NHÀ TÔI (13)

13-Thư viết cho vợ

bia_nhatoiNhà mình.. Nửa đêm…

Phượng yêu dấu,

Đêm nay, anh cố ý thức thật khuya để khỏi viết cuốn thứ ba trong bộ truyện dài sáu cuốn của anh. Đời anh sẽ chỉ loay hoay ở bộ truyện này. Bởi vì, bộ truyện này anh viết tặng con chúng ta. Bởi vì, khi anh viết bộ truyện này tâm hồn anh không phải là tâm hồn của anh hiện tại, thứ tâm hồn què quặt, xảo trá, thủ đoạn của người sớm bước xuống cuộc đời, sớm biết cuộc đời để sớm ghê tởm cuộc đời. Tâm hồn anh, khi viết truyện tặng con chúng ta là tâm hồn của ngày xưa còn bé. Tâm hồn ấy đã ngập ứ kỷ niệm hoa bướm, trong suốt pha lê. Cho nên, hễ anh viết, ý tưởng từ óc chảy xuống tim chảy ra năm đầu ngón tay anh. Và anh viết rất nắn nót. Viết cả đêm chỉ được ba trang giấy. Như lần khởi sự viết cuốn thứ nhất. Phượng ạ, anh đốt hết nửa gói thuốc lá, uống cạn một chai nước lọc mà vẫn chưa “đẻ” được dòng nào. Thế mới biết thực hiện đúng ý muốn của mình bao giờ cũng khó. Continue reading

NHÀ TÔI (12)

12- Xâm phạm thỏa ước

bia_nhatoiSau mỗi trận đả lôi đài, chúng tôi thường “nhìn nhau mà chẳng nói” hàng tuần lễ, Nếu tôi giở chứng, bỏ nhà đi “tiếu ngạo giang hồ” vài hôm, tình thế sẽ bi đát không sao diễn tả nổi. Nhà tôi phải vận động nhiều áp lực tình thương để bắt tôi lê gót phong trần trở về mái nhà xưa.

– A lô, bác cho cháu nói với bố cháu là Lương Khoán ạ! Continue reading

NHÀ TÔI (11)

11- Con đường của quỷ

bia_nhatoiCần Thơ 1959 là một Cần Thơ chưa muốn mặc áo mới, một Cần Thơ còn tiếc cái áo cũ như Diderot. “Tại sao lại thay cái áo cũ của tôi đi? Nó vừa hợp với tôi, tôi vừa hợp với nó”.

Tôi đã đến Cần Thơ vào năm đó, năm chiến tranh vừa cựa mình nhưng tiếng súng chỉ lác đác ở miền xa xăm, thật xa xăm. Thành bình yên và lòng người càng bình yên hơn. Để tưởng rằng mới rời Sàigòn một tháng đã ngỡ rời Sàigòn mấy năm. Mà nhớ Sàigòn. Continue reading

NHÀ TÔI (10)

10- Võ nói, võ cắn, võ cấu…

bia_nhatoiĐàn bà đúng là người trời sinh ra để “tri thiên mệnh”Et dieu créa la femme! Nhà tôi đã biết trước rằng tôi sẽ sinh nhiều tật nếu tôi lăn xả vào con đường báo chí. “Hồi xưa Lương Khoán nó ngoan và hiền lắm, từ ngày làm báo Tháu Cáy, nó hư đốn”. Anh Vũ Lữ Bằng đã nhận xét thế. Mà tôi hư đốn thật. Tội nghiện thuốc lá, nghiện cà phê. Thỉnh thoảng, vui tình đồng nghiệp, tôi còn hít vài bi tô-phe nữa! Để bào chữa, tôi thường gân cổ nói : Continue reading

NHÀ TÔI (9)

9- Xê ra cho người ta làm báo

bia_nhatoiVào một ngày chớm đông, một ngày chớm đông của cuộc đời, tôi bỗng mót làm báo kinh khủng. Tôi không thể đợi đến năm bốn mươi tuổi được. Người xưa ca tụng Lã Vọng nhưng cũng còn ca tụng cả Cam La. Già lụ khụ mới thành công thì chán đời.

Một danh nhân đã phán “Cơ hội tới, đừng ngại ngần gì mà chẳng túm lấy tóc nó”. Tôi đã túm lấy cơ hội. May quá, cơ hội chưa xuống tóc cúng dường ăn năn tội lỗi nên tôi túm được ngay. Sau cuộc cách mạng vĩ đại 1 tháng 11, báo chí xổng chuồng đả đảo Ngô Đình Diệm, tơi bời. Hôm nay hai tờ ra mắt. Mai thêm bốn tờ. Tướng đầu quả gáo Đỗ Mậu phải họp báo đi một câu vọng cổ “Than ôi, báo chí ra nhiều chi rứa!”. Ký giả không đủ cung cấp cho ngót năm chục nhật báo. Nên phải vơ bèo gạt tép. Tôi chính là con tép trong nền vơ bèo của báo chí hậu cách mạng. Continue reading

NHÀ TÔI (8)

8- Giấc mộng tỷ phú

bia_nhatoiNhững buổi chiều mưa, con cái lên gác nô đùa, vợ chồng tôi thường nằm bên nhau mơ ước. Nhà tôi thích nhất hai tiếng “hả hê” của tôi. Em còn nhớ chứ, Phượng?

Anh kể chuyện mùa hè về quê với bà nội. Anh nằm trên manh chiếu dưới giàn hoa lý. Bà nội anh bỏ hai chiếc vó tôm xuống ao rắc vào dúm cám rang. Continue reading

NHÀ TÔI (7)

7-Đi sắm đồ và nghỉ mát

bia_nhatoiBởi vì lời phán của bà kế mẫu “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung”. Bởi vì con heo Nguyễn văn Lương không phải là thứ “Con lợn ủn ỉn ăn no lại nằm”. Nó đã dám cưỡi cọp Trần thị Phượng và vuốt râu cọp. Xỉa răng cọp nữa chứ! Bởi vì cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công rất mê xem bói toán. Nên nhà tôi đã lấy một chút niềm tin gửi nơi Chúa Kitô mà san sẻ cho mấy anh thầy bói mù. Continue reading

NHÀ TÔI (6)

6- A-ma-tưa

bia_nhatoiTheo sự điều tra của tôi thì nhà tôi mê Chúa từ những ngày làm thân nội trú tại một tu viện nọ. Các dì phước đã cầm tay kẻ ngoại đạo Trần thị Phượng, dắt nó đến trước hình Chúa đóng đinh chịu tội cho nhân loại trên cây thánh giá và giới thiệu với Chúa. Nhà tôi thú thật rằng Chúa đẹp trai hơn Phật, nhà thờ lại sạch sẽ, tiếng đàn “cọc” nghe quyến rũ gấp bội tiếng mõ lốc cốc nên nhà tôi, sau vài đêm suy nghĩ, đã tập làm dấu và học kinh. Rồi, đi lễ nhà thờ mỗi sáng chủ nhật là cái “mốt” của con gái nhà giàu ngoại đạo, nhà tôi đã cuốn theo “mốt” đó. Để dần dần biến thành kẻ công giáo “a-ma-tưa” ngoan đạo ra phết. Continue reading

NHÀ TÔI (5)

5-Tuyển lựa liên tử

bia_nhatoiTôi, Nguyễn Văn Lương, bút hiệu Lương Khoán, như đã giới thiệu vài nét đan thanh về cuộc đời ái tình mèo mù vớ cá rán và sự nghiệp ăn mày cơm Chúa, Phật bị xua đuổi, vốn là kẻ lãng tử, biết làm đủ mọi việc nhưng cái khoản nuôi con thơ lại không biết. Nhà tôi, chưa hưởng hết tuổi thiếu nữ đã trở thành đàn bà, vợ một bần cố nông cả tiền tài lẫn kiến thức. Bà via nàng trở về cõi Phật khi nàng mới lên mười nên chẳng có cái màn “Mẹ khuyên con trước khi về nhà chồng”. Nuôi con thơ khác xa trò chơi búp bê. Thành thử, nhà tôi rất vụng về mặc dù đã ngốn hết các cuốn sách “Học làm người” dành riêng cho đàn bà, con gái. Vậy thì nhà văn tương lai Lương Khoán đành làm công việc của vú em. Thằng con trai đầu lòng của tôi nó hành tôi khiếp đảm. Continue reading

NHÀ TÔI (4)

4- Giai cấp giá trị mới

bia_nhatoiKhi cái bầu trong bụng nhà tôi biết hành hạ kẻ mang nó, tôi đã được… đi làm. Lâu quá, dễ chừng từ ngày cha sinh mẹ đẻ, tôi mới được làm công chức. Nghề công chức của tôi không hứa hẹn cái tuổi đầu bạc răng long ăn lương hưu trí. Tôi lĩnh lương khoán. Nhà nước chê vợ con những kẻ lĩnh lương khoán nên chẳng chịu phát tiền. Continue reading

NHÀ TÔI (3)

3-Làm chồng một nữ sinh

bia_nhatoiNhà tôi sinh năm 1938. Tuổi con cọp. Còn tôi sinh 1935, cầm tinh con heo. Tướng số dạy: “Tuổi Hợi đợi mà ăn”. Trên cái cuộc đời khốn khó này, không hiểu được mấy thằng “tuổi Hợi đợi mà ăn”, chứ tôi, để có miếng ăn, đã phải xoay sở toát mồ hôi trán. Cọp không thể sống với heo như gà không thể sống chung với cáo. Môt nhà tu hành cổ thụ đã nói thế. Hôm bà mẹ kế của nhà tôi hỏi tôi năm sinh: tôi phăng phăng đọc “Thưa má, con sinh năm min nớp xăng tờ răng xanh”. Thì bà khựng lại “Tuổi Hợi rồi”. Và đi ngay một đường tử vi thực dụng “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung”. Nhà tôi phải vội hỏi tôi : Continue reading

NHÀ TÔI (2)

2-Nhà tôi tập kịch giận chồng

bia_nhatoiMối tình đầu của một anh con trai với em con gái nào cũng rất nhiều thủ tục lỉnh kỉnh. Yêu, ghen, giận, hờn, cười và khóc. Tôi không dám viết những thủ tục lỉnh kỉnh ấy. Vì sợ cướp nghề của các tiểu thuyết gia ái tình, xã hội. Riêng cái khoản thủ tục tình yêu, một nhà văn lớn dư sức sáng tác hàng mấy chục pho tiểu thuyết. Đấy, một thi sĩ cỡ nặng chả bắt nguồn cảm hứng để chế ra ngót mười pho thơ là gì. Bài nào, bài ấy mập mạp ái tình, ngậy mỡ tình yêu. Continue reading

NHÀ TÔI (1)

1- Định mệnh đã an bài

bia_nhatoi

“ĐỊNH MỆNH ĐÃ AN BÀI”. Năm tiếng này bỗng trở thành danh ngôn kể từ ngày ông Tí con bị vợ chê, bỏ ông ta, đi tìm một chân trời hạnh phúc khác. Ông Tí con buồn lắm. Thay vì uống rượu hay hút thuốc phiện quên nỗi sầu mất vợ, ông ta lại làm cái công việc cao quý là ăn cơm tháng ở mục rao vặt của nhật báo Sáng. Continue reading

NHÀ TÔI : Mục lục

bia_nhatoi

1-Định Mệnh An Bài
2- Nhà tôi tập kịch giận chồng
3- Làm chồng một nữ sinh
4- Giai cấp giá trị mới
5- Tuyển lựa liên tử
6- A-ma-tưa
7- Đi sắm đồ và nghỉ mát
8- Giấc mộng tỷ phú
9- Xê ra cho người ta làm báo
10- Võ nói, võ cắn, võ cấu….
11- Con đường của quỷ
12- Xâm phạm thoả ước
13- Thư viết cho vợ