NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (21-25)

bia_nuocmatlungtrong21

Cống Bà Xếp đã trở thành một vùng cấm địa từ ngày Bảy ba dao giết chết hai người lính nhẩy dù. Nó đã bị truy tầm gay gắt. Nhưng nó vẫn thoát lưới cảnh sát. Đàn em của nó rất đông. Buổi sớm, Bảy ba dao nhảy tàu hỏa đi Biên Hòa hoặc cao hứng nó đi Phan Thiết, Nha Trang chơi vài ngày. Buổi tối, nó lại nhảy tàu hỏa từ Biên Hòa về cống Bà Xếp. Đã có vài tên đàn em chờ ở đường rầy đón nó. Nếu có “cớm” ám nó băng xuống dốc đi về phía Trương Minh Giảng, ghé vô nhà một ả giang hồ quen thuộc ân ái một đêm. Nếu không bị “cớm” ám, nó ung dung về sào huyệt, ra lệnh cho đàn em hoạt động ngày mai kiếm tí tiền còm và dàn xếp cuộc phiêu lưu mới. Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (11-15)

bia_nuocmatlungtrong11

LÂM SÙI NGỒI Ở MỘT GÓC ÍT ÁNH SÁNG NHẤT trong phòng trà Hương Hoa. Tối nay có một cái hẹn với bọn du đãng. Ngót tháng nay, từ ngày về sống với Mừng lác, nó đã quên chuyện đấm đá. Bảy rỗ, Hưng mặt thẹo vào tù rồi. Hưng mặt thẹo bị năm năm cấm cố. Bảy rỗ bị tống vào trại Tế Bần. Hôm qua đọc báo, nó hay tin người bán nước dừa cũng đã chết luôn. Anh ta sợ tội giết người toan vượt ngục. Anh ta bị cảnh sát nổ súng. Đạn trúng bụng anh ta, bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng anh ta vẫn chết.

Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (6-10)

bia_nuocmatlungtrong6

CHÚNG NÓ BỊ CẠO TRỌC ĐẦU, người thợ hớt tóc chỉ “tăng đơ” (tondeuse) có một lượt và không thèm cạo mặt, nên tóc lam nham trên đầu chúng nó, chỗ trắng chỗ xanh. Lông mặt nổi rõ nhất là ở chỗ tóc mai trông gớm ghiếc.

Nguyễn Đạm không hỏi Mừng lác nhưng nó ngó khuôn mặt Mừng lác và Lâm sùi cũng đoán được mặt mũi nó ra sao lúc này. Điều Đạm thắc mắc là chẳng biết tại sao cảnh sát gọt đầu nó sớm sủa thế. Đáng lẽ chúng nó phải được dẫn ra phòng dự thẩm. Ở đây, ông dự thẩm ký trát tống giam chúng nó tại khám Chí Hòa trước khi ra tòa lãnh án. Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (1-5)

(nguồn: http://vietmessenger.com/books/)bia_nuocmatlungtrongLời nhà xuất bản

Truyện dài Nước mắt lưng tròng của Duyên Anh được viết từ năm 1955 sau Điệu ru nước mắt và đăng trên nhật báo Xây Dựng. Đây là truyện dài cuối cùng của Duyên Anh viết về một số thanh niên phóng đãng và những người tuổi trẻ bị lôi vào con đường phóng đãng. Truyện đăng mới được ngót 500 kỳ báo thì Duyên Anh bỏ ngang không viết tiếp. Và, đồng thời, Duyên Anh chuyển hướng không còn viết loại truyện này nữa. Chúng tôi đã MUA BẢN QUYỀN Nước mắt lưng tròng tự khi Duyên Anh khởi viết. Từ đó tới nay, chúng tôi cố ý trông đợi Duyên Anh viết tiếp nhưng Duyên Anh từ chối viết và muốn hoàn lại số tiền đã nhận của nhà xuất bản chúng tôi. Cuối cùng, vì là chỗ thân tình, với lại thấy công phu chúng tôi đánh máy chép lại truyện từ những số báo xuất bản cách đây sáu, bảy năm, Duyên Anh bằng lòng sửa chữa, rút gọn và cắt bỏ nhiều chương để chúng tôi được xuất bản Nước mắt lưng tròng.

Continue reading