Nhận định về tác phẩm BỒN LỪA

BỒN LỪA TRONG THIÊN ĐƯỜNG MƠ ƯỚC

Tác phẩm Thằng Vũ của Duyên-Anh làm cho lớp độc giả người lớn thích thú bao nhiêu thì lớp thiếu niên cũng say mê Bồn lừa như thế (một văn phẩm viết cho tuổi trẻ, Búp Bê xuất bản, 1967). Mà chẳng những bọn thiếu niên say mê Bồn lừa, người lớn cũng cảm khoái không kém. Nhân vật Bồn lừa trước hết là niềm kiêu hãnh của tuổi thơ. Nó xuất hiện như một thần thoại. Continue reading

Hùynh Phan Anh: DUYÊN ANH, ANH LÀ AI?

DUYÊN ANH, ANH LÀ AI?

young_duyenanhDuyên Anh tên thật là Vũ Mộng Long như chính ông đã không ngần ngại ký kèm theo bút hiệu của mình. Ông sanh năm 1935 tại Thị xã Thái Bình, nhưng theo lời ông, lại được khai là đẻ ở làng Trường An là quê cha của ông, thuộc huyện Vũ Tiên, Thái Bình. Chính vùng quê hương Thái Bình này đã xuất hiện phẩm tự thuật…

Continue reading

Nguyễn thị Hải Hà: DUYÊN ANH QUA CÁI NHÌN CỦA MỘT NGƯỜI ĐỌC

Tác phẩm của Duyên Anh viết trước 1975 mang hai nội dung rõ rệt: – hoài niệm tuổi nhỏ nhiều tình thương và nghèo khổ – tuổi trẻ bão bùng trong một xã hội nhiều xáo trộn. Văn phong của ông giản dị và trong sáng.

Dưới đây là bài viết súc tích và tinh tế của nhà văn Nguyễn Thị Hải Hà ghi lại những kỷ niệm và cái nhìn khi đọc Duyên Anh.

Continue reading

Hoàng Hải Thủy: NHỮNG NGƯỜI ĐỌC DUYÊN ANH

Những Người Đọc Duyên Anh
Hoàng Hải Thủy
Văn Học – Số 149 tháng 6 năm 1972

Một ngày rất gần đây, đúng ra là cách đây một tháng, tôi có dịp nói chuyện với một thiếu phụ duyên dáng ái mộ tiểu thuyết và thích gặp những người viết văn. Những ai quá mê tiểu thuyết thường mê luôn cả người viết những tiểu thuyết làm mình say mê. Họ tưởng tượng ra người viết như những siêu nhân hoặc phải hào hoa phong nhã, tình tứ lắm, căn cứ trên những tác phẩm mà nhà văn đó viết. Theo như kinh nghiệm của tôi, thường thì những cuộc tìm gặp này giữa người viết và người đọc chẳng đưa các đương sự đi tới đâu, ngoài việc làm cho người đọc thất vọng vì người viết không giống với mẫu người hào hoa mà họ tưởng tượng và người viết bị mất một số thì giờ vô bổ.

Continue reading

Đoàn Thạch Hãn: NHÀ VĂN DUYÊN ANH – ĐỜI LƯU VONG BI KỊCH

duyenanhLà một trong những nhà văn nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975, Duyên Anh được biết đến như một con người nhiều tài, lắm tật, miệng làm hại thân! Tôi quen biết Duyên Anh từ lâu, từ dạo tôi vẫn thường hay chầu rìa những canh xì phé nảy lửa của những “hão thủ” lừng lẫy trong làng báo Sài Gòn trước 1975 với một vài doanh nhân, chính khách. Thuở đó, thân phận và túi tiền của tôi không đủ “tư cách” ngồi cùng chiếu với các đàn anh. Vào sòng xì phé là có thể biết ngay tính cách của từng người. Duyên Anh thích “tháu cáy” và khích tướng đối thủ, nhưng lại rất cay cú khi bị người khách “tháu cáy”. Thế nhưng sau 1975, tôi mới thật sự thân thiết với Duyên Anh. Ông từng coi tôi như một người bạn vai em ruột rà. Điều này đã được ông viết trong hồi ký. Continue reading

Tù Công: Điểm Sách MỘT NGƯỜI NGA Ở SÀIGÒN (Từ Công)

duyenanh-biasachthotu“… Con người, đôi khi, đi khỏi lòng mình. Nếu nó đi xa mãi, đi quên đường về với tấm lòng thật của nó, nó sẽ bất hạnh. Chúng ta cần tra vấn lại chúng ta xem chúng ta đã đi xa bao nhiêu và chúng ta còn là chúng ta không? Dường như, theo tiếng gọi của chủ nghĩa và sự cưỡng bức của chủ nghĩa, loài người đã mất hút quê hương của lòng mình. Một mình tôi trở lại. Tôi trở lại để gọi Dimitri thân mến, để nhớ anh và để yêu anh”. Nàng nói với chàng thế. Continue reading

Mai Thảo: TRÒ CHƠI CỦA TRÍ NHỚ

biasachthangcon-tuoingoc-duyenanhThế giới tuổi nhỏ được gọi về và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta, ở một tác phẩm này, là những sợi dây lả tả rời đứt của một gốc nguồn đã lạc. Ở một tác phẩm khác, là những ngón tay cuống quýt thất đảm gõ đập liên hồi vào một cánh cửa quá khứ bằn bặt đóng kín. Cánh cửa dầy, nặng, không mở. Phía bên kia, căn phòng thơ ấu tối đen, lạnh tanh, không hơi thở, bởi tuổi vàng kia tuổi vàng ấy đã bay xa, vĩnh viễn không còn nghe thấy nữa những tiếng kêu tuyệt vọng của người. Chín trong mười trường hợp những người viết truyện tuổi nhỏ của chúng ta đều viết từ một tâm trạng tiếc thương ngậm ngùi lũy tiến phóng lớn theo từng bước chân trên con đường trở lại. Con đường ấy xa thẳm. Cuộc hành trình muôn vàn cực nhọc. Con đường ấy mịt mùng. Bên kia những núi nhớ. Trên một lối hồi tưởng mưa bay, tiểu thuyết và thơ truyện về những tháng năm đẹp nhất một đời người của chúng ta phần lớn đã như thế. Đã ghé vào một bến tuổi hồng, như một bờ bãi mù sương. Đã chạm đụng lại một tuổi ngọc, một tuổi ngọc chỉ còn là hình bóng. Continue reading

Đỗ Binh: RU ĐỜI PHÙ ẢO

… Trước năm 1975 ở Sài Gòn tôi quen một số văn nghệ sĩ chỉ nhìn cách sống và sự đam mê nghệ thuật thì tôi đã bội phục, mỗi người mỗi khác, kẻ viết văn, làm thơ, người soạn nhạc, trong số đó có người đã in ấn được tác phẩm, có kẻ thì không ! Có người viết nhiều ca khúc nhưng chẳng chạy theo thị trường nên chỉ loé lên rồi tắt lịm, hoặc chẳng ai biết ! Và có người tranh bán được nhiều nhưng chưa một lần triển lãm ! Continue reading

Oliver Todd: VIỆT NAM ĐÃ CÓ SOLJENITSYNE

duyenanh4Cách đây hai năm, qua “Một người Nga ở Sài Gòn”, người ta đã so sánh ông với Vercors. Ngày nay với tác phẩm Đồi Fanta (Belfond xuất bản) nhà văn Duyên Anh, cân nhắc trên mọi tầm vóc, chẳng mấy chốc sẽ là Soljenitsyne Việt Nam: xen lẫn giả tưởng và thực tế, ông đã miêu tả trại tập trung Cộng sản Việt Nam qua tình bạn giữa Mai bím, tên móc túi khéo xoay xở và Nguyễn Hữu Vũ, mười ba tuổi, bị bắt vì cha là sĩ quan “ngụy”. Điều nguy hiểm nhất cho hai em bé: đồi Fanta. Nơi đây là mồ chôn hàng trăm trẻ em chết vì bị quản giáo sát hại, chết vì kiệt lực, vì “lao động tốt”, vì kiết lỵ, sốt rét ngã nước, dịch tả. Ở một nước gió mùa và thiếu hụt đủ thứ, các em không có được một tấm mộ bia. Thay vào đó là các mảnh giấy nhỏ ghi lại họ tên, có đủ hoặc thiếu sót, thường chỉ thu gọn vào tên gọi và ngày chết, được nhét vào vỏ chai nước ngọt Fanta cắm ngược đầu trên nấm mộ. Continue reading

Nguyễn Thụy Minh Ngữ: THIÊN TÀI ĐÃ CHẾT !!!

duyenanh28Thế là anh đã ra đi. Anh đã trả xong một kiếp làm người đầy nhọc nhằn bể khổ. Hôm tháng Chín, 1996, chúng ta còn gặp nhau. Anh  còn hào sảng tiếng cười với ánh mắt kiêu kỳ ngạo nghễ và hứa hẹn sẽ bắt tay với Tiểu Thuyết tuần san vào tháng mười.

Có ngờ đâu… đó là một câu hứa và sẽ không bao giờ thành sự thật! Anh đã bị cơn bạo bệnh quất vào thân xác lành mạnh, đang như một đóa hoa nở đầu mùa xuân. Và anh đã ra đi, để lại sự thương tiếc của độc giả yêu mến anh trong nhiều thập niên qua.

Chất xám trong đầu anh như ngọn núi lửa bắt đầu cuồn cuộn phun ra thì đã bị tắt ngóm bởi định mệnh. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Ngò viết ngạo nghễ ấy đã thật sự đầu hàng trước thiên lệnh. Continue reading

Vũ Trung Hiền – DUYÊN ANH VÀ TÔI: Chương 6-13

davtCHƯƠNG SÁU

Khoảng tháng ba, tháng tư, 1993, Duyên Anh gọi cho tôi. Giọng anh hớn hở:

– Anh vừa viết xong được một tập Nhìn Lại Mình rồi…

– Nhìn Lại Mình là thế nào? Tại sao anh lại đặt cái tựa này?

– Đây là một thứ hồi ký lịch sử, phần tiếp theo của Nhìn Lại Những Bến Bờ. Anh kết hợp cả văn nghệ và chính trị vào trong bộ này. Phải bốn tập mới xong cơ. Xong rồi, thì cũng phải tới hai nghìn trang. Cái tựa, thì anh lấy hứng từ câu nhạc của thằng Trịnh Công Sơn “…nhìn lại mình, đời đã xanh rêu” ấy mà. Continue reading

Vũ Trung Hiền- DUYÊN ANH VÀ TÔI: Chương 1-5

davt Hồi ký của một người thân thiết nhất với Duyên Anh về những kỷ niệm và những buồn, vui, ghét, giận, hận thù, thứ tha trong cuộc đời của một nhà văn có hàng trăm người ghét nhưng cũng có cả triệu người thương.

Thay lời tựa

Định mạng đưa tôi đến với Duyên Anh và trở thành người em kết nghĩa được anh tin cậy và yêu mến nhất. Trong những năm tháng cuối đời Duyên Anh, tôi được may mắn gần gũi anh một thời gian, được chuyện trò, học hỏi, vui đùa với anh như với một người bạn thiết. Chẳng biết có phải vì linh cảm lần gặp gỡ tháng 8, 1995 sẽ là lần cuối cùng hai anh em sống gần nhau không, Duyên Anh bảo tôi thu băng lại những điều anh tâm sự, và dặn tôi “mai đây, anh có chết, em đừng buồn, vì lời anh nói vẫn còn ở bên em”. Những cuốn băng ấy là kỷ vật vô giá anh để lại cho tôi. Mỗi lần nghe lại, tôi còn thấy như thoáng đâu đây hình ảnh của một Duyên Anh tràn đầy sức sống, mái tóc bồng bềnh, da mặt hồng hào, nụ cười rạng rỡ, với tiếng cười ngạo nghễ, pha lẫn những câu chửi thề dòn dã bên ly rượu, trong phòng khách, ngoài vườn sau…

Continue reading

Hà Thượng Nhân: KHÓC DUYÊN ANH

HaThuongNhanKhóc Duyên Anh

Duyên Anh
Tôi tiếc biết nhau quá trễ

Hai đứa cùng ở Sàigòn
Cùng chung thế hệ
Mà sao cách biệt muôn trùng?

Tôi đọc anh mỗi chữ, mỗi dòng
Mỗi lúc thấy lòng mình trẻ lại
Mười năm trước đây nghe nói anh viết bằng tay trái
Như nghe tiểu thuyết Kim Dung
Đọc thơ anh tôi xúc động vô cùng
Tiếc không được nói một câu bây giờ tôi muốn nói
Anh là nhà thơ vĩ đại
Là con người chiến đấu, tự do
Tài năng lấy thước nào đo?
Tôi chẳng hiểu vì sao ta vô duyên đến thế?
Bởi từ nhỏ say mê văn nghệ
Yêu người thơ như yêu cuộc đời
Gặp nhau thăm hỏi nói cười
Vẫn không biết đứng trước một nhà thơ vĩ đại
Mê Đỗ Phủ viết Thạch Hào lại,
Mà không thèm biết Duyên Anh!
Tôi thẹn với mình.
Thẹn với tám mấy năm trời lăn lóc.
Bây giờ bỗng nhiên ngồi khóc
Duyên Anh

Hà Thượng Nhân

Continue reading