GIẶC Ô KÊ

-3-

DZŨNG ĐAKAO LẠC VÀO SÀO HUYỆT của giặc Ô Kê. Mà nó không biết. Hai anh em Dzũng Đakao ngồi uống nước sinh tố. Thịnh Salem thì ngồi dựa lưng vô tường, phì phèo điếu thuốc lá Salem. Cạnh nó, ly cà phê đá loãng như ly nước trà. Gần đấy, bọn Năm Charlot, Hội Ringo, Chín Đồ Long, Tám Django đang thẩy bài ba lá. Năm Charlot đóng vai sếp sòng. Còn Hội Ringo, Chín Đồ Long, Tám Django làm cò mồi quyến rũ bọn nhóc máu mê đen đỏ để lột hết tiền của bọn nhóc. Thấy bọn cò mồi đánh tụ nào, được tụ ấy, bọn nhóc đứng xem một lúc, bèn móc bạc cắc chơi bạc. Và bị Năm Charlot lột nhẵn. Một đứa đem tiền đi mua đường về cho mẹ nấu chè, hám ăn bạc của Năm Charlot, thua cháy túi. Nó đứng khóc hu hu. Bọn Hội Ringo cười ầm ỹ. Chín Đồ Long múa đao tưởng tượng, nghêu ngao hát:

– Với biển cả anh là thủy thủ
Với lòng nàng anh là hoàng tử
Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư
Và chuyện thần tiên bao thế hệ…

Chín Đồ Long nheo mắt, trêu thằng nhãi thua bạc :

Càng đi xa anh càng nhớ em…

Nó đổi lời bài ca :

– Càng thua đau anh càng đánh to
Với Đầm, Tây anh đã bắt bồ…

Năm Charlot đứng lên diễn trò :

– Anh là sếp chia bài
Bồi Đầm Tây với xì
Này sập sám phây phâỵ
Đây là thùng phá sẩn.

Tám Django cao hứng. Nó rút súng tay, bắn đạn miệng đoàng đoàng :

– Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi tám
Sức mấy mà buồn, buồn Giao Chỉ không lớn
Tôi buồn vì thua xì phé
Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi tám
Sức mấy mà buồn vào ngay đảng đỡ buồn.

Hội Ringo to tiếng mong lấn át đồng đảng:

– Em ơi nếu bị thua bài thì sao
Mua lon thuốc chuột uống cho rồi đời.

Và nó ca tân cổ giao duyên :

– Em ơi, nếu em bị thua bài anh khuyên em đừng khóc mà hãy đi ớ ơ ờ ơ ơ dzìa…

Thịnh Salem từ nãy vẫn ngồi yên ngó làn thuốc Salem xanh nhạt. Bỗng nó cười rú :

– Bật đèn đỏ lên! Hì hì, thằng Rinh gô hát mùi hơn Hùng Cường. «Năm bờ oăn, ô kê Salem » ?

– Không hay sao được ! Tuần nào cũng coi đại nhạc hội Tùng Lâm mà. Thằng này «xếch xi» một cây xanh rờn. Ông cũng có giọng hát «liêu trai, thần thoại» chứ bộ !

Thằng nhãi thua bạc khóc lớn hơn. Nước mắt nó đầm đìa trên khuôn mặt thê thảm. Thịnh Salem mím môi:

– Bắt nó cười đi Sạc lô!

Năm Charlot vỗ bụng bình bịch:

– Ê, mày, mày không biết tao là quái kiệt, vua hề, thiên thần thọc lét à ? Tao đã đụng độ với Tùng Lâm, Phi Thoàn. Tao đóng Xia ra ki vi còn ác hơn Xuân Phát trên ti vi. Tao làm tạc giăng Ấn Độ ăn ca ry cay về nhà uýnh vợ con tan tành xí quách. Tao giễu mày coi nghe, cưng.

Nó nhái giọng con gái:

– Tạc giăng nín đi cưng, em thọc lét anh nề…

Nó chưa kịp cù nách thằng nhãi thua bạc thì thằng nhãi đã chạy mất. Thịnh Salem khen Năm Charlot:

Đề quá.

Năm Charlot nhún vai:

Gồ năm bờ oăn ! Ô kê ?

Vừa lúc đó, mấy người lính Mỹ ngang qua. Lại trò «bắt» thuốc lá, kẹo suynh gum cũ kỹ, bọn Thịnh Salem múa may:

– Ô kê, hế lô !

Du năm bờ oăn..,

Du ghi mi Salem, ô kê ?

Lính Mỹ móc kẹo, thuốc lá thẩy xuống vỉa hè. BọnThịnh Salem xúm nhau tới vồ. Lính Mỹ cười khoái chí. Có người chụp ảnh lia lịa. Một ngươi đá đít Hội Ringo. Thằng này ngã bổ chửng, chửi thề láo lếu rồi nhìn người lính Mỹ đá nó, cười toe toét.

– Sư mày, ô kê đô la ?

Lính Mỹ lắc đầu. Một người thấy anh em Dzũng Đakao ngồi nhìn bọn Thịnh Salem. Anh ta vất cho Dzũng Đakao gói thuốc lá. Dzũng Đakao cúi xuống lượm rồi đem tới, lễ phép trao trả người lính Mỹ. Nó nói:

– Nô.

Lính Mỹ ngạc nhiên :

– Suynh gum, ô kê?

– Nô.

– Mon nê, ô kê ?

– Nô.

Dzũng Đakao rất buồn vì nó không biết nói tiếng Mỹ để giải thích cho lính Mỹ biết rằng nó không thèm xin kẹo, thuốc lá và tiền của người ngoại quốc. Lính Mỹ xoa đầu Dzũng Đakao :

– Ve ri gút.

Những người lính Mỹ bỏ đi. Thịnh Salem hầm hầm nhìn Dzũng Đakao.

– Ê, tụi bay, thằng oắt này chê đồ Mỹ,

– Mày ở đâu tới đây ?

Dzũng Đakao đáp :

– Tao ở nhà tao tới đây.

Thịnh Salem nhay nát cái đầu lọc:

– Mày dám qua mặt tao hả, oắt con ?

Dzũng Đakao nhấm nhẳn:

– Mặt mày là vỉa hè hay sao mà tao qua được!

Thịnh Salem thổi phụt cái đầu lọc thuốc lá trúng trán Dzũng Đakao.

– Mày ngon ác!

Dzũng Đakao cười:

– Tao đâu phải tô hủ tiếu mà ngon.

Nhóc con Hùng, từ nãy, vẫn ngồi im xem bọn nhãi dở trò gì với anh nó. Nhóc con Hùng đã vang danh trong cuộc chiến… toát mồ hôi tại sân Hoa Lư nhờ ngón võ trứ danh «cẩu quyền» tức là võ cắn. Nó thấy Dzũng Đakao không tỏ vẻ sợ sệt thì mừng lắm. Thịnh Salem nghiến răng :

– Mày biết tao là ai không ?

– Không,

– Tại sao mày không biết?

– Biết làm gì ?

– Biết mày sẽ lạy tao.

– Rỡn hoài. Mày là ai ?

– Tao là tướng giặc Ô Kê.

Dzũng Đakao giả đò :

– Giặc chi kỳ vậy ?

Năm Charlot cười rống:

– Thằng này dưới đồng lên đây. Mày không biết giặc Ô Kê chuyên «bắt» thuốc lá, kẹo và đồ hộp của Mỹ à ?

Dzũng Đakao lắc đầu:

– Tao chưa hề nghe nói giặc Ô Kê.

Hội Ringo gạt Năm Charlot sang một bên:

– Để tao cho mày biết.

Nó vừa giơ tay toan đấm Dzũng Đakao thì cánh tay của nó đã bị chộp. Dzũng Đakao mới học Vovinam được mấy tháng. Bố nó thường nói rằng, trong thời buổi đạo đức suy đồi, công lý không đủ sức bênh vực những kẻ yếu đuối, những người có tinh thần nghĩa hiệp phải khỏe. Muốn khỏe phải học võ. Những người hiệp sĩ trong truyện kiếm hiệp đều là những người võ nghệ cao cường. Không có võ nghệ cao cường, không thể vì dân diệt bạo được. Dzũng Đakao là thằng bé có tinh thần hiệp sĩ. Bố nó đã khuyến khích nó học võ Việt Nam. Dzũng Đakao học bạn của bố nó là võ sư Nguyễn Mạnh Hoàng. Học chưa hết khóa, võ sư Hoàng đã chết tại Vũng Tầu. Dzũng Đakao thương thầy, không học thêm nữa. Nhưng nó đã học ít đòn căn bản. Một trong số đòn căn bản đem ra áp dụng hôm nay là chộp chặt cánh tay Hội Ringo khiến giặc Ô Kê bớt khoác lác.

Chín Đồ Long ngạc nhiên :

– Thằng này có nghề.

Tám Django trợn mắt ngó Dzũng Đakao:

– Vuốt râu hùm hay xỉa răng cọp đây, thằng cắc ké ? Biết tao là Dzăng gô không ?

Dzũng Đakao nheo mắt song nó vẫn nắm chặt tay Hội Ringo:

– Dzăng gô, hả ? Thằng cù lần lửa ấy chuyên bắt nạt con nít lấy tiền, ai mà ngán.

Chín Đồ Long phô mã :

– Biết Đồ Long đao để làm gì chứ, oắt con?

Dzũng Đakao gật đầu :

– Biết.

– Để làm gì?

– Để giết… gián !

Chín Đồ Long chửi thề. Thịnh Salem xăn tay áo, định bất thần xông lại, giải thoát cho đàn em Hội Ringo. Dzũng Đakao nhanh hơn tướng giặc Ô Kê, đã giật mạnh Hội Ringo và bẻ quặt cánh tay nó về phía sau bằng thế võ sơ đẳng. Hội Ringo không dám cựa quậy. Tay nó bị khóa chặt rồi. Nó cựa quậy thì chỉ tổ đau đớn. Tự nhiên, lưng Hội Ringo che mặt cho Dzũng Đakao. Nhóc con Hùng vỗ tay :

– Tuyệt cú mèo!

Thịnh Salem ngó lại:

– Oắt con nào nữa đây ?

Dzũng Đakao đáp :

– Em tao đấy, mày lộn xộn tao bẻ gẫy tay thằng này.

Dzũng Đakao gọi em:

– Lại đây, nhóc con !

Nhóc con Hùng trả tiền nước sinh tố rồi bước lại chỗ anh. Dsũng Đakao nói:

– Hôm nay, chúng tao chỉ có hai đứa, không thể diệt tan giặc Ô Kê nổi. Mai mốt chúng mày sẽ biết tay tao. Tao không cho chúng mày «ô kê Salem» nữa.

Thịnh Salem văng tục một chập. Rồi thách:

– Ông có hàng chục đàn em, mày có giỏi cứ đến «biên thùy Mễ Tây Cơ» của ông lần sau mà coi. Mày có nghề võ ông cũng cóc ngán.

Dzũng Đakao bĩu môi:

– Ai sợ tụi vô giáo dục như bọn mày. Nhưng bây giờ anh em tao phải về nhà. Ngán là ngán tụi mày cắn trộm thôi. Vậy tướng giặc Ô Kê hãy bảo đồng đảng rút xa hai trăm thước kẻo tao bẻ gẫy tay thằng này.

Dzũng Đakao biểu diễn… bóp khẽ. Hội Ringo thét lên :

– Đau quá, đau thấy mồ.

Dzũng Đakao giục :

– Bảo tướng của mày rút gấp.

Hội Ringo nhăn nhó :

– Rút lui đi, Thịnh Salem!

Thịnh Salem giậm chân tức tối:

– Ức muốn chết.

Nhưng nó phải ra lệnh :

– Rút lui.

Giặc Ô Kê đứng thật xa nơi «con tin» của chúng bị giữ. Chúng nó nhìn anh em Dzũng Đakao bằng những ánh mắt tức giận. Dzũng Đakao nhắc nhóc con Hùng kêu chiếc xích lô máy. Nhóc con Hùng đón hàng năm phút mới có xe. Nó trả giá đàng hoàng rồi leo lên, chờ anh. Dzũng Đakao bóp thêm Hội Ringo một cái:

– Tên mày là gì ?

– Hội Rinh gô.

– Còn những thằng kia ?

– Tám Dzăng gô, Chín Đồ Long, Năm Sạc lô…

– Và Thịnh Salem. Còn nhiều không ?

– Tư Bát man, Hòa Hiệp sĩ mù, Bẩy Oai oai oétt, Tài Rô bin…

Dzũng Đakao dõng dạc :

– Tao là Dzũng Đakao, học trường Đakao. Tụi mày có giỏi hãy đến trường tao. Thôi, chào mày,

Nó buông tay Hội Ringo, đạp thằng cao bồi này một cái ngã chúi. Và nó chạy ra, nhẩy phốc lên xe. Chiếc xích lô máy rồ máy, phóng mất. Giặc Ô Kê đuổi theo, chửi thề loạn xà ngầu.

—>4

Leave a comment