BỒN LỪA

cover-bonlua

BỒN LỪA
truyện dài in lần thứ ba của
DUYÊN-ANH VŨ-MỘNG-LONG
Bìa: Duy Thanh
Giấy phép số 3433 BTT/PHNT ngày 18-8-1970

(Đánh máy: Lê Thy)

Tặng thế hệ các em tôi
với một niềm ao ước lớn:
trong mọi lãnh vực,
các em đều phi thường như BỒN LỪA

Duyên Anh

1

TRẬN ĐẤU MỞ MÀN NÀO CŨNG kéo dài. Nhất là những trận đấu mở màn cho những trận đấu quốc tế. Khán giả uể oải nhìn đồng hồ của vận động trường. Thấy kim đồng hồ như đứng lại. Nhưng rồi, khi trọng tài rít một hồi còi dài và giơ tay bắt chéo vào nhau vài lần thì kim đồng hồ chịu khó chạy tới con số khán giả mong muốn.

Cầu trường nhộn nhịp hẳn lên. Khán giả đi muộn kéo vô. Khán giả đi sớm không muốn nhúc nhích. Chen nhau, cãi cọ, chửi thề, văng tục. Đó là sinh hoạt muôn đời ở khán đài bình dân. Ô, dù, đủ màu, đủ kiểu, trương lên che nắng cuối năm. Tiếng máy phóng thanh hứa hẹn:

– Mười phút nữa, hội tuyển Thiếu-niên Sài-gòn sẽ gặp hội tuyển Ba-tây.

Lời hứa hẹn đó thôi thúc khán giả mãnh liệt. Lại nhấp nhỏm, chen nhau, cãi cọ, chửi thề. Trong khi, máy phóng thanh nhai nhải đọc tiểu sử và thành tích của đội bóng nhà nghề Ba-tây. Cho đến lúc hội tuyển Ba-tây từ dưới hầm vận động trường chui lên, chạy quanh sân cỏ một vòng thì tuyệt nhiên không còn ai muốn cãi cọ, chửi thề nữa. Bây giờ, khán giả vỗ tay rào rào, tỏ cảm tình với đội bóng khách.

Mười một con cưng của nền túc cầu Ba-tây vừa chạy vừa giơ tay vẫy chào khán giả. Họ mặc áo xanh lam sọc trắng, quần tím sậm. Người nào đen thì như tây đen. Phần đông, họ có nước da cháy nắng, trông to con và khoẻ mạnh vô cùng. Vài khán giả sành điệu, chỉ trỏ anh cầu thủ Ba-tây đen cao kều, la hét:

– Pelé, Pelé !

Ông vua phá lưới Pelé toét miệng cười. Răng anh chàng trắng ởn, môi đỏ tựa thoa son. Khán giả bàn tán :

– Pelé mà sút, sức mấy thằng Rạng em bắt nồi.

– Hai lần vô địch bóng tròn quốc tế nó đá với mình chắc giống mèo vờn chuột quá à…

– Đi coi chân cẳng Ba-tây chứ tin gì hội nhà…

Hội Ba-tây đã quây thành vòng tròn ở giữa sân. Họ biểu diễn “tặng” khán giả Việt-nam những “giơ” nhà nghề tuyệt vời. Trái bóng được chuyền sang cho Pelé. Vua phá lưới giơ chân đỡ. Và trái bóng dính chặt trên mu bàn chân anh ta, y hệt hòn đất nằm im trên lưỡi cuốc. Pelé giơ chân cao, trái bóng vẫn dính chặt. Anh ta hất nhẹ ngang tầm đầu, đánh “cú tết” chuyền cho Vava. Anh này ghé cái đầu cặp chặt trái bóng ở vai bên trái, chạy một quãng, rồi ngẫng đầu thẳng để trái bóng rớt xuống. Khán giả vỗ tay liên miên, hò reo tung phổi. Trời ơi, hội Ba-tây xuất chúng.

Từ dưới hầm vận động trường, hội tuyển Thiếu-niên Sài-gòn cũng chui lên, chạy ra sân cỏ. Khán giả hoan hô, cổ võ hội nhà. Mười một con cưng của nền túc cầu Việt-nam là thủ môn Chương còm tức Rạng em, hữu vệ Hưng mập tức Lắm em, tả vệ Tư chăn vịt tức Có em, trung ứng Sơn trán cao tức Tam Lang em, hữu ứng Tí điên tức Hiền em, tả ứng Bảo méo mồm tức Thanh em, trung phong Bồn lừa tức Vinh em, hữu nội Tiến gầy tức Ngôn em, tả nội Quyên Tân-định tức Thuận em, hữu biên Dzũng Đa-kao tức Dậu em, tả biên nhóc con Hùng tức Ngầu em. Mỗi cầu thủ của hội tuyển Thiếu-niên đều có một biệt hiệu. Họ đã chọn thần tượng để hy vọng được như thần tượng của họ.

Hội tuyển Thiếu-niên mặc áo xanh da trời, quần trắng. Thủ môn Chương còm mặc pullover đỏ. Tổng-cuộc và Ban Tổ-chức đã đồng ý chọn hội tuyển Thiếu-niên đá trận đầu với Ba-tây. Khán giả cũng như báo chí đều phản đối sự sắp xếp vụng về này. Đưa thiếu niên chọi nhà nghề có khác gì đưa bầy nai thả vào chuồng cọp. Nhìn mười một cầu thủ nhỏ thó của hội nhà, khán giả bỗng thương hại.

Nhưng kìa, Bồn lừa đã lọt vào vòng đai của Ba-tây. Pelé chuyền ban cho nó. Bồn lừa tay trái chống cạnh sườn, giơ chân đỡ bóng. Trái bóng đã dính chặt ở mu bàn chân Pelé thế nào thì cũng dính chặt ở mu bàn bàn chân Bồn lừa như vậy. Khán giả giơ tay, hét điên cuồng :

– Bravo Bồn lừa!

– Tuyệt quá, Vinh em ơi !

Bồn lừa hất nhẹ trái bóng về phía sau. Nó thụt chân, dùng gót chân đá móc về phía trước. Vừa khi trái bóng đụng gót chân nó, Bồn lừa lộn ba vòng thật nhanh đuổi trái bóng cho kịp. Và nó nhỏm dậy, lấy đầu hất trái bóng trả lại Pelé. Rồi cúi đầu chào đối thủ, chạy về hàng ngũ mình. Khán giả đang ngồi, nhất loạt đứng lên, gào la :

– Bravo Bồn lừa !

– Bồn lừa số dzách !

– Bồn lừa năm bờ oăn !

Hội tuyển Ba-tây chưa hết ngạc nhiên vì tài nghệ của Bồn lừa thì trọng tài rít còi. Pelé ngẩn ngơ nhìn theo Bồn lừa. Thằng nhóc mới thôi ngậm núm vú mà sao nó cừ thế ! Trong cuộc đời đấu thủ vàng bạc của Pelé, anh đã tung hoành trên khắp sân cỏ châu Âu, châu Mỹ, đây là lần đầu tiên Pelé gặp một cầu thủ da vàng dám “múa rìu qua mắt thợ”. Anh ta bắt đầu cảm phục Bồn lừa.

Sau những thủ tục thông thường của một trận cầu quốc tế như chào khán giả, trao cờ kỷ niệm, chụp ảnh, chọn sân, hai đội bóng đã dàn quân. Cầu trường im lặng đến ngạt thở. Ba-tây giao ban trước, Pelé hất nhẹ cho Vava. Anh này mang ban lên chuyền cho Garrincha. Garrincha đem sâu xuống nữa, qua mặt Tiến gầy, bắn vào giữa. Tiến gầy chưa tới kịp, Sơn trán cao đã phá ban lên. Bảo méo mồm nhận được ban, mớm nhẹ cho Bồn lừa. Khán giả cổ võ :

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa…

Bồn lừa, hai tiếng rời nhau và đệm bằng nhịp vỗ tay nghe dõng dạc như hồi trống thúc quân. Bồn lừa giơ tay lên trời, tỏ ý bảo khán giả “biết rồi cứ yên tâm, tôi sẽ làm tụi Ba-tây lác mắt”. Nó giữ bóng chập chờn như thể chiếc lá xoay trong cơn lốc nhỏ. Nó đợi đối thủ tới gần mới biểu diễn… lừa lọc. Bồn lừa thường làm chậm trễ đường ban và mất cơ hội làm bàn vì nó thích thêu dệt bay bướm. Nhưng khán giả giận nó mà vẫn khoái nó. Bởi thế, nó mang cái tên Bồn lừa, Bồn lừa len lỏi rất tài tình. Nó qua mặt những ông vua lừa Ba-tây, dẫn bóng xuống tận cấm địa của đối phương, cầu trường giục nó :

– Sút đi !

– Sút đi Bồn lừa !

Nó không thèm sút vội, thêu dệt thêm vài đường. Và bị đối phương phá bóng. Khán giả yêu nó “ồ” dài thất vọng. Tiếng “Ồ” vang hơn sấm sét. Có người yêu quá hóa tức nguyền rủa nó:

– Đồ con khỉ, Bồn lừa !

Bồn lừa vỗ mạnh hai tay vào đùi, ra cái điều hối hận lắm. Nó cắm cổ chạy về phía đất nhà đón bóng. Ba-tây lại lấn đất Sài-gòn. Pelé được bóng, đơn thương độc mã, dẫn lên. Viên huyền châu của vòm trời túc cầu Mỹ-châu La-tanh đã làm sáng rực sân Cộng Hòa. Lúc này, nắng rất mong manh mà cỏ tươi xanh như ngày đầu xuân đầm ấm. Bóng qua vạch vôi trắng giữa sân, sang đất hội tuyển Thiếu-niên, Pelé nhử Quyên Tân-định, giỡn Bảo méo mồm, đùa Sơn trán cao. Rồi sút tà tà cho Garrincha. Hữu biên thần sầu của Ba-tây đem bóng sâu xuống, sâu xuống nữa. Hưng mập ra cản. Garrincha chuyền bóng cho Pelé. Anh này chặn bóng lại. Đụng Tí điên. Pelé tạt nhẹ mớm vua phá lưới Pelé. Viên huyền châu quạt chân trái. Quả bóng xé không khí vô thẳng thành trì của hội Thiếu-niên.

Hàng chục ngàn trái tim nín thở. Rồi nở căng để sung sướng tuyệt độ khi nhìn rõ trái sút nghìn cân của Pelé đã nằm gọn trong đôi tay nhựa của Rạng em Chương còm. Phút báo động lâm nguy diễn biến nhanh như một cái chớp mắt. Cả triệu dân nghiền quả bóng tròn xa Sài-gòn được nghe tiếng thét đầy cảm xúc của phái viên thể thao Huyền Vũ trên làn sóng điện. Thủ môn Chương còm nhồi bóng, đá lên cao. Tiến gầy chặn bóng, hất nhẹ cho Dzũng Đakao. Khán giả vỗ tay làm nhịp :

– Dzũng Đakao, Dzũng Đakao…

Dzũng Đakao hứng chí “mơ nê” thật bay bướm. Bất thần, nó tạt vào khoảng trống giữa sân. Bồn lừa, như một mũi tên, phóng tới.

– Bồn lừa, Bồn lừa…

– Đừng lừa nữa, Vinh em !

– “Dô” liền nghe !

Bao nhiêu lời gửi gấm Bồn lừa. Gã cầu thủ tuyệt luân của nền bóng tròn Việt-nam thực sự đang là một ông vua, một thần tượng trên sân cỏ. Lúc này, không ai nghĩ tới thủ tướng, tổng thống cả. Chỉ biết có mười một con gà nòi, mười một anh hùng đương cầm chân cả thế giới bóng tròn, đương làm vô địch Mỹ-châu điêu đứng.

Bồn lừa phóng qua trái ban. Rồi chạy lại ngay. Đó là cái “giơ” đặc biệt của nó. Tuy đường ban có bị chậm nhưng nó đã làm đẹp mắt khán giả và trêu tức đối phương. Ban đang ở dưới chân Bồn lừa. Nó dáo dác nhìn hai bên. Rồi, thay vì lừa lọc, nó lại mớm nhẹ cho Tiến gầy. Hữu nội chân ống xì đồng trả ban cho Bồn lừa. Thằng Vinh em dẫn ban sâu xuống thêm. Qua mặt trung ứng Ba-tây. Nó tạt sang bên trái cho Dzũng Đakao. Dzũng Đakao chạy nhanh. Nó “ngả bàn đèn” một cú tuyệt diệu. Trái ban như một đường rót vào giữa. Bồn lừa đón đúng. Nó tung người, đá vớt. Trái ban trúng trụ thành Ba-tây, dội ra. Sơn trán cao lấn sân Ba-tây, sút trái thứ hai. Trái ban lại trúng sà ngang. Sóng gíó kinh hồn diễn ra ở vùng cấm địa Ba-tây. Pelé phải chạy về giải cứu. Thủ môn Ba-tây rối loạn. Khán giả cổ võ như sấm sét nổ. Không một người nào ngồi cả.

Bồn lừa sau cú đá vớt không lọt lưới, nằm dài trên sân cỏ, tiếc ngẩn ngơ, đã vùng dậy. Nhưng nó chưa kịp góp gió trước khung thành Ba-tây, Tí điên bồi một trái sút sấm sét. Thủ môn Ba-tây đã phóng người bắt được và lăn đủ bốn vòng, Phút nguy hiểm qua rồi. Khán giả vỗ tay chưa thôi. Trận đấu làm đảo ngược tình thế. Những lời phỏng đoán, những lời đả kích của báo chí sai hết. Đội Thiếu-niên đá hay trên sức tưởng tượng của mội người.

Bồn lừa vẫn là ngôi sao sáng. Ngôi sao sáng Bồn lừa đã khiến người ta quên Pelé. Viên huyền châu của bầu trời Nam Mỹ bị lu mờ. Bây giờ thì thủ môn Ba-tây đã đá bổng trái bóng lên qua lằn vôi trắng. Vava được bóng dẫn xuống. Tí điên kèm sát. Vava chuyền cho Pelé. Bồn lừa nghĩ rằng nên làm một sự ngạc nhiên. Nó bỏ chiến thuật thông thường, chạy về đất nhà. Nó bám Pelé. Vua phá lưới quốc tế vờn vẽ trái bóng. Anh ta thôi miên quả da không khác gì gã phù thủy hóa phép. Bồn lừa chập chờn, chập chờn trước mặt Pelé.

– Bồn lừa, Bồn lừa…

Phái viên Huyền Vũ bộc lộ niềm sung sướng bằng cả trái tim mình:

“Thưa quý vị, Bồn lừa đã cướp bóng từ đôi chân vàng của quái kiệt Pelé. Anh đang đưa bóng lên… Thưa quý vị, chúng tôi thấy Pelé lắc đầu. Chắc là thán phục…“.

– Bồn lừa, Bồn lừa…

Bồn lừa sút banh thật dài xuống góc trái. Dzũng Đakao đuổi theo. Hàng phòng vệ Ba-tây thêm một phen bối rối… Dzũng Đakao đã giữ bóng dưới chân. Tạt vào giữa. Quyên Tân-định nhận ban, khẩy khẽ cho Tiến gầy. Hữu nội chân ống xì đồng chuyền cho Bồn lừa.

– Bồn lừa, dzô đi!

– Bồn lừa, phá lưới đi !

– Bồn lừa, Bồn lừa !

Bồn lừa nổi hứng, lừa đảo trong vòng cấm địa của Ba-tây. Hậu vệ Ba-tây phá bóng. Khán giả bất mãn, la ó :

– Bồn lừa, đồ con khỉ !

– Đừng lừa nữa.

Sơn trán cao vọt lên nhận bóng trước khi Pelé phóng tới. Nó đưa bóng về phần đất nhà, nhử Pelé. Viên huyền châu của nền túc cầu Ba-tây đuổi theo. Sơn trán cao tạt ngang. Tí điên chồm tới, cướp bóng dẫn lên. Tí điên đúng là chả điên một tí nào. Nó không vờn vẽ hoa lá, mớm ban cho Tiến gầy. Nhưng cao hơn Tiến gầy, Pelé đã nhảy vèo, đánh đầu một cú tuyệt đẹp, “pát-xê” cho Garrincha. Anh này chuyền cho Vava rồi chạy như mũi tên về góc trái. Hưng mập hơi bối rối. Lần này, ngũ hổ Ba-tây quyết mở tỷ số.

Vava ngó trước, trông sau. Rồi anh sút ban vào khoảng trống ở góc trái, Garrincha chạy đến không chậm nửa giây. Đội Ba-tây canh từng cái tích tắc. Mỗi đường ban của họ là mỗi lần tính toán. Hưng mập ra cản Garrincha. Anh này thẩy nhẹ ban cho Pelé. Cầu trường im lặng. Người ta nghe rõ từng tiếng trái tim đập của nhau. Những con mắt hướng hết về khung gỗ của Chương còm. Phái viên Huyền Vũ lạc hẳn giọng đi :

“Thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang ở phút 20 của trận đấu. Chưa bên nào mở tỷ số. Hiện thời Ba-tây đang gây bão tố trong vòng cấm địa của hội tuyển Thiếu-niên. Họ biểu diễn một đấu pháp tuyệt luân… “

Bỗng ông ta nói lớn :

– “Pelé đã nhận được ban !”

Pelé đã nhận được ban. Tư chăn vịt ngã người phá bóng. Nhưng Pelé chỉ cần nghiêng mình, trái bóng theo sự nghiêng mình của anh nhích khỏi trái phá Tư chăn vịt. Sơn trán cao đã lùi xuống án ngữ cửa thành. Chương còm nhảy như choi choi, mắt dính chặt lấy trái bóng, Pelé vờn vẽ. Bất thần, anh gạt bóng sang bên trái, sút mạnh vào, đường banh xé không khí bay vô. Chương còm tung người nắm chặt tay đấm trái bóng ra.

Sấm sét nổ. Khán giả quên cả vỗ tay tán thưởng. Chương còm đã cứu nguy cho hội tuyển Thiếu-niên. Sóng gió chưa ngừng trước cửa thành Chương còm. Vava đang chặn bóng. Anh này chuyền cho Pelé bắn thẳng vào lưới. Hưng mập dùng bụng đỡ bóng. Trái bóng nẫy ra ngoài. Pelé bắn trái thứ hai. Hưng mập đã nằm gục trên sân cỏ vì vừa xả thân cứu đường ban độc ác của Pelé để bảo vệ màu cờ sắc áo của xứ sở.

Trái bắn của Pelé lọt lưới góc trái khung thành, Chương còm nhẩy lên không kịp nữa. Trái ban thần sầu đã phá lưới mở tỷ số cho Ba-tây. Khán gỉả giậm chân vỗ tay. Vỗ tay ca ngợi đội khách, giậm chân uất ức đội nhà. Nhưng trọng tài rít còi xua tay. Khán giả ngơ ngác. Trọng tài chạy tới cửa cầu thành hội tuyển Thiếu- niên quay mặt sang thành hội Ba-tây, rít còi và chỉ tay. À, Ba-tây bị phạt việt vị. Khán giả la ó chửi bới trọng tài thậm tệ.

– Đừng có ăn gian !

– Cút về nhà thổi lửa cho vợ đi!

– Làm xấu mặt cả nước !

Pelé nhún vai, lắc đầu. Một vài cầu thủ Ba-tây bu quanh trọng tài phân trần, tranh luận. Song trọng tài nhất định không công nhận bàn thắng của Ba-tây, ông ta bảo ông chỉ căn cứ vào lá cờ của trọng tài biên phất. Viên huyền châu Pelé chụm tay vô miệng nói gì đó. Đám cầu thủ Ba-tây rời trọng tài. Khán giả không ai bảo ai hô lớn :

– Hoan hô Pelé !

– Bravo Pelé !

Pelé cúi thấp đầu chào khán giả, khán giả càng hoan hô dữ dội. Chưa có khán giả túc cầu nào ở trên thế giới vô tư và hiếu khách bằng khán giả Việt-nam. Họ đi xem đá bóng với tinh thần thượng võ. Hội khách biểu diễn nghệ thuật, họ hoan hô bằng cả tấm lòng của người mộ điệu. Hội nhà chơi đẹp, họ ủng hộ, cổ võ. Nhưng nếu hội nhà chơi tệ, hoặc dở trò chơi rừng làm nhục quốc thể, khán giả Việt-nam chửi bới thậm tệ. Nhất là khi trọng tài bất công, bênh vực hội nhà, họ càng nguyền rủa hết lời.

Trên những sân cỏ Việt-nam chỉ một trận làm mờ tinh thần thượng võ của khán giả Việt-nam. Đó là trận Thái-lan – Việt-nam xa xưa, thời tổng thống Ngô Đình Diệm lận. Trận này Thái-lan đá… võ tự do bôm bốp vào chân, vào bụng đoàn gà nòi Việt-nam. Khán giả thương đoàn gà nòi quá, đã bỏ khán đài ào xuống sân cỏ, toan nghiến nát toán cầu thủ của hoàng gia Thái-lan. May mà đoàn gà nòi Việt-nam che chở bảo vệ, van xin. Chứ không, về phương điện ngoại giao giữa hai nước Thái – Việt, chắc chắn, sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều khán giả ném vỏ mía, vỏ chai nước ngọt vào sân la ó trọng tài. Tới khi tiếng còi trọng tài rít lên, Hưng mập sút trái phạt việt vị, tiếng la ó mới ngừng.

“Thưa quý vị, chúng tôi đang ở phút 25 của trận đấu. Phút sóng gió đã tan trước cửa thành hội tuyển Thiẽu-niên. Trái bóng vàng do hảo thủ Pelé sút lọt lưới Chương còm đã bị trọng tài hủy bỏ. Thưa quý vị, những tiếng ồn ào quý vị vừa nghe trong máy chính là những tiếng la ỏ của khán giả. Khán giả phẫn nộ khi trọng tài bênh hội nhà một cách lộ liễu. Và thưa quý vị, Ba-tây đã chấp nhận quả phạt việt vị rất mã thượng. Thưa quý vị, bây giờ bóng đang ở chân Dzũng Đakao…”

Phái viên thể thao Huyền Vũ hét lớn:

– ” Dzũng Đakao chuyền cho Bồn lừa…

Bồn lừa mang ban lên. Nó hất nhẹ sang bên phải. Quyên Tân-định dẫn xa thêm một chút, vượt qua mặt trung ứng Ba-tây. Bồn lừa đã phóng nhanh sâu xuống đất Ba-tây. Quyên Tân-định trả lại ban. Bồn lừa giập giờn, ngó trước nhìn sau.

– Bồn lừa!

– Đừng lừa nữa!

– Đồ con khỉ, Bồn lừa ơi!

– Dứt đi, Vinh em !

Bồn lừa sút tà tà sang bên trái. Dzũng Đakao đón ban, tả vệ Ba-tây ra phá. Ban chạy vọt xuống đất Ba-tây. Hội tuyển Thiếu-niên hưởng quả phạt góc trái.

Cầu trường đang sôi động, bỗng lắng lại. Dzũng Đakao đá quả phạt góc này. Hữu biên Dzũng Đakao, người có trái sút phạt góc tuyệt vời, đang làm mấy chục ngàn con tim ngừng đập. Lần nào cũng thế, cứ Dzũng Đakao sút là Bồn lừa nhảy rướn lên đánh một cú “tết” thần sầu. Tỷ số thường tăng lên nhờ cú “tết” đó.

– “Thưa quý vị. Dzũng Đakao đã đặt trái ban vừa ý. Và…”

Còi ré lên. Dzũng Đakao sút trái phạt thật hiểm độc. Ban bay ngang thành Ba-tây, ra ngoài cửa thành chừng một thước. Bồn lừa nhẩy lên đánh đầu. Thủ môn Gilmar đấm ban ra.

Nhóc con Hùng đánh cú “tết” thứ hai. Thủ môn Gilmar lại phải đấm ban ra. Bão tố nổi dậy ầm ầm trước khuôn thành Ba-tây. Hàng tiền đạo hội khách rút cả về giải nguy. Vava, Pelé, Pépé, Garrincho hồi hộp, phấp phổng.

– “Thưa quý vị, ngũ hổ Việt-nam đang tung hoành trong vòng đất cấm của Ba-tây. Thủ môn Ba-tây có vẻ bối rối“.

Phái viên Huyền Vũ hét say sưa :

“… Lại đấm ban thay vì bắt. Nhóc con Hùng tung người tạt một quả chân trái. Nhưng ban trúng bụng tả vệ Ba-tây. Hàng phòng thủ của họ vững như tường đồng…”

Khán giả hò la, cổ võ. Không có người nào ngồi, dù trên khán đài danh dự :

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa !

Trái bóng nẩy ra. Pelé nhận được ban, toan mang lên. Nhưng giống hệt một mũi tên bay, Bồn lừa đã lướt tới, cướp ban trong chân Pelé.

– Bồn lừa !

– Bravo Bồn lừa !

– Tuyệt diệu !

Bồn lừa đưa ban ra rồi bất thần ngả người sút một trái “ngả bàn đèn”. Bóng xoáy tròn như một cơn lốc, bay thẳng vào thành Ba-tây giữa lúc cực kỳ nguy hiềm. Thủ môn Gilmar đã thúc thủ. Quá bối rối, hữu vệ Ba-tây giơ tay lên đỡ trái ban. Trọng tài rít còi. Ba-tây bị một trái phạt đền.

Phái viên Huyền Vũ buông những lời tiếc rẻ:

“Dzũng Đakao sút trái phạt góc tuyệt vời. Và Bồn lừa biểu diễn cải đầu thật… quốc tế. Đáng lẽ Việt-nam đã mở tỷ số bằng cú “ngả bàn đèn” bão lốc của Bồn lừa nếu hữu vệ Djalma không cứu nguy bằng tay. Tiếc quá xá, tiếc quá xá…”

Cầu trường sôi động hơn cả bao giờ, Ba-tây mà cũng biết giơ tay phá bóng. Bây giờ, họ dàn hai hàng thẳng hai bên trụ thành. Bồn lừa đặt trái bóng ở chỗ trọng tài chỉ định. Hội tuyển Thiếu-niên kéo quân hết sang đất đối phương, trừ Chương còm ra quá xa khuôn thành chờ kết quả của trái phạt đền.

– Dứt đi Bồn lừa!

– “Dzô” liền nghe !

– Mở tỷ số đi!

– Cơ hội bằng vàng!

Mấy chục ngàn con mắt hướng về Bồn lừa. Trái bóng cơ hồ nhỏ đi. Tất cả nhỏ đi hết. Chỉ có Bồn lừa sừng sững như một trái núi, như một thần núi. Trọng tài rít còi, Bồn lừa khẽ hất chân. Trái bóng uể oải lăn trên mặt cỏ. Và thủ môn Gilmar thong thả cúi xuống lượm trái bóng cao thượng của đối phương.

Phía khán đài bình dân vang lên những lời chửi bới, la ó. Nhưng phía khán đài trung ương và khán đài chánh, khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Bồn lừa đã trả nợ trái bóng “ăn gian” của trọng tài. Pelé chạy tới bắt tay Bồn lừa, lắc lia lịa. Thủ môn Gilmar bỏ thành, nhào lên ôm lấy Dzũng Đakao tỏ sự cảm phục.

Chưa có sự giao hữu nào bay bướm như trận giao hữu này. Với một đội bóng nhà nghề chinh phục cả thế giới như đội Ba-tây, mở được tỷ số trước đã là một vinh dự rồi. Và cả thế giới đều mở tỷ số nếu họ có dịp hưởng trái phạt đền. Thế mà hội tuyển Thiếu-niên Việt-nam đã chê. Việt-nam đã chứng tỏ cái truyền thống bốn ngàn năm văn hiến của mình.

Những kẻ nào dám miệt thị nước Việt-nam ? Những tên Việt-nam mất gốc, hễ mở miệng là khinh bỉ đất nước, quê hương mình, đã nghĩ gì về hành động cao thượng của những Bồn lừa, Dzũng Đakao, Chương còm, Tí điên, Tiến gầy, nhóc con Hùng, Quyên Tân-định, Hưng mập, Sơn trán cao, Bảo méo mồm, Tư chăn vịt ?

Thủ môn Ba-tây nhồi bóng hàng phút đồng hồ. Rồi đá bổng lên. Pelé nhận được bóng. Chuyền cho Vava. Vava dẫn bóng lên. Qua mặt Tiến gầy, vượt lằn vôi giữa sân. Bảo méo mồm ra cản. Mớì nhập cuộc, Vava đã suýt phì cười mấy lần vì cái mồm của Bảo. Bây giờ, hảo thủ của Ba-tây hết dám muốn cười. Không những tài nghệ của đám gà nòi Việt-nam tuyệt luân mà còn bởi tinh thần mã thượng của họ đã làm những đứa con cưng trên các sân cỏ thế giới cảm phục. Vava hất nhẹ cho Didi. Anh này sút vào giữa. Pelé đội đầu chuyền cho Garrincha. Hữu nội Ba-tây gắng sức lừa khỏi “màng lưới” Tí điên và…

“Sút thật mạnh ! Nhưng trái bóng đã dính chặt trong đôi tay nhựa của Rạng em Chương còm. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở phút thứ 38, của hiệp đầu. Hai bên vẫn huề nhau 0-0. Ba-tây vừa dàn xếp một pha đẹp mắt. Phải nói, ngũ phong của Ba-tây vừa biểu diễn một pha ảo thuật mới cực tả được tài nghệ của họ. Cú sấm sét của Garrincha tưởng đã xé lưới Chương còm. Không ai ngờ Chương còm bắt nổi trái bóng hiếm có trong lịch sử bóng tròn. Thưa quý vị, khán giả đang hoan hô thủ môn Rạng em… “

Phái viên Huyền Vũ không có thì giờ để bình luận “trái bóng hiếm có trong lịch sử bóng tròn”. Thực sự, không ngòi bút nào tả được ngoài một đoạn phim quay chậm. Trái bóng của Garrincha bay chéo vào thành, cách cột trụ và sà ngang hơn gang tay. Chương còm đã tung người lên, tay trái nắm sà ngang, tay phải chộp bóng, ôm gọn vô nách. Cả sức mạnh vô biên và tài nghệ của Garrincha, bỗng nhiên bị thu hút. Y hệt thỏi sắt bắn thẳng vào miếng nam châm.

Chương còm ngẩn ngơ đến hai phút. Gã thủ môn của hội tuyển Thiếu-niên tưởng đang nằm mơ. Phóng viên nhiếp ảnh nhào kín cửa thành, chụp “cú bắt” thần thánh của Chương còm. Những ánh đèn “flash” làm gã chói mắt. Bấy giờ gã mới biết gã không mơ. Trọng tài rít còi xua đuổi bọn nhiếp ảnh viên. Khán giả vỗ tay liên tiếp hai phút. Khi Chương còm nhảy xuống nhồi bóng, đá bổng lên cao, tiếng còi mãn trận đấu rít lên the thé. Cầu trường sôi động và quá khích hơn vận động trường đấu bò mộng bên Tây-ban-nha.

Từ bên kia sân, thủ môn Gilmar chạy thật nhanh sang, bắt tay Chương còm. Gilmar ôm Chương còm để diễn tả lòng cảm phục. Pelé khoác vai Bồn lừa. Vava cặp kè Tiến gầy. Didi nắm tay Dzũng Đakao. Garrincha vỗ nhẹ lưng Quyên Tân- định. Pépé bế bổng nhóc con Hùng. Mauro níu Sơn trán cao. Zito kéo Tí điên. Marinho de Sordi kều Bảo méo mồm. Djalma xoa đầu Tư chăn vịt. Nilton bá cổ Hưng mập. Từng cặp, trung phong với trung phong, thủ môn với thủ môn, họ dẫn nhau ra ngoài sân cỏ, tới chỗ giải khát chung ở trước khán đài danh dự.

Bọn trẻ con lừa cảnh sát, đã lẻn đến chỗ các cầu thủ. Mỗi đứa cố rờ tay vào da thịt của Bồn lừa, Chương còm, Pelé, Garrincha. Những giấc mơ trở thành Bồn lừa, Chương còm đã nẩy mầm tận đáy lòng những đứa trẻ chuyên đá lon sữa bò, đá ban bưởi trên vỉa hè vắng, trên các mảnh đất trống của thành phố Sài-gòn.

Năm phút giải lao quá ngắn ngủi đối với ông bầu Thương Sinh, linh hồn của hội tuyển Thiếu-niên. Những con gà nòi của ông vừa gặm cam, vừa ấp khăn ướp đá lên mặt, vừa trả lời những câu hỏi của ký giả. Ký giả ở nước nào cũng như một lũ nhặng, hễ đánh hơi thấy mồi ngon là bu kín, xua đuổi không thèm bay, Đám gà nòi của ông Thương Sinh giống hệt trái mít chín đã bổ đôi, bổ tư. Họ bị ký giả thể thao vây kín. Đến nỗi, ông bầu Thương Sinh phải la hét và dọa nếu tái đấu hội tuyển Thiếu-niên thua, ký giả sẽ chịu trách nhiệm. Khán giả nghe rõ tiếng nói của ông Thương Sinh, la ó, đòi giết ký giả, họ mới buông tha. Và, bây giờ, mười một cầu thủ của hội tuyển Thiếu-niên đã được huấn luyện viên xoa bóp.

Tại các khán đài, một trăm người máu mê thì chín mươi chín người cá hội tuyển Thiếu-niên thắng Ba-tây một bàn. Hòa coi như thua. Lúc đầu, họ cá Ba-tây ăn hội tuyển Thiếu-niên mười trái không gỡ. Mười ăn một, Ba-tây hạ hội tuyển Thiếu-niên cũng chẳng ai dại gì mà cá. Sau bốn mươi phút giao tranh, cuộc đánh cá thay đổi chiều hướng. Phần đông người Việt-nam gửi tiền vào hội nhà. Còn người Trung-hoa gửi tiền vào hội khách. “Hòa coi như thua “. Khán giả Việt-nam hơi coi thường Ba-tây rồi. Họ coi thường hay là họ muốn bọc linh hồn của họ vào những đôi chân của Bồn lừa, Dzũng Đakao, Quyên Tân-định… và đôi tay của Chương còm ?

Trọng tài đã xuất hiện giữa vệt vôi trắng. Trên “cái lầu đồng hồ”, người phụ trách giờ giấc đã chăm chăm nhìn xuống bãi cỏ. Hai đội cầu lần lượt ra sân. Chờ hai mươi hai người dàn trận xong xuôi, trọng tài rít còi. Cái kim duy nhất của chiếc đồng hồ tại vận động trường chỉ số 12, hội tuyển Thiếu-niên giao ban.

“Thưa quí thính giả, chúng tôi đang ở phút đầu tiên của hiệp nhì. Hàng ngũ hai bên không có gì mới lạ. Bên Ba-tây vẫn thủ môn Gilmar, hữu vệ Djalma, tả vệ Nilton, trung ứng Mauro, hữu ứng Zito, tả ứng Marinho de Sordi, trưng phong Pelé, hữu nội Garrincha, tả nội Vava, hữu biên Pépé, tả biên Didi. Bên hội tuyển Thiếu-niên giữ nguyên thành phần cũ. Thưa quý vị, Bồn lừa dùng gót chân đẩy ban về cho Sơn trán cao… “

Phái viên Huyền Vũ đầy “lửa” trong buổi trực tiếp truyền thanh tường thuật trận túc cầu nghìn năm một thuở này. Ông ta nói say sưa như chưa bao giờ từng được say sưa đến thế. Ông là tai mắt của hàng triệu khán giả bốn phương. Ông thuộc tên các cầu thủ hội khách mà dù đương ngồi trên khán đài sân Cộng Hòa, nhiều người vẫn không nhớ nổi, phải mang những cái máy thu thanh “tăng-di-to ” nhỏ, mở khẽ, để sát bên tai nghe ông đọc tên giùm.

Sơn trán cao dẫn bóng lên, tạt mạnh cho Quyên Tân-định, Quyên Tân-định mớm cho nhóc con Hùng rồi phóng người qua Garrincha đón bóng. Nhóc con Hùng đưa bóng quá sâu nên hữu ứng Zito đã gạt khẽ sang trung ứng Mauro. Anh này chuyền ngay cho Pelé. Ban ở chân Pelé. Từ phút này, cầu trường bắt đầu sôi động.

Ồng vua phá lưới thêu dệt, vờn vẽ. Quyên Tân-đjnh bám sát hữu nội Garrincha. Tiến gầy kèm riết Vava. Ở hai biên, anh em Dzũng Đakao, nhóc con Hùng theo Didi và Pépé như bóng với hình. Khiến ngũ hổ Ba-tây như một cơn cuồng lốc bị vách đá chắn lại. Thình lình, Vava phóng qua Tiến gầy cơ hồ mũi tên vút bay. Pelé chuyền bóng cho Vava. Bóng vào chân Vava chẳng khác gì thép vào nam châm. Vava lướt khỏi mặt hữu ứng Bảo méo mồm. Tư chăn vịt và Hưng mập lên cao. Khi Pelé chạy theo đường bóng của Vava cách vòng cấm địa hai thước, ông vua phá lưới này tiếp nhận trái mớm của Vava ở chỗ không người. Sơn trán cao lăn xả vào cứu nguy. Muộn rồi, Pelé đã bắn phát thần công.

Phát súng ác nghiệt tưởng gieo oan khiên cho hội tuyển Thiếu-niên trúng giữa sà ngang, bắn ra. Garrincha nhảy lên đánh đầu. Chương còm bối rối. Đôi mắt thủ môn ảo thuật chỉ còn trông thấy đầu, chân, tay. Trái bóng ẩn hiện. Chương còm chạy lăng xăng trước cửa thành. May mà Hưng mập bình tĩnh giữ “gôn” thay Chương còm, dùng ngực đỡ “cú tết” của Garrincha nẩy ra góc trái. Chứ không, lưới Chương còm đã thủng. Cầu trường nghẹt thở. Những trái tim của những người đánh cá Việt-nam thắng, muốn vỡ tan tành.

“Thưa quý vị, sóng gió đang dồn dập trong vùng cấm địa của hội tuyển Thiếu-niên. Thủ môn Chương còm luống cuống suýt để ban lọt lưới dễ dàng nếu không nhờ hữu vệ Hưng mập cứu nguy. Ba-tây dàn xếp rất ngoạn mục. Họ đã trổ đến tuyệt độ điêu luyện của nghệ thuật nhồi bóng. Bây giờ, Ba-tây tung quả ném biên. Pépé ném trái bóng này “.

Pépé lợi đụng “tang gia” địch thủ “bối rối” ném vào giữa. Năm con chim chích Bồn lừa, Quyên Tân-định, Tiến gầy, nhóc con Hùng, Dzũng Đakao kéo hết về xây thành. Bên Ba-tây, Djalma, Santos và Nilton lên cao gần vệt vôi giữa sân. Dưới mắt khán giả, lúc này, chỉ còn những người khổng lồ Ba-tây. Không trông rõ Bồn lừa, Chương còm đâu nữa. Pelé đưa ngực hứng bóng. Bóng không rớt xuống. Và nhà trung phong số một của thế giới để bóng dính ngực chạy. Sơn trán cao đeo đuổi. Pelé nhường bóng cho Vava. Tả nội thần sầu quạt ngang. Chương còm “bông nhông” ba thước bắt một đường ban sệt mạnh đến nỗi xé một vệt cỏ trên sân Cộng Hòa. Chương còm lăn thêm nhiều vòng trong tiếng hoan hô sấm sét của khán giả.

– Nó bình tĩnh rồi I

– Ối giời ôi, hay tuyệt cú. mèo !

– “Đề” số dzách !

– Sư mày, sao mày bắt banh giỏi quá cỡ thế!

– Mẹ mày, Chương còm ơi !

Khán giả rất buồn cuời. Chửi cầu thủ nhà tức là thương ghê lắm, cưng vô cùng. Niềm chân thành ấy, chỉ tìm được trên sân cỏ. Giả dụ, có một đấng thiên tử đang trị vì trăm họ ham coi đá bóng, nếu Bồn lừa xuyên thủng lưới đối phương bằng đường ban tuyệt kỹ, đấng thiên tử dám trao luôn ngôi báu cho Bồn lừa để xuống sân cỏ làm một thứ Bồn lừa. Bởi đấng thiên tử vừa nhận ra rằng, so với Chương còm đương bắt bóng, đấng thiên tử không hơn gì một khán giả tầm thường. Những Bồn lừa, Chương còm, Dxũng Đakao, Quyên Tân-định, Bảo méo mồm, Tí điên, Hưng mập, nhóc con Hùng, Sơn trán cao, Tiến gầy, Tư chăn vịt mới là những đấng thiên tử, những ông vua không ngôi đang ngự trị trong tim phổi, trong mạch máu của khán giả. Ngay lúc này, Bồn lừa, Chương còm, Dzũng Đakao muốn ứng cử dân biểu ư ? Khán giả sẽ dồn hết phiếu cho các hảo thủ của họ. Bồn lừa muốn làm thủ tướng ư ? Khán giả tấn phong cho nó ngay. Nhưng, thứ gửi vào lòng đời, thứ gửi vào lòng người không bao giờ là địa vị của một ông dân biểu hay một ông thủ tướng. Địa vị cao sang chỉ là thứ phù du. Nghệ thuật mới bất diệt, mới là thứ địa vị khắc vào đá cho muôn đời. Khi còn bóng tròn, còn triệu triệu người nhắc nhở Bồn lừa, Chương còm… “Nó đá hay hơn Bồn lừa thuở nào. Thằng đó bắt kém Chương còm ngày xưa một trời một vực”. Nghệ thuật mà lọt vô tủy cuộc đời, nó ở đấy mãi, bất chấp mọi đổi thay, dâu biển.

” Thưa quý vị, chắc quý vị đã nghe rõ cả tiếng chửi thề xen lẫn tiếng gào thét, cổ võ, ca ngợi thủ môn Chương còm. Chương còm đã luống cuống bởi những trái sút liên tiếp của ngũ hổ Ba-tây làm chúng tôi lo ngại. Cơn lo ngại của chúng tôi đã tan biến như dông tố đã tan biến ở vùng cấm địa hội nhà. Chương còm, trời sinh ra để bắt những cú sút của Pelé, Vava, Garrincha hay sao ấy ? Thưa quý vị, báo chí đã bình luận, nhận xét sai lầm. Không ai ngờ nổi mười một con ngựa quý Việt-nam chạy nhanh hơn tên xẹt, dẻo dai, bền bĩ hơn hãn huyết câu. Mồ hôi càng đổ, họ càng chạy khỏe. Thưa quý vị, Chương còm đã đứng dậy, nhồi bóng. Chúng tôi thấy hai anh Djalma Santos và Nilton Santos lui thấp về thủ thành. Chương còm đá bổng,,.”

Bồn lừa nhận được ban. Giữ lại. Hất sang bên phải cho Quyên Tân-định. Tả nội Việt-nam thọc xuống góc. Nhóc con Hùng chồm lên đón bóng, qua mặt Zito, đẩy bóng vào giữa. Bồn lừa nhận bóng đúng tầm toan tính. Bóng đang nằm dưới chân Bồn lừa.

– Bồn lừa, Bồn lừa…

– Dứt đi !

– Rán mở tỷ số đi !

Mấy chục ngàn con mắt hướng về Bồn lừa. Bây giờ, Bồn lừa là người khổng lồ. Nó nổi bật cơ hồ đám mây xanh duy nhất trên nền trời trắng. Trong các trận đấu địa phương, Bồn lừa đã nổi tiếng có tài làm bàn với những thế sút lệch lạc người. Chẳng hạn, đang dẫn bóng thật nhanh, nó ngã ngang người tống ban vào lưới địch. Cú này giống hệt một người nằm hút thuốc phiện nên gọi là cú “ngả bàn đèn “. Bồn lừa nghe rõ từng lời thiết tha gửi gấm nó,

– Đừng lừa nữa, Bồn lừa !

– Dứt đi !

– ” Dzô !”

Bồn lừa gạt sang trái cho Tiến gầy.

Pelé nhào tới. Tiến gầy trả bóng cho Bồn lừa. Đồng đội của nó bị ốp dữ. Bồn lừa đành… lừa. Nó qua mặt Garrincha, Mauro, Zito. Và phái viên Huyền Vũ thét lớn :

“Bồn lừa bắn bóng thủng lưới Gilmar mở tỷ số đầu tiên cho Việt-nam. Chúng tôi đang ở phút thứ 25 của hiệp nhì. Việt-nam dẫn trước tỷ số 1-0, Bồn lừa đã phá thủng lưới của Gilmar bằng cú sút lạ lùng nhất thế giới bóng tròn. “

Bồn lừa vừa chạy nhanh dẫn bóng vừa sút. Khi bóng lọt lưới Ba-tây, đầu nó lộn xuống đất, hai chân giơ ngược lên trời. Cú kết thúc này, Bồn lừa đặt tên riêng là cú “trồng cây chuối”. Năm 1938, lần đầu tiên đặt chân trên sân cỏ Pháp dự giải túc cầu thế giới, trung phong Lionidas của Ba-tây đã kết thúc một trái lọt lưới đối thủ y hệt cú “trồng cây chuối” của Bồn lừa. Cầu giới Âu-châu đã đặt tên cú sút thần sầu quỷ khốc của Lionidas là cú “sút xe đạp” – shoot bicyclette – vì nó giống người đi xe đạp. Đặt tên là cú sút “trồng cây chuối” mới đúng.

Cầu trường vang động như bãi chiến trường. Hò hét, hoan hô to gấp ngàn lần đạn nổ. Nhóc con Hùng sướng quá, chạy thẳng vào lưới của Gilmar đá tung trái bóng thêm hai ba lần nữa. Dzũng Đakao ôm chặt Bồn lừa. Hai đứa lăn trên sân cỏ. Chín cầu thủ khác của hội tuyển Thiếu- niên, đứa thì nhảy cỡn, đứa thì lăn cu lơ, đập chân, đập tay biểu diễn trò tập bơi cạn. Khán giả, hàng ngàn người coi thường mũ, nón, tung cao cho mũ, nón bay mất… Những ông bộ trưởng, những ông tổng giám đốc, những vị linh mục, những vị đại đức, thượng tọa quên béng cả chức tước của mình, hòa linh hồn vào men chiến thắng một cách hồn nhiên, thoải mái.

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa…

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa…

Đá thủng lưới vô địch túc cầu thế giới rồi, bây giờ, Bồn lừa thích đảo chính, hàng triệu người sẽ xâm mình xuống đường ủng hộ nó, đảo chính, cướp được chính quyền cho nó mới thôi, sống chết cần gì. Vì Bồn lừa đã tặng hàng triệu người những giây phút rung động hết cỡ của trái tim.

“Thưa quý vị, chúng tôi đang ở phút thứ 26 của hiệp nhì. Trái ban đã đặt giữa sân. Trận đấu, từ phút này, hứa hẹn nhiều ngang ngửa. Pelé giao ban…”

Vua phá lưới Ba-tây đá nhẹ cho “con chim nhỏ bé” Garrincha. Anh chàng hữu nội Ba-tây dẫn bóng xuống. Trả lại Pelé. Bồn lừa nhào tới, cướp bóng mà đang dính chặt dưới chân con người chuyên cướp bóng trong chân các đối thủ trên sân cỏ khắp thế giới.

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa…

Pelé bị mất bóng, đuổi theo.

– Bồn lừa, Bồn lừa, Bồn lừa…

Tiếng cổ võ của khán giả làm tối tăm mặt mũi Pelé. Tinh thần thượng võ biến mất. Pelé nổi cơn điên. Vua phá lưới, nhà trung phong nổi tiếng hòa nhã của thế giới, đuổi bằng gặp Bồn lừa. Rồi khi Bồn lừa ngừng… lừa tìm đồng đội chuyền bóng thì Pelé đá thật mạnh vào ống chân Bồn lừa. Nhà trung phong Việt-nam ngã rạp xuống sân cỏ như một cây chuối bị chém ngang thân. Bồn lừa kêu la đau đớn:

– Ối giời ơi! Nó đá gẫy xương chân tôi rồi…

—> 2

Leave a comment