NHƯ THẾ GỌI LÀ TÌNH YÊU

giaiphamxuanhong1974(Lê Thy đánh máy. Trích từ TUỔI NGỌC: Giai phẩm Xuân Hồng Giáp Dần – 1974)

 Hình như nhà trọ ở đường Phó Đức Chính. Bà chủ chỉ nuôi có vài người học trò. Còn toàn là công nhân nhà máy nước tới dùng cơm trưa và nghỉ trưa chờ giờ đến sở. Nhờ thằng bạn cùng lớp năn nỉ bốn năm bận, bà chủ mới bằng lòng nhận tôi. Tôi đến nhằm ngày chủ nhật vắng hoe. Gia tài của tôi vỏn vẹn cái va li sách vở, quần áo và chiếc xe đạp cũ rích. Continue reading

Advertisements

Hoa Bưởi

Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
Hoa bưởi thơm rồi, đêm đã khuya

(Xuân Diệu)

1-

Hải đứng chờ Thúy ngoài ngõ. Cơn gió lùa tung mái tóc cậu bé. Trời hiền dịu. Trên không, những sợi tơ trời bay lơ lửng. Vài con bướm lạc loài ghé thăm giàn thiên lý khoảnh khắc rồi bỏ đi. Làng thôn thiêm thiếp ngủ theo tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng hát ru êm đều đều.

Continue reading

Người Quê Hương

bia_tuyentruyenduyenanh1970Ngày anh bỏ nhà ra đi tôi mới được ba tuổi. Lớn lên, người anh nuôi khốn nạn ấy sẽ không một chút vương vấn tâm hồn nếu mẹ tôi quên nhắc chuyện anh.

Vào buổi tối mùa đông thê lương ở quê ngoại, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, tôi gối đầu trong lòng mẹ nghe tiếng gió hú điên cuồng ngoài trời và tiếng nước mưa nức nở lùa vào phén liếp. Làm sao tôi vẫn thấy đơn lạnh, mặc dù bên tôi bóng mẹ như cái mền ấm áp trùm kín thân hình tôi. Tôi ngước đôi mắt thơ dại nhìn mẹ muốn hỏi đôi lời, nhưng lúc đó tay mẹ còn đang thoăn thoắt đưa kim vá lại mảnh áo của em tôi. Tôi đành nín lặng đợi chờ. Đến khi mẹ ngừng đường chỉ, thở dài, rồi cúi xuống vuốt ve mái tóc con, tôi mới ngây thơ hỏi nhỏ : Continue reading

Bóng Mây Kỷ Niệm

bia_tuyentruyenduyenanh1970Tôi có người bác họ, dân làng thường gọi bác là ông đồ Nhị bởi vì bác đã từng dạy cả chữ Hán lẫn chữ quốc ngữ ở nhà quê. Tên thật của bác, đến hôm nay, tôi vẫn không hiểu rõ, chỉ biết bác tôi ngày xưa đã mấy lần tấp tểnh lều chõng đi thi và đậu được “bằng” nhị trường.

Cái đám học trò của bác tôi sau này chẳng ai làm nên công trạng gì để giúp đỡ thầy trong cảnh lầm than cơ cực. Họ cũng sống vất vưởng sau lũy tre còm, bên dòng sông hẹp mà tự thưở khai thiên lập địa đến giờ chưa có lúc nào đầy tràn nước của cái làng Tường-an nghèo xơ nghèo xác này. Nhưng nếu ai chịu tìm hiểu rằng vốn chữ quốc ngữ của bác tôi ít ỏi quá, ngọn bút sắt viết trên giấy tây cứ mãi mãi vướng mắc. Thêm vào đó, một tâm hồn luôn luôn bị ám ảnh bởi những dòng tâm huyết của Trần Tế Xương, của Học Lạc nên bọn môn đồ khi xếp bút nghiên chỉ biết bỏ làng ra đi hay cặm cụi xới từng miếng đất quê hương mà gieo hy vọng no lành thì cũng đừng lấy làm lạ. Continue reading

Khúc Rẽ Cuộc Đời

bia_tuyentruyenduyenanh1970Khoa về huyện Phụ-Dực thăm Vĩnh. Đường số 10 nhan nhản những hầm hố chựa kịp lấp, những nhịp cầu bị phá gục chưạ kịp bắc, những chiếc xe tăng, cam nhông chạm mìn nổ tung nằm phơi xác bên đường hay văng xuống ruộng. Lâu lắm Khoa mới có dịp đi trên con đường này. Trời tháng tám; nắng còn gay gắt. Đồng ruộng bỏ hoang, cỏ dại chen nhau mọc. Mùi bùn ngai ngái đưa lên. Khoa gò lưng đạp xe, mồ hôi chảy ướt áo, nhễ nhãi mặt. Khoa không cảm thấy mệt. Khoa nghĩ tới lúc gặp Vĩnh. Từ ngày Vĩnh bỏ Hà-Nội trở về quê ngoại, Khoa bặt tin Vĩnh. Khoa vẫn tự hỏi với mẫu người như Vĩnh thì cuộc sống sẽ ra sao ở miền quê heo hút bốn bề giăng giăng bom đạn. Hai năm rồi hai năm thương nhớ. Khoa hằng tin tưởng tâm hồn Vĩnh đã trang trải hơn xưa. Cuộc đời dễ chừng cũng ngưng dạy Vĩnh nhiều bài học se sắt. Khoa tưởng tượng Vĩnh đang cười thầm khi mọi người cười lớn. Ý nghĩ khôi hài ấy làm Khoa phấn khởi. Khoa huýt sáo một điệu hành khúc tiếp nhịp đôi bàn chân. Continue reading

Ánh Lửa Đêm Tù

bia_tuyentruyenduyenanh1970Nguyễn Văn Quân là một nhà văn trẻ sống cô đơn ở một ngõ hẻm ngoại ô. Một người con gái cảm Quân. Kẻ theo đuổi người con gái thất tình. Hắn trả thù Quân bằng cách vu Quân ăn cắp. Nhiều nhân chứng hùa nhau hại Quân, cảnh sát tóm cổ Quân. Đau đớn, nhục nhã. Quân lao đầu vào tường tự vẫn. Không chết. Người ta vội chở Quân đến nhà thương cấp cứu. Rồi tống cổ Quân vô khám.

Continue reading

Đào Kép Cũ

bia_tuyentruyenduyenanh1970Gánh “Gió Bụi” của ông Bầu Xưởng là một gánh hát nhỏ và nghèo. Đến nỗi giấc mơ duy nhất của ông là được chuyển gánh về thủ đô hát một tháng, một tuần hay chỉ một đêm thôi mà cũng chưa bao giờ thực hiện nổi. Cho đến bây giờ thì giấc mơ ấy thực sự đã chết trong lòng ông bầu già nặng lòng với nghệ thuật.

Những cô đào lẳng, đào thương cỏ chút nhan sắc ; những chàng kép độc có giọng ca mùi mẫn ; những anh hề có tài chọc cười duyên dáng, lần lượt bỏ bầu Xưởng ra đi tìm tiền tài và danh vọng ở phương trời khác. Rồi tới phiên anh soạn giả ruột, anh đạo diễn tâm huyết, anh họa sĩ hào hoa giã từ “Gió Bụi” để lại cho bầu Xưởng vài vở hát cũ mèm, vài tấm phông nham nhở mầu sắc thì gánh của bầu Xưởng bắt đầu hấp hối trên miệng hố đen ngòm của đe dọa đói rách, bệnh tật… Continue reading

Cỏ Non

bia_cononChúng nó tụ tập đông đủ. Con ngõ Cư-xá bị nghẽn lối. Xe đạp, xe máy thì chịu khó xuống dắt. Ô tô, xích lô máy thì bóp còi inh ỏi một lúc và đợi hàng hai ba phút mới có lối đi qua. Không khí trận mạc phảng phất trên những khuôn mặt non choẹt của tụi nhãi. Những thanh củi nhỏ, ngắn, những sợi dây cao su gói hàng, những viên đạn giấy lén thầy “sáng chế” trong giờ học và những tiếng súng mồm hứa hẹn thật nhiều sôi nổi ở trận chiến sắp tới.

Continue reading

Chàng Cao-bồi Họ Lục

bia_cononĐến xế chiều thì chàng ra khỏi khu rừng già. Con tuấn mã chưa tỏ vẻ gì mệt mỏi sau nửa ngày rong ruổi đường trường.

Nó vẫn phi mau. Chàng ghì cương, thúc mạnh chân vào bụng ngựa. Tên đầy tớ trung thành và kiên nhẫn hiểu ý chủ, phóng nước đại leo đồi. Lên tới đỉnh ngọn đồi trọc, chàng ghìm cương ngựa, buông lỏng cương, vỗ về :

– Mi sắp được nghỉ ngơi rồi con ơi ! Tha hồ ăn uống con nhé !

Con tuấn mã dơ cao hai chân trước, hí hí mấy tiếng vui mừng. Continue reading

Kể Trong Bóng Tối

bia_cononCậu bé ngồi cạnh Huy đang tìm cách gác chân lên hàng ghế trước mặt và ngả đầu lên thành ghế của mình cho thoải mái. Lát sau, cậu bé đã thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng, đầu cậu bé từ từ gục trên vai Huy. Mái tóc ngắn mới cắt tỉa được mươi hôm, cứng như rể tre và nhọn như kim, đâm vào da thịt Huy khiến Huy rờn rợn một cảm giác khó chịu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Huy còn nâng nhè nhẹ má cậu bé, đặt đầu cậu về chỗ cũ . Nhưng lần thứ tư thì Huy cáu tiết vì đúng lúc trên màn ảnh chiếu tới đoạn hai tên cướp trổ tài rút súng nhanh cơ hồ chớp lóe để hạ nhau. Huy thúc khuỷu tay vô cạnh sườn cậu bé, làm cậu giật mình thức dậy, chiếc cặp da trong lòng cậu nhân thể cũng rơi luôn. Cậu bé cúi xuống nhặt cặp rồi quay sang phía Huy lắp bắp câu xin lỗi. Continue reading

Quà Giáng Sinh

bia_cononNgày 25 tháng 12 là ngày lễ lớn. Đó là ngày lễ Giáng Sinh. Buổi tối hôm đó, trẻ con Pháp để giầy ở trước lò sưởi nhưng trẻ con Anh thì lại treo bí tất dài ở chân giường. Ban đêm Xén-tơ Cờ-lo chui ống khói xuống đem quà cho chúng nó. Đứa con trai nào ngoan, Xén-tơ Cờ-lo tặng cho cái xe đạp, cái mô tô hay cái tàu bay. Giầy và bi tất của tụi nó đầy nhóc quà đồ chơi…

Chương Còm ngưng kể. Nó gật gù cái đầu phát biển một cảm tưởng .

– Khoái thật, làm con trai khoái thật ! Continue reading

Nắng Chiều Quê Nội

bia_conon1 –

Mùa Thu rắc lấm tấm hoa vàng lên bè rau muống già lềnh bềnh bên bờ sông hẹp. Từng cơn gió heo may mang từ cánh đồng lúa sữa về bến đò hương thơm dìu dịu và lướt nhẹ trên mặt nước làm lạc hướng lũ gọng vó. Những cánh rau rút, sợ gió hôn, thẹn thùng cúp cả lại. Giàn mướp trước cửa xơ xác mấy cái lá già, trơ trọi vài quả giống sạm nắng hè, đong đưa theo gió. Bây giờ, vắng bóng những con ong tệ bạc, những con bướm lả lơi, những con cánh cam đỏm dáng. Cảnh đìu hiu đã xào xạc trong bụi tre sau nhà. Thỉnh thoảng, có đêm im vắng, tiếng súng từ mạn Nam-định vọng sang, nghe rõ mồn một. Nỗi lo âu bắt đầu hiện lên khuôn mặt hiền lành của dân đồng nội tỉnh Thái-bình. Continue reading

Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ

bia_cononBến đò Đồng Đức càng ngày càng nhiều khách tới lui. Bây giờ không còn mùa đông mưa phùn rây mờ sông nước, không còn họ hàng lũ ruồi nhặng sợ rét, lười biếng đậu trên sợi dây lòng thòng để treo chuối, treo ngãn bám vào liếp, vào tường tròn ba tháng rét mướt đìu hiu. Dân thành phố tản cư về đồng ruộng. Họ mang theo niềm vui và cuộc sống mới mẻ khiến quê ngoại nhà tôi tấp nập, ồn ào. Nằm nghe tiếng chim cu gáy buổi trưa, tôi cảm thấy bớt buồn tẻ. Continue reading

Cái Diều

bia_conon1-

Mai nằm sấp trên chõng tre, say mê dở từng trang cuốn Quốc-văn Giáo-khoa Thư lớp dự bị. Hữu đang ngồi trông hàng. Bây giờ là mùa hạ. Nhạc ve ran ran sầu và ở giàn thiên lý, hoa đã trĩu xuống từng chùm thơm dìu dịu. Dưới nước, họ hàng nhà gọng vó thi nhau bơi ngược giòng. Cây sung ngả mình ra gần nửa khúc sông, quả chín đỏ ối, rơi lõm bõm như như muốn dụ dỗ những con cá đói mồi. Tiếng sáo vi vu, lơ lửng trong bầu trời xanh, làm tăng thêm nỗi buồn thôn dã. Continue reading

Đi Hết Mùa Xuân

bia_thanggiengngonnhucapmoiganNhững ban hát nhà nghề tản cư về hậu phương và đi lưu diễn trong kháng chiến giống hệt gánh chèo “Dọc đường gió bụi” của Khái Hưng. Thời đại của tôi là thời đại của những đêm kịch không màn nhung, không phong cảnh, không son phấn và không cả vai nữ. Không đạo diễn nữa, dĩ nhiên. Chỉ cần một ngọn đèn măng-sông, sân khấu đã thừa sức lôi cuốn. Những đêm kịch ấy đã giết chết những đêm chèo mùa xuân và làm tôi xa lạ với vọng cổ, xàng xê. Huỳnh Thái, Bích Hợp, Tường Vi, Khánh Hợi, Sĩ Tiến vẫn quyến rũ bố tôi. Continue reading

Trọ Học Về Quê Ăn Tết

bia_thanggiengngonnhucapmoiganTháng ngày còn làm học trò xa nhà ở trọ, chỉ một lần tôi về quê ăn tết . Lần đó, vào năm một nghìn chín trăm năm mươi hai . Thấm thoát đã hai mươi năm ! Hai mươi năm vồ pháo trong cuộc đời đầy đặc u buồn , ngộ nhận , tôi có thể đếm được những vết roi hằn in trên thân thể . Một thoáng suy nghĩ , không rõ lúc nào , tôi chợt nhận rằng , muốn xóa bỏ những vết thù hận , ta không thể sống cằn cỗi với hiện tại úa héo mà phải vuốt ve hồi tưởng cho nó đưa mình trở về dĩ vãng tươi non . Bằng một chuyến xe êm đềm . Chuyến xe Con Voi bến Hà Nội – Thái Bình, chẳng hạn . Với riêng tôi . Continue reading

Những Đồng Tiền Mừng Tuổi

bia_thanggiengngonnhucapmoigan

Đến năm mười ba, tôi mới biết dành dụm những đồng tiền mừng tuổi cho một hy vọng mà, hôm nay, hy vọng đó, tôi gọi là một hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi thường được tôi nhìn lại. Nhìn lại từ đoạn đầu đời tăm tối nhất, hồn nhiên nhất. Tôi không tin, không bao giờ tin nữa, thứ hạnh phúc người ta tưởng rằng tôi đang nắm chặt hay thứ hạnh phúc tôi còn mơ ước khi tôi bị đẩy xuống vực thẳm của phiền muộn. Hãy nói về những đồng tiền mừng tuổi thoát khỏi sòng bạc thơ ấu. Bạn đừng nghĩ thoát khỏi vì tôi sớm nhận chân dung của những tên cò mồi. Bầu trời của bất cứ một tuổi nhỏ nào cũng chỉ có một sắc mây hồng. Tâm hồn của bất cứ tuổi nhỏ nào cũng chỉ có một mùi thơm ngát. Tôi chẳng hề nghi ngờ những đồng tiền mừng tuổi phiêu lưu biệt tích trên chiếu cò tôm cá do sự dụ dỗ của bọn cò mồi. Thôi bạn làm ơn hiểu giùm, đến năm mười ba, tôi mới biết dành giụm những đồng tiền để mua mấy chú gà con.

Continue reading

Canh Bạc Thưở Lên Mười

bia_thanggiengngonnhucapmoiganKhông gian và thời gian ấy đẹp như một câu thơ mở đầu bài thơ dài của Thế Lữ: “Thuở ấy nhiệm mầu sương gió lạnh”. Thuở nhiệm mầu ấy, tôi lên mười và thả dài một chuỗi tuổi thơ của mình ở huyện lỵ Phụ Dực. Huyện lỵ buồn tênh như tuổi thơ tôi. Nhưng ba ngày tết thì nó bừng lên một niềm vui. Tôi nhớ là vui lắm và văn chương của tôi bây giờ không đủ khả năng diễn tả lại. Quan huyện cho thả cửa đánh bạc. Ở hội quán, tổ tôm điếm, tam cúc điếm chơi suốt sáng thâu đêm. Hè phố huyện, đông đầy những sóc đĩa, những tài xỉu, những cò cua tôm cá. Continue reading

Nhìn Lại Tết Thưở Nhỏ

bia_thanggiengngonnhucapmoiganTôi có một ước vọng là khi nào thật nổi tiếng, sẽ viết một cuốn hồi ký về tuổi thơ ảm đạm của tôi và một lá chúc thư. Hồi ký để tặng những đứa trẻ bất hạnh trong cuộc đời và bảo cho chúng nó biết rằng, trái chín hoang thường khác trái chín rấm, càng không bao giờ giống trái chín cây ở vườn rào kỹ được chăm sóc, vun tưới. Giá trị của trái chín hoang vô cùng, nhờ mầu vàng của tủi cực, do nắng gió của đọa đầy. Nếu đứa trẻ nghèo khổ giầu tâm hồn, biết chịu đựng, nó sẽ vươn lên tìm bằng đươc một chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Nó sẽ không bị chìm đi, quên lãng và nối tiếp cuộc đời của nó bởi đơn độc, thảm sầu. Nổi tiếng thì nói mới có người tin, dù chỉ cần nói về nỗi hẩm hiu, sự lép vế, vế đói rách và thèm muốn đủ điều. Những kẻ đã leo lên địa vị nào đó trong xã hội và rất ghét ai nhắc nhở dĩ vãng tối tăm của mình không ưa tôi. Vì tôi thích phô hết những gì thuộc về tôi và yêu dấu quá cái khứ ảm đạm của mình như yêu dấu đời mình, yêu dấu người thân yêu mình. Lá chúc thư của một người nổi tiếng, một nhà văn được quần chúng công nhận, được ngưỡng mộ cho đến lúc chết, quan trọng lắm.

Continue reading