Đi Hết Mùa Xuân

bia_thanggiengngonnhucapmoiganNhững ban hát nhà nghề tản cư về hậu phương và đi lưu diễn trong kháng chiến giống hệt gánh chèo “Dọc đường gió bụi” của Khái Hưng. Thời đại của tôi là thời đại của những đêm kịch không màn nhung, không phong cảnh, không son phấn và không cả vai nữ. Không đạo diễn nữa, dĩ nhiên. Chỉ cần một ngọn đèn măng-sông, sân khấu đã thừa sức lôi cuốn. Những đêm kịch ấy đã giết chết những đêm chèo mùa xuân và làm tôi xa lạ với vọng cổ, xàng xê. Huỳnh Thái, Bích Hợp, Tường Vi, Khánh Hợi, Sĩ Tiến vẫn quyến rũ bố tôi. Continue reading

Advertisements

Trọ Học Về Quê Ăn Tết

bia_thanggiengngonnhucapmoiganTháng ngày còn làm học trò xa nhà ở trọ, chỉ một lần tôi về quê ăn tết . Lần đó, vào năm một nghìn chín trăm năm mươi hai . Thấm thoát đã hai mươi năm ! Hai mươi năm vồ pháo trong cuộc đời đầy đặc u buồn , ngộ nhận , tôi có thể đếm được những vết roi hằn in trên thân thể . Một thoáng suy nghĩ , không rõ lúc nào , tôi chợt nhận rằng , muốn xóa bỏ những vết thù hận , ta không thể sống cằn cỗi với hiện tại úa héo mà phải vuốt ve hồi tưởng cho nó đưa mình trở về dĩ vãng tươi non . Bằng một chuyến xe êm đềm . Chuyến xe Con Voi bến Hà Nội – Thái Bình, chẳng hạn . Với riêng tôi . Continue reading

Những Đồng Tiền Mừng Tuổi

bia_thanggiengngonnhucapmoigan

Đến năm mười ba, tôi mới biết dành dụm những đồng tiền mừng tuổi cho một hy vọng mà, hôm nay, hy vọng đó, tôi gọi là một hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi thường được tôi nhìn lại. Nhìn lại từ đoạn đầu đời tăm tối nhất, hồn nhiên nhất. Tôi không tin, không bao giờ tin nữa, thứ hạnh phúc người ta tưởng rằng tôi đang nắm chặt hay thứ hạnh phúc tôi còn mơ ước khi tôi bị đẩy xuống vực thẳm của phiền muộn. Hãy nói về những đồng tiền mừng tuổi thoát khỏi sòng bạc thơ ấu. Bạn đừng nghĩ thoát khỏi vì tôi sớm nhận chân dung của những tên cò mồi. Bầu trời của bất cứ một tuổi nhỏ nào cũng chỉ có một sắc mây hồng. Tâm hồn của bất cứ tuổi nhỏ nào cũng chỉ có một mùi thơm ngát. Tôi chẳng hề nghi ngờ những đồng tiền mừng tuổi phiêu lưu biệt tích trên chiếu cò tôm cá do sự dụ dỗ của bọn cò mồi. Thôi bạn làm ơn hiểu giùm, đến năm mười ba, tôi mới biết dành giụm những đồng tiền để mua mấy chú gà con.

Continue reading

Canh Bạc Thưở Lên Mười

bia_thanggiengngonnhucapmoiganKhông gian và thời gian ấy đẹp như một câu thơ mở đầu bài thơ dài của Thế Lữ: “Thuở ấy nhiệm mầu sương gió lạnh”. Thuở nhiệm mầu ấy, tôi lên mười và thả dài một chuỗi tuổi thơ của mình ở huyện lỵ Phụ Dực. Huyện lỵ buồn tênh như tuổi thơ tôi. Nhưng ba ngày tết thì nó bừng lên một niềm vui. Tôi nhớ là vui lắm và văn chương của tôi bây giờ không đủ khả năng diễn tả lại. Quan huyện cho thả cửa đánh bạc. Ở hội quán, tổ tôm điếm, tam cúc điếm chơi suốt sáng thâu đêm. Hè phố huyện, đông đầy những sóc đĩa, những tài xỉu, những cò cua tôm cá. Continue reading

Nhìn Lại Tết Thưở Nhỏ

bia_thanggiengngonnhucapmoiganTôi có một ước vọng là khi nào thật nổi tiếng, sẽ viết một cuốn hồi ký về tuổi thơ ảm đạm của tôi và một lá chúc thư. Hồi ký để tặng những đứa trẻ bất hạnh trong cuộc đời và bảo cho chúng nó biết rằng, trái chín hoang thường khác trái chín rấm, càng không bao giờ giống trái chín cây ở vườn rào kỹ được chăm sóc, vun tưới. Giá trị của trái chín hoang vô cùng, nhờ mầu vàng của tủi cực, do nắng gió của đọa đầy. Nếu đứa trẻ nghèo khổ giầu tâm hồn, biết chịu đựng, nó sẽ vươn lên tìm bằng đươc một chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Nó sẽ không bị chìm đi, quên lãng và nối tiếp cuộc đời của nó bởi đơn độc, thảm sầu. Nổi tiếng thì nói mới có người tin, dù chỉ cần nói về nỗi hẩm hiu, sự lép vế, vế đói rách và thèm muốn đủ điều. Những kẻ đã leo lên địa vị nào đó trong xã hội và rất ghét ai nhắc nhở dĩ vãng tối tăm của mình không ưa tôi. Vì tôi thích phô hết những gì thuộc về tôi và yêu dấu quá cái khứ ảm đạm của mình như yêu dấu đời mình, yêu dấu người thân yêu mình. Lá chúc thư của một người nổi tiếng, một nhà văn được quần chúng công nhận, được ngưỡng mộ cho đến lúc chết, quan trọng lắm.

Continue reading