NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 2

-7-

Tay cầm khoanh giò lụa dầy hơn đốt ngón tay, tay cầm chai bia, Thiện bôn gặm giò nhai nhồm nhoàm, tu bia ừng ực. Ăn hết giò, tu cạn bia, thằng quân sư Cờ Đỏ mới hất hàm rất…quân sư :

– Sao?

Thịnh Salem nói :

– Chúng nó đổi chỗ rồi, ngoài vùng của mình rồi, tận trường Pétrus Ký, hai giờ trưa.

Thiện bôn cười :

– Bác Hồ dạy : Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Bọn nhóc phản động xuyên tạc : Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, một cộng một là hai. Bọn bố láo phản động đếch chơi tính nhân nên Bác Hồ bị hố. Tao thì cho rằng : Nước Việt Nam là năm, dân tộc Việt Nam là năm, năm cộng năm là… bù !

Thịnh Salem sốt ruột :

– Dzô ngay bí kíp đi !

Thiện bôn văng bậy tùm lum.

– Bác Hồ không dzô liền, tao cũng dzậy.

– Tao hông hiểu.

– Mày đi mòn bẩy trăm đôi dép râu vẫn không hiểu nổi cái ưu việt của cách mạng đâu. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nhưng Bác Hồ không là một. Do đó, ngoài bốn xì, bốn già, bốn đầm, bốn bồi, bốn xập, còn nhiều con khác cộng lại thành hai mươi mốt hoặc ngũ linh. Cách mạng y hệt bài xì. Bốn dòng thác cách mạng là bài cào, xì léc, sập sám và…phé. Nếu bốn dòng thác này chảy vào ao cá tra của Bác Hồ, còn dòng thứ năm chảy lên đầu nhân dân, cuốn xoáy hút hết địa nhân dân giấu trong túi. Đó là bài ba lá. Bác Hồ ham chia bài ba lá với nhân dân, lúc nào Bác Hồ cũng thắng và vơ hết sòng bài. Tao thì tao chơi khác, tao lắc xí ngầu. Bài xì hay lắc xí ngầu cũng như nhau. Bí kíp là mày nhìn tưởng vậy nhưng không phải là vậy…

Thịnh Salem chắp tay vái quân sư Thiện bôn :

– Thôi đi mày, nói ngắn một tí cho tao nhờ. Để Đại hội Đảng mày hãy nói dài.

Thiện bôn mím môi :

– Đồ ngu. Trả lời tao vài câu là vỡ lẽ.

– Hỏi đi.

– Nước Việt Nam là mấy ?

– Một.

– Sàigòn là mấy ?

– Hai.

– Sao lại hai ?

– Là vì Sàigòn giờ có hai tên. Chắc tại Bác Hồ ngồi khóc như ăn mày trước cổng nhà thờ, hát bài “Con cá nó sống vì nước, Con sống nhờ cái tên thành phố” nên chưa gì đã có đứa cho đổi tên Sàigòn thành Hồ Chí Minh.

–Mày tiến bộ đấy !

– Vậy tao nói đúng ?

– Sai !

– Mẹ, đúng hay sai ?

– Ấy, cách mạng sai hóa đúng, đúng hóa đúng hơn, đúng hơn hóa đúng nữa; thua hóa thắng, thắng hóa đại thắng, đại thắng hóa đại ngôn; đói hóa no, no hóa tham, tham hóa bội thực, bội thực hóa chết bể bụng…

– Nghe mày nói tao muốn điên cái đầu…

– Chừng mày điên mày mới là cộng sản cỡ tao, cỡ Bác Hồ …

– Vậy dạy cho tao điên với.

– Nghe đây : Sàigòn vẫn là Sàigòn, Sàigòn là một, Thành phố Hồ Chí Minh là một. Chơi tính cộng thì một cộng một là hai. Chơi tính chia thì hai chia cho hai là một. Mày yêu Bác Hồ không?

– Yêu thấy mẹ !

– À, bây giờ bí danh của Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc. Đảng ta đặt tên Nguyễn Ái Quốc thay tên hẻm Đội Có. Mày biết Đội Có chứ ? Thằng cha giật máy chém dưới thời Tây đó ! Thế mà nhân dân đem rác đổ đầy mặt con hẻm. Quân phản động xuyên tạc bảo là nhân dân đổ rác, phóng uế đầy mặt Nguyễn Ái Quốc, mày tức không ?

– Tức.

– Mày có hay nói “Tôi lên thành phố Sàigòn” không ?

– Không.

– Mày nói sao ?

– Tôi lên Sàigòn.

– Giờ mày phải nói “Tôi lên thành phố Hồ Chí Minh”, mày mà nói “Tôi lên Hồ Chí Minh”, là mày leo lên đầu Bác Hồ, thì mày chết !

– Thế nên, Sàigòn là một, và thành phố Hồ Chí Minh là một. không ai nói công an Sàigòn nữa. Mày không ẫm giấy biểu dương ở Đakao, thì mày ẫm giấy biểu dương ở Sở An Ninh Nội Chính. Mày báo thẳng Sở. Sở là ông cố của thằng phường, lại rất gần trường tên Việt gian Pétrus Ký. Nhớ né thằng Dzũng Đakao từ giây phút này.

– Quân sư nhất, quân sư năm-bờ-oăn [81], quân sư hơn cả Bác Hồ. Quân sư là một, Bác Hồ là một; một nhân một là một; một chia một là một.

Thiện bôn gật gù :

– Cách mạng chỉ cộng và nhân. Cách mạng không chia, không trừ. Trường hợp tao và Bác Hồ là cá thể. Còn mày nên nhớ cách mạng ăn hết, đếch chia ; cách mạng thu đủ, đếch trừ.

Thịnh Salem hồ hởi :

– Mày sẽ lãnh đạo Đảng.

Thiện bôn phưỡn ngực :

– Tao lãnh đạo cả Liên-xô ấy chứ. Ông nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng, ông là đại lãnh tụ Cờ Đỏ.

Nó ghé sát vai Thịnh Salem :

– Trưa mai mày sẽ gặp lão Mai Chí Thọ ở Sở An ninh. Đừng quên tao hỏi thăm lão.

Và cười cầu tài :

– Một đòn chả quế nữa được không ?

Thịnh Salem dõng dạc :

– Tại sao không nhỉ ?

Thiện bôn thưởng thức thêm miếng chả quế óng ả to bằng hai bàn tay. Nó căng bụng thịt, nằm ngủ. Sứ mạng của nó y hệt sứ mạng của Bác Hồ thuở lưu lạc quê người, đi đến đâu là gạ ăn ở đó. Ăn ngon nhưng phải giả vờ ăn kham khổ. Thiện bôn đã ví nó như Bác Hồ, trong đầu nó Bác Hồ đầu thai lại thành nó, tức Bác Hồ nay là Thiện bôn, Thiện bôn nay là Bác Hồ sống, gọi ngắn là Thiện Bác Hồ. “Bác Hồ không là một”, Thiện bôn đã lý luận xập xí xập ngầu. Không là một, tất là hai, hay là nhiều muôn mặt. Nó là Bác Hồ sống, quỷ quyệt, sinh động và sáng tạo mưu mô vô cùng.

Chập tối, Thiện Bác Hồ lén qua gặp Quyên Tân Định. Tại đây, Thiện Bác Hồ ăn tôm nướng bánh hỏi và bầy mưu cho chúa giặc Cờ Đỏ Tân Định.

[81] năm-bờ-oăn : [nhái tiếng Anh] số một, số dzách.

—->8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s