BÒ SỮA GẶM CỎ CHÁY

Bò gặm cỏ cháy thì không có sữa hoặc có sữa thì cũng chỉ là sữa độc. Khi quê hương còn những người tuổi trẻ nổi loạn vô duyên cớ, còn những bàn tay không được xây dựng, ngứa ngáy đi phá hoại; khi đất nước còn thiếu một thế hệ xâm mình ngăn cản giặc xâm lăng thì trách nhiệm đối với chế độ thiếu nhi còn được đặt ra. Và được đặt ra trước lương tâm mỗi người lớn.

DUYÊN ANH Continue reading

CỔ NHẠC VÀ CA DAO

CỔ NHẠC VÀ CA DAO

(Trích trong “Vỡ Lòng Ca Dao”)

Một hôm trời chớm vào Thu, những nghệ sĩ cổ nhạc tới thăm tôi. Từ Paris xuống Le Plessis Robinson hơi xa. Từ Việt Nam sang Pháp còn xa hơn. Các nghệ sĩ xuýt xoát tuổi nhau. Có một cô được học bổng của Pháp tuyển lựa, theo học trường Sorbonne, chuẩn bị hai năm tốt nghiệp tiến sĩ cổ nhạc Việt Nam! Cô này, hãng phim 3 B Productions nhờ sáng tác một nhạc khúc cổ điển Việt Nam xen kẽ vào cuốn phim Poussières de vie phóng tác tiểu thuyết La colline de Fanta của tôi, rủ bạn bè ái mộ truyện tuổi thơ của tôi, đến nhà tôi, vừa để trình bầy khúc nhạc phim, vừa để thăm tôi. Continue reading

NHÂN VĂN GIAI PHẨM

CUỘC DẤY ĐỘNG TUYỆT VỜI
CỦA CHỮ NGHĨA VIỆT NAM

Dẫu Nhân Văn giai phẩm đã chết, tư tưởng đối kháng tư tưởng cộng sản vẫn còn. Vì tư tưởng của Nhân Văn giai phẩm sống dai hơn những người sinh ra nó. Nó trường tồn, ít nhất cho đến khi con người, kể luôn con người mác xít được giải phóng khỏi những giáo điều khốn kiếp của chủ nghĩa và mệnh lệnh đê tiện của lãnh tụ Continue reading

NHÀ VĂN, TÁC PHẨM, CUỘC ĐỜI

Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc đời.
(Lê Thy đánh máy lại từ
di cảo viết bằng tay trái
của tác giả.)

VÀO ĐẦU

Vũ Trọng Phụng, kiệt liệt của Số đỏ. Có thể lộng ngôn mà nói rằng, ông là nhà văn uống hết chất trào lộng của những thế kỷ trước. Và những thế kỷ sau, không ai theo kịp ông. Chẳng có một tác phẩm nào để so sánh với Số đỏ, dẫu chất trào lộng càng ngày càng phong phú. Xã hội Việt Nam, tính từ tiền chiến sang hậu chiến, nỗi đắng cay của thân phận con người cay đắng bội phần, nụ cười khinh mạn, cười ra nước mắt phải kênh kiệu hơn, phải chua xót hơn Vũ Trọng Phụng. Buồn quá và tủi thân quá, ròng rã 50 năm, Số đỏ vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Như một dấu mốc rang ngời của văn chương trào lộng. Dấu mốc của thời đại thêm phần lung linh mầu sắc. Nó ngoảnh mặt lại, chờ bạn đồng hành. Chờ đợi hoài. Không thấy. Nó biến thành đại thụ muôn năm. Số đỏ đã đưa Vũ Trọng Phụng lên ngôi vị độc tôn trong văn học sử. Continue reading