PHƯỢNG VĨ

phuongviTháng 9

Bây giờ, loài ve sầu đã mồ yên mả đẹp. Nhiều cậu đang chờ hóa kiếp bướm để được sống một lần với mùa xuân và nếu chết sớm, sẽ được ép vào những trang sách đẹp nhất của các cô học trò mơ mộng. Bây giờ, loài tu hú đã bay về rừng, đang tương tư rặng vải mùa hạ miền xuôi. Và, bây giờ, cây đang làm đám ma cho lá. Lá rơi ban ngày. Lá rụng ban đêm. Lá ốm. Lá úa. Rồi lá chết. Thương nhất là những chiếc lá bàng. Thân xác to lớn thế mà cũng bị sốt rét vàng da, biến chứng đỏ thẫm, chẳng đợi kịp gió đến rửa tội đã vội rớt xuống tuyền đài. Tuyền đài là mặt đường phố, là vỉa hè tháng chín. Tháng chín vào học. Những bước chân tựu trường giẫm nát xác lá. Lá đau. Lòng học trò hớn hở. Lòng tôi thì vướng mắc một chút sắt se. Tự nhiên tôi thấy thương xác lá. Tôi tưởng mỗi chiếc lá đều là cuối cùng và tôi muốn giơ hai tay ôm lá vào lòng. Rõ ràng giống thi sĩ Nguyễn Bính viết bài thơ Cây bàng cuối thu.

Continue reading

Advertisements