MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN: 12…14

(Đánh máy: Lê Thy)

12

Con đường mãi mãi đẹp nhất của Sàigòn vẫn là con đường Tú Xương. Đã có lần nào bạn và người yêu tha thẩn dọc đường Tú Xương vào một chiều rất thu chưa? Hai hàng cây cao, thẳng tắp, xum xuê lá xanh mướt bốn mùa. Con đường hẹp nên những tàng lá đan lấy nhau quấn quýt. Hãy tưởng tượng hàng cây thanh niên bên phải, hàng cây thiếu nữ bên trái. Hai hàng cây tình tự ban ngày với nắng, ban đêm với sương, mùa thu với gió, mùa hạ với mưa. Dâu biển đã nhiều, đổi thay đã lắm, hai hàng cây bên đường Tú Xương còn nguyên, muôn thuở xa nhau gang tấc để gần nhau môi hôn. Người Mỹ mở rộng đường phố Sàigòn đã xử tử hàng loạt cây. Cây đường Tú Xương thoát chết. Người cộng sản phát triển kinh tế Sàigòn, các vỉa hè phố vắng bị cuốc xới trồng khoai, trồng sắn. Vỉa hè đường Tú Xương thoát nạn. Và mãi mãi nó nên thơ, lãng mạn, thơm ngát hương lan, hương dạ lý từ những biệt thự cổ kính toả ra.

Continue reading

MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 9..11

(Đánh máy: Lê Thy)

9

Sàigòn chưa có cơn mưa nào. Dân thành phố đang mong đợi những cơn mưa đầu mùa. Riêng tôi thì chẳng cần mong đợi. Trong tôi đang mưa ướt nhớ nhung. Hai tuần lễ đã qua, Dimitri chưa về. Nếu anh ta về, thế nào anh cũng tìm tôi. Tôi chưa biết phải nói với chú thím tôi, các em tôi ra sao khi người Nga đến nhà tôi. Hôm qua, cô em họ cho tôi nghe một bài hát mới đã ghi băng cassette và đang được phổ biến kín đáo ở Sàigòn.

Continue reading

MỘT NGƯỜI NGA Ở SAIGON: 6..8

(Đánh máy: Lê Thy)

6

Đôi khi, tôi có những ý nghĩ rất hài hước về thời đại của tôi. Đôi khi, tôi lại có ý nghĩ thật nghiêm túc. Và thường xuyên thì tôi phẫn nộ. Hãy nhớ rõ, tôi đã sống trong thời đại chứ không sống theo thời đại. Bạn biết con gọng vó không? Quê hương bạn có con gọng vó không? Tên nó là gì? Đã bao giờ bạn nhìn cái vó thả xuống sông? Con gọng vó giống hệt loài nhện nhỏ. Nó sinh hoạt dưới nước. Chân nó dài lêu nghêu. Nó đứng trên mặt nước, thân hình nó là tâm điểm của hai cái gọng vó buộc chéo chữ thập. Continue reading