CÂY LEO HẠNH PHÚC (14)

.14.

bia_cayleohanhphucBây giờ, nỗi buồn của bố hiện rõ ràng vào mỗi buổi sáng thứ sáu. Bố đứng ngắm những tờ báo nhỏ bé, xinh đẹp bó thành từng bó vất lăn lóc giữa sân. “Cái gì có ý hướng tốt đẹp đều sống lâu”. Bố đã viết câu đó trong một bài tâm sự. Để tự an ủi mình. Mẹ bảo bố thiếu kiên nhẫn. Nhưng ai đã thừa kiên nhẫn và lòng tin như bố? Rốt cuộc trừ các bậc vĩ nhân, không ai muốn gửi công lao của mình trên cánh bèo vô định. Mọi người đi và mong đến. Mọi người đến và mong nghỉ ngơi. Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (13)

.13.

bia_cayleohanhphucCó hàng ngàn câu chuyện để viết về bố, mẹ, cu Tý, con Ki, thằng Đốm. Nếu để cái “ma nhê tô phôn” ở bàn ăn, ghi chuyện của bọn nhãi thôi, hai bữa cơm mỗi ngày đã là một chương truyện dài. Và nếu tôi có tài như tác giả Tam Quốc Chí, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc, tôi sẽ là tác giả một pho truyện kể dầy cộm. Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (12)

.12.

bia_cayleohanhphucMùa Đông tàn, mùa Xuân tới, mùa Hạ hết, mùa Thu sang. Bốn mùa của trời đất luân phiên đều đặn. Không có gì mới. Chẳng có gì cũ. Như gia đình. Chúng tôi sắp chấm dứt một năm, không tính bằng Tết Nguyên Đán mà tính bằng những tháng hè. Cuốn Lưu bút của con Ki đã bớt dần vẻ ngô nghê, tức cười. Bố bảo con Ki và bạn nó lớn thêm chút xíu. Mỗi chút xíu tập làm người lớn là mỗi chút xíu mất đi cái chất hồn nhiên con trẻ. Lưu bút của con Ki đầy rẫy thơ kiểu “Trăng kia khi tỏ khi mờ, Tình tôi với bạn không mờ như trăng”! Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (11)

.11.

bia_cayleohanhphucTháng chạp thường là tháng vui nhất. Vì tháng chạp có Giáng Sinh, có tết Dương Lịch rồi có thêm tết Nguyên Đán. Bố theo đạo Phật. Tuy không đi lễ chùa nhưng ngày rằm, mồng một, bố vẫn dặn mẹ mua trái cây, mua hoa về cúng. Bố thắp hương, khấn vái lâm râm. Lúc bố khăn áo chỉnh tể, khấn vái, bố đuổi bọn nhãi ra sân. Không nên để con trẻ thấy người lớn nhạo báng thần thánh. Bố đề phòng vậy đó. Chứ, đứng trước bàn thờ, bố nghiêm trang lắm. Bố chỉ dỡn mặt với ông Thần Tài thôi. Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (10)

.10.

bia_cayleohanhphucĐời sống, hình như, càng ngày càng khó khăn. Tôi có thể nhỉn rõ nỗi khó khăn ấy qua sự thay đổi nhãn hiệu thuốc lá của bố. Bố tự chấm dứt “triều đại” Ba số năm, chấm dứt luôn giấc mộng hai mươi lăm ngàn Anh kim mỗi lần lột bao thuốc, tìm “đồng hoa”. Bố đã tẩn mẩn lột hàng mấy nghìn bao thuốc Ba số năm, nhưng chưa hề trúng giải năm mầu giống nhau. Bố đổi “gu” chuyển sang hút thuốc lá nội hoá do Tây cà lồ sản xuất. Ba số năm đầu lọc tương tự (an ủi đấy) Capstan đầu lọc. Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (9)

.9.

bia_cayleohanhphucThằng Đốm xí giai nhất nhà nhưng lại có đôi mắt lẳng lơ và nụ cười rất “đĩ”. Bố bảo, sau này thằng Đốm sẽ bị vợ bẹo tai vì nụ cười của nó. Tuy đã dứt khoát lập trường “đả đảo lấy vợ”, thằng Đốm vẫn hỏi bố tại sao nó sẽ bị vợ bẹo tai vì nụ cười. Thì bố âu yếm nói: Nụ cười của con là khối nam châm bự, con gái là sắt vụn. Nam châm hút sắt. Con gái bu quanh đời con, mê con và làm khổ con. Thằng Đốm giơ nắm tay: Đứa nào bẹo tai con, con đấm nó bể hàm. Bố cười: Cuối cùng, con phải đầu hàng nếu con lấy vợ, Đốm ạ! Nhờ “hữu duyên” nên thằng Đốm “đa bằng hữu”. Và bạn gái đông hơn bạn trai. tối ngày, bạn gọi giây nói “đấu” các thứ chuyện mà bất cứ ai nghe lén cũng khoái làm con nít.

Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (8)

.8.

bia_cayleohanhphucBố đã về. Đúng hẹn. Bọn nhãi nghỉ học ở nhà đón chào bố vì không rõ bố về chuyến máy bay sáng, trưa hay chiều. Bố muốn gây chút xíu “xuýp păng” đó. Chứ, mua vé máy bay xong, chỉ cần tạt tới Bưu điện Nha Trang là các con biết chắc bố có mặt tại phi trường hồi mấy giờ. Continue reading

MẶT TRỜI NHỎ (5-10)

bia_mattroinho5-

Sáng hôm sau, ba đứa trẻ bên ngoài kéo nhau đến trước cửa nhà Bồn lừa. Chúng ngạc nhiên thấy ở dưới chân cột có ba chiếc bánh tét và ba chai xá xị. Cả trái dưa hấu nữa. Khi chúng đến, Dzũng Đakao, Hưng mập , Chương còm đã thức dậy, chờ đợi chúng qua những khe hở của vách ván. Bồn lừa thì vẫn ngủ ngon dưới hố cá nhân trải chiếu. Ba đứa trẻ bên trong ngạc nhiên hơn ba đứa trẻ bên ngoài.

Continue reading

CÂY LEO HẠNH PHÚC (6)

.6.

bia_cayleohanhphucTôi không còn học ở Văn Khoa nữa. Những lúc ngồi nói chuyện tương lai với bố, bố bảo học văn chương để làm cảnh, may lắm, bắt xong cử nhân văn chương cũng xin dạy học là cùng! Và lại dạy những áng văn thơ cổ lỗ xỉ Truyện cổ nước Nam, Vương Tử Trực nhiếc mắng Vũ Thái Loan… chán chết. Văn chương phú lục đã làm xứ sở này chậm tiến. Đất nước đang cựa mình phát triển, học cái gì thiết thực ngõ hầu ra trường đáp ứng ngay vào sự phát triển kinh tế hãy nên học, chứ cứ lải nhải văn chương với luật lệ vừa tẻ nhạt vừa hứa hẹn thất nghiệp, con đường tương lai tối mù. Tôi ham dạy học, bố bèn chỏ ngón tay về phía trường sư phạm. Vậy là tôi qua học sư phạm.

Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (21-25)

bia_nuocmatlungtrong21

Cống Bà Xếp đã trở thành một vùng cấm địa từ ngày Bảy ba dao giết chết hai người lính nhẩy dù. Nó đã bị truy tầm gay gắt. Nhưng nó vẫn thoát lưới cảnh sát. Đàn em của nó rất đông. Buổi sớm, Bảy ba dao nhảy tàu hỏa đi Biên Hòa hoặc cao hứng nó đi Phan Thiết, Nha Trang chơi vài ngày. Buổi tối, nó lại nhảy tàu hỏa từ Biên Hòa về cống Bà Xếp. Đã có vài tên đàn em chờ ở đường rầy đón nó. Nếu có “cớm” ám nó băng xuống dốc đi về phía Trương Minh Giảng, ghé vô nhà một ả giang hồ quen thuộc ân ái một đêm. Nếu không bị “cớm” ám, nó ung dung về sào huyệt, ra lệnh cho đàn em hoạt động ngày mai kiếm tí tiền còm và dàn xếp cuộc phiêu lưu mới. Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (11-15)

bia_nuocmatlungtrong11

LÂM SÙI NGỒI Ở MỘT GÓC ÍT ÁNH SÁNG NHẤT trong phòng trà Hương Hoa. Tối nay có một cái hẹn với bọn du đãng. Ngót tháng nay, từ ngày về sống với Mừng lác, nó đã quên chuyện đấm đá. Bảy rỗ, Hưng mặt thẹo vào tù rồi. Hưng mặt thẹo bị năm năm cấm cố. Bảy rỗ bị tống vào trại Tế Bần. Hôm qua đọc báo, nó hay tin người bán nước dừa cũng đã chết luôn. Anh ta sợ tội giết người toan vượt ngục. Anh ta bị cảnh sát nổ súng. Đạn trúng bụng anh ta, bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng anh ta vẫn chết.

Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (6-10)

bia_nuocmatlungtrong6

CHÚNG NÓ BỊ CẠO TRỌC ĐẦU, người thợ hớt tóc chỉ “tăng đơ” (tondeuse) có một lượt và không thèm cạo mặt, nên tóc lam nham trên đầu chúng nó, chỗ trắng chỗ xanh. Lông mặt nổi rõ nhất là ở chỗ tóc mai trông gớm ghiếc.

Nguyễn Đạm không hỏi Mừng lác nhưng nó ngó khuôn mặt Mừng lác và Lâm sùi cũng đoán được mặt mũi nó ra sao lúc này. Điều Đạm thắc mắc là chẳng biết tại sao cảnh sát gọt đầu nó sớm sủa thế. Đáng lẽ chúng nó phải được dẫn ra phòng dự thẩm. Ở đây, ông dự thẩm ký trát tống giam chúng nó tại khám Chí Hòa trước khi ra tòa lãnh án. Continue reading

NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG (1-5)

(nguồn: http://vietmessenger.com/books/)bia_nuocmatlungtrongLời nhà xuất bản

Truyện dài Nước mắt lưng tròng của Duyên Anh được viết từ năm 1955 sau Điệu ru nước mắt và đăng trên nhật báo Xây Dựng. Đây là truyện dài cuối cùng của Duyên Anh viết về một số thanh niên phóng đãng và những người tuổi trẻ bị lôi vào con đường phóng đãng. Truyện đăng mới được ngót 500 kỳ báo thì Duyên Anh bỏ ngang không viết tiếp. Và, đồng thời, Duyên Anh chuyển hướng không còn viết loại truyện này nữa. Chúng tôi đã MUA BẢN QUYỀN Nước mắt lưng tròng tự khi Duyên Anh khởi viết. Từ đó tới nay, chúng tôi cố ý trông đợi Duyên Anh viết tiếp nhưng Duyên Anh từ chối viết và muốn hoàn lại số tiền đã nhận của nhà xuất bản chúng tôi. Cuối cùng, vì là chỗ thân tình, với lại thấy công phu chúng tôi đánh máy chép lại truyện từ những số báo xuất bản cách đây sáu, bảy năm, Duyên Anh bằng lòng sửa chữa, rút gọn và cắt bỏ nhiều chương để chúng tôi được xuất bản Nước mắt lưng tròng.

Continue reading

VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG (21-Kết)

vetthuhantrenlungconnguChương 21

Chúng hái ra bạc. Chưa bao giờ nghề ăn cắp được mùa như bây giờ. Nhưng Hội ghẻ vẫn muốn có Hoàng Guitar. Nó thèm lái cả chiếc xe vận tải đầy nhóc tủ lạnh, máy lạnh hay máy vô tuyến truyền hình vào một cái vi-la quen thuộc nọ, bán ngay lấy tiền luôn và đút hết vào túi. Chứ không muốn “áp tải” đồ ăn cắp để lĩnh lương còm và mót những bông lúa còn sót lại qua lưỡi hái của người thợ gặt. Phương công tử, Huân con không giúp ích gì cho Hội ghẻ cả. Huân con đã xuống nước, nhập vào hàng ngũ đàn em Hội ghẻ, đi “làm việc” như đàn em Hội ghẻ. Chỉ Phương công tử là vẫn được Hội ghẻ nể vì, đối xử đàng hoàng.

Continue reading

VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG (16-20)

vetthuhantrenlungconnguChương 16

Không một giàn nhạc nào chịu thu nhận Hoàng Guitar cả. Nó đi xin việc ròng rã nửa tháng trời, nói năng sùi bọt mép. Một vài bạn kích động nhạc của mấy cậu nho nhỏ mới lớn lên đề nghị Hoàng Guitar hợp tác. Thì nó lại từ chối. Hoàng Guitar không thể chôn vùi tài năng của nó trong tiếng trống, tiếng đàn điện tạp nham lại căng của những thằng hiếp dâm âm nhạc được. Đối với nó, âm nhạc là chân trời diệu vợi xa xôi, đi hoài mà chỉ thấy chân trời xa dần, xa mãi… Âm nhạc không bao giờ là dàn trống loạn xà ngầu, hát hét như chó sủa từ cửa miệng những chú bé tóc dài như đàn bà con gái.

Continue reading

VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG (11-15)

vetthuhantrenlungconnguChương 11

Sàigòn đã lên đèn, Hoàng Guitar cảm thấy khỏ chịu lắm rồi. Nó thèm được tắm, được thay bộ quần áo mới. Rồi sau đó, thèm thêm cái gì hãy hay. Hoàng Guitar uống cạn ly bia, gọi bồi trả tiền cơm. Nó rời chợ cũ, bách bộ về giữa lòng Sàigòn. “Giờ này con nhỏ đi làm rồi đây”, Hoàng Guitar thấy rạo rực vô cùng. Nó vẫy tay. Chiếc xích lô đạp ép vô lề. Hoàng Guitar nhảy lên.

Continue reading