NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 1

PHẦN I
GIẶC CỜ ĐỎ

-1-

Thiện Mông Cổ tái xuất giang hồ. Nó chơi dép râu, mũ tai bèo, cánh tay đeo miếng vải đỏ chói. Thiện Mông Cổ xoay đâu được cái xặc-cột [1] cũ mèm máng vai. Nó nghênh ngang bước giống hệt khỉ diễn trò. Công việc đầu tiên của nó là gỡ tấm bảng Bình Thiện Mông Cổ Đại Cáo [2] đóng chặt trên cột cổng cư xá Chu Mạnh Trinh xuống, tận dụng sức lực đập nát từng mảnh. Nó cần xóa bỏ dĩ vãng phá chuông, chọc chó, hái trộm ổi, bắt nạt con nít mà Chương còm đã hài tội nó, bắt nó quỳ lạy cải tà quy chánh. Nghĩ đến Chương còm, Thiện Mông Cổ ức hộc xì dầu. Nó đã mất mặt, mất hết đệ tử từ khi ‘đại cáo’ được dựng lên cấm nó nhí nhố phá làng phá xóm. Nhóc tì cư xá coi nó như củ cà-dzốt [3]. Thiện Mông Cổ không thể quên lần van xin Chương còm. Rồi nó lang thang rày đây mai đó, cũng chỉ tại con nhà Chương còm xúi dục nhóc tì cư xá nổi dậy chống nó. Thiện Mông Cổ lưu lạc khắp miền cống Bà Xếp, cầu Ông Lãnh, chợ Bà Chiểu tầm sư [4] học đạo. Nhưng ngoài võ công đá cá lăn dưa, Thiện Mông Cổ chưa nghiền ngẫm nổi chiêu thức nào đủ đấm vỡ bụng Hưng mập, bẻ gẫy nổi cây tăm tre Chương còm. Nó buồn lắm. Dịp may bỗng đến với Thiện Mông Cổ. Đêm 29 tháng 4 1975, Thiện Mông Cổ ra nghĩa địa vùng Bẩy Hiền nằm ngủ. Nó gặp giải phóng quân. Rồi sáng 30 tháng 4, giải phóng quân dắt nó vào thành phố. Thiện Mông Cổ được cấp mảnh giấy biểu dương chống Mỹ cứu nước. Nó mừng quýnh. Thiện Mông Cổ vớ được bí kíp cách mạng. Và, hôm nay, nó trở về cư xá Chu Mạnh Trinh. Thời chọc chó, bắn chim, thời phá làng phá xóm của Thiện Mông Cổ đã chấm dứt, nhường chỗ cho thời cách mạng của nó. Thiện Mông Cổ vừa tự giải phóng nó. Nhìn tấm ‘đại cáo’ của Chương còm tan tành, Thiện Mông Cổ khoái chí, hát vang :

– “ Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay
Đất nước thanh bình lòng ta mê say
…”

Nó huýt gió và đi thẳng tới trụ sở Ủy ban Nhân dân ấp. Thiện Mông Cổ xuất trình mảnh giấy biểu dương chống Mỹ cứu nước. Bí thư ấp giao ngay cho nó chức vụ lãnh đạo thiếu nhi cư xá Chu Mạnh Trinh và chỉ huy đám ranh con Cờ Đỏ. Thiện Mông Cổ trở thành một thứ Lưu Vĩnh Phúc. Ngay buổi chiều, nó sai lâu la đến gõ cửa các nhà trong cư xá, bắt nhóc tì nào chưa theo Cờ Đỏ tập họp ở sân sau trường Chu Mạnh Trinh. Nhóc tì cư xá năm xưa đã dọn đi nơi khác hoặc đã di tản khá nhiều. Trong số còn ở lại, có nhô con Hải trong số những đứa vẫn không theo Cờ Đỏ. Thiện Mông Cổ đứng lên cái ghế đẩu. Nó vẫn chơi dép râu, mũ tai bèo. Tự nhiên, nó vỗ tay. Nhóc tì vỗ tay theo, Thiện Mông Cổ phưỡn ngực :

– Chúng mày thuộc bài hát Như có Bác Hồ chứ ?

Nhóc tì ngơ ngác. Thiện Mông Cổ ra lệnh :

– Đứa nào không thuộc giơ tay lên !

Thiện Mông Cổ bảo lâu la Cờ Đỏ ghi tên các nhóc tì giơ tay. Nó dọa :

– Về học thuộc, học ba hôm không thuộc bài Như có Bác Hồ sẽ không cho quàng khăn đỏ.

Nó hất tay :

– Đứa nào thuộc thì hát, hát thiệt bự để Bác Hồ nghe rõ. Nào … Như có Bác Hồ… Một, hai, ba…

Nhóc tì vừa hát vừa hét. Khí thế cuồn cuộn. Thiện Mông Cổ hài lòng. Nó quên béng lần quỳ mọp lạy Chương còm. Nó hiên ngang hơn cách mạng. Nó hất hàm :

– Chúng mày biết tao là ai chưa ?

Nhóc tì nhìn nhau lắc đầu. Thiện Mông Cổ gật gù :

– Tao hả, ‘anh hùng chống Mỹ cứu nước’ đây !

Một nhô con cười hinh hích :

– Mày cứu nước phông-ten [5] hay nước lèo ?

Thiện Mông Cổ quắc mắt :

– Đừng tầm bậy mày, tao cứu nước ta. Tao vác cờ chạy thẳng vô Dinh Độc Lập, suýt nữa tóm cổ thằng cha Thiệu đấy !

Nhô con này cười bạo hơn :

– Cổ ông Thiệu bôi mỡ sao, mày tóm trượt à ?

Thiện Mông Cổ dậm chân :

– Mày biết tao là ai chưa ?

Nhô con bĩu môi :

– Mày khóc lóc quỳ lạy Chương còm, tao lạ gì ! Hề, hề, Thiện Mông Cổ.

Thiện Mông Cổ nghiến răng ken két :

– Đổi đời rồi, tao bây giờ là Thiện cách mạng !

Nhô con bịt mũi :

– Mẹ ơi, cách mạng chọc chó, phá chuông…

Thiện Mông Cổ hét lớn :

– Nhô con Hải, mày tưởng ông quên mày ư ? Với cách mạng, ông chấp bè lũ Chương còm, Hưng mập. Mày hiểu cách mạng là gì ?

Nhô con há hốc miệng :

– Là gì ?

Thiện Mông Cổ ‘hồ hởi’ biểu diễn với nhóc tì cư xá. Câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa của nó.

– Cách mạng là chùi đồ cũ hóa đồ mới.

Nhô con Hải xỏ ngọt :

– Mày lật mũ ông coi !

Thiện Mông Cổ bèn gỡ mũ. Nhô con Hải la lối :

– Mẹ ơi, đầu mày vưỡn láng coóng. Cách mạng chùi đầu mày thứ giấy chi mà tóc mày đếch mọc !

Nhô con Hải nheo mắt :

– Muốn rõ Thiện Mông Cổ, hãy ra cổng cư xá đọc bảng hài tội chọc chó, ném chim của nó.

Nó bỏ đi. Thiện Mông Cổ gầm gừ :

– Mày sẽ nếm đòn Cờ Đỏ, con ơi !

Thiện Mông Cổ lại vỗ tay. Nhóc tì lại vỗ tay theo.

– Thằng nhô Hải bố lếu bố láo. Chúng mày cứ ra cổng cư xá tìm đi, tao dẫn chúng mày ra. Cách mạng và tao không nói phét. Hễ có bảng hài tội, tao cút khỏi nơi này.

Nó thủ đoạn vặt :

– Nếu không có thì sao ?

Một tên lâu la Cờ Đỏ cò mồi :

– Thì khóa mồm tên phản động Hải.

Nhóc tì hoan hô om tỏi. Thiện Mông Cổ lãnh đạo nhóc tì cư xá tiến ra cổng. Để cách mạng nở hoa, Thiện Mông Cổ khao mỗi nhóc tì một ly nước mía. Nhóc tì kiếm hoài không thấy tấm bảng hài tôi Thiện Mông Cổ, lại được Thiện Mông Cổ “chinh phục nhân tâm” bằng nước mía, đâm ra tin Thiện Mông Cổ là Thiện cách mạng. Bắt đầu ở khúc rẽ oan khiên của lịch sử này, Thiện cách mạng vùng vẫy, cơ hồ các lãnh tụ nhớn của cộng sản từng mang bí danh, chùi dĩ vãng để vùng vẫy. Cái tên Thiện Mông Cổ bị chôn vùi. Chân lý cách mạng đã nằm giữa cái đầu nhẵn bóng của Thiện cách mạng. Nó đã “nắm” nhân dân dễ dàng. Nghệ thuật tuyên truyền của nó ngọt hơn ly nước mía. Thiện cách mạng phô trương thanh thế. Nó dắt nhóc tì trở lại chỗ cũ.

– Cách mạng là gì ?

Thiện Mông Cổ giải nghĩa :

– Cách mạng là cũ hóa mới, xấu hóa tốt, vàng hóa đỏ, trắng hóa đen, lem nhem hóa lành lặn, mặn hóa ngọt, chát hóa bùi, cười hóa mếu, tếu hóa nghiêm, tim hóa phổi, ổi hóa nho, to hóa bé, cắc ké hóa kỳ nhông, sợi lông hóa vĩ đại, dại hóa khôn, ác ôn hóa cách mạng. Đó, cách mạng có phép thần thông, biến hóa tuyệt cú mèo. Thằng nhô con phản động Hải bảo cách mạng không làm mọc tóc trên cái đầu láng cóong của tao là nó ngu. Cách mạng đánh tan Mỹ Ngụy thì cách mạng thừa tài hóa tóc mọc chứ bộ. Tại vì đêm 30 tháng 4, tao “nằm mơ thấy Bác Hồ”, Bác cầm tay tao âu yếm dạy rằng : “Thiện Mông Cổ, từ nay cháu là Thiện cách mạng, cháu ngoan của Bác. Bác râu dài, tóc bạc phơ, cháu phải mặt trơ, đầu bóng, xứng đáng dòng máu Bôn A [6], cháu sẽ mang bí danh Thiện bôn… ”. Tao vâng lời Bác, khước từ cách mạng chùi đầu. Do đó, tóc tao đếch mọc. Lúc nãy tao quên lời Bác Hồ, tao xưng tên Thiện cách mạng, thực sự tao là Thiện Mông Cổ bí danh Thiện bôn. Gọi tao là Thiện bôn vĩ đại nghe chưa !

Nhóc tì reo hò inh ỏi. Thiện bôn [7] sung sướng ngất ngây. Nó tưởng nó đang là Hồ Chí Minh vĩ đại. Thiện bôn trơ trẽn :

– Hoan hô tao đi !

Lâu la Cờ Đỏ phùng mang :

– Hoan hô Thiện bôn vĩ đại !

Nhóc tì nhất loạt :

– Hoan hô…

– Thiện bôn đầu trọc muôn năm !

– Muôn năm…

Thiện bôn cảm động. Giọng nó run run :

– Cám ơn Bác, cám ơn cách mạng. Cách mạng là thánh là thần là ma là quỷ…

Nó đổi tông, đổi luôn nét mặt :

– Đứa nào dám động đến lông chân cách mạng ?

Nhóc tì trả lời loạn cào cào :

– Bố có cho ăn bò viên, xúi nó nhổ lông chân cách mạng nó cũng chê bò viên luôn…

Thiện bôn sách động quần chúng :

– Nhỡ nó dám nhổ lông chân cách mạng thì phải làm sao ?

Nhóc tì dậm chân thình thịch :

– Tụt quần nó, lột áo nó, bôi nhựa cho kiến cắn nó, rồi bắt nó hoan hô cách mạng !

Thiện bôn đấu tố thêm :

– Nó đấy, nhô con phản động Hải đấy !

Nhóc tì hung hăng :

– Nhổ hai trăm sợi tóc của nó bù vào cái lông chân cách mạng !

Thiện bôn hoàn toàn chế ngự nhóc tì cư xá Chu Mạnh Trinh. Nó ba hoa chích chòe xô-viết :

– Tao sẽ thay thế Bác Hồ đưa chúng mày vào con đường cách mạng. Để tưởng nhớ Bác vĩ đại hôm qua như Thiện bôn vĩ đại hôm nay, trước giờ hành quân tiêu diệt nhô con phản động, chúng ta hát Như có Bác Hồ lấy khí thế.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay thành như chiến thắng huy hoàng
…”

Thiện bôn nhẩy khỏi cái ghế đẩu. Nó tiên phong dẫn dắt nhóc tì cư xá diễn binh các ngõ A, B, C, D, E, F, G, H thị uy. Cách mạng nhờ Thiện bôn mà rộn ràng ở cư xá Chu Mạnh Trinh …

[1] Xặc-cột (hay xà-cột) : [từ tiếng Pháp “sacoche” ]; cái cặp hay bị quàng trên vai, xưa thường được dùng bởi thợ săn.
[2] Bình Thiện Mông Cổ Đại Cáo : nhại theo ‘Bình Ngô Đại Cáo’, bản tuyên ngôn của Nguyễn Trãi năm 1428 khi Lê Lợi chiến thắng nhà Minh mà giòng dõi là từ đất Ngô.
[3] cà-dzốt/cà-rốt : [từ tiếng Pháp “carotte”] ; tiếng lóng ám chỉ là bị coi thường, là cà chớn.
[4] Tầm sư : tìm thầy, tìm người giỏi để theo học.
[5] phông-ten : [từ tiếng Pháp “fontaine”]; máy nước.
[6] Bôn A : từ tên của Alexander Bogdanov người cùng Lê-nin lập ra phong trào “Bolshevik”.
[7] Bôn : từ chữ bolskevik, đảng viên cộng sản. Bắt đầu từ đây, Thiện Mông Cổ theo sự biến hóa của cách mạng, thành Thiện bôn. Giặc cờ đỏ đều có chữ Bôn sau tên.

—->2

Leave a comment