MÂY MÙA THU (8)

bia_maymuathutám

Mùa mưa dứt, gánh Đồng Ấu đã rời Tân Châu. Qua một quãng đường và một con đò, chúng tôi tới tỉnh lỵ Châu Đốc. Gánh hát không gặp may ở đây. Bữa tạnh bữa mưa. Mới diễn được ba đêm thì đại ban từ Sàigòn xuống, gánh Đồng Ấu cảm thấy lép vế, thu dọn đồ nghề ra di. Lại dọc đường gió bụi, lui về quận Cái Dầu. Rồi về Long Xuyên, Thốt Nốt, Ô Môn … Càng đi xa, đi nhiều, gánh Đồng Ấu càng nghèo nàn, rách rưới. Tôi thương nghệ sĩ Năm Chiêu, ông Nghị bội phần.

Continue reading

Advertisements

MÂY MÙA THU (7)

bia_maymuathubẩy

Theo con đường đá củ đậu, củ khoai, một bên là bờ tre, một bên là sông nước , gánh hát Đồng Ấu rời bỏ chợ Đình đến Tân Châu. Tân Châu là quận lỵ thuộc tỉnh Châu Đốc, gần biên giới Việt-Miên. Tầu bè sang Cao Miên phải qua Tân Châu. Cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập hơn Chợ Mới. Ở đây có cả trụ sở của Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến. Khách thương hồ tới, đi. Dân buôn lậu hoạt động ráo riết. Tôi thích sự ồn ào của Tân Châu. Chỉ tiếc mùa nàv mưa nhiều, tôi không thể nào vui được khi thấy khuôn mặt buồn thảm của nghệ sĩ Năm Chiêu.

Continue reading

MÂY MÙA THU (6)

bia_maymuathusáu

Kim Chi vái trời để mầm ước mơ của tôi chồi lên mặt đất. Giá ngoài Kim Chi còn thêm một người con gái “vái trời” cho tôi thành công trên đường đời, tôi chắc, tôi đã tới chỗ mà ông Nghị mong muốn. Chứ đâu vất vưởng như hôm nay, làm cái nghề viết tiểu thuyết nhật báo nuôi vợ con để đợi ngày mai già yếu không tương lai và bị đào thải theo luật tàn nhẫn của cuộc đời. Có thể, bây giờ tôi đang được một số độc giả yêu mến, ngưỡng mộ, một vài ông chủ báo đối đãi hậu hĩnh, một vài nhà xuất bản chiều chuộng, o bế. Nhưng, hãy tin tôi đi, chưa ai nghĩ chuyện xây cái viện dưỡng lão cho bọn nhà văn khốn nạn yên hưởng tuổi già. Mà họ đã nghĩ sẽ quên chúng tôi, sẽ đá chúng tôi văng xa, rớt xuống vực thẳm của đói rách, bệnh tật.

Continue reading

MÂY MÙA THU (5)

bia_maymuathunăm

Chúng tôi rời bỏ Chợ Mới sang Hoà Hảo . Lại qua hai chuyến đò. Miền Nam là miền của sông nước. Bến đò Thuận Giang buồn hơn bến An Hoà. Qua con sông này, chúng tôi tới làng Mỹ Lương, thánh địa Hoà Hảo, nơi chôn rau cắt rốn của ông Huỳnh Phú Sổ. Làng mạc miền Nam thường nằm trên một chiếc cù-lao. Nếu chung quanh làng mạc miền Bắc có lũy tre bao bọc thì ở miền Nam, chung quanh làng có kinh ngòi bao bọc. Người thôn quê miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều hiền lành, nhân hậu. Thoạt nhìn những người đàn ông Hoà Hảo để tóc dài buông xuống vai, tôi thấy sờ sợ. Nhưng nghe giọng nói, nụ cười của họ, ý nghĩ sợ hãi của tôi tiêu tan ngay. Dân tình càng xa xôi thành phố, càng cách ánh sáng kinh kỳ trăm bến nghìn sông, càng chất phác, đáng yêu, đáng kính.

Continue reading

MÂY MÙA THU (4)

bia_maymuathubốn

Chợ Mới là đất lành. Ban Đồng Ấu là cánh chim mỏi. Cánh chim mỏi Đồng Ấu chọn đất lành Chợ Mới để dưỡng sức, để lấy lại phong độ hy vọng ngày về Sàigòn làm chuyện ngạc nhiên, Nửa tháng trời diễn hai vở tuồng mà khán giả vẫn thích thú. Nghệ sĩ Năm Chiêu hứng khởi. Ông hợp sức cùng soạn giả Văn Nghị viết hai loại tuồng. Một loại táp nham ca hát lung tung beng và một loại nặng phần nghệ thuật trình diễn. Loại táp nham giúp ban hát của ông sống để ông thực hiện lý tưởng.

Continue reading

MÂY MÙA THU (3)

bia_maymuathuba

Ban hát có hơn mười đào kép nhi đồng. Tôi chả cần nhớ hết tên chúng nó. Chiều nay, tụi lỏi bận tập tuồng mới, nên cuộc giao chiến giữa tôi và thằng Văn Hội tạm hoãn. Tôi nhận việc bôi hề, dắt lông gà đầy đầu, ngồi trên xe lôi đạp, đi khắp các phố quận lỵ, đánh trống và quảng cáo tuồng. Buổi trưa, tôi đã làm lé mắt tụi lỏi khi tôi dám trèo cây cao, một mình căng cái băng-đờ-rôn. Nghệ sĩ Năm Chiêu khen tôi rối rít. Ồng sai tôi đi dán “áp phích”- những tấm “áp phích” do ông Nghị viết- Lần đầu tiên, nghệ sĩ Năm Chiêu khen tôi, làm tôi phấn khởi công việc hèn mọn của mình.

Continue reading

MÂY MÙA THU (2)

bia_maymuathuhai

Đêm đầu tiên ở Chợ Mới, Ban Đồng Ấu thu hút rất đông khán giả. Cái rạp nhỏ bé không còn chỗ ngồi. Khán giả phải đứng hết xuất hát. Hai cái tên Năm Chiêu, Văn Nghị vẫn còn nguyên tính chất thiêng liêng của những người ái mộ cải lương xa Sàigòn. Nhiều người biết tiếng nghệ sĩ Năm Chiêu, Văn Nghị tự mấy chục năm nhưng chưa tận mắt nhìn con người bằng xương thịt của hai ông. Họ mua vé để chiêm ngưỡng hai ông hơn là coi tuồng của ban Đồng Ấu.

Continue reading

MÂY MÙA THU (1)

bia_maymuathumột

Bấy giờ ban hát Đồng Ấu của nghệ sĩ Năm Chiêu đã trôi giạt xuống Chợ Mới sau những ngày tháng thất bại ở Sàigòn, Cần-Thơ, Sa-Đéc, Long-Xuyên. Từ Long Xuyên sang Chợ Mới phải qua “bắc” An Hoà tức là sông Hậu. Rồi đi xe lôi máy hay xe lô trên quãng đường gập ghềnh bậc thang lổm nhổm đá củ đậu đâu mười cây số mới đến nơi. Con đường này , hồi ấy, nắng thì mịt mù bụi, mưa thì nhão nhét bùn. Xe lôi máy thường lật nhào đổ tung hành khách xuống đường. Xe lô là những chiếc xe tắc-xi già nua Sàigon phế thải, người ta đem về đây sơn sửa lại, ọc ạch chạy đỡ. Chúng hay nằm ăn vạ giữa đường. Vì thế, cuộc “hành trình” từ “bắc” An-Hoà vào Chợ Mới dù mùa mưa hay mùa nắng đều vất vả vô cùng.

Continue reading

MÂY MÙA THU

(Lê Thy đánh máy lại từ bản scan của http://vietmessenger.com/)bia_maymuathu

Xuân đời chưa hưởng kịp
Mây mùa thu đã sang.
(Vũ Hoàng Chương)

Kính tặng nhạc phụ của tôi: Ông Nguyễn Ngọc Đề
và các bạn Miền Nam thân quý.
Duyên Anh VŨ MỘNG LONG

Mùa thu, mây thường trôi cả về một phía trời, tụ tập ở đó. Người ta bảo mây xây thành. 

Có một cụm mây không thích trôi theo những cụm mây khác.  Nó tách riêng ra, thoát lên cao. Và lang thang bay trên vùng trời bao la.  Mười mấy năm rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy cụm mây đơn độc ấy, mỗi năm, trời vào thu . Dễ chừng, cụm mây đã già bằng tuổi ba mươi ba của tôi.

Cụm mây đơn độc ơi, bay thơ thẩn nửa đời người mà chẳng biết bay đến bao giờ mới thôi, bay đến phương nào mới chịu dừng lại. Cụm mây đơn độc, sao nó giống tôi thế. Nhưng đừng nên dừng lại xây thành. Dừng lại, mây sẽ thành mưa.  Và tôi sẽ không còn gì để nhớ nhung mỗi độ thu về.  Hãy thoát lên cao, lên cao nữa…. Hãy bay một mình, bay một mình mãi mãi. Như vậy, ngàn năm không ai nỡ quên em, cụm mây đơn độc của tôi ạ!

duyenanh_sign2

Xem tiếp – 1 –
Trở về Các Chương Khác