thì mầu cờ càng đỏ. Vào trường học mày sẽ được dạy là cờ các nước anh em như Liên-Xô hay Trung Cộng đều cùng đỏ thắm mầu máu, mầu của Cách mạng.

Thiện bôn, nhà lý luận mác-xít vỉa hè, người cộng sản nguyên chất, biết gì nói nấy, kẻ nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng tưởng rằng tinh thông bí kíp cách mạng, ai dè bị tẩu hỏa nhập ma nên đã … vượt quá cả Bác Mác một cách tài tình. Thủ đoạn của Thiện bôn chẳng khác gì thủ đoạn của Hồ Chí Minh và cộng thần. Thịnh Salem và Quyên Tân Định sẽ rơi vào kế của Thiện bôn một cách ngoan ngoãn, sẵn sàng và…hồ hởi.

[78] Trong “Lê-nin toàn tập”, do Hà Nội xuất bản, có đoạn : “Dùng bọn du thủ du thực diệt giai cấp chống đối, giai cấp vô sản. Sau đó, diệt bọn vô loại này để làm sáng tỏ chính nghĩa giai cấp vô sản.”
[79] ô-li-gin : [từ tiếng Pháp “origine”] ; chính cống, nguyên thủy.
[80] Mao Diên Thọ : nhân vật gian manh trong “Chiêu Quân cống Hồ”, thời triều đình Tây Hán (khoảng 30 TCN), làm họa sĩ vẽ chân dung các cung phi của Hoàng Đế.
<

—->6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s