ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 15

biasach_dieurunuocmatJames Dean Hùng ngủ một mạch tới chiều hôm sau. Thỉnh thoảng nó cũng thức giấc nhưng nó lại cố nhắm mắt để quên hết mọi chuyện đổ vỡ. Năm Hòa Hưng dục nó đi ăn. James Dean Hùng không thèm trả lời. Năm Hòa Hưng đi mua bánh mì, cafe về, James Dean Hùng chẳng muốn nhấp nháp.

Tay nó vẫn đau nhức. James Dean Hùng mím môi chịu đựng. Rồi nỗi đau nhức trong tim nó đã thắng nỗi đau nhức ở bàn tay bóp nát ly thủy tinh. Nó nằm ngửa mặt lên nghiền ngẫm sự đau nhức. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 14

biasach_dieurunuocmatGiám thị Tư Vồ chỉ chiếc ghế bảo James Dean Hùng :

– Chú em ngồi xuống

James Dean Hùng nhếch mép cười rất khinh bạc :

– Cảm ơn ông giám thị. Sao hôm nay ông tử tế thế ?

Tư Vồ dở tờ bìa đựng giấy tờ có đóng dấu đỏ chóe, móc ra một tờ :

– Chú em được tha rồi, tôi mừng cho chú em ! Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 13

biasach_dieurunuocmatTường Vi dậy muộn hơn mọi ngày. Mấy hôm rày này biếng ăn và hay nôn ọe. Trời tự nhiên trở lạnh cơ hồ những hôm chớm thu ngoài Bắc. Trần Đại tưởng thời tiết thay đổi làm Tường Vi bị cúm. Hắn vội vàng sai Năm Hòa Hưng mua “Aspro” về, khuyên nhủ Tường Vi uống. Nhưng nàng lắc đầu, bảo cảm xoàng và không chịu uống.

Từ ba tháng nay, Tường Vi sống chung với bọn Trần Đại, Năm Hòa Hưng, và Quyền Tân Định. Nàng đã ngăn cản ý định nạp mình của Trần Đại. Tường Vi thèm sống và thèm yêu. Nàng không muốn đóng khung cuộc đời trong nội trú và mường tượng ra một tương lai xa lắc xa lơ. Nàng muốn tìm thấy hạnh phúc ngay ở hiện tại dù rất mong manh. Nàng muốn cắn trái hạnh phúc xanh chua. Chua ê rang và xót linh hồn. Nàng linh cảm rằng, đợi trái hạnh phúc chín muồi, chẳng bao giờ được hưởng cả. Thà là hái trái xanh. Tầm tay nàng quá ngắn mà cây đời càng ngày càng cao. Một ngày nào đó, nhìn trái hạnh phúc chín, nàng đành múa vu vơ cho đến khi đôi tay múa hết nổi. Trái hạnh phúc không khi nào rụng trúng miệng kẻ thèm khát. Nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ thua nhẵn số năm tháng chờ đợi. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 12

biasach_dieurunuocmatBa tháng trời trôi qua.

Ba tháng trong trại Tế Bần dài hơn ba năm đã trôi qua.

Thời gian đó đủ để những vết thương trên thể xác James Dean Hùng lành lặn. Và cũng để trái căm hờn trong tim nó chín muồi.

Phòng “đặc biệt” bớt vẻ đặc biệt, James Dean Hùng khuyên nhủ bọn du đãng hảy tỏ cho giám thị Tám Đen biết chúng nó đã ngán Tám Đen. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 11

biasach_dieurunuocmatTường Vi khóc sướt mướt. Trần Đại lặng thinh. Hắn nằm nhìn những giọt lệ rơi nhanh trên tà áo của người yêu. Mỗi giọt cơ hờ mỗi giọt nước nhỏ trên đầu trọc của Đại, kẽ bị tra tấn rớt xuống trái tim đau khổ của Trần Đại. Nhức nhối. Tường Vi khóc mãi không thôi. Nước mắt của nàng như nước mưa đại hạn, lâu ngày mới được dịp tuôn trào.

Trần Đại không dám ngắm người yêu khóc nữa. Hắn ngó hai chiếc va li đầy sách vở và quần áo của Tường Vi vừa mang tới. Lòng hắn hoang mang khôn tả. Trần Đại sai Quyền Tân Định đến nội trú dẫn Tường Vi gặp hắn không ngoài mục đích nói cho nàng quyết định của hắn. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 10

biasach_dieurunuocmatTin Trần Đại hạ sát cai thầu Phúc trên xe hơi tại con đường vắng ở Saigon đã được các nhật báo khai thác triệt để. Trong cuộc phỏng vấn ông cò quận nhất, nhật báo “Tin Báo” cho độc giả biết, ông cò quận nhất đã nghi ngờ thủ phạm giết cai thầu Phúc là Trần Đại. Ông căn cứ vào vụ James Dean Hùng ở kho 18. Báo chí được dịp quay lại khúc phim kho 18. Dư luận bớt khe khắt với du đãng. Riêng vụ Trần Đại, nhật báo “Hy Vọng” còn viết một loạt bài tâm lý du đãng ký tên Thiên Chương. Tác giả “Đường Về” nói rất nhiều về Trần Đại. Ông ta đã tới nhà Trần Đại phỏng vấn cha và hai em gái của Trần Đại. Nhà văn Thiên Chương bênh vực Trần Đại. Trong khi đó, nhiều tờ báo khác kết tội Trần Đại một cách cay nghiệt. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 9

biasach_dieurunuocmatNgay buổi chiều hôm ấy, cảnh sát đưa James Dean Hùng sang trại Tế Bần. Nó được nhốt ở phòng dành cho những tên du đãng gộc Sàigòn, Chợ Lớn, Gia Định. Phòng này gồm có ba chục đứa, toàn là du đãng chính cống, không một tên nào bị bắt oan uổng vì to con vì mặc quần ống túm, đầu chải tém cả. Trong cái phòng “đặc biệt” này, bọn du đãng tổ chức một xã hội phong kiến. Xếp sòng là vua có quyền chỉ huy đám bầy tôi. Ông vua du đãng lãnh trách nhiệm bảo vệ đàn em để giám thị khỏi hành hạ vô cớ. Đối với giám thị trại Tế Bần, du đãng chỉ là những con ngoé. Giám thị muốn đánh dập, muốn “giáo dục” chỉ việc gọi du đãng lên bàn giấy. Sau đó chừng hai chục phút tên du đãng khốn nạn ôm mặt sưng húp, lủi thủi về phòng. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 8

biasach_dieurunuocmatTrần Đại nằm ngửa trên ghế bố. Hẳn duỗi thẳng chân, điếu “Havatampa” kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần tới khúc giữa mà tàn vẫn chưa rớt. Trần Đại nhìn lên trần nhà. Đôi mắt tưởng chừng như không muốn chớp. Nỗi hờn phảng phất nỗi buồn in hằn vào khuôn mặt sương gió của tên du đãng ngoại hạng. Hắn nằm, và có thể nằm mãi cho đến lúc đàn em hắn kiếm ra nhà Năm Lửa.

Con muỗi ngày sà xuống má Trần Đại. Hắn đưa tay trái vỗ. Tàn thuốc lá được dịp rơi rớt bừa bải. Trần Đại hít một hơi rồi liệng mạnh điếu thuốc qua cửa sổ. Từ năm hôm nay, Trần Đại buồn kinh khủng. Tin James Dean Hùng tự ý nạp mình cho cảnh sát để cứu đàn em khiến Trần Đại mất ăn mất ngủ. Hắn nhớ lại những lời trước khi James Dean Hùng “xuất trận” mà lòng hắn thắt lại. James Dean Hùng đã vì hắn mà hy sinh tự do của mình để hắn được ở ngoải săn sóc cho Tường Vi. James Dean Hùng hành động đẹp lắm. Nó đã nhầm. Trần Đại đâu chịu ngồi yên chăm chút tình yêu khi đàn em của nó lọt vào trại Tế Bần. Bổn phận của Trần Đại là phải lo cứu James Dean Hùng. Nhưng trước hết hắn cần tìm Năm Lửa. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 7

biasach_dieurunuocmatNăm Lửa vừa trở mình thì có tiếng gõ cửa. Bấy giờ vào quá nửa đêm. Xóm Cầu Cống yên lặng như một bãi tha ma. Những con người lao động nghèo tạm chết một thời gian ngắn để mai sáng lại sống kiếp khốn khổ. Năm Lửa vụt tỉnh. Nó rất lạ lùng không hiểu ai đã gõ cửa nhà nó lúc nầy. Nó tung mền, vén màn, bước xuống đất và rón rén ra cửa nghe ngóng.

Bốn Bù loong và Năm Hòa Hưng chờ nó. Đêm qua Trần Đại giao nhiệm vụ “chiêu hồi” Năm Lửa cho Năm Hòa Hưng. Trần Đại muốn Năm Lửa bỏ rơi vụ này, không đánh mướn cho cai thầu Phúc nữa để bọn hắn rảnh tay đối phó với cai thầu Phúc. Nếu Năm Lửa trở cờ, quật lại cai thầu Phúc thì hay hơn. Công tác của Năm Hòa Hưng hơi gay. Vì Năm Lửa là một tay du đãng khá “chì”. Về tài nghệ, nó cũng sắp loại ngang Bốn lơ xe, Năm Hòa Hưng. Nó từng vào trại Tế Bần, vào khám Chi Hòa và đâm chém đã quen tay. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 6

biasach_dieurunuocmatVà thế đấy, anh trở thành du đãng…

Giọng Trần Đại bùi ngùi. Khiến Tường Vi rơm rớm nước mắt. Nàng nhỏ nhẹ hỏi :

– Còn anh Lang ?

– Anh bị bắt nhốt vào trại Tế Bần. Ít lâu sau báo chí loan tin anh ấy bị chết ở hàng rào kẽm gai vì anh ấy toan trốn. Nhưng bọn du đãng ở Tế Bần ra cho anh biết, Lang chống bọn giám thị. bị chúng nó bắn chết và quăng xác lên hàng rào kẽm gai rồi phao tin Lang trốn gọi lại không đứng nên chúng nó phải hạ. Báo chí không đá động gì, chính quyền cũng chẳng thèm ngó tới vụ thủ tiêu bỉ ổi này nên Lang chết rất oan ức. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 5

biasach_dieurunuocmatNgôi biệt thự nhỏ, xinh nằm giữa một khu phố thật lý tưởng. Đó là “căn nhà êm ấm” của gia đình họ Trần. Cậu Trần Đại sinh trưởng ở khung cảnh êm ấm và lý tưởng đó. Cha cậu làm chủ một hãng thầu lớn. Dĩ vãng của bất cứ một ông chủ thầu nào cũng đều giống nhau. Và giống nhau luôn cả lương tâm lẫn tâm hồn. Cha Trần Đại mãi mê làm giàu ít khi có mặt ở nhà. Mẹ Trần Đại mãi mê yêu tiền, ít khi có mặt ở nhà luôn. Đại có hai người em gái. Hai cô em đã thay nhiệm vụ của cha mẹ để săn sóc anh.

Trần Đại không hiểu rõ lý do vắng mặt của cha mẹ. Cậu chỉ biết học và thi. Đậu tú tài nhất rồi trượt tú tài hai. Trượt hoài, Đại chán nản chuyển sang chương trình Việt bỡ ngỡ vô cùng. Thi hai lần đều vẫn rớt. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 4

biasach_dieurunuocmatJames Dean Hùng ngồi chờ ở văn phòng nội trú. Bà phước Giám thị lên lầu kiếm Tường Vi. Lát sau, bà trở xuống, bảo James Dean Hùng :

– Cô ấy đang sửa soạn.

Lợi dụng dịp này. James Dean Hùng hỏi :

– Thưa bà, chị cháu học hành tiến bộ không ạ ?

James Dean Hùng gọi Tường Vi bằng chị vì sáng hôm qua, trong bức thư Trần Đại viết cho bà hiệu trưởng, Trần Đại giới thiệu với bà James Dean Hùng là em ruột hắn và em Tường Vi. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 3

biasach_dieurunuocmatMỗi chủ nhật… Trần Đại trở nghiêng mình. Chân hắn nhức quá. Hơn một tiếng đồng hồ mà James Dean Hùng chưa thấy trở về. Hắn với tay mở hộp “Havatampa” lấy một điếu châm hút. Ánh sáng mờ ảo của căn hầm khiến Trần Đại tưởng tượng như hắn đang sống dưới địa ngục, thứ địa ngục êm đềm, thanh thoát mà không có mùi xú uế như trên cuộc đời.

Trần Đại đang nghĩ vẩn vơ thì có người đẩy cửa bước vào. Hắn không thèm lên tiếng. Người mới bước vô quá quen thuộc với căn hầm nầy. Nó lần tới chỗ bấm điện, bật đèn lên, Trần Đại thoáng nhìn sau lưng người vừa tới đã biết là ai rồi. Hắn gọi :

– Năm Hòa Hưng ! Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 2

biasach_dieurunuocmatDưới cái hầm của ngôi biệt thự ở gần Phú Lâm, nơi mà bọn đợt sống mới thường kéo nhau đến nhẩy lậu, Trần Đại tạm trú tại đó. Đêm qua, khi ăn đủ đạn của cảnh sát, Trần Đại mò mẫm về nhà cũ. Hắn đã gặp James Dean Hùng.

James Dean Hùng quanh quẩn gần căn nhà mướn cua Trần Đại xem đứa nào đã chỉ điểm cho cảnh sát. Nó chưa biết đứa khốn nạn ấy. Nhưng cảnh sát đã bố ráp nhà Trần Đại lục soát rất lâu. Khi cảnh sát bỏ đi, James Dean Hùng trở vào thu dọn “chiến trường”. Và nó tính ngủ luôn một giấc đến sáng mai gặp Trần Đại sẽ bàn tính sau. Continue reading

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT – 1

biasach_dieurunuocmatĐến nửa đêm, khu phố bị bao vây. Hai chiếc xe cam nhông chặn ở đầu đường. Trên năm chục người mặc đồ trận, võ trang súng các bin nhưng không nạp đạn ùa vào ngõ hẻm. Họ đi từng tốp năm người không phải bố ráp, hỏi sổ gia đình mà mục đích của họ là lùng bắt du đãng.

Những bước chân chạy huỳnh huỵch. Những tiếng gõ cửa. Những tiếng quát tháo làm rộn vang khu phố. Gã chỉ điểm làm trọn nhiệm vụ. Chưa đầy nửa tiếng, người ta đã thộp cổ xược ngót hai mươi tên đầu trâu mặt ngựa. Có đứa chống cự. Báng súng cảnh cáo nó. Có đứa vùng chạy. Người ta rượt đuổi. Tới chỗ tối vắng, nó rút dao ra xỉa. Người ta vất vả lắm mới hạ nổi nó. Cuộc bắt người sôi nổi, hồi hộp cho cả người đi bắt lẫn kẻ bị bắt. Continue reading