TÂN XUÂN-THU PHỤC-QUỐC LUẬN

Hình như Khổng Tử còn đang sống. Và, hình như ông ta vẫn tự hào về thuyết chính danh của mình. Nhưng Khổng Tử rất khổ tâm vì đứa xử dụng thuyết chính danh một cách bất chính là Việt cộng. Phải, Việt cộng đã khai thác triệt để thuyết chính danh. Và luôn luôn nó nắm gọn chính nghĩa với cả thế giới khờ khạo, thiên kiến lẫn dân trong nước u mê. Thiếu chính danh, không chính nghĩa. Đòn chính nghĩa rút từ chính danh đầu tiên của Việt cộng là khẩu hiệu đoàn kết kháng chiến. Nó ngất ngư rồi, nó sắp chết đến nơi rồi, các đảng phái quốc gia 1946 sắp chôn vùi nó rồi, nếu thực dân Pháp khôn ngoan như thực dân Anh sau đệ nhị thế chiến, và nếu thực dân Pháp chần chừ đem quân ra miền Bắc giải cứu cái thế bị diệt của Việt cộng. Continue reading

CHỤP MŨ LUẬN

Chụp mũ là nghề riêng của cộng sản. Tạo ra cái thế chụp để những người quốc gia chụp mũ lẫn nhau, cũng vẫn là nghề riêng của cộng sản. Lịch sử chụp mũ manh nha từ 1945 và thịnh hành từ 1947. Đi tìm cái uyên nguyên của nó thì chụp mũ được định nghĩa như một thứ ­đòn dơ bẩn của những kẻ yếu hèn.

Continue reading

TÔM VÀ HÀN LÂM VIỆN LUẬN

Tôm tép là sinh vật sống dưới nước. Ròi nhặng là sinh vật sống trên đất. Giá trị của tôm tép hơn giá trị của ròi nhặng nên tôm tép không bị liệt vào hạng côn trùng, sâu bọ. Đầu tôm to, đầu tép nhỏ. Cả hai cái đầu cùng chứa cả óc, tim, gan, phổi lẫn bộ phận tiêu hóa. Tục ngữ có câu : “Giống tôm lộn cứt lên đầu”. Cổ nhân không thèm ­đề cập tép. Bởi vì tép riu, phẩn ở đầu nó có chút xíu. Và nữa cái nhố nhăng của tép chỉ là thứ rình cơ hội bùn ao khuấy động nhẩy lên nằm khoe mẽ giữa lá sen rồi vội vàng tụt xuống khi ao trong vắt. Continue reading

TƯỚNG LUẬN

Cổ nhân ví tướng tài như người đẹp :

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Người đẹp và tướng tài đều có một quy luật là chết non :

Bất hứa nhân gian kiến bạch ­đầu

Đã là danh tướng thì phải chết yểu. Điều này không tuyệt đối. Cổ nhân thường quá khích và quá lý tưởng. Thiếu chi danh tướng chết già. Lý Thường Kiệt chết già đấy. Phạm Ngũ Lão chết già đấy. Mã Viện chết già đấy. Triệu Tử Long chết già đấy. De Gaulle chết già đấy. Eisenhower chết già ­đấy. Và … Lê văn Tò cũng chết già đấy! Danh tướng Võ Nguyên Giáp vẫn sống nhe răng mác xít. Danh tướng Đỗ Mậu còn gây bão tố hồi kí. Danh tướng Cao văn Viên ­đang hăm he giải phóng dân tộc. Năm mươi vị “danh tướng” cùng vợ con, bố vợ, mẹ vợ và toàn bộ tế nhuyễn “di tản chiến thuật” hiện gom sòng ­đầy đủ tại mẫu quốc Huê kỳ chẳng có vị nào dưới 50 tuổi. Toàn những vị tri thiên mệnh nhưng bất tri bỉ. Continue reading

CHIẾN KHU LUẬN

Chiến tranh là sư tổ của nòi giống chiến. Ông Chiến lấy bà Tranh hay bà Chinh, đẻ ra quý vị chiến binh, chiến sĩ, chiến bào, chiến cảng, chiến cụ, chiến cuộc, chiến dịch, chiến đấu, chiến xa, chiến hạm, chiến hào, chiến họa, chiến ký, chiến mưu, chiến lệ, chiến lược, chiến lũy, chiến pháp, chiến sách, chiến sử, chiến sự, chiến tích, chiến tuyến, chiến tướng, chiến thời, chiến thuật, chiến thư, chiến trận, chiến trường. Con riêng của ông Chiến là hiếu chiến, tuyên chiến, tham chiến. Con riêng của bà Tranh là phản chiến, đình chiến. Những đứa con của ông bà Chiến Tranh làm rạng danh giòng họ Chiến là Chiến Thắng, Chiến Công và Chiến Lợi Phẩm. Hai thằng đoảng vị là Chiến Bại và Chiến Phạm. Rắc rối và khó hiểu nhất là Chiến Khu. Bởi thế mới có bài luận về nó. Continue reading

BÍ DANH LUẬN

Lâm Ngữ Đường đã viết cuốn “Secret name” để nói lên sự ghê tởm của một chủ nghĩa rặt những thằng mang tên bí mật. Bọn giương danh chủ nghĩa đê tiện này, nói riêng ở nước Việt Nam, là bọn giả dối. Bởi vì, bí danh từ bí kiếp giả danh, mạo danh mà ra. Bản chất của bí danh đích thị giả dối vậy. Hóa cho nên, không đứa nào mang bí danh là không độc ác, xảo trá , khốn nạn. Bậc chính nhân quân tử làm việc đại nghĩa, xả thân vì non nước, đâu cần bí danh. Phan Đình Phùng không có bí danh. Hoàng Hoa Thám không có bí danh. Nguyễn Thiện Thuật không có bí danh. Phan Bội Châu không có bí danh. Nguyễn Thái Học không có bí danh. Đến cả tay thảo khấu Lương Sơn Bạc Võ Tòng cũng không có bí danh. Giết kẻ nào, hiên ngang ghi rõ tên cúng cơm của mình. Bởi thế, một bậc hiền triết thời Xuân Thu mới “viết” : Vô lại giả, xử thế dụng bí danh dá, thị đại bất hiếu giả dá. Diễn nôm : Bọn vô lại mới ham dùng bí danh, bọn dùng bí danh là bọn đại bất hiếu. Chí lý thay ! Continue reading

BÁT NHÁO LUẬN

Ngồi trên máy bay, ta có thì giờ suy nghĩ lại một lời tâm cảm của Đào Hiệp, người bạn Paris của ta. “Ông có vẻ chủ quan đặt niềm tin vào cộng đồng Việt Nam bên Mỹ”. Không, ta không chủ quan tí ti ông lão nào cả. Ta nhớ, bức thư đầu tiên viết cho ta, James Banerian, dịch giả cuốn Vietnamese short stories, người Mỹ cao thượng này đã khuyến cáo ta : “Ông đừng kỳ vọng gì ở cái cộng đồng của ông bên Mỹ”. Continue reading

CHỦ TỊCH LUẬN

Chủ tịch, hai tiếng “não nề và ai oán” này, chẳng phải là một khám phá mới, một sáng tạo lạ. Nó đã nằm mốc thếch ở tự điển lâu rồi. Nhưng, thành thật mà nói, công bằng mà nói, cộng sản Việt Nam đã phổ biến chủ tịch, ­đã làm thăng hoa chủ tịch và rồi, lạm phát chủ tịch. Cuối cùng, chủ tịch trở thành một danh từ, một tước vị lợm giọng.

Ngày xưa ta cũng có vua
Bây giờ mất nước, bonjour Toàn quyền
Continue reading